Part 1: Chuyện cãi nhau thứ 1
Sau một hồi cày, sau khi chịu đựng sự chửi mắng từ các giáo viên (Tử là học sinh ngoan nhưng bị chửi vạ lây), một lúc hoành hành với máy tính, Tử mệt mỏi nằm vật vờ xuống giường, đánh một giấc để dưỡng lại sức.......
Sắp đến kỷ niệm 1 năm của page.....
Ritsu nổi giận lôi đình, bắt trói Kumiko .......
- Mi...! Chính mi!! Hồi đó mi có suy nghĩ hay không! Cái đồ thiếu não! Bây giờ thì cô ấy mệt cả tâm lẫn thân thể! Mi nghĩ cô ấy vui? Mi trả lời ta xem!
- Tôi... Tôi không nghĩ là cô ấy buồn đâu, tuy mệt mỏi nhưng cô ấy chắc gì đã buồn!
- Này! Mi! Mi nghĩ xem! Nếu như ngày ấy! Nhà mi.... Vì một sự ham hố quá mức đã dẫn ra sự tình thế này! Bây giờ nhìn xem! Làm sao mà trở lại được!
- Nhưng cô ấy vui! Và cô ấy chấp nhận cho sự hy sinh mà?
- Mi có biết là cô ấy còn thi tuyển sinh không? Liệu thứ này có giúp cô ấy lên lớp 10?! Thức tỉnh đi! Mi có thấy thành tích học tập của cô ấy đang sụp giảm không?
- .....
- Thứ cô ấy cần bây giờ là – thời gian – sự thư giãn – niềm thanh lạc - để có thể học tập thật tốt để lên lớp, mi cũng biết mà?...
- Mi nhìn cô ấy xem..... Hãy quay lại một năm trước.... Lúc đó cô ấy vẫn còn là một cô bé bình thường... chưa suy nghĩ chững chạc.... vì ngươi mà cô ấy "đã làm chuyện không thể" và nhìn cô ấy bây giờ xem... tiều tụy hơn rất nhiều... ta thấy thương cô ấy lắm ...
- Đầu tiên thả ta trước đã *Kumiko thở dài* Ta biết ta có lỗi, nhưng đời mà... có bất ngờ này, có những "chùng chình" thì con người ta mới lớn khôn được.. mới trưởng thành vào XH được
- Mi có nghĩ đến tương lai không? Liệu bây giờ cô ấy không vào lớp 10 thì làm sao....cô ấy sẽ thành như thế nào? Một công nhân xưởng may, khuân vác, hay mi muốn cho cô ấy làm những nghề cô ấy muốn? Cô ấy đã từng "phạm tội" và ta thì lại .... Không muốn sự thật diễn ra! Hãy thông suốt...
- Ta biết... Nhưng cô ấy muốn, cô ấy có thể dừng lại, và ta... ta chỉ là người chỉ đường thôi... cô ấy có – quyền – được – thay đổi – và – không thực hiện –
- Nhưng mi có biết là sự cám dỗ của mi quá lớn?
- .....
- Và mi lại khiến cô ấy yêu?
- .....
- Mi có biết là ba mẹ cô ấy không chấp nhận?
-.... Thôi quá đủ rồi... Mọi thứ đều cần sự cân bằng giữa tâm và trí nếu lệch thì con người sẽ sai ... nhanh thôi... mi nói vậy? Hãy thử xem.... Tôi đi! Coi như không cần tôi nữa đi!
- Ta hoàn toàn không nói vậy!
*Tử cựa quậy*
- Đau đầu quá~ *ngủ tiếp*
- Ngươi có biết cô ấy mơ gì không? Điều ước của cô ấy?
- Biết chứ! Đỗ thật cao để sang Nhật, làm nhà báo, phóng viên, nhạc sĩ, ca sĩ hoặc BTV, nếu không thì sư phạm
- Người có hiểu tại sao lại có sư phạm dù cô ấy không thích trẻ con?
- ..... Cái này ta không biết...
- Vì cô ấy muốn được đi chung với người mình yêu. Có lẽ... cô ấy đã nhận ra... tuy người cô ấy luôn la rằng "Mình yêu anh ấy lắm" nhưng ai biết được cô ấy đang nghĩ gì? "Mình yêu cô ấy lắm, muốn thực hiện nhiều điều lắm, muốn đi cùng lắm, đi đâu cũng được" – Cô ấy nghĩ thế đấy...
- Thế thì.... Anh ấy..?
- Cô ấy vẫn yêu, nhưng hình như là vẫn hơn cô ấy... nhưng vì...
- Ta hiểu... cô ấy xem như anh trai nhiều hơn chứ gì?
- Có thể nói vậy... Cô ấy kính trọng, quý trọng như anh trai vậy, mi biết mà, cô ấy – rất – thèm – khát – anh – trai – vì vậy khi suy nghĩ vậy :v chẳng có gì là sai, mặt khác là cũng vì điều ước lúc trước là chiếm vào lòng rất khó thực hiện nên chắc đã từ bỏ :v
- Đã hiểu, cô ấy đã hết trong sáng nhỉ?
- Ừ... suy nghĩ vu vơ và rất muốn nói ra :v cô ấy đấy
- Nhưng ... cô ấy vẫn muốn sang nhật :))) tóm lại thì.... Cô ấy quá ngốc khi ôm nhiều thứ như thế :v
- Quay lại việc chính.... Mi nói là bây giờ cô ấy cần thanh thản phải không? Thế mi nghĩ cô ấy nên làm gì?
- Từ bỏ...
- Ta không nghĩ sẽ chịu từ bỏ đâu, dù sao, do chính tay cô ấy thực hiện, nên khi nó giảm xuống 0% thì chưa chắc đã có sự "từ bỏ"
- Chứ không từ bỏ thì... cách nào?
- Từ bỏ... à? Vậy thêm chữ tạm thời có được không?
- Từ bỏ tạm thời?
- Có lẽ cách này là tốt nhất để trung hòa cho cả hai. Nửa ngày cho mi và nửa ngày cho ta...?
- Không ổn....
- Hay thì.... Sau khi kỉ niệm xong thì cô ấy sẽ từ bỏ, thi HKII xong cô ấy trở lại 2 tuần, sau đó từ bỏ đến khi thi tuyển sinh?
- Good idea :3
- Thực hiện vậy nhé?
- Okay
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lời cáo nghỉ của me đấy ~
Dù gì thì me đang quá rối bời nên mới thực hiện dài "lòng thòng" thế này :v
Đang tự trách mình vì tại sao lại lập page vào năm trước cho bây giờ không thể quay lại :v
Hahaha :)))) Mọi người có nghĩ me ngốc không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip