STORY BÃO TỐ

"Cún ơi! 2 giờ có Ý đá Euro trận đầu tiên kìa!".

Đây chính là khởi đầu cho một ngày đầy giống bão của Diệp Anh, không để đối phương đợi lâu, cô nhanh chóng hỏi lại "Em ở đâu?". Thế là không để phí một giây nào, cô nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi xem đá bóng cùng bạn.

Có được địa chỉ, cô lái xe một mạch đến điểm hẹn với Phương Anh, đến nơi thì mọi người đã tụ họp đông đủ, cả bọn vừa uống bia vừa nói chuyện rôm rả trong khi chờ trận đấu diễn ra.

"Này! Hôm nay mày lại bắt Ý à?". Những trận banh bóng này làm sao thiếu đôi vợ chồng nhà Pông Chuẩn được, Pông ngồi cạnh khều vai cô hỏi.

"Dĩ nhiên bạn ơi! Không bắt Ý thì bắt ai bây giờ?". Diệp Anh hào hứng trò chuyện cũng bạn mình, đương nhiên không thể thiếu những màn bắt kèo giữa 2 người.

"Cá cược tí không ông?". Diệp Anh hỏi.

"Chơi luôn, sợ mày chắc?". Pông Chuẩn cười cợt trước lời dụ hoặc của bạn mình, cô nói "Nhưng mày phải chấp mới được, Albania yếu hơn Ý còn gì!"

"Không! Dạo này phong độ Ý không còn tốt như xưa, không chấp được!"

"Chấp vợ anh đi Cún! Ý dù xuống phong độ thì cũng chơi hay hơn Albania rồi! Chấp 1 trái đi cho nó vui!". Tùng Min vừa nhấp một ngụm bia vừa nói vào.

"Chơi mày luôn! Chấp 1 trái thì 1 trái.". Lời còn chưa dứt thì đã thấy Pông Chuẩn đứng lên vừa la hét vừa vỗ bàn bôm bốp "Vàoooooo".

Ngớ người trước sự kiện vừa xảy ra, vừa vào sân đúng 23 giây tùi Albania đã ghi bàn. Vậy từ đây đến lúc kết thúc còn ghi bao nhiêu bàn nữa? Cô có chút hối hận với quyết định vừa nãy của mình rồi!

"Chờ đó đi con cún kia! Hôm nay mày sẽ phải trả giá". Đây chính là lời tuyên bố chắc nịch của Pông Chuẩn khi đội cô bắt vừa nhận đuọce 1 điểm.

"30 chưa phải là Tết, mày khỏi phải doạ!". Cứng miệng là thế nhưng cô vẫn có chút e dè với những ý tưởng biến thái, xen lẫn điên rồ của bạn mình. Điển hình là cô từng phải uống 3 lý rượu vang rồi thực hiện liên tiếp 10 cái chống đẩy. Dù tỏ vẻ không sao nhưng quả thực cô suýt nôn khi nhận hình phạt.

Chợt nhớ ra gì đó, Diệp Anh nhanh tay chụp khung màn hình TV và gửi cho ai đó "Vợ nên cầu nguyện cho chồng không thua Pông đi!". Đúng như dự đoán của cô, là không một lời hồi âm nào được gửi lại. Sau khi gửi tin nhắn, cô lại tiếp tục theo dõi trận đấu, và đội tuyển Ý không làm cho cô thất vọng khi liên tiếp ở phút thứ 11 và phút thứ 16 của hiệp 1, lần lượt là Bastoni và Barella ghi bàn, nâng tỉ số thành 2-1. Vẻ mặt của Pông Chuẩn thay đổi nhanh như thời tiết, mới vui đó mà lại tiu nghỉu ngay.

Lúc này, Diệp Anh đã thảnh thơi thưởng thức trận đấu mà không còn áp lực thắng thua với Pông Chuẩn. Là một người thích skinship thì việc Diệp Anh thích sờ, nắn hay vuốt ve người bên cạnh là điều vô cùng quen thuộc với mọi người. Nhưng với trường hợp cô không say thì cô sẽ kiêng kị đôi chút, nhưng hôm nay sẵn có men trong người, cô hết sờ người này đến chạm người khác. Hành động này quấy nhiễu đến mức Pông Chuẩn đã ra lệnh đuổi người "Mày qua ngồi cạnh Phương Lê ngay cho tao! Ngồi cạnh mà cứ sờ mó suốt thì ai mà chịu nổi?". Nhưng lúc này Diệp Anh đã có tí men nên cô cứ ngồi đấy nhìn Pông Chuẩn, điều này làm Pông Chuẩn như phát điên "Hoặc mày qua đó ngồi, hoặc tao sẽ chặt tay mày. Chọn đi!"

Phương Lê thấy 2 người cứ chí choé như trẻ con, cô nhịn cười nói "Cún qua đây ngồi với em!"

Thế là chúng ta có 1 chú Cún mặt mày buồn hiu di chuyển chỗ ngồi, nhưng nỗi buồn này không kéo dài lâu khi cô đã có đối tượng là Phương Lê. Khác với Pông Chuẩn, Phương Lê rất thoải mái với skinship. Rất nhanh một vòng bia lại qua, trận đấu cũng sắp đi đến hồi kết, lúc này Diệp Anh cho Pông Chuẩn xem một clip ngắn, cô nói "Mày xem, người ta đâu có như mày. Động một tí là cứ la oai oái lên, ki bo đến thế là cùng!"

Thì ra clip mà Diệp Anh đưa cho Pông Chuẩn xem là clip cô đang vuốt ve đùi của Phương Anh, sờ nắn đủ kiểu mà đối phương vẫn thả tim vui vẻ. Vẻ mặt của Pông Chuẩn đầy khinh bỉ, cô nói "Mày hào phóng thì đăng lên Facebook luôn đi! Cho mọi người đều thấy!". Từ "mọi người" được Pông Chuẩn nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý.

"Sợ mày chắc?". Nói rồi cô nhanh tay đăng lên story, đăng xong còn không quên giơ ra khoe với mọi người.

Mọi người trong bàn chắc chắn sẽ không biết tại sao Pông Chuẩn lại thách thức Diệp Anh, vì ai nấy đều rõ thói quen skinship của bạn mình. Việc đăng lên hay không đâu có gì ghê gớm.

"Mày chết chắc!". Kiểm tra lại story mà Diệ Anh đã đăng, Pông Chuẩn thì thầm trong miệng.

Cả bọn chào tạm biệt nhau lúc bình minh vừa ló dạng, ai nấy đều say xỉn miệng nói lung tung hết cả lên. Diệp Anh về tới nhà liền ngủ say như chết, không hề nhận ra cả thế giới đều đang nháo nhào lên vì cô.

Đến lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, thói quen vơ lấy điện thoại nhắn cho Trang Pháp "Vợ dậy chưa? Hôm nay định ăn gì thế?"

Nhắn xong cô liền đi nhà vệ sinh, bẫng đi 15 phút quay lại vẫn chưa thấy đối phương trả lời, dù người kia vẫn đang hoạt động. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô quyết định gọi cho Trang Pháp.

"Vợ không khoẻ hả?"

"Không có. Tôi đang rất khoẻ!". Giọng Trang Pháp thấp hơn bình thường một cách kì lạ, không còn âm thanh cao vút quen thuộc khi bắt máy nữa.

"Hay vợ không vui?". Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do đằng sau.

"Không. Tôi đang rất vui! Cực kì, cực kì vui!"

"Vậy sao mặt lạnh tanh thế? Đã vạy giọng nói còn không vui nữa?"

"Không biết! Chắc do vào mùa Euro rồi!"

"Mùa Euro chứ có phải mùa đông đâu, sao lại thế?". Từ bao giờ nàng đổi phong cách nói chuyện không đầu không đuôi thế nhỉ? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi "Làm sao, ai trêu vợ hả?". Tay giữ điện thoại, chân thì rảo bước xuống bếp tìm gì đó ăn tạm, lúc này Phụng bước đến khều vai Diệp Anh, đọc khẩu hình miệng thì là "Đang nói chuyện với chị Trang hả?". Diệp Anh gật đầu xem như trả lời, chưa kịp để cô quay đi thì Phụng níu lại, hỏi tiếp "Chị Trang đang giận đúng không?". Cô cũng thì thầm khẽ rằng "Có lẽ vậy!".

Lúc này thì Phụng giơ lên story cô đã đăng hôm qua, miệng vừa nói tay vừa chỉ vào màn hình "Chính là nó! Mau xoá đi!"

Diệp Anh ngớ ngẩn đứng hình một lúc lâu, đến mức Phụng phải nhắc cô "Chị Trang tắt máy rồi! Chị đừng đứng đó ngơ ngác nữa, mau xoá story đi! Nhanh lên nếu không muốn bị người ta giận."

"À ừ chị xoá liền!"

Đứng trong bếp cô nghe rõ tiếng cười đùa ngoài phòng khách, cụ thể là Kha Vũ vừa cười vừa hỏi "Bị giận rồi đúng không? Em biết thể nào cũng bị dỗi thôi!".

"Nước đi này của chị mình chỉ có trời mới cứu được!   Chị Diệp chắc bây giờ nên cầu nguyện chị Trang không phát điên hoá thành zoombie từ Busan chạy về cắn cổ thì hơn!". Phụng chỉ có thể cảm thán thay Diệp Anh chứ không biết phải nói gì hơn.

Trong bếp, từng dòng ký ức lần lượt ùa về, nhớ đến đêm qua bản thân đã làm những gì cô chỉ hận không thể tự cắn chết mình. Nhanh tay gọi lại cho người yêu, Diệp Anh hồi hộp chờ đợi đối phương nhấc máy.

"Tôi biết lỗi rồi! Mình tha lỗi cho tôi nhé! Sau này xin thề không uống bia nữa! Được không, Trang?"

"Xoá rồi hả?". Giọng Trang Pháp đều đều phát ra từ điện thoại. "Xoá rồi!". Cô nhanh nhảu trả lời.

"Vuốt ve chân của người khác thấy sao? Mềm không? Chắc phải mịn màng lắm nhỉ? Phải mịn thôi, chân của U40 sao so được với chân U30 đúng không?". Vừa nói nàng vừa nâng chân lên vuốt ve qua lại.

"Không mịn, không mịn đâu!". Diệp Anh vội phản bác, nhưng khi nhận được cái liếc mắt đầy khó chịu của đối phương thì cô mới biết bản thân trả lời sai đáp án. Cô nhanh chóng thay đổi đáp án "Tôi không cảm nhận được gì hết á! Chân nào thì cũng như chân nào thôi! Chân Trang mới là mịn nhất!"

"Vậy sao? Tôi thấy Anh sờ vui vẻ lắm mà?"

"Không vui. Tuyệt đối không vui! Lúc đó tay định sờ vào ghế sô pha, chẳng hiểu tại sao lại sờ trúng chân em ấy! Hôm qua Anh còn tưởng đang sờ ghế sô pha ấy chứ!"

"Chưa tỉnh rượu nên lý do nghe khiên cưỡng quá nhỉ?"

"Là thật đó! Vợ đừng giận nữa nhé!"

"Không biết! Chờ tôi về đến Việt Nam thì tính sổ với Anh sau. Đến giờ tôi đi tập dượt chương trình rồi!". Vừa nói nàng vừa đứng dậy đi ra phía cửa.

"Chồng đến đón vợ nhé! Đến lúc đó vợ muốn tính sổ kiểu gì cũng được!". Có lẽ nhận được tín hiệu an toàn nên Diệp Anh có phần thả lỏng hơn.

"Đến được thì hãy hứa! Từ đây đến lúc tôi về không được say xỉn nữa, nhớ không? Banh bóng gì dẹp qua một bên hết! Đừng quên tôi có tay trong bên cạnh Anh đấy!".

"Hứa mà. Tập xong nhắn Anh nhé!"

Cuối cùng cũng qua ải, cô vội rót nước uống thấm giọng thì lúc này giọng Boorin vang lên phía sau lưng "Quê dữ vậy trời!". Câu nói này không những làm cô đứng hình, mà còn thành công làm mọi người ở phòng khách cười nghiêng ngả, con bé này càng lớn càng đáo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip