Chương 1.
Ta tên Thuỵ Nhi, không có họ chỉ gọi hai chữ Thuỵ Nhi. Từ khi có ý thức ta đã không biết phụ mẫu mình là ai, quê quán ở đâu, liệu còn người thân nào hay không. Ta được Vô Phong nuôi lớn ở một trang trại nhỏ dưới chân núi, ngoài ta ra còn rất nhiều những đứa trẻ khác nữa, mỗi năm chúng ta đều có những trận thi đấu tranh giành sự sống cho năm tiếp theo, ta không có khả năng về võ công, may mắn lại có thiên phú về y thư, được phân sang nhóm nhỏ đào tạo y dược của Vô Phong.
Sư phụ ta tên Hàn Nha Ngũ là cấp Võng trong Vô Phong, những người cùng cấp bậc với hắn đều được đánh số trên họ Hàn Nha, không ai biết tên thật của họ là gì, cũng không ai quan tâm đến điều đó, cái quan trọng nhất chỉ có mạng sống mà thôi. Ta được nuôi ở trang trại đến năm lên mười, sau một loạt các bài khảo nghiệm ta cùng một người khác được dẫn đến Vô Phong, những đứa trẻ không được chọn kết cục cũng chỉ có một chữ chết.
Trong suốt lăm năm ở đây, ta không phân biệt nổi đâu là ban ngày đâu là ban đêm, tháng ngày u tối cứ thế cắn nuốt lấy cuộc sống của ta. Hàn Nha Ngũ dạy ta y thuật, các dùng độc điều chế độc, và dùng chính những thứ ta điều chế ra áp chế ta, mỗi ngày ta đều uống những loại thuốc độc khác nhau, nước tắm cũng có khi là nước đun từ lá cây chứa độc. Trở thành độc nhân của Vô Phong cũng không khác gì những sát thủ ở bên ngoài chém giết cướp mạng kẻ khác để cứu lấy mình, ta có thuốc độc nhưng thuốc giải đều do Hàn Nha Ngũ nắm giữ.
Sư Phụ dậy ta, Vô Phong không có tình, ta hay hắn đều như vậy. Hắn nuôi nấng chỉ bảo ta cũng có thể độc chết ta, ngược lại ta cũng có thể độc chết hắn. Nhưng ta không có gan làm vậy, độc chết hắn ta cũng chết, cái chết ở nơi tăm tối này là sự giải thoát cũng là sự giày vò.
Một năm kia khi ta mười hai mười ba tuổi, Hàn Nha Ngũ mang về một bình dược nhỏ ngày đêm dốc công nghiên cứu các dược liệu có trong đó, nghe nói là Bách Thảo Tuỵ. Trước nay trong Vô Phong luôn tồn tại một bài học truyền miệng về kẻ thù lớn nhất của Vô Phong là Cung Môn, ta không biết hận thù đó bắt đầu từ khi nào đã kéo dài được bao lâu, ta chỉ biết những người ở đây đều sục sôi ý nghĩ lật đổ Cung Môn. Mà Bách Thảo Tuỵ kia chính là một vũ khí quan trọng của Cung Môn, nghe đâu là do Vân Tước một sát thủ cấp Yêu trộm lấy về từ Cung Môn, nhưng đại công này không giữ được mạng nàng, nàng chết rồi.
Thủ lĩnh hạ lệnh cho bọn ta nghiên cứu loại dược liệu này, kỳ tài dược lý trăm năm có một của Cung Môn - Cung Viễn Chuỷ là người nghiên cứu ra nó, một loại thuốc có thể làm cho ngươi uống bách độc bất xâm. Điểm Trúc khi đó bất ngờ trúng độc nếu không nhờ có bình dược này thì có lẽ đã không thể cứu chữa và phục hồi nhanh như vậy. Lại nghe nói, kỳ tài dược lý kia khi đó cũng chỉ xấp xỉ tuổi ta, làm ta cũng tò mò về vị Cung Tam thiếu gia này, không biết hắn mặt mũi tròn méo thế nào, y thuật cao sâu bao nhiêu lại có thể nghiên cứu ra loại thuốc thần kỳ như thế.
Hai năm sau đó, ta lại tiếp tục ngày đêm là chuột bạch thử thuốc, vô số lần nghiên cứu là vô số lần thất bại, Hàn Nha Ngũ nói trong đó còn thiếu một vị thuốc nhưng hắn vẫn chưa đoán được vị thuốc đó là gì chỉ có thể lần lượt thêm vào các vị khác nhau để tìm ra vị thuốc còn thiếu đó.
Mỗi kỳ trăng cao bọn ta đều bị một loại độc tố gọi là Ruồi Bán Nguyệt dày vò, những sát thủ khác sẽ dùng những nhiệm vụ thành công để đổi lấy thuốc giải, chỗ chúng ta điều chế ra thuốc giải nhưng mỗi kỳ này bọn ta đều phải chịu độc tố giày vò đủ hai canh giờ mới được uống thuốc giải, Hàn Nha Ngũ nói rằng đây là muốn cho bọn ta ghi nhớ chống lại Vô Phong kết cục sẽ như thế nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại ta đều có thể cảm nhận được sự giày vò thống khổ khi độc phát tác, như có hàng trăm nghìn con kiến nhỏ bò dưới da, sự bỏng rát đau đớn từ lục phủ ngũ tạng bên trong, cùng với bên ngoài lại là cái lạnh thấu xương, hai luồng nóng lạnh luân phiên ép sát, những con trùng theo mạch máu cắn đốt toàn thân.
Bọn ta ở trong Sơn cốc quanh năm không bước chân ra bên ngoài, trong sơn cốc u tối không thấy rõ ánh sáng mặt trời, mỗi đêm ta đều ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao. Đối với ta ánh sáng sao trời còn diễm lệ hơn mặt trời ban ngày, người Vô Phong luôn sống trong bóng tối, ánh mặt trời là thứ chúng ta không thể cầu cũng không thể có, vậy nên ta càng thích những ánh sao đêm, không rực rỡ chói loá nhưng lại mang lại cho ta hi vọng trong đêm đen.
Năm ta mười lăm, Vô Phong đại loạn, Hàn Nha Ngũ đem ta cùng Hoa Nhi rời sơn cốc đến đại bản doanh Vô Phong. Bên trong đại điện số người bị thương nằm la liệt khắp nơi, sau màn che trên bậc cao Điểm Trúc tức giận đến run người. Khi đó ta mới biết, trong kỳ tuyển tân nương 20 năm một lần của Cung Môn Vô Phong đã cài cắm được hai sát thủ thành công. Một trong hai người họ đã tuyền tin ra bên ngoài, lại có được bản đồ của Cung Môn cùng một vài thông tin quan trọng khác nên Vô Phong đã nhân cơ hội này muốn diệt tận gốc Cung Môn.
Nhưng đây lại là bẫy trong bẫy, sát thủ tên Vân Vi San quay lưng với Vô Phong, bắt tay Cung Môn làm ra thông tin giả nên trận chiến này mới tổn thất nặng nề như thế. Hai cấp Võng cùng ba cấp Quỷ đều đã bị giết, cấp Ma và Yêu thì không thể kể hết, lòng ta có chút vui sướng hân hoan khi Vô Phong tàn lụi, mong chờ Cung Môn trả đũa Vô phong giết đi Điểm Trúc để ta được giải thoát, bên cạnh đó cũng có chút đau lòng cảm khái cho những kẻ đã mất mạng trong trận chiến này.
Khi đó, Thượng Quan Thiển là người ta đem lòng ngưỡng mộ, ta chưa từng gặp Thượng Quan Thiển chỉ được nghe kể về nàng, một sát thủ cấp Mị xinh đẹp tuyệt trần, võ công cũng không thua kém những người khác quá nhiều. Nàng là người đầu độc Điểm Trúc, cũng là người duy nhất trốn khỏi Vô Phong mà còn sống sót, nàng là ánh sao đầu tiên trên trời đêm của ta, cho ta hy vọng về ngày được tự do.
Những năm sau này Vô Phong cảnh giới nghiêm ngặt, bất kể bên trong hay bên ngoài đều không thể tự do ra vào, mỗi năm đều có ba hạn kỳ để người bên trong ra bên ngoài làm nhiệm vụ và người bên ngoài trở lại báo cáo phục mệnh.
Càng ngày những tin tức về Cung Môn được truyền ra càng ít, vị thủ lĩnh Vô Phong cũng ẩn thân tu luyện, vô số cấp Yêu, Mị lại được đào tạo thêm, ta cũng uống vô số những loại thuốc độc khác nhau.
Ngày Cung Môn chiếm đánh, ta đang theo Hàn Nha Ngũ đi nhận dược liệu, bọn ta không được ra ngoài nên hầu hết dược liệu đều do các sát thủ khác phụ trách mang về. Những tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, mặt đất rung chuyển khói bụi mù mịt, những sát thủ Vô Phong tràn ra từ khắp nơi ứng chiến với người Cung Môn đánh vào, tiếng chém giết la hét khiến ta choáng váng. Hàn Nha Ngũ dẫn ta và Hoa Nhi trốn vào một góc, hai bọn ta chỉ có một thân độc dược không có võ công đứng bên ngoài ngoài việc cản chân thì chỉ là sẽ chết nhanh hơn mà thôi.
Có lẽ trong phút giây đó, Hàn Nha Ngũ đã lo lắng cho hai đứa trẻ mà hắn nuôi nấng, ta cùng Hoa Nhi căn bản không biết đường đi nước bước ở đây như thế nào, chỉ có thể vừa trốn tránh vừa chạy bất cứ đường nào chúng ta có thể nhìn thấy, Hàn Nha Ngũ cũng đã tham gia vào trận chiến ngoài kia.
Ta và Hoa Nhi chạy mãi đến khi chân mỏi nhừ cũng không tìm thấy đường ra, Vô Phong như một mê cung khổng lồ không rõ phương hướng không thể chạy thoát. Cuối cùng chúng ta tìm thấy một địa lao, bên trong vô số những đứa trẻ lớn nhỏ đủ cả chúng là thế hệ sát thủ mới của Vô Phong, không có chìa khoá hai bọn ta cũng không thể thả chúng ra bên ngoài, trái lại trong này còn có vẻ an toàn hơn phía ngoài kia. Chúng ta trốn trong địa lao, bên trong này ẩm thấp tối tăm, bên dưới mặt đất nhớp nháp có thể là máu thịt của những kẻ đã từng bị hành hình và chết ở đây.
Không biết đã qua bao lâu, trạng thái tinh thần của ta căng chặt đến đau buốt cả đầu cũng không thể thả lỏng, mỗi một tiếng động phía xa ngoài kia đều khiến tim ta lơ lửng lo sợ. Đám trẻ rúc thành một đống, sợ hãi ôm chặt đầu, ta cùng Hoa Nhi cũng chỉ có thể tự ôm chặt lấy bản thân cầu nguyện.
Cung Môn đại thắng, Vân Vi San dẫn người đến địa lao này giải cứu đám bọn ta, những đứa trẻ đều được hỏi han qua một lượt rồi thả đi, Hoa Nhi vốn không phải là cô nhi, muội ấy là bị bắt làm tin, gia đình ở dưới chân núi hành nghề y nên được giao nhiệm vụ trồng thêm một số các dược liệu quý hiếm để đổi lấy mạng sống của muội ấy, nay Vô Phon bị diệt muội ấy cuối cùng cũng có thể trở lại đoàn tụ với thân nhân của mình.
Ta thì khác, ngoài tên Thuỵ Nhi ra ta không có thứ gì thuộc về mình cả, ta quý gối dập đầu xin Vân Vi San cho mình theo về Cung Môn, ta tự do nhưng lại không có nơi nào để đi chỉ có thể xin theo nàng trước sau này sẽ tính sau. Thế là ta theo Vân Vi San về Cung Môn, trên đường trở lại ta dùng y thuật của mình cứu chữa phần nào cho những người bị thương cũng nhân đó mà biết rằng trận chiến này thành công là nhờ Thượng Quan Thiển, ta càng mong chờ được gặp nàng nhiều hơn. Ánh sao sáng đầu tiên ấy đã cho ta hi vọng và cả sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip