Paris

Vì giận việc hôm qua Po phun sữa vào mặt cộng thêm việc cậu cứ như con nít khiến Mile rất bực mình miễn gặp cậu liền muốn sai vặt.

Bước lại bán Mile ném cuốn tài liệu lên bàn Po vì sơ ý hơi lỡ tay và cuốn tài liệu khá cứng làm sướt tay Po và chảy máu .

Mile: làm 30p đem vào phòng tôi

Apo: aaaaa chết tiệt

Mile đi thẳng vào phòng dù biết tay Po đã chầy nhưng với người cứng rắn thì sẽ không xin lỗi ai cả

30 phút sau Po cầm tài liệu đi vào phòng đưa Mile

Apo: dạ của chủ tịch em đã làm xong

Mile: ừm

Mile vừa đọc nhưng cũng chú ý đến tay Po thấy Po cứ đứng thổi thổi vào vết thương liền cười mỉm

Mile: tôi xin lỗi

Apo: dạ?

Mile: tôi bảo tôi xin lỗi

Apo: dụ gì ạ?

Mile: vết thương

Apo: dạ không sao em quen rồi

Mile: cậu thường bị ức hiếp à

Apo: dạ lúc còn đi học cũng hay bị nhưng bây giờ không còn ạ

Apo quay chở về bàn từ phòng Mile nhìn thẳng ra là bàn của Po anh đã ngồi nhìn Po cả buổi chiều vì có rất nhiều thứ Po làm anh có cảm giác tò mò

Tan ca mọi người đều về Mile không ngoại lệ nhưng trước khi về anh lại bàn của Po nắm lấy tay Po dùng miếng băng cá nhân dán vết thương giúp Po

Mile: không chịu dán thì bị nhiễm trùng làm sao

Apo: để em tự làm được

Mile: im đi cậu nhoi nhoi tối ngày vậy

Apo xụ mặt xuống vì bị Mile quát vào mặt

Mile: cậu bao nhiêu tuổi rồi sao tui thấy cậu như bé tiểu học vậy

Apo: em có đâu sao chủ tịch la lớn thế

Mile: tôi không la tôi chỉ đang nói

Mile lạnh lùng rời đi trước ánh nhìn say mê của Po, tại sao lại tốt và ân cần với cậu như thế trong khi lại cọc cằn với mọi người liệu có tình cảm gì ở đây không ?

Hôm nay Mile có lịch trình sang pháp để tham gia dự án mới và người đi cùng Mile là thư ký và một kế toán không ngoài dự đoán người Mile chọn là Po

Thư ký: Apo em chuẩn bị hành lý mai chúng ta sẽ đi pháp tham gia dự án

Apo: em được chọn đi nữa hả ?

Thư ký: đúng vậy em về sớm soạn sáng mai 9h có mặt nhé em

Sau buổi chiều làm việc về Po liền thu xếp quần áo cậu đem theo rất nhiều áo ấm và khăn choàng cổ để giữ ấm vì Pháp là nơi cậu rất thích đến vì được mệnh danh là kinh đô ánh sáng.

Ngược lại ở phía Mile anh đang ngồi dài trên sofa và chưa thu xếp đồ để sáng bay gì cả liền nhận được tin nhắn

Ting  💬
Apo: chủ tịch ơi anh soạn đồ chưa dợ
Mile: chưa
Apo: anh nên đem theo nhiều áo ấm nha oét pháp lạnh lắm
Mile: ừm
Apo: chúc anh ngủ ngon mai gặp lại ạ.

Apo nghĩ thầm : người gì lạnh lùng thế nhắn vài chữ chắc chết queo ngay

Sáng cả thư ký và Mile đều đang ngồi chờ Po, vì thịch đi đến mức cả đem cậu ngủ chả được nên đến muộn nhưng hên vẫn chưa bay

Mile: cậu bị ngốc à làm gì cũng chậm thế

Apo: em xin lỗi em xin lỗi em ngủ quên

Mile thể hiện khuôn mặt tức giận quát rất lớn khiến mọi người đều chú ý đến họ

Thư ký : thôi chúng ta đi thôi đến giờ rồi

Apo: em xin lỗi chị ạ

Thư ký : không sao đâu bé tại anh Mile khó đó giờ í

Apo và chị thư Ký trò chuyện rất vui vẻ chỉ có Mile luôn mang vẻ mặt giận dỗi

Lên máy bay Po và Mile được xếp ngồi cạnh ghế nhau, Po luôn miệng hỏi những thắc mắc mà cả đem cậu suy nghĩ

Apo: chủ tịch em không giỏi tiếng anh thì sao ạ?

Mile: tôi giỏi

Apo: bên pháp có cơm không ?

Mile: không

Apo: vậy em có được đi chơi không chủ tịch?

Mile: không

Mile khoan tay nhắm mắt và im lặng bên này Apo ngồi nghiên đầu nhìn Mile nhìn quan sát khuôn mặt của anh khuôn mặt đầy vẻ nam tính từ mũi cao đến làn da trắng như tuyết đẹp đến nhao lòng.

Nói chuyện một lúc vì cả đêm không ngủ được nên Po đã ngủ quên và dựa đầu vào vai Mile, Mile giật mình tỉnh dậy thì thấy cảnh này vì không muốn đánh thức nên Mile để cho Po ngủ

Mile: sao cứ như mình giữ con vậy không biết.

Sau quá trình dài bay tất cả về khách sạn nghĩ ngơi để mai đi họp dự án sớm vì là nam nam nên cả hai được đặt phòng ngủ chung còn chị thư ký sẽ ngủ phòng riêng.

Po về đến phòng liền bay lên giường không quan tâm đến Mile

Apo: haizzz thật thoải mái em xin ngủ tí nha chủ tịch

Mile: không tắm thì ngủ dưới nền nhé

Apo đã ngủ mất tiêu có quan tâm đến câu của anh đâu thấy vậy anh lại giường ngồi và nhìn cậu ngủ, tóc xả xuống nhìn bị cuti pi lắm luôn vô thức Mile dùng tay lắc lắc mặt Po

Mile: dậy tắm ngay không?

Đến tận đem Po mới tỉnh dậy thì cũng đến lúc đi ăn cả ba người quyết định sẽ đi ăn một nhà hàng gần khách sạn

Mile rất thích uống rượu nên anh đã gọi rượu cho anh và thư ký

Thư ký: Po em muốn dùng gì?

Apo: em không biết uống rượu ạ

Mile: đúng là con nít

Apo: anh nói ai con nít , em sẽ uống rượu gọi em với ạ

Vì sự trêu chọc của Mile mà Po đã uống tận nữa cháu rượu nho má liền ửng đỏ vì say ngồi còn không vững miệng luyên thuyên cười nói mãi không ngưng

Apo: chủ tịch có thấy em dễ thương không, chị chị có thấy Po dễ thương không ?

Thư ký : có đáng yêu lắm

Mile : mắc gớm chớ đáng yêu gì, về thôi gọi xe đi cậu ấy đi không nổi nữa rồi

Đường đường là một chủ tịch nghiêm túc mà bây giờ phải dìu một thằng bé kém tuổi nhân viên về tận phòng có lạ không cơ chứ

Để Po nằm xuống giường nhưng Po không chịu buôn tay ra mà nắm tay Mile rất chật

Apo: chủ tịch đừng đi đâu nha em sợ ma lắm

Mile: buông ra

Mile gỡ mãi nhưng trước sự nũng nịu của kẻ say trước mặt cũng không đành mà im lặng nghe Po nói

Apo: chủ tịch mắng em hoài có biết em buồn lắm không, nhưng kệ tại em thích được mắng tại thấy anh mắng vừa đẹp trai vừa ngầu

Vừa nói vừa cười đột nhiên cậu ngồi bật dậy làm Mile giật mình, cậu chòm lại khuôn mặt Mile khoản cách rất gần đến mức mũi của hai người chạm nhau

Apo: em thích anh lắm í

Đột nhiên dùng tay kìm mặt Mile sau đó hôn vào môi làm Anh mở to mắt hoảng hốt

Nhớ hai anh quá đi thôi 💚
Chúc các bà đọc dui dẻ có gì sai góp ý tôi với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip