Hóng mát

"Hey người đẹp! Muốn lên xe dạo một vòng không?". Giọng nói quen thuộc và nụ cười hết sức gợi đòn không thể là ai khác ngoài Diệp Anh. Chuyện là nàng và Diệp hẹn nhau đi hóng mát, nên lẽ dĩ nhiên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng và xuống nhà đợi Diệp đến. Nào ngờ xe người này vừa dừng trước mặt nàng, cửa kính vừa hạ xuống thì nghe người kia trêu ghẹo nàng. Vì nàng là người có tấm lòng rộng lượng nên nàng sẽ không trách cái con người vừa trêu nàng, nói "Nếu Trang được ai kia mở cửa mời lên thì có lẽ là...có thể!". Nàng dừng một chút như thể bản thân cần phải suy nghĩ về lời đề nghị này.

"Được luôn!". Nói rồi Diệp như một cơn gió nhanh nhẹn xuống xe mở cửa giúp cô nàng tóc hồng, bản thân còn không quên đưa tay mời nàng lên xe như một quý ông lịch thiệp. Hành động trẻ con này thành công khiến nàng bật cười thành tiếng, bàn tay vỗ nhẹ cánh tay Diệp nói "Cún trẻ con điên lên ấy!".

Hoà với bầu không khí vui vẻ này, Diệp Anh cũng vui vẻ đáp lại "Tôi còn có thể điên hơn, Trang muốn xem không?". Vừa nói vừa nhướng chân mày kiểu khiêu khích người diện, và dĩ nhiên nụ cười chưa từng tắt trên môi của cả hai.

Trang Pháp ngồi yên vị trên xe, đôi tay khoanh trước ngực và đôi mắt nhìn Diệp Anh như muốn nói "Mời". Sau ánh nhìn đó, thì Diệp Anh đột nhiên chồm lên trước, gương mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau vài cm, gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đôi tay khoanh trước ngực vô thức siết chặt, cả người nàng ngã hẳn về phía sau. Lúc này thì hai người đều nhìn chăm chú đối phương, con ngươi đều ánh lên hình ảnh của người còn lại. Không phải nàng chưa từng có hành động thân mật với cô gái khác, nhưng tất cả không giống với khoảnh khắc này, cảm giác vừa thân mật vừa ám muội, trái tim không tự chủ mà đập mạnh điên cuồng, lại có một chút ngại ngùng nhưng cũng có chút kích thích, bản thân muốn dứt khỏi khoảnh khắc ngại ngùng này nhưng lại có chút không nỡ để khoảnh khắc này qua đi. Nàng đang bị sao ấy nhỉ? Chắc nàng đã bị cái nóng của Sài Gòn làm cho phát điên rồi! Sao nàng lại có thể cảm nhận sự ám muội giữa nàng và Diệp được?

Là người đối diện với cô nàng tóc hồng, Diệp Anh chắc chắn bản thân không hề bỏ sót một tia thay đổi nào trên mặt của nàng. Mới còn ngại ngùng đến đỏ cả tai, nhưng đã nhanh chóng đổi thành vẻ lưu luyến, ấy vậy mà giây sau biểu cảm lại đổi thành ngờ vực, khó tin. Cô nàng này là tắc kè hoa đúng không?

"Diệp định làm gì?"

"Giúp Trang thắt dây an toàn". Vừa nói cô vừa vươn tay kéo dây an toàn cài chốt giúp nàng. Lúc này thì Trang Pháp lại lên tiếng thúc giục "Diệp mau lên xe đi, đừng đứng mãi dưới này nữa!"

Vốn dĩ cô chẳng muốn đứng ở ngoài xe làm gì, còn không phải do cô nàng tóc hồng này thách thức sao? Dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn giữ im lặng và nhanh chóng chạy về ghế lái.

Cả 2 quyết định sẽ đi Vũng Tàu hóng mát, đừng hỏi tại sao phải đi hóng mát tận Vũng Tàu. Vì hóng mát trong nội ô thì không gọi là hóng mát, hóng mát phải có tí gió biển nó mới đúng bài.

"Diệp! Há miệng ra!". Đúng là trẻ nhỏ dễ bảo, nói há là há ra ngay. Với đôi mắt vẫn tập trung nhìn đường, miệng há sẵn chờ Tráng Pháp bón cho mình. Diệp Anh tự cảm thấy mình như được hoá thân thành Boorin, một Boorin biết lái ô tô.

"Xe Diệp nhiều đồ ăn vặt thế? Diệp vừa mua à?". Đừng hỏi tại sao Trang Pháp lại thắc mắc, vì nếu chỉ có 1, 2 gói đồ ăn vặt thì nàng đã chẳng hỏi. Đằng này ở ghế sau là 1 túi đồ ăn vặt, rất to. Xin nhắc lại là rất to.

Như thể đây chẳng phải là vấn đề gì to tát, cô trả lời "Mấy món này là đồ livestream, còn hộp rong biển mình đang ăn là của Pông mua cho. Ăn ngon nhỉ? Bữa nào phải kêu nó cho thêm vài hộp ăn mới được!"

"Mọi người chơi vui nhỉ?". Trang Pháp gợi đề tài giữa 2 người.

"Eo ơi, chơi tạm thôi ấy mà! Dù chơi vui thật!". Kết câu là giọng cười hặc hặc đặc trưng của Diệp Anh.

"Vậy Diệp chơi với tôi có vui không?". Vừa nói nàng vừa bón đồ ăn cho Diệp Anh.

"Vui. Nhưng cái vui này với cái vui với hội Pông Chuẩn không giống nhau."

"Tại sao?"

"Bọn nó luôn che chở tôi, đứng sau tôi những khi tôi cần. Có thể ngồi cạnh tôi hàng tiếng đồng hồ chẳng để làm gì, chỉ không muốn tôi cô đơn, không có ai bên cạnh. Tôi luôn cảm nhận sự được bảo vệ mà mọi người dành cho tôi. Dù cãi nhau chí choé nhưng tôi biết bọn nó luôn nhường nhịn tôi, xem tôi là bé con để dỗ dành. Nhưng với Trang thì khác, tôi không muốn làm bé con để Trang dỗ dành. Tôi muốn trở thành chỗ dựa của Trang, là nơi mà Trang có thể thoải mái bung xoã làm chính mình. Tôi muốn được là vùng an toàn của Trang. Như một cái cây lớn mà dù cho Trang ở bất cứ đâu, vẫn sẽ nhìn thấy tôi. Vì tôi luôn ở đó chờ Trang."

"Sao đột nhiên nói chuyện cảm động thế?". Vừa nói nàng vừa lấy tay vờ lau nước mắt, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nhoẻn lên cười.

"Tôi cũng thấy cảm động!". Diệp Anh cười nhợt nhạt.

"Uống nước thì uống nước, cầm tay tôi làm gì?". Đột nhiên cảm nhận được bàn tay bị Diệp Anh nắm, nàng nói.

"Lái xe tê tay ấy mà! Nắm tạm khi nào đỡ tê tay thì buông nhé."

Nàng chủ có thể bật cười một cách bất lực trước cách lấy cớ vụng về của người này. Dù vậy nhưng nàng vẫn để Diệp nắm trên suốt đoạn đường.

"Trang bón nước cho Cún với! Tay Cún đang không rảnh". Suốt chặng đường con cún này cứ í ới bắt nàng hết bón thức ăn đến bón nước, có thật là 2 người đi hóng mát chứ không phải nàng đi giúp việc cho con cún này không?

"Cảm ơn vợ yêu nhé!". Thoả mãn được mong ước uống nước, Diệp Anh vui vẻ cảm ơn nàng.

"Chỉ biết nịnh là giỏi!"

"Cún không chỉ biết nịnh, mà còn biết nhiều thứ lắm! Vợ muốn thử không?". Cô quay sang nàng hỏi nhưng chưa kịp đợi nàng trả lời thì coi đã nâng bàn tay đang nắm chặt lên, và hôn lên mu bàn tay nàng một cái vang dội.

"Cún làm gì thế? Tự nhiên hôn tay người ta?". Đưa tay đập lên tay Diệp Anh, nàng mất tự nhiên hỏi.

"Cún demo cho Trang biết tài lẻ của Cún ấy mà! Thế nào? Muốn thêm không?". Cô nhìn nàng bằng ánh mắt hài hước, như thể cô sẽ hôn nàng ngay lập tức nếu nàng nói "Thêm".

"Không muốn! Cún tập trung lái xe đi kìa! Đừng có lợi dụng con gái người ta.". Sau đó Diệp Anh thật sự không đùa nàng nữa, cô tập trung vào con đường trước mặt. Lúc này thì Trang Pháp hỏi "Bình thường Diệp đều đùa bạn bè như vầy à?"

"Không hẳn!"

"Tại sao lại không hẳn?"

"Bạn bè bình thường sẽ đùa nhau, nhưng tôi không tuỳ tiện hôn người khác.". Sau đó cô quay sang nhìn vào mắt Trang Pháp tầm 5 giây như muốn truyền tải điều mình vừa nói.

"Vậy tại sao lúc nãy đột nhiên lại hôn tôi?"

"Không phải đột nhiên. Mà từ lúc gặp Trang, tôi đã muốn hôn Trang rồi!". Lần này thành công làm nàng giật nảy mình vì câu trả lời táo bạo của Diệp Anh.

"Nhưng Cún nói Cún không dễ dành hôn người khác mà?"

"Vì Trang không phải người khác!"

"Vậy...Diệp đã hôn tôi thì không thể tuỳ tiện hôn người khác, có biết không?". Đôi mắt nàng nhìn thẳng phía trước, giọng có chút ngập ngừng khó nói.

"Hôn xã giao có được không?"

"Không được!"

"Vậy thì nghe Trang. Chỉ hôn mỗi Trang, có được không?". Vừa nói cô lại vừa hôn lên tay nàng, lúc này nàng không hề phản đối mà chỉ lặng lẽ nắm chặt tay của người kia. Dù không ai nói thích người kia, nhưng hành động lại đều nói lên là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip