Chương 19

Đúng như giờ đã hẹn.Một chiếc xe màu đen đậu ngay ngắn trước chung cư của Diệp Lâm Anh.Cô chỉnh chỉnh vạt áo,nhẹ nhàng nắm tay Thuỳ Trang cùng nhau ra xe.Vệ sinh áo đen nhìn vào gương chiếu hậu,thấy được thiếu nữ lạ mặt theo lên xe Diệp Lâm Anh,thái độ của Diệp Lâm Anh cũng rất ân cần với thiếu nữ lạ,vệ sĩ áo đen cũng rất thức thời,một mạch phóng ga chạy đến Diệp Gia.Diệp Lâm Anh từ đầu đến cuối vẫn nắm tay Thuỳ Trang.Có lẻ cô nghĩ nàng lo lắng nên cũng rất trấn an nàng duy chỉ có Thuỳ Trang mới biết bản thân nàng cảm thấy phấn khích hơn là lo lắng.Diệp Lâm Anh tựa sát nàng,nỏi khẽ vào tai nàng

"Đến đấy đừng rời tôi nửa bước"

Thuỳ Trang gật gật cái đầu nhỏ,Diệp Lâm Anh siết chặt tay nàng,cổng dinh thự Diệp Gia xuất hiện lộng lẫy trước mặt cả hai.Cô ga lăng đi ra trước sau đó đưa tay để những ngón tay mảnh khảnh duyên dáng của Thuỳ Trang nắm lấy.Cả hai nắm tay nhau,trang nhã,thận trọng tiến vào.Không ít khách khứa dừng cuộc nói chuyện cũng chỉ để nhìn cả hai,cũng không có ít người bàn tán to nhỏ gì đó.Diệp Lâm Anh-tiểu thư danh giá của Diệp Gia người người biết,họ chỉ thắc mắc thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân đi bên cạnh "tiểu thư ác ma" nhà họ Diệp là ai.

Diệp gia chủ cũng thấy điều đó,đôi lông mày phượng nhíu nhẹ nhưng rất nhanh đã giản ra.Khi đến giờ,Diệp gia chủ phong thái phiêu bạt,phong sương tiến lên trên bục,có đôi lời phát biểu

"Tôi thay mặt cho Diệp lão gia cảm tạ các vị vì đã đến tiệc mừng thọ lão gia nhà tôi.Các vị bỏ công sức đến chung vui như vậy.Chúng tôi cũng lấy làm cảm kích"

Phát biểu đôi ba câu,Diệp gia chủ liền mời nhân vật chính ra.Với ánh đèn chiếu trên sân khấu,Diệp Lão Gia từ từ tiến ra.Thuỳ Trang nhìn Diệp lão gia trên bục,cảm thấy người này phong độ hơn nhiều so với đời trước,ở kiếp trước Diệp lão gia rất thương nàng nên khi nhìn lại Thuỳ Trang vẫn còn cảm giác bồi hồi,xúc động.

Thuỳ Trang giờ mới nhớ đến Diệp Lâm Anh và nhớ luôn mục địch đến đây của cả hai nên nàng mới huýt vai cô.Diệp Lâm Anh thở dài,tay vẫn giữ chặt tay nàng,cùng nàng tiến đến chỗ Diệp lão gia

"Tiểu tử thối.Có đi thì đi luôn đi.Vẫn còn nhớ đến sinh thần của người ông già này sao?"

"Ông cứ nói vậy thôi.Cháu vẫn nhớ cơ mà"

Diệp lão gia liếc Diệp Lâm Anh một cái sau đó mới để ý đến cô gái nhỏ nhắn ngay bên cạnh cô,thu hồi vẻ cợt nhã,Diệp lão mĩm cười xã giao nói

"Còn đây là..."

"Dạ.Cháu là Thuỳ Trang là bạn của Diệp Anh ạ"

Khi nghe hai từ "Diệp Anh" Diệp lão gia nhướn mày,nụ cười trên khoé môi lão gia nâng cao tạo một nụ cười bí hiểm.Nói vậy cũng đủ hiểu.Cần tìm đi đâu cho xa trong khi cháu dâu đã đứng trước mặt Diệp lão này rồi.Diệp lão gia khách khí hơn thường ngày,bắt tay Thuỳ Trang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà đa số những chuyện đó là về cô.Diệp Lâm Anh hắng giọng,nắm cổ tay Thuỳ Trang kéo về gần cô,nở nụ cười không thể nào máy móc hơn,nhẹ buông trầm một câu rồi quay lưng rời đi

"Ông nội.Sinh nhật vui vẻ"

Mặc cho Diệp lão gia kêu gào,cô vẫn siết chặt cổ tay nàng kéo nàng ra khỏi chỗ phiền phức này.Nhưng chân chưa ra khỏi cổng đã bị kéo ngược về.Diệp Lâm Anh cau có quay đầu.Con ngươi băng lãnh nhìn về phía người trước mặt,một tia hảo cảm trong mắt cô cũng không có,để dành cho người đó

"Diệp Lâm Anh.Ta có chuyện muốn nói với con"

"Diệp gia chủ.Chúng ta.không có chuyện để nói"

"Diệp Lâm Anh!!!"

Người đàn ông nghiến răng,rít tên cô từng chữ từng chữ một.Diệp Lâm Anh làm như không nghe kéo tay Thuỳ Trang đi ra ngoài.Vừa vào xe,không khí căng thẳng đến đáng sợ,Thuỳ Trang nhìn tình hình hiện tại,tốt hơn hết là im lặng.Diệp Lâm Anh thì lại có dòng suy nghĩ khác,căn bản khi đó cô nhanh chóng dẫn nàng đi vì sợ người đàn ông đó gây khó dễ cho nàng.

"Cậu đừng sợ,ban nãy tôi có kêu người đem quà của cậu gửi ông nội tôi rồi.Cậu yên tâm"

"Sao ban nãy Diệp Anh không nói chuyện với Diệp gia chủ.Tớ thấy ông ấy có điều muốn nói với cậu"

Bị Thuỳ Trang chạm vào vết da ngứa,Diệp Lâm Anh nhất thời khó chịu,quay qua trừng nàng một cái.Thuỳ Trang thấy được ánh mắt đó,nàng chồm người đến gần Diệp Lâm Anh,hôn nhẹ lên má cô,như một lời dỗ ngọt con người nóng tính này.Nụ hôn của nàng quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô.Diệp Lâm Anh hung hăn đè nàng xuống,người nàng bị ép lên trên kính xe.Cô đan tay cô vào lòng bàn tay nàng,gây sức ép cho nàng

"Đừng tưởng hôn tôi thì có thể dỗ ngọt được tôi"

Thuỳ Trang chớp chớp nhìn cô,có thể thấy rõ gân xanh nổi lên ngay trán cô,cho thấy Diệp Lâm Anh đã gồng để không biểu lộ một chút cảm xúc vui sướng nào.Chậc!Vẫn tệ như ngày nào.Thuỳ Trang đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn nữa,lém lĩnh nói

"Sao nào?Cậu làm gì tớ?"

Trước gương mặt thách thức của Thuỳ Trang,Diệp Lâm Anh chau mày,máu hơn thua nỗi lên,cô không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang nói đó.cạy răng,táo bạo luồn lưỡi quét hết tư mật ngọt ngào nơi đầu môi nàng,Thuỳ Trang bị hôn đến chóng mặt,ở thế bị động,tay vô lực đặt lên trên người Diệp Lâm Anh,không phải là nàng không muốn đẩy ra mà là sức lực nàng không đủ để đẩy Diệp Lâm Anh.Dứt nụ hôn sâu,Diệp Lâm Anh cười mãn nguyện,liếm môi,cà chớn nói

"Tôi hôn cậu.Có vẻ lời Thuỳ Trang nhỉ"

"Im đi.Đồ biến thái"

Nụ cười trên môi Diệp Lâm Anh cứng đờ,co co rút rút rồi lại bật cười thích thú.Trước mặt cô,một quả thanh long chính hiệu,đỏ ửng từ trên xuống dưới nhưng vẫn gân cổ đối chọi lại.Diệp Lâm Anh vuốt tóc mai nàng,Thuỳ Trang liếc nhìn cô,ánh mắt đe doạ với lực doạ nạt bằng 0 khiến Diệp Lâm Anh cười càng ngày càng lớn,chất giọng khàn đặc khi cười của cô phần nào khiến Thuỳ Trang bình tĩnh hơn vì đã lâu lắm rồi Thuỳ Trang mới nghe giọng cười sảng khoái này.Và lâu lắm rồi Thuỳ Trang mới thấy Diệp Lâm Anh cười hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip