Khóc
Mở cửa vào phòng đặt Po ngồi lên giường anh bước ra ngoài định rót cho cậu cốc nước nhưng vừa đến thì tiếng cậu từ trong phòng vọng ra
Apo: anh đi đâu dậy Mile ơi Mile anh đâu rồi
Mile: tới đây anh ở đây
Mile vội rót cốc nước cầm chạy vào chổ Po đút cho cậu uống vì anh sợ cậu sẽ bị nóng vì khi nảy cậu đã uống khá nhiều rượu , tay thì cầm ly nước cho cậu uống tay thì vuốt ve tóc như chăm sóc một em trai à mà cũng không phải em trai mà như Mile có thêm đứa con trai.
Mile: anh rót nước cho bé anh có đi đâu đâu
Apo: Mile nóng quá à em muốn tắm
Mile dẫn Po vào phòng tắm sau đó ra lấy đồ cho cậu,
Mile lựa một bộ đồ ngủ khá thoải mái mỏng nhẹ giúp Po dễ chịu, anh đi thằng vào kéo cánh cửa phòng tắm ra làm người bên trong hoảng la lên
Apo: aaaaaa anh làm gì thế
Mile: sao phải ngại
Apo: ra ngoài nhanh lên
Apo liền đóng cửa nhanh lại không chờ thêm giây giúp nào người bên ngoài cũng đứng gãi gãi đầu cười ngốc nghếch không biết sai ở đâu, Po giận dỗi từ trong phòng tắm bước ra chỉ vào mặt Mile
Apo: tên biến thái nhìn trộm tui tắm đúng không ?
Mile: anh không có nhìn trộm
Apo: vậy lúc nảy
Mile: anh nhìn công khai cơ mà
Nói xong Mile đứng dậy chuẩn bị tinh thần bị em người yêu đánh đến nơi rồi, Po ngại đỏ cả hai tai cầm gối lên rượt đánh Mile chỉ đùa nhau trong phòng thôi rượt một lúc Po mệt nên dừng lại, Mile thấy thế lại đỡ cậu
Mile: thấy chưa đánh anh chi không biết
Apo thừa cơ hội dụ dỗ được mục tiêu lại gần liền
nhéo eo anh kéo lên khiến anh đau điến la lên
Mile: a a a đừng đừng anh xin lỗi bé
Apo: lần sau không thế nữa nhé
Mile: dạ dạ
Po buông ra bước lên giường ngồi còn người kia vẫn đứng đừ ra đó không phản ứng gì không biết là bị gì có khi nào do cậu lỡ tay hơi mạnh làm anh đau không thấy anh cứ đứng đó mãi cậu liền hỏi
Apo: Mile
Mile: ...
Apo: nghe em gọi không
Mile:...
Po tức giận bước xuống giường đi lại chổ Mile đang đứng quay lưng kéo tay Mile lại thì thấy anh vẫn gục đầu cầu liền khòm xuống xem mặt anh thế nào thì ra là có người khóc nhè rồi có nhõng nhẽo quá không đấy
Apo: ồ hô ơi trời em bé khóc mất rồi thôi mà đừng khóc anh xin lỗi bé anh lỡ mạnh tay
Mile bực dộc đẩy Po ra và chùi nước mắt đi thẳng ra sofa ngồi, Po cũng phải đi theo dỗ dành anh vì cậu biết cậu hơi quá lời quá khắt khe với anh vì cậu còn hơi ngại nên mới phản ứng gay gắt thế chớ không có các ác ý với anh
Apo: thôi mà bé anh xin lỗi mà
Mile: đi ra chổ khác
Apo: sao dậy giỡn thôi mà
Mile: bảo không cho nhìn không cho đụng mà đi ra đi
Apo: em còn hơi ngại nên mới thế đừng giận mà nín đi
Mile: tôi không cần đi ra đi quơi
Po không đi ra cậu ngồi lại gần nhảy vào lòng Mile dùng tay lau nước mắt cho anh hôn lên trán anh sau đó vuốt ve tóc an ủi
Apo: vậy em làm để anh hết giận
Mile đột nhiên nín ngay không biết tại sao nhưng anh liền nở nụ cười nguy hiểm có phải giận thật hay đang nhõng nhẽo với bé, người đàn ông 30 tuổi lại nhõng nhẽo với cậu bé kém 8 tuổi để được dỗ dành an ủi.
Mile: anh muốn hôn anh chờ lâu lắm rồi
Apo: thường ngày vẫn hôn mà
Mile: không hôn chỗ khác
Apo: thôi nghĩ dẹp đi đừng mơ
Mile: đó dậy đó
Apo: em chưa sẵn sàng
Apo di chuyển xuống ghế ngồi và bật tivi lên xem, đèn trong phòng cũng đã được tắt cả hai ngồi trên sofa để xem phim, cả hai khá thích chủ đề phim tình cảm nên cả hai ngồi xem trong im lặng cậu thì ngồi trong vòng tay của anh, anh liên lục hôn vào tóc cậu
Phim đến cảnh hôn cả hai im lặng không nhúc nhích vì khá ngại lần đầu xem phim cảnh hôn cùng nhau nên bất giác cậu quay lên nhìn anh thì vô tình anh đang nhìn cậu thế là anh chủ động đến hôn cậu, môi cùng môi, lưỡi cùng lưỡi tạo ra những âm thanh hạnh phúc êm tai giờ đây cậu đã ngồi lên đùi anh tay đặt sau gáy hôn anh đắm đuối
Mile bế sốc cậu lên , một tay mở cửa một tay bế cậu đặt cậu nằm lên giường ở trên cậu anh dùng tay vuốt ve trán
Mile: anh chờ lâu lắm rồi đấy bé
Apo: nhưng nhẹ nhàng thôi ạ
Mile tiến đến hôn cậu không để cậu nói tiếp lời nào anh ngồi dậy cởi áo ra, cảm xúc của cả hai thật sự dân trào rồi, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cậu thấy vậy ngồi dậy cởi áo mình ra, cả hai đã mây mưa đến tận 2h sáng Po đã ngủ thiếp trong vòng tay Mile
Mile: bé yêu ngủ ngon nhé
Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu , cả hai sáng hôm quay trở về nhà để Mile giải quyết việc công ty và có buổi họp lớn Mile lên quản lí công ty cũng chính là ngày Mile quyết định đưa Po về nhà.
Mile: bé à em chuẩn bị đồ tối nay chúng mình đến tiệc nhà ba mẹ anh sẵn ngủ ở đấy nhá
Apo: ụa tiệc dì thế
Mile: anh đi làm rồi chiều về nói sau hôm nay em cứ nghĩ ngơi đi không cần đến công ty đâu
Apo: thôi em muốn đi làm em muốn gặp mọi người
Mile: anh nói không là không
Po giận dỗi dậm chân đi vào phòng cố tình đóng cửa rất mạnh để anh biết cậu đang dỗi rồi nhưng vì quá nhiều việc chờ nên anh đành đi nếu không đã quay vào dỗ. Nhưng đâu chịu thua Po cũng thay đồ lót tót chạy đến công ty do vừa đến công ty Mile đã đi họp nên anh chưa biết người yêu anh đang ngồi lắc lư tám chuyện cùng đồng nghiệm.
Từ phòng họp bước ra vẻ đẹp lịch lãm hàng ngàn người sai đắm tổng tài đẹp trai hai tay đút túi quần đi nhìn rất cuồn nhưng vì vừa bước vào phòng làm việc của anh thì anh liền nhận thấy cái gì đấy sai sai nên lùi lại à thì ra con mèo nhỏ nhà anh đang ngồi tám chuyện nhưng ngồi ngược hướng nên cậu không biết anh đã thấy cậu, anh tiến lại gần chống tay lên bàn trước ánh mắt ra hiệu của mọi người nhưng Po vẫn không biết
Apo: mấy chị bị làm sao mà cứ ngướt ngướt thế
Apo: xíu mình đi ăn đi em muốn ăn kem
Apo: anh chị bị gì dậy nhìn em nè
Mọi người liền đi về chổ giải tán còn Po thì hoang mang cũng xoay ghế lại mặt cậu liền đập vào ngực người đàn ông to lớn trước mặt, cậu ngước lên nhìn phát hiện là Mile nên liền giả bộ cười ngây thơ.
Apo: em chào chủ tịch ạ
Mile: đến đây làm gì
Cậu liền đẩy Mile sang một bên và soạn tài liệu ra kiểm tra, Mile vì bị Po đẩy nên hụt tay mém té mọi người thấy chuyện tình của cả hai cứ độc lạ nên chỉ dám to nhỏ mới nhau cười trừ. Mile nắm lấy tay Po dắt vào phòng sao đó đóng rèm cửa lại.
Vừa vào đến phòng anh đã bế cậu lên đặt cậu ngồi lên bàn làm việc còn anh thì đứng chống hai tay đối diện nhìn thẳng vào cậu bây giờ cậu biết anh đang căng thẳng nên không chừng chừ hôn vào môi anh sau đó cười hihi cậu biết nếu làm thế anh sẽ không giận nữa
Mile: thôi ông bỏ ngay cái trò nũng nịu nịnh tôi đi cái gì tôi chiều riết sinh hư chớ gì
Apo: bé có hư đâu bé muốn đi làm
Mile: anh bảo thế nào
Mile chỉ thẳng vào mặt cậu, Mile hỏi lớn có vẻ hơi lớn tiếng nên cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt sau đó cậu dùng hai tay của mình để kéo tay Mile đang chỉ vào mặt mình xuống
Tui ngôi lên đây đã để các bà chờ lâu rồi tui cũng muốn Lên lắm tại có tí việc ạ mong mọi người luôn yêu thương fic tui và đừng quên tui ạ 💚🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip