Chap 1
Bradon
Tôi không để ý thấy cú đấm đó, hạ ngay vào cạnh mặt mình, đau như có ai lấy dao đâm vào xương gò má vậy. Chao đảo, tôi nhanh tay đáp trả cú đấm, chính giữa mũi hắn. Điều đó khiến hắn từ bỏ cuộc cãi vã nảy lửa này và ngồi rên rỉ kêu đau. Tôi cầm áo của anh bạn rồi kéo anh ta ngay ra khỏi đám người đông lúc nhúc. Ông bạn vẫn còn đang hiếu chiến lắm, tôi có thể cảm nhận được qua những cái nghiến răng ken két, cùng những cú đấm không khí của anh ta
"What the fuck, Brandon?'' Cái gã khốn nạn kia gây sự trước còn gì. "Tao đã kịp chạm vào con ghệ của hắn đâu" Bạn tôi-Eddy vừa nói, vừa lấy tay lau cái mũi đang chảy rưng rức máu.
"Bọn mình phải chuồn ngay, tao chắc họ đã gọi cớm đến rồi đấy. Tìm Tyler và phóng ngay ra đường thôi, tao không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa". Hắn cũng chịu gật đầu với tôi, nhưng có vẻ như nó đang bực mình lắm. Tôi mau chóng luồn mình vào trong đám đông của bữa tiệc, tìm tung tích của những đứa bạn khác.
Tyler đang nhìn đứa gây sự với con mắt nảy lửa. Tôi cố cầm tay nó,nhưng nó gạt phắt đi. "Thôi tha chó hắn đi, thằng cha đấy không đáng đâu Tyler". Tôi tìm cách gỡ rối mọi chuyện và lần này, trong ánh sáng mập mờ, tôi có thể thấy có người phụ nữ đang thì thầm vào tai tên khốn nọ cái gì đó. Với tất cả steroid (hormone nam) của 1 thằng đàn ông, gã đẩy cô gái, khiến cô vấp và ngã sóng soài trên sàn quán bar, giờ đã ngập trong bia do cuộc ẩu đả.
Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi ngay lập tức phi thẳng tới đấm cho tên khốn bạo hành kia mấy đòn chí mạng. Bây giờ lại đến Tyler là người can ngăn tôi. Không cần đâu, tôi đã nghe thấy tiếng cớm khoảng 30s trước khi tôi nằm trườn ra sàn nhà chuẩn bị vào tù. Tuyệt làm sao.
Nằm trên sàn nhà ẩm ướt, tôi quan sát đám đông chạy tán loạn và giải tán khỏi quán. Ban nhạc ngừng chơi, nhưng vẫn còn đứng trên sân khấu, tò mò xem cảnh sát định giải quyết tình huống này ra sao. Tôi sẽ ổn thôi nếu bạn bè bỏ tôi lại,thế nhưng có thể dễ dàng thấy họ đang nói chuyện với 1 số cảnh sát sĩ quan đằng kia. Nỗi đau ập đến khi cảnh sát dùng còng tay bắt tôi.
Ít nhất thì thằng khốn nạn kia cũng đã bị bắt. Tôi nhớ lại lí do khiến mình bị vạ lây và ngoảnh đầu lại tìm cô gái mã gã kia đẩy ngã. Chả thấy đâu cả. Cảnh sát đẩy tôi ra khỏi quán bar. Rất đông người xúm lại xem ở ngoài cửa trước. Nhưng họ dần rời đi ngay khi bị cảnh sát phong tỏa.
Cảnh sát yêu cầu tối nằm lên chiếc xe trong tư thế lưng dựng lên trời để họ kiểm tra xem tôi có mag theo vũ khí gì không. Tôi tuân theo. Họ nói cho tôi những quyền lợi tôi có thể có rồi nói: "Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, từ đầu"
"Anh chàng phía kia kìa" Tôi nói, hất cằm về phía người đàn ông đang bị còng tay đang ngồi trên lề đường. "Hắn bắt đầu nói năng lung tung khi bạn tôi hỏi bạn hẹn của anh ta có muốn nhảy không. Bạn tôi không biết là họ đi cùng nhau. Hắn ta tẩn bạn tôi vào ngay giữa mặt và ra cú đấm đầu tiên. Tôi đã tránh xa cuộc ẩu đả cho đến khi thằng khốn đó xô ngã bạn gái hắn 1 cách quá thô bạo khiến cô ấy ngã xóng xoài trên nền đất bẩn thỉu"
Viên cảnh sát gật gù cái đầu, ghi chép thứ gì đó vào sổ. Không thể biết được anh ta có tin tôi hay không vì thực sự, trên mặt anh ta chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả. Một cảnh sát khác đến nói chuyện với tên đểu cáng đang đeo còng tay kia, sau đó, nhanh chóng di chuyển ra bàn luận với người cảnh sát đã nói chuyện với tôi.
Anh cớm mở cửa sau của xe cảnh sát và nói "Cẩn thận cộc đầu" khi tôi chui vào. Tôi dựa lưng vào ghế, tay vẫn bị còng đằng sau, tự nhủ rằng điều này không phải là sự thật.
Khi đã ngồi khá thoải mái trên ghế, chợt tôi nhận ra mình không cô độc. Người phụ nữ bị liệng trên sàn nhà lúc trước đang ngồi cạnh tôi, trên xe cảnh sát, tay cũng bị còng ra đằng sau. Cô quay mặt đi, chăm chú quan sát những viên trung sĩ đang tra khảo những người có mặt trog quán bar. "Hey, tôi nói, quay người về phía cô ấy" "Cô ổn không" Cô gật đầu, nhìn tôi.
Khuôn mặt người phụ nữ này sao rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra được. Trong xe rất tối, mắt tôi đang điều chỉnh để có thể nhìn thấy những đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi. "Brandon?" Cô ấy hỏi, giờ tôi đã biết là chúng tôi biết rất rõ nhau. Thấy tôi gật đầu, cô ấy đảo mắt, tựa lưng 1 cách hậm hực vào ghế, nhìn trân trân lên nóc xe. Cái thái độ kì cục!
"Jaycee Bishop ư, vcđ?? Cô đang làm gì cái quái gì ở thành phố này vậy??" Gia đình Jaycee từng rất thân vs nhà tôi. Cơ bản là chúng tôi lớn lên cùng nhau, cho đến mùa hè đầu c2. Bố cô ấy quyết định mở 1 địa điểm mới cho chuỗi nhà hàng 5 sao của họ. Thế là, ông ấy đưa cả gia đình, di chuyển tới nơi ở mới xa tít mù khơi. Kể từ đó tôi không gặp cô ấy một lần nào nữa.
Hồi còn bé, bố mẹ tôi cứ nhất quyết khăng khăng chúng tôi phải chơi với nhau, nhưng tôi ghét Jaycee vô cùng. Cô ấy luôn tìm cách lôi kéo em gái tôi vào mấy trò đùa tai hại quái quỉ, khiến chúng tôi luôn gặp rắc rối. Có lần, tôi đã bị cấm túc những 2 tuần vì nhét ếch vào balo của Jaycee sau 1 trò chơi xỏ mà cô ấy đã làm với tôi. Rõ ràng là, đến bây giờ cô ấy vẫn là một rắc rối, nhưng sao tôi có thể nói gì khi cả 2 người đều đang bị còng tay sau xe cảnh sát.
"Tôi chuyển về đây được vài tháng. Tôi tốt nghiệp và quyết định đã đến lúc để tự lập. Không thể nghĩ nổi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 nơi thế này" Cô ấy nhìn về phía quán bar và Tôi gật gù đồng ý. Cô ấy nói đúng. Đáng nhẽ tôi chỉ đến đây để nghe 1 người bạn in a band chơi nhạc.
"Tôi đến đây để xem tay trống trong ban nhạc, còn cậu?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bạn mình đang vẫy tay chào khi vẫn đang nói chuyện với viên cảnh sát. Sao tôi cứ có linh cảm rằng mình sẽ không thể thoát khỏi mớ hỗn độn này nhỉ. Dựa lưng lên ghế, tôi nhắm mắt lại..
"Người mà cậu đánh là người yêu tôi" Cô ấy nói với giọng lí nhí nhưng cũng đủ để cơn thỉnh nộ trong tôi dâng trào lên
"Có bạn tốt phết nhỉ, huh? Chưa có dịp để nói chuyện với cậu ta, chắc là cậu ta tuyệt vời lắm" Sự mỉa mai rỉ xuống từng từ tôi nói. Cô ấy im lặng, ngồi thẳng dậy, ngước mắt trông nơi cửa sổ.
"Well, anh ta không phải sự lựa chọn tốt nhất của tôi" Cô ấy đáp lại với cái tông giọng cũng mỉa mai không kém, khiến tôi phì cười. Tính cách của cô ấy vẫn y như những gì tôi nhớ, bướng bỉnh và nóng nảy. Tuy nhiên, diện mạo lại hoàn toàn đổi khác. Tôi nhớ cô ấy là con bé con gầy giơ xương ăn mặc sang chảnh, nhưng người lúc nào cũng nhem nhuốc bùn đất vì hay chơi bời nghịch ngợm.
"Anh ta đánh cậu như thế bao giờ chưa?'' Tôi hỏi, tò mò xem đánh bạn gái có phải 1 thói quen nhơ bẩn của tên khốn ấy.
"Nope, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối, tôi không để ai bắt nạt tôi đâu. Không phải lo, quí ngài Stone, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu lúc đó, nhưng tôi sẽ không mắc phải lỗi tương tự nữa đâu". Tôi gật đầu, chưa kịp nói câu nào thì 1 viên cảnh sát đã mở cửa và bảo cô ấy ra khỏi xe. Tôi quan sát cô ấy từ trong xe, cảnh sát tháo còng tay cho cô, rồi cô nắn bóp cổ tay 1 lúc..
Ít nhất thì cô ấy cũng không bị trừng phạt vì gây gổ trong đánh nhau trong quán bar. Cô ấy cúi đầu cám ơn viên cảnh sát và bước đi khỏi tầm ngắm của tôi. Cửa xe bên tôi mở và viên cảnh sát cúi nghiêng người vào xe. "Chúng tôi sẽ đưa cậu về đồn. Gã kia nhất quyết đòi cậu bị phạt, vì chính bản thân hắn cũng đang mang rất nhiều tội. Chúng tôi sẽ qui cậu vào 1 cái tội gây rối công kích nho nhỏ, sau đó cậu sẽ lấy phiếu phạt, rồi ra khỏi đây". Tôi gật đầu và nghĩ xem mình sẽ gọi ai.
Gia đình tôi rất nổi tiếng ở thành phố này, nhưng tôi không mong đợi được đối đãi đặc biệt. Tôi được lấy dâu vân tay, rồi chụp ảnh tôi phạm cầm biển vv.. Sau đó, họ bảo tôi đợi ở 1 khu vực nhỏ, họ khóa tay tôi vào cái ghế dài cho đến khi mọi chuyện xong xuôi và tôi được phép gọi điện thoại cho người thân. Tôi khá chắc rằng mình ở đây chưa đến 20 phút thì đã được thả ra rồi. Anh ta nói với tôi mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, tôi đã được tự do.
Khi rời đồn cảnh sát, cứ mong sẽ nhìn thấy 1 trong số bạn bè hoặc anh em thân thích của mình. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy Jaycee đang ở đó, lưng tựa vào 1 chiếc xe thể thao màu bạc. Đây là lần đầu tôi có cơ hội để nhìn cô ấy 1 cách tử tế và thoái mái. Tôi thầm biết ơn ánh đèn trên phố sáng trưng đã làm nổi bật cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ bâyh là Jaycee bé nhỏ đã trưởng thành lên biết nhường nào.
Từ lâu Jaycee đã luôn còi cọc ốm yếu. Thế mà bây giờ, nói cô ấy 1m68 vẫn là còn thấp. Thân hình cô ấy thật tuyệt! Đôi chân rám nắng cùng những đường cong gợi cảm chắc chắn đã lấy đi hoàn toàn sự chú ý của tôi. Đầu tóc Jaycee rối bù, buộc đuôi ngựa 1 cách tùy tiện. Tôi chắc hẳn nó đã phải hoàn hảo lắm vào đầu buổi tối. Cái váy đen ngắn tủn của Jc thì cớn hết cả lên, trong khi cô đang nhấc bổng cơ thể của mình bằng 1 đôi giày cao gót cao nhất tôi từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip