Chapter 0.2
Chapter 0-Part 2
_________
Thời gian thoăn thoắt trôi qua kể từ từ sự thức tỉnh của cô gái trẻ.
Vương Quốc Palettia là một cường quốc được phát triển bởi ma thuật. Ở nơi này, bộ phận chính quyền đã cho xây dựng một học viện ma thuật dành cho Quý Tộc và những thành viên Hoàng Tộc, nó có tên là Học Viện Ma Thuật Hoàng Gia Palettia. Hằng năm luôn chào đón những du học sinh từ các vùng đất xa xôi, Học Viện này được xem như một thế giới thu nhỏ của tầng lớp cao cấp lúc bấy giờ.
Dĩ nhiên, Học Viện thì là Học Viện, mục đích chính của nơi này vẫn là việc học tập. Tuy nhiên, cho dù các giáo sư có khuyến khích, ép buộc học sinh tập trung vào điểm số bao nhiêu đi chăng nữa, thì Quý Tộc vẫn là Quý Tộc, Hoàng Tộc vẫn là Hoàng Tộc, việc nâng cao vị thế và sức ảnh hưởng của mình gần như đã ăn vào máu của họ.
Ở đó, những học sinh có vị thế cao, hay điểm số cao sẽ có những "đàn em" theo đuôi, trong khi những ai vị thế thấp thì sẽ có tỉ lệ bị đào thải khỏi hệ thống cấp bậc và mất đi sự trọng dụng của những tầng cao hơn.
Hơn nữa, bất cứ sự can thiệp nào của các bậc cha mẹ học sinh sẽ dẫn đến sự xung đột với các gia tộc. Thế nên vì lý do đó, Học Viện Ma Thuật Hoàng Gia Palettia là một "thế giới đóng".
Hôm nay quả là một ngày tốt lành cho học viện. Những bài thi cuối kì của những học sinh sắp tốt nghiệp đã gần xong rồi, và các cán bộ đang gấp rút chuẩn bị một buổi tiệc để chúc mừng thành tích, cũng như là sự cố gắng các học sinh ấy đạt được trong quá trình học tập.
Bây giờ nơi đây đang tràn ngập tiếng đàn du dương, những bản nhạc cao quý và nhưng học sinh thì đang tận hưởng buổi tiệc bên nhau. Đó là một buổi vây quần vừa rực rỡ, vừa ấm cúng làm sao, ít nhất thì nhìn vào là nó như vậy, rực rỡ và huy hoàng... nhưng đột ngột, mọi thứ thay đổi.
"Tại đây, ta tuyên bố sẽ hủy bỏ hôn ước với công nương Euphyllia Magenta!" một giọng nói to lớn và mạnh mẽ vang lên trước biết bao con người ở buổi tiệc.
Giọng nói đó thuộc về Algard Von Palettia, Hoàng Tử kế nhiệm của Vương Quốc Palettia.
Mái tóc màu bạch kim sáng rọi như tia nắng ban mai, đó là đặc điểm của một thành viên Hoàng Tộc. Với đôi mắt màu xanh như đại dương kia, dù mang những nét nữ tính nhờ được chăm sóc tỉ mẩn từ nhỏ, ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt như một ngọn lửa dữ dội.
Ngay lập tức sau lời tuyên bố của vị Hoàng Tử, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, từ một buổi tiệc lộng lẫy kia nay đã biến thành một phiên tòa buộc tội.
Tôi – Euphyllia Magenta - chỉ có thể nhìn lên vị hoàng tử đó trong sự kinh ngạc. Mắt tôi mở to vì sự nhục nhã, môi tôi bị cắn nát và tôi không thể thốt nên một từ ngữ nào cả. Tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là đứng đó, không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
Tôi cũng là con gái của Công Tước Magenta mà, Công Tước của Vương Quốc Palettia. Cả cuộc đời của tôi đã được định sẵn, rằng tôi sẽ trở thành vị hôn phu của Hoàng Tử kế nhiệm, là nữ hoàng tương lai...
Tôi cố gắng mở cái miệng rung rẩy của mình ra, đôi môi rướm máu khiến tôi đau đớn. "...Thưa ngài. Vì sao ngài lại làm như vậy?"
Tôi biết tôi không phải là một vị hôn phu hoàn hảo, và tôi biết rằng Hoàng Tử Algard cũng không yêu thích lấy gì tôi,
Nhưng dù vậy, chính Đức Vua đã đính hôn cho chúng tôi mà, cuộc hôn nhân của chúng tôi là vì tương lai của đất nước. Từ trước đến nay tôi luôn luôn tin tưởng rằng Hoàng Tử Algard sẽ hiểu và chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thật sự mà nói, bản thân tôi cũng không có bất kỳ tình yêu nào cho cậu ấy, nhưng tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người hôn phu của vị Vua tương tai. Cả cuộc đời tôi đã được sắp xếp chỉ vì điều đó.
Tôi luôn luôn tin vào điều đó, và tôi chưa bao giờ trách mắng, hay để bụng mỗi khi cậu ấy đối xử không tốt với tôi. Nhưng...
"Ta đã quyết định rằng cô không xứng đáng để làm hôn phu của ta. Ta sẽ không bỏ qua những hành động tàn nhẫn của cô dành cho Lainie đâu!"
Lainie Cyan, đó là cô gái đang đứng cạnh bên cậu ấy. Cô ấy là con gái của Nam Tước Cyan, nguồn gốc của cô ấy là thường dân. Nam Tước Cyan khi xưa là một thường dân, ngài ấy là một Quý Tộc đang đi lên, khi xưa đã được ban cho chức hiệu Quý Tộc vì nhiều thành tựu đạt được.
Lý do vì sao tôi biết nhiều thông tin về cô ấy như vậy là bởi vì vị hôn phu của tôi, Hoàng Tử Algard chú ý đến cô ấy. Vị trí của hai chúng tôi đã được sắp đặt dành cho mục đích chính trị, và đó cũng là lời đề nghị của nhà Vua, có lẽ đó là lý do vì sao tôi chưa bao giờ có tình cảm gì với người chồng tương lai của mình cả. Nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai chúng tôi đã đồng ý thuận theo sự sắp xếp chính trị của các bậc cha mẹ.
Có lẽ đó đã trở thành một nền tảng không ổn định cho mối quan hệ của chúng tôi. Tiểu thư Cyan sở hữu một sự mê hoặc mà tôi không có.
Vẻ ngoài trẻ tung, đức tính tốt, và một sự yếu ớt khiến con người ta lập tức muốn chở che.
Thậm chí tồn tại nhiều lời đồn đại rằng Hoàng Tử Algard đang bắt đầu chở che cho cô ấy, tôi biết. Tôi biết cô ấy gặp nhiều khó khăn để hòa nhập ở Học Viện vì nguồn gốc của mình. Và tôi chấp nhận điều đó, tôi làm sao có thể trách móc cậu ấy vì bảo vệ cho một học sinh yếu đuối chứ?
Tuy vậy, Hoàng Tử Algard và tôi khi đó đã được đính hôn rồi. Đó là lý do vì sao tôi đã đưa cho cô ấy một vài lời khuyên thật lòng về sự tương tác quá mức của cô ấy với một người sắp phải kết hôn. Đó là lần duy nhất mà tôi tiếp xúc với Lainie, và Hoàng Tử Algard lại bảo tôi đối xử tàn nhẫn với cô ấy?
"Nếu ngài đang nói đến những lời tôi nói với Tiểu Thư Cyan, tôi không hề có ý định làm hại cô ấy! Và vì sao ngài lại làm điều đó ở đây? Vào thời điểm này mà không phải khi nào khác?!"
Ngược lại, tôi cảm thấy tôi như đang trở thành nạn nhân vậy. Hôn nhân của chúng tôi được quyết định bởi nhà vua mà, đó không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi chỉ bởi một ý quyết định như vậy đâu. Hơn nữa, cậu ấy nghĩ sao mà lại có thể tuyên bố một thứ như vậy trong một buổi tiệc lớn như vậy chứ? Các Quý Tộc Chư Hầu tương lai của đất nước này cũng đang ở đây nữa.
"Hoàng Tử Algard. Xin cho phép thần mạo muội hỏi một điều, rằng Đức Vua đã cho phép điều này chưa?"
"Ta sẽ khiến ông ấy đồng ý sau."
"Tại sao ngài lại có thể tùy tiện hủy đi một cuộc hôn nhân được sắp xếp bởi đất nước như vậy chứ?! Ngài có biết ngài đang làm điều gì không vậy?!"
"Ta sẽ không cho phép Phụ Hoàng, hay Mẫu Hậu nhúng tay vào cuộc đời của ta! Chính ta sẽ là người quyết định con đường của mình!" cậu ấy gầm lên.
Tôi nín thở, và lắc đầu điên cuồng. Tôi không thể tin nổi những gì cậu ấy đang làm.
"Nhưng luôn có những quy tắc mà bất cứ ai trong chúng ta phải tuân theo mà! Làm ơn, Hoàng Tử Algard, xin hãy suy nghĩ kỹ những gì mà mình đang làm! Từ khi nào mà ngài trở nên vô tri như thế vậy?!"
"TA vô tri sao?! Người vô tri ở đây chính là cô đó, Euphyllia! Có vẻ cô đã trở nên quá tham vọng với chức vị Nữ Hoàng tương lai rồi! Cô không xứng đáng nữa!"
"T-tôi không biết ngài đang nói gì cả...!"
Tôi cố gượng hết sức mình giải thích, nhưng Hoàng Tử Algard không cho tôi một cơ hội nào cả.
"Lainie đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt, vật tư cá nhân của em ấy bị mất và hư hỏng rất nhiều, thậm chí còn bị ám sát nữa! Ta đã cho người điều tra tất cả chuyện này, và ngươi biết ta tìm được gì không? NGƯƠI chính là người đứng đằng sau tất cả!"
Tôi thật sự không hề có một chút thông tin gì về những chuyện này. Nói trắng ra là tôi chưa từng, và không bao giờ làm những chuyện như vậy cả. Nhưng trước khi tôi kịp đưa ra lời giải thích—
"Tôi có thể làm chứng. Tôi đã từng chứng kiến cô ta lên kế hoạch hãm hại Tiểu Thư Lainie!" một tên trẻ tuổi đứng đằng sau Hoàng Tử lên tiếng.
Tôi nghiến răng, "Narve Sprout, Moritz Chartreuse, Saran Meckie...!"
Đây là những quý tử của những Gia Tộc quyền lực nhất trong vương quốc.
Narve Sprout là con của Đại Chỉ Huy của Quân Đội Hoàng Gia, mang trách nhiệm bảo vệ thủ đô. Cậu ta có mái tóc màu xanh đậm, thứ sẽ dễ bị lầm tưởng thành màu đen trong bóng tối, và ánh mắt màu mật ong sắc nhọn, thứ chỉa thẳng vào tôi.
Bên cạnh cậu ta là một tên trông khá lo lắng, Moritz Chartreuse, với mái tóc bạc và đôi mắt tím ma mị. Đó là con trai của Chủ Tọa hiện tại của Bộ Ma Thuật.
Xa hơn ở đằng sau chính là Saran Meckie, một tên đẹp mã mang sắc đẹp nghiêng thành, thứ có thể khiến con người ta thở dài "thất vọng về bản thân" khi nhìn vào. Cậu ta không phải là quý tộc, thay vào đó chính là con trai của một gia tộc thương nhân mang sức ảnh hưởng to lớn đến hệ thống kinh tế của quốc gia, cậu ta được nhập học như là một học sinh đặc biệt.
Tôi biết họ là những người luôn theo hầu Hoàng Tử Algard, và tôi cũng thường gặp họ đi cùng với Tiểu thư Cyan. Tôi không ngờ giờ đây họ vu họa cho tôi bắt nạt Lainie.
"Lainie cho dù có là một thường dân, và biểu hiện của cô ấy đôi lúc có thiếu trau chuốt đi chăng nữa, thì Tiểu Thư Euphyllia đã đi quá xa rồi," Narve cáo buộc tôi với tông giọng đày phẫn nộ.
"Đúng vậy đúng vậy. Tôi luôn luôn cho rằng những hành động đó của cô ấy thật đáng khiển trách. Đã vậy cô ấy còn điều người khác thực hiện chứ không tự mình ra tay nữa." Moritz chêm vào, liên tụa khua tay múa chân trong khi đôi mắt thì cứ ghìm chặt vào tôi.
"Lainie đã luôn cố gắng để có thể hòa nhập... Cô ấy có thể là một thường dân, nhưng cô ấy cũng là một con người như tất cả chúng ta." Saran lắc đầu ngao ngán.
Tôi cảm nhận được đủ kiểu ánh nhìn dồn về phía tôi. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, rồi bắt đầu phản đối. "Tôi chưa bao giờ bắt nạt Tiểu Thư Cyan cả, tôi chỉ đưa cho cô ấy lời khuyên thôi!"
"Ngạo mạn thật đó, Tiểu Thư Euphyllia! Hỡi con gái của Công Tước đáng kính của chúng ta, vị Nữ Hoàng đáng kính của chúng ta! Cô đã đắm chìm trong quyền lực rồi!" Moritz hét lên.
Bao lời bàn tán bắt đầu nổi lên, tôi thất thần nhìn xung quanh.
"Tôi chưa từng cử ai đi làm chuyện gì với cô ấy cả! Tôi chưa từng muốn làm hại Tiểu Thư Cyan!!!"
"Cô ghê tởm thật đó Euphyllia! Dùng nước mắt để rủ lấy lòng thương người khác như vậy!"
Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Tôi muốn hỏi họ ai là người dính líu tới vụ này, nhưng họ chắc chắn sẽ bác bỏ chuyện đó.
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Tôi cố giải thích lần nữa nhưng không còn ai tin tôi cả. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi không thể phát ra bất kì âm thanh gì nữa, đôi môi rướm máu của tôi giờ chỉ có thể cử động như đang nói mà thôi.
"Ta xin lỗi, Euphyllia."
"Hoàng Tử Algard..."
"Ta yêu cầu ngươi phải hối lỗi vì những gì ngươi đã làm, Euphyllia Magenta! Ngay tại đây hãy đưa ra lời xin lỗi thích đáng với Leinie"
Tôi đã làm gì mà phải xin lỗi chứ? Tôi không hiểu chuyện gì cả. Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm chuyện gì sai. Tôi biết tôi phải chứng minh cho sự trong sạch của mình, nhưng bây giờ...
Tôi đã phải trải qua quá nhiều sự nhạo báng và khinh bỉ để có thể tiến lên được như ngày nay rồi. Tốt hơn hay xấu hơn, vị trí Nữ Hoàng tương lai đã khiến tôi trở thành trung tâm của sự bàn tán. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình yếu đuối, ngược lại, tôi luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ, và tôi luôn cố hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo để đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người...
Nhưng...Nhưng...
Tôi mất hết sức lực và ngã gục xuống. Không ai chịu lắng nghe tôi cả. Cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được. Tôi chỉ đơn giản là làm theo những điều mà tôi cho là đúng đắn, những điều tốt đẹp.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp xui xẻo, hay bất lợi. Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi phải đối đầu với những người có ý đồ xấu. Nhưng những người này không phải xấu xa, họ hành động bởi một niềm tin mãnh liệt.
Tôi không thể hiểu nổi. Tôi vô cùng sốc.
...Đó là khi không khí trong phòng bắt đầu thay đổi.
"...Huh?"
Không phải duy nhất mình tôi chú ý, Hoàng Tử Algard cũng liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi âm thanh kì lạ gi đó phát ra.
Tôi phải diễn tả nó làm sao nhỉ? Cứ như là thứ gì đó đang bay với một tốc độ xé gió vậy- và đang la hét nữa.
"AaaaaaAAAAHHHHHHHHHHHHH!"
Nó đang hét thật. Chỉ một khoảnh khắc sau, một thứ tông vào cửa sổ và lăn vào căn phòng, kính vỡ tung tóe khắp nơi.
"...Huh?"
Tôi câm nín, cứ như là bị hóa đá vậy. Thứ đó vừa tông vào cửa sổ mạnh tới mức lăn ra giữa căn phòng và dừng lại ngay giữa tôi với Hoàng Tử Algard.
Sự căng thẳng trong bầu không khí từ trước giờ đã hoàn toàn tan biến. Tất cả mọi người trong căn phòng, bao gồm cả những người vừa chạy tản ra né khỏi vật thể đó, đều chết lặng.
"Ui da... Tự nhiên tới đó cái mất khống chế. Mình phải điều chỉnh nhiều hơn mới được."
Một cô gái xinh đẹp đứng lên giữa chúng tôi, tay phủi bỏ những mảnh kính vỡ dính trên người.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác rộng và quần dài thuận tiện cho việc di chuyển – ai cũng biết chúng không phải là thứ đồ hàng hiệu hay đẹp đẽ gì cả. Nhưng lập tức cô ấy toát lên một sự thu hút đặc biệt, một sự hấp dẫn mang nét lạc quan.
Khuôn mặt trẻ con của cô ấy dính đầy bụi bẩn, nhưng sự kiều diễm của cô ấy không hề bị ảnh hưởng. Hay nói đúng hơn, chính bởi nét tinh nghịch đó đã trau dồi thêm vẻ đẹp khỏe khắn của cô ấy.
Cô ấy cúi xuống và nhặt lên thứ thiết bị đang nằm gần đó – hình dáng của một cây chổi, nhưng không phải là cây chổi. Ánh mắt của cô ấy màu xanh lá nhạt, nhìn vào khiến người ta hồi ức lại những đồng cỏ xanh tươi.
Và mái tóc của cô ấy khiến tất cả mọi người nín thở - mái tóc màu bạch kim giống Hoàng tử Algard. Minh chứng của dòng máu Hoàng Tộc, và khi cô ấy vung mái tóc kia lên, nó khiến tôi phải kinh ngạc vì nó còn sáng bóng hơn là của cậu ta nữa.
"...!" Hoàng Tử Algard run rẩy.
Biểu cảm của cậu ấy thay đổi liên tục từ kinh ngạc đến giận dữ khôn lường.
Nhìn lên Hoàng Tử, cô gái kia giơ tay lên và vẫy chào, cất tiếng nói. Giọng nói của cô ấy thật vui vẻ và năng động, khiến cho mọi sự căng thẳng từ nãy giờ gần như tan biến. "Ah, Allie...! Chị làm gián đoạn cái gì hả?"
"C-chị!!" Hoàng Tử Algard hét lên.
Công chúa Anisphia Wynn Palettia, kẻ gây rối khét tiếng của vương quốc Palettia, chào người em trai bé bỏng của cô ấy bằng một nụ cười chói lóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip