Chương 96: Chương cuối

Hốc mắt bạn có chút nóng, thì ra y không ở y quán, y đã đặc biệt xuống núi một chuyến, chỉ vì những phong tục tập quán mà bạn từng thuận miệng nhắc đến.

"Được rồi, nếu đã như vậy, Tri Vân muội muội nghĩ thế nào?" Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn bạn và Cung Viễn Chủy.

"Vậy thì...nghe theo Viễn Chủy đi." Bạn cười mỉm kéo lấy cánh tay y, khiến cho mọi người một trận náo động.

"Ấy? Ta nhớ trước đây chúng ta có phải từng chôn một vò rượu không? Hay là coi như làm quà mừng tân hôn đi?" Tuyết Công Tử ghé vào bên cạnh Tuyết Trùng Tử nói nhỏ.

"Không được! Vò rượu đó ta giữ cho bản thân mình uống!" Tuyết Trùng Tử vẻ mặt hung dữ nhìn hắn.

"Vậy... dù sao thì ta cũng đã nói với Tri Vân rồi..." Giọng Tuyết Công Tử càng nói càng nhỏ.

"Ngươi!"

"Aiya! Đừng keo kiệt như thế chứ, Tri Vân người ta còn mua cho chúng ta căn nhà đó!"

Tuyết Trùng Tử hừ lạnh một tiếng: "Thôi vậy, cùng lắm thì ta lại ủ thêm một vò nữa."

Hỉ phục được đưa tới vào đêm trước ngày đại hôn, là Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đã vất vả mấy đêm vội vã làm ra, bạn cầm bộ hỉ phục lên, mỗi một đường chỉ đều được khâu hết sức tỉ mỉ, nghĩ đến các nàng hỗ trợ lẫn nhau làm ra nó, khoé miệng bạn lại bất giác câu lên.

Hôn quán (mũ cưới) do Cung Tử Thương phụ trách, thật không ngờ tỷ tỷ ngoài vũ khí, còn có thể làm ra món đồ trang sức tinh xảo như vậy.

Ngày hôm sau, Trường Vân giúp bạn chải chuốt trang điểm, bạn mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, bộ hỉ phục càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của bạn, từng nét cử chỉ biểu lộ sự quyến rũ lay động lòng người, khiến cho Trường Vân nhìn mãi không thôi.

Tiền viện vốn mang vẻ ảm đạm tẻ nhạt giờ đây lại được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Trên những tán cây đều được che phủ bằng những tấm rèm sa đỏ, cứ mười bước lại treo lên một tấm, rèm sa cứ theo gió mà tung bay, tựa những đám mây rực đỏ giữa biển xanh. (*)

* Raw nó không phải như này đâu mà sốp đọc khó hiểu khó dịch nên sốp tự bịa phân nửa 😔

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Bạn từ từ quay người lại, người đối diện hôm nay chắc hẳn là rất soái khí, chỉ nghĩ đến đây thôi, bạn đã không kìm nén được mà mỉm cười, đúng lúc này một trận gió bỗng thổi qua, khăn voan bị làn gió vén lên, để lộ ra dung mạo xinh đẹp của bạn, khi nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của người sẽ cùng mình gắn bó cả đời ấy.

"May sao... nàng luôn ở đây."

-------------------------HOÀN------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip