Chương 14

Diệp Lâm Anh nhìn đồng hồ rồi ngẩn đầu nhìn sắc trời,khắc sau khi trông thấy Thuỳ Trang bước ra,mắt cô tối sầm lại vớ đại cái áo khoác bên cạnh hung hăn đi đến

"Diệp Anh.Như vậy là được rồi.Cậu định quấn tớ như đòn bánh tét đấy à"

"Chưa đủ.Tí tôi sẽ đi mua cho cậu mấy cái áo lạnh.Chuyển trời rồi"

Thuỳ Trang thở dài bất lực,vì mang quá nhiều lớp áo,trông tổng thể nàng chả khác nào một con gấu.Không.Đích thị là một con gấu con.Diệp Lâm Anh phấn khích nắm tay nàng,cả hai cùng đi ra xe của cô.

"Diệp Anh.Tớ thấy nóng"

"Trời chuyển lạnh.Đừng để bị cảm.Tôi không chăm"

"Diệp Anh không chăm tớ sao"

Thuỳ Trang vờ nói,cố gắng kéo dài âm cuối.Tay cô siết chặt ống tay áo nàng.Kéo nàng đi nhanh nhất có thể.Ngồi ở trong xe,cô im lặng không nói,nàng ngồi bên cạnh vẫn lén trộm nhìn cô.Chậc!Tảng băng trôi này khi tan ra cũng thật đáng yêu.

Suốt buổi đi chơi,ngoài cầm đồ giúp nàng,dẫn nàng đi chỗ này chỗ kia,mua đồ ăn cho nàng ra,Diệp Lâm Anh vẫn chưa hé môi nói với nàng một câu nào.Thuỳ Trang đi phía trước,đột nhiên dừng chân,Diệp Lâm Anh nhướn môi,lắng động quan sát,cô thấy Thuỳ Trang xoay người tiến lại gần,mỗi bước chân của Thuỳ Trang,cô cảm nhận rõ được tiếng tim đập càng nhanh thuận theo tốc độ di chuyển của Thuỳ Trang.Cho đến khi cả hai người chỉ cách nhau 10 cm.

"Sao Diệp Anh không nói chuyện với tớ?"

"Tôi đang suy nghĩ"

"Diệp Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ cách để bắt cậu làm của riêng của tôi mà không phạm pháp"

"Tớ tự nguyện thì làm sao phạm pháp được.Tớ tự nguyện ở với Diệp Anh mà"

Sau câu nói đó cũng chẳng có thanh âm nào phát ra,người đi kẻ lại tấp nập nhưng dường như không gian của cả hai như ngừng trôi vậy.Diệp Lâm Anh cắn cắn môi,tay cầm đồ ăn cho nàng siết chặt.Cố gắng kiềm chế cơn phấn khích đang dâng lên tột độ trong người.

Mẹ kiếp.Cô muốn chửi thề.Cô muốn ôm Thuỳ Trang vào lòng.Cô muốn hôn vào đôi môi đó.Chết tiệt!!Ai cứu cô đây!!!

Thuỳ Trang nhìn tảng băng trôi cũng có lúc khó xử,cũng có lúc xịt keo cứng đờ.Khoé môi nàng cứ cong lên mãi,như một mặt trời nhỏ thành công sưởi ấm "tảng băng trôi" Diệp Lâm Anh kia,kéo cô về thực tại.

"Đi về.Mai tôi đưa cậu đi học"

Cái đầu nhỏ gật gật liên tục,ngoan ngoãn nắm cổ tay Diệp Lâm Anh,bước chân nhỏ lúc lắc theo sau.

"Ngủ ngon Thuỳ Trang"

"Diệp Anh cũng ngủ ngon"

Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cho nàng.Thuỳ Trang nằm trên giường,mắt hướng lên trần phòng,tay gác lên trán,ngẫm nghĩ một vài chuyện.Nàng nghĩ về những người tự xưng là bố là mẹ mà dám bán con,nàng nghĩ về cậu em trai nàng đã từng rất cưng chiều.Đúng.Đã từng.Nàng nghĩ về Ngọc Huyền,cô bạn cùng bàn của nàng từ đầu năm lớp mười cho đến bây giờ.Và cuối cùng là Diệp Lâm Anh-người nàng từng ghét cay ghét đắng ở kiếp trước,người nàng thề sống thề chết cũng không ở cùng.Sau khi thấu hiểu ra tất cả,nàng càng thương Diệp Lâm Anh hơn,thương cô năm 25 tuổi gấp năm thì thương cô năm 17 tuổi gấp tận 10 lần.Diệp Lâm Anh sẵn sàng bỏ tất cả,bỏ cái tôi,bỏ lòng tự cao tự đại vốn có của cô để được chăm sóc và được ở cạnh bên nàng.

Diệp Lâm Anh ngồi trên ghế,vẫn chưa ngủ hẳn,cô ngồi đó nghĩ về nàng và nghĩ về gia đình nàng,tay đặt trên bàn,bàn tay co lại,thấy được cả gân xanh chằng chịt nổi lên.Cô tức lắm,cô giận lắm,càng giận càng cảm thấy thương cái con người kia da diết.Càng cảm thấy muốn bù đắp tất cả thương tổn mà nàng phải gánh chịu.Tiếng gõ cửa vang lên,Diệp Lâm Anh thở hắt ra,đứng dậy đi mở cửa.

"Cậu sao vẫn chưa...."

Diệp Lâm Anh ngẩn người,người con gái thấp hơn cô một cái đầu,ôm chặt lấy cô,từ thút thít nhè nhẹ chuyển sang oà khóc to hơn.Diệp Lâm Anh cuống cuồng ôm chặt Thuỳ Trang vào lòng,lặp đi lặp lại câu an ủi sáo rỗng

"Đừng khóc.Tôi đây rồi"

Nhưng tiếng khóc trong lòng cô không dừng lại,càng ngày càng lớn,tim Diệp Lâm Anh siết chặt,im lặng xoa xoa lưng nàng.Làm chỗ dựa cho Thuỳ Trang để nàng có thể xả đi những uất ức trong lòng.

Diệp Lâm Anh nghĩ vì Đinh Hoàng Minh vì gia đình nên nàng mới khóc chứ Diệp Lâm Anh không nghĩ lý do nàng khóc là vì cô,là vì thương cô,là vì những thứ nàng làm trong kiếp trước,là vì nợ cô một lời xin lỗi mà trước lúc chết chẳng thể nói được.

Diệp Lâm Anh cứ đứng im tại đó,cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều vang lên,cô mới ẳm nàng lên trên giường mình.Đắp chăn cho Thuỳ Trang,cẩn thận lau đi dòng lệ còn đọng lại trên gò má nàng.Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.Diệp Lâm Anh nhìn nàng rất lâu.Có điều gì muốn nói,cô cứ lấp lửng lấp lửng.Rồi lại lặng im.

Bóng người cao lớn đứng dậy,rón rén ra khỏi phòng,nhẹ nhàng đóng cửa,trả không gian yên tĩnh cho người ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip