chương 16 : kết tinh hỗn loạn, luyện tập phát triển và truy tìm

*xoạc... xoạc... * ở thư viện, ciel cứ là chăm chú tìm tòi thông tin của outer void, tuy không quá nhiều thứ cần thiết nhưng được đến đâu thì hay đến đó

"cô đã ở thư viện này cũng 3000 năm rồi"
"cô đang tìm gì thế, để tôi giúp cho..." nghe tiếng nói nhưng không nhận ra sự hiện diện dù đã rất gần, cô quay qua nhìn thì thấy 1 người cũng xem là quen biết

người đã luôn quan sát cô khi vừa bước chân vào thư viện của thế giới pandora này

"gyhahahahaha!!!, cái gì thế này!!!, cái này mà gọi là sách á!!, như thứ cho trẻ em vậy!!" 1 giọng nói vang lên khắp thư viện, khiến ai nghe xong cũng khó chịu vì phiền

*xẹt xẹt xẹt!! * hàng ngàn cái chông từ dưới sàn lao lên, đâm xuyên người tên đã lớn tiếng kia, 1 bàn tay từ hư không, trồi ra, bóp lấy đầu hắn rồi rút linh hồn hắn ra, kéo vào trong

"trong thư viện này, cấm có tiếng động lớn làm phiền người khác và nhất là những câu xúc phạm những cuốn sách..."

[thủ thư, aclicia]

mọi chuyện diễn tra chỉ trong 1 cái chớp mắt, vừa vang lên tiếng động thì đã bị giết khiến những người ngồi xung quanh xanh mặt

nhưng rồi cũng trở lại bình thường vì lâu lâu khoảng trăm năm lại có 1 vụ, 1 tên ngu không chịu đọc luật lệ thư viện, vào rồi làm ồn và chết trong nháy mắt

(sức mạnh không thể đo lường, tốt nhất cứ bơ đi...) nghĩ rồi ciel bỏ qua, tiếp tục lật sách với tốc độ cao vì cô nhìn lướt qua là nhớ

"nè..., sao lại làm bơ tôi thế..."
"tôi chỉ thiện lành hỏi thăm thôi mà"

«...

cô vẫn tiếp tục đọc sách mà không liếc nhìn aclicia lấy 1 cái

"cứ nói thoải mái miễn không lớn tiếng làm phiền ai thì tôi không giết cô đâu..."

«...٥»

"nè..., sao cô cứ im lặng thế, vậy là không tôn trọng người khác đó... " vẫn cố chấp bắt chuyện với ciel vì lần đầu thấy người chịu ở trong thư viện 3 ngàn năm không ra ngoài

thường thì vài chục năm đã cảm thấy chán nản mà ra khỏi cửa thư viện ngay lập tức

thấy aclicia cứ bắt chuyện mà ciel vẫn bơ, những người xung quanh cũng ngạc nhiên vì cũng là lần đầu có người không chịu nói chuyện với aclicia khi cô ta mở lời

người đó muốn chết?

---------

luật lệ của thư viện rất đơn giản

ở trong đây, sách nào cũng được xem không giới hạn

nhưng những điều cấm chính là : không được làm ồn ,làm phiền người khác

không được phá sách trộm sách khỏi thư viện

nếu không sẽ phải chết

chỉ nhiêu đó, nhưng aclicia đã sớm thêm 1 luật trong bảng luật thư viện vào 100 năm trước

vì cô ở trong đây mà không thể ra khỏi do 1 vài lý do, nên cô rất cô đơn, bản thân hay bắt chuyện với ai đó thấy vừa mắt

và luật đó chính là, không được làm ngơ thủ thư

khi thấy buồn, aclicia sẽ đến và nói chuyện ngẫu nhiên 1 ai đó

người đó chỉ cần nói gì cũng được

1 câu 1 chữ cũng được

nhưng nếu không nói gì

thì cũng như những vi phạm trên kia

chết

*xẹt xẹt xẹt !!!! * chông lập tức lao lên từ dưới sàn, khiến ciel phải nhảy ra khỏi nơi mình vừa đứng

"wooo... " ai cũng ngạc nhiên vì phản xạ siêu phàm kia, nếu là họ sợ là phải bị dính rất nhiều lỗ trên người

(có gì phải trầm trồ khi 10 như 1)

(cô ta luôn xuyên chông từ dưới chân mục tiêu lên?)

«cô đang làm gì vậy, tôi chỉ đang đọc sách và không làm ồn» ciel nhíu mài, aclicia cười rồi lên tiếng

"cô cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, nhưng tiếc quá

nếu cô mở miệng nói chuyện sớm hơn, thì đã không chết " cô ta cười rồi chỉ thoáng chốc, đã xuất hiện ngay trước mắt ciel với bộ vuốt là móng tay được kéo dài ra

*keng!! * triệu hồi kiếm chỉ trong nháy mắt mà đã chặn lại đòn tấn công hiểm hốc, nhưng lại bị đánh bay ra sau

và hàng trăm cái chông lao thẳng vào ciel với ý định khiến cô thành tổ ong

*xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt! * tất cả, đều đâm xuyên người ciel khi cô chỉ vừa mới bị đánh văng đi

"đáng tiếc, 1 người đam mê sách lại chết...

"à không, xin lỗi"

cô đã chết đâu... " aclicia cười khúc khích khi mà ciel vừa tan chảy ra như nước, chảy xuống thành vũng rồi trườn ra trồi lên như nước

«hộc... hộc... hộc... » vừa trở thành nhân dạng, cô đã thở gấp gáp vì những cái chông đó đã đả động vào linh hồn lẫn tinh thần cô

rồi đưa mắt nhìn vào bản luật lệ trên tường

1 luật lệ đã được thêm vào 100 năm trước mà cô lại không chú ý, nên đã gây ra cớ sự thế này

«haizz... »

"gì đây, chấp nhận số phận chết rồi à? " cô ta mỉm cười khi thấy ciel thở dài, nhưng không như cô nghĩ

ciel đưa tay, lấy ra 1 cuốn sách ở kệ tủ bên cạnh, rồi giơ lên trước mắt aclicia khiến cô ta khó hiểu ra mặt

*phừng! * từ bàn tay còn lại, ngọn lửa đen nóng rực xuất hiện và ciel để nó dưới cuốn sách những vẫn chưa đủ gần để đốt

"cô nghĩ chỉ 1 ngọn lửa là có thể phá sách sao, ngây thơ..."aclicia cười trêu ciel..., và cô vẫn bình thản

nhìn ciel đốt cuốn sách đó với ngọn lửa màu đen chuyển sang trắng

*phừng!! * lửa trắng thấp sáng cả căn phòng, cuốn sách cháy rụi trước mắt aclicia và những người xung quanh khiến ai cũng kinh hãi

"c-cô ...cô biết mình vừa làm cái gì không hả!! "

"tri thức!!, cô vừa đốt tri thức đó!!, mà làm sao cô đốt được nó chứ!!! " aclicia tức giận hét lớn để mất bình tỉnh mà không chịu nghĩ đến việc lao vào ngăn ciel

để rồi, cô lấy cuốn thứ 2

«hắc hoả bình thường thì đúng là không, nhưng hoắc hoả...

*ào! *

«dùng băng hoại hư vô làm nhiên liệu»

«băng hoại chi hoả thì có thể» ciel bình thản lên tiếng rồi đưa cuốn sách mình cầm lại gần tay có lửa đã chuyển trắng

«1 là cô bỏ qua vì tôi không biết về luật mới, 2 là tôi sẽ đốt cuốn sách này»

"nếu cô còn đốt thêm..., tôi sẽ không tha cho cô, khiến cô sống không bằng chết...!! " aclicia gằn giọng toả ra sự đe doạ với ciel, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản mà mỉm cười

«vậy thì hãy thử đi, thử giết được tôi mà không để tôi đốt cả cái thư viện này ra tro, à không... chẳng còn tro luôn ấy chứ » ciel cười khúc khích khiến aclicia đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến cái lợi cái hại của bản thân, của thư viện

khiến cô thở dài

"được rồi, tôi bỏ qua cho cô"
"tôi hứa sẽ không làm gì cô nữa... " cô thở dài với ciel, chịu nhường 1 bước vì thư viện

nhưng

«không có gì đảm bảo cô sẽ không giết tôi khi tôi bước ra khỏi thư viện» ciel như nói trúng tim đen của aclicia, dù không thể ra khỏi thư viện do 1 vài lí do nhưng

giết ciel mà không cần ra khỏi thư viện cũng khá dễ

"haiz..., chịu thua cô rồi đấy... " nói rồi, cô lấy ra 1 tờ giấy, rồi tạo ra 1 cây bút lông phượng

viết ra giấy 1 cái gì đó, và

*cắn! * cô cắn ngón tay mình, khiến nó rỉ ra 1 giọt máu và nhỏ vào tờ giấy

rồi ném đến chỗ ciel

*xoạc* cẩn thận quá mức, ciel tạo ra phân thân rồi nó bước đến cầm lấy tờ giấy

"cẩn trọng tới mức đó luôn sao... " aclicia nhìn chỉ biết cười ngượng

«đề phòng thôi»

nói rồi ciel phân thân nhìn vào tờ giấy, và ciel được chia sẻ giác quan cũng đọc được mà không cần phải rời mắt khỏi aclicia

nội dung tờ giấy như sau

ta, aclicia xin thề sẽ không làm tổn hại đến ciel dù là 1 sợi tóc bên trong thư viện này

và ciel cũng...

«từ từ..., cô ghi như vậy là chết tôi rồi... » ciel mỉm cười, phân thân bước đến trước mặt aclicia mà không sợ hãi

«bên trong thư viện à..., vậy bên ngoài thư viện thì sao? »

"ý cô là...

«đổi đi..., cái chi tiết trong thư viện đấy»

"được, vậy thì sẽ đổi "

«đổi thành, không bao giờ được tấn công ciel dưới mọi hình thức nếu như cô ta không phá hủy những quyển sách...»

"ồ, đặt luật cho bản thân luôn sao...?"

«thế thì cô không cần thêm vào cũng không sao, chỉ cần cô không làm gì tôi, thì tôi sẽ không rảnh để đốt sách»

"có ngu mới không thêm vào... " nói rồi aclicia bỏ tờ giấy đó rồi thêm vào tất tần tật những thứ ciel nêu ra

nội dung của khế ước là

aclicia không được tấn công và làm hại, gây bất lợi cho ciel dưới mọi hình thức

và ciel cũng không được làm hại những quyển sách trong thư viện này dù là 1 mảnh giấy vụn

nếu 1 trong cả 2 làm trái, người đó sẽ bị dính lời nguyền mang tên là linh hồn thống khổ

1 ngọn lửa sẽ được sinh ra và thiêu đốt linh hồn của người đó

vạn kiếp không bao giờ có thể thoát

"vì cô không có máu nên hãy dùng tóc của mình, hoặc những thứ gì chỉ cần liên quan đến cơ thể cô là được... " aclicia nói, sau trận chiến ngắn khi nãy, cô nhận ra ciel không có máu nên phải dùng thứ khác để kí khế ước

nghe xong ciel có hơi lưỡng lự, vì cô cũng không chắc khế ước có tác dụng không, ai mà biết được nếu cô ký xong rồi buôn con tin ra, aclicia lại chả lao đến xé xác cô ra ngay lập tức?

"đừng lo, khế ước linh hồn thống khổ... là do ma thần thứ 5, ma thần của sự ràng buộc và xiềng xích tạo ra, ngươi và cô ta chưa đủ mạnh để phá giải đâu" nội tâm bỗng lên tiếng nhắc nhở ciel, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào

con trai cô không nói gì, thì chắc là đúng thật

*bặt * phân thân bứt tóc chủ thể rồi đặt lên tờ giấy đang cầm, bỗng chóc

nó sáng lên, chia ra thanh2 nửa rồi bay vào người ciel chủ thể và aclicia

"khế ước thành công, cô hạ ngọn lửa trắng kì lạ đó ra được rồi chứ? " aclicia lên tiếng có vẻ cau có, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, buôn tay

"muốn nói chuyện với ai đó mà khó vậy à..."

"haiz... " thở dài 1 câu rồi rời đi, mọi người hết việc để xem nên cũng quay về chỗ cũ, ciel vẫn đang cảm thấy kích thích run lên vì bản thân vừa thoát chết trong gang tấc

"nè, thoát chết khiến ngươi cảm thấy thích thú, tính cách ngươi hơi bị méo mó rồi đấy... "

«im đi» trở lại bình thường, ciel xoay bìa cuốn sách bản thân đang cầm thì ngạc nhiên

kết tinh hỗn loạn

"chà, xíu nữa thì ngươi tự đốt manh mối của 1 nguyên liệu rồi"

"mẹ thật là, tí nữa thì bố không sống lại luôn rồi... "

«câm miệng hết đi...» ciel cảm thấy ngượng vì điều này, cô thề thầm trong lòng là sẽ không bao giờ chơi trò đốt sách nữa

------

khách sạn

trước khi tách ra, makaron đã đưa cho ciel tiền của nơi này, gọi là tinh thạch

cô đưa khoảng 200 tinh thạch rồi nói sẽ có lúc cần dùng

ciel là 1 người không có chức năng sinh học như những người khác, cô không cần nhưng vẫn nhận do makaron cứ đùn đẩy

và sau hơn 3 ngàn năm trong thư viện, và thêm việc bản thân xém đã bước vào cánh cửa để đến thế giới bên kia

cô nghĩ mình cần nghỉ ngơi 1 chút cùng với lời khuyên của ckn mình, nên đã quyết định thuê phòng ở khách sạn với giá 50 tinh thạch

«hah ahhh... »
«cảm giác thật mệt mỏi... » ciel thở dài bước vào, đóng cửa và than vãn

cô hiện chỉ muốn lên 1 cái giường êm ái và đánh 1 giấc thoải mái

mọi chuyện đều sẽ rất êm đẹp nếu không có cớ sự xảy đến sau đó

ciel quay đầu qua, hướng vào phòng, thì kinh ngạc khi có 1 người đang đứng trước cô

đôi mắt đỏ đồng tử trắng, đấy rõ ràng chính là cô không sai, nhưng... theo như khí chất toát ra từ người đó

mạnh hơn, cao quý hơn và... nguy hiểm hơn những gì cô từng gặp phải

"con không cảm nhận được sự hiện diện của hắn dù đã ở sau lưng ...
hắn rất nguy hiểm đó mẹ à... " nghe con mình nói, ciel cũng nhận ra, bản thân không có đường thắng dù là 1%

«ngươi ... là ai»nhíu mài với người trước mắt, ciel như có ý định rút kiếm ra dù không đánh lại

nhưng chạy trốn chắc là được và chuẩn bị cả băng hoại hư vô gia tăng sức mạnh

để rồi, tất cả trở thành công cốc khi cô bị bất động

(không nhút nhích được!!!!) dù có cố thế nào, chống cự ra sao, ciel cũng không thể di chuyển dù là 1mm của ngón tay

không có cảm giác của uy áp, không có dấu hiệu của năng lượng ba động ép lên người

người đó chỉ nhìn cô mà không động tay chân, nhưng trong lòng lại liên tục gào thét

chết!

chỉ với ánh nhìn đến từ kẻ lạ đó, đã khiến ciel khiếp sợ

cô sợ hãi đến mức không dám chuyển động, cơ thể muốn di chuyển nhưng thâm tâm thì không

nó mâu thuẫn với nhau rất ác liệt

«cô..., muốn tạo ra loạn thế thần binh? » người đó lên tiếng, giọng nói uy mãnh khiến ciel sởn tóc gáy

và, hắn biết loạn thế thần binh!??

(hắn rốt cuộc là ai!!!)

«ph-phải...» thật khó khăn để nói ra dù chỉ là 1 từ vì sợ hãi

«để làm gì?, nó không phải là thứ cô nên tạo ra... » người đó vẫn lịch thiệp nói chuyện, nhưng vẫn không che giấu đi sự áp bức qua từng câu chữ mà bản thân vô tình mang lại đối với ciel mang sức mạnh nhỏ bé yếu ớt

«tôi..., chỉ muốn hồi sinh 1 người... »
«có gì sai sao? »

«sao lại không?, loạn thế thần binh như tên gọi của nó

thần binh hiện thế, loạn lạc xảy đến

ngươi đang muốn hồi sinh 1 người nhưng hy sinh cả 1 hệ thống giống loài đấy»

nghe câu đó, ciel cũng giật mình khi nhận ra nếu hồi sinh rimuru, sẽ khiến cho tất cả sinh linh phải hứng chịu tai hoạ do loạn thế thần binh hiện thế...

nhưng, muốn đều gì đó mà không cần mất gì đó?

vả lại, họ không phải người thân cô

nghĩ đến thế, ciel thở dài sầu thảm đáp

«để có thể hồi sinh rimuru, ta sẽ không bao giờ ngần ngại trở thành tội đồ của cả thế giới» nói với 1 ánh mắt kiên định, ciel tỏ ra bản thân không sợ hãi nữa

«chậc... 1 kẻ cố chấp» nói rồi cô ta đưa tay về phía ciel

«phân rã» cảm giác cơ thể nóng rang lên

và kinh khủng nhất là chân ciel đang tan biến dần với tốc độ chóng mặt

"hắn ta ...đang xoá bỏ sự tồn tại của ngươi "

"nếu mẹ không phản kháng để ngắt quá trình!!, thì sự tồn tại của mẹ sẽ biến mất!!! " con trai hối thúc ciel nhưng thật sự, thằng bé không hiểu

nó không nhận ra, ciel đang đối đầu với tồn tại khủng khiếp đến thế nào

*bịch*

sau 2 câu nói, cơ thể ciel đã tan biến đến cổ, cô hiện chỉ còn phần đầu vừa rơi xuống cũng đang rã dần

«rimuru... em xin lỗi, em... thất bại rồi... » nói rồi cô nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của bản thân

("nè ciel... tỉnh dậy "

"em không nghĩ mình bỏ cuộc hơi sớm rồi sao... " trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh của rimuru, cậu đang ngồi trước mắt ciel mà mỉm cười

có lẽ là muốn động viên để cô cố gắng

nhưng rồi, 1s sau đó

"sao anh chết, mà em không chết đi luôn nhỉ? "

«heh...

"do em mà anh mới chết mà... tất cả, chỉ do sự ngu ngốc của em thôi..."

«không... rimuru, em...!!» ciel cảm thấy như tuyệt vọng khi nghe những lời đó, như thể tất cả cố gắng của cô từ trước đến nay

đã không là gì cả, không là gì

nước mắt rơi lả tả khỏi khoé mắt, cô... không chấp nhận, cô không muốn..., tất cả mọi cố gắng của cô, lại nhận về là 1 ánh mắt khinh thường của người cô yêu

cô... không muốn

"im lặng... " bỗng, 2 bàn tay từ phía sau hướng đến, nâng đầu ciel lên

"các ngươi cút hết cho ta... " chỉ 1 câu nói, tất cả đã tan biến

"không sao rồi..."

"đừng để tâm đến những thứ không có thật" giọng nói ấm áp đó, không cần nhìn... chỉ cần cảm nhận, cô cũng biết đó là ai

«đó có phải..., những câu nói thật lòng của anh... »

"không đâu... " rimuru lắc đầu

em không cần cố gắng hồi sinh anh cũng được... chí ít... em cũng phải sống chứ...sống vì anh... "cậu nở 1 nụ cười hiền hoà với ciel, giọng nói thật ấm áp...đến mức cô muốn thiếp đi

"cũng đến lúc tỉnh giấc rồi... ciel..." rimuru xoa đầu ciel trên tay, và hôn lên trán cô 1 cái nhỏ nhẽ đầy yêu thương

để rồi, cô tan biến hoàn toàn

«!!!!!!...» để trở lại với thực tại, ciel mở mắt ra... cùng với tiếng la inh ỏi của con mình đang gọi cô tỉnh lại

"cơ thể ngươi đang đảo ngược quá trình kìa... "

"tiến hóa khiến ngươi miễn nhiễm phân rã rồi... " nội tâm bình thản nói, nhìn lại cơ thể ciel

nó đang trở về dần

«thật tốt quá...

nhưng... ,hắn đâu... » ngước nhìn lại, kẻ khi nãy đã không thấy đâu nữa

------

không gian nào đó không thể xác định

*xoảng !!!! *không gian vỡ ra như gương, và bên trong lao ra 1 người đang kìm chặt 1 người khác ép rơi ra ngoài

cả 2 lao xuống và lăn vài vòng trên đất, nhưng lập tức đã thăng bằng lại

«logia...

vừa mới thăng bằng lại, logia đã không ngần ngại mà tung 1 đấm vào phía đối phương

cú đấm chính diện khiến cho hắn ta bị bật ngược ra sau, nhưng rồi cũng ngước lại như cũ mà tung ra 1 đấm tương tự

*rắc!! * chỉ 1 đấm, mặt nạ đã có dấu hiệu nứt ra điên cuồng, để lộ ra đôi mắt đỏ của sự cuồng chiến

*uỳnh!!! *

vừa đấm xong và vừa bị phản công lại, logia không chấn chừ mà tung 1 cú thẳng ngực, đánh bay kẻ địch 1 đoạn xa

khiến hắn ta nẩy trên đất mấy cái rồi tự đứng lên

«ngươi có biết bản thân ngươi đã làm gì không...logia »hắn nhìn logia cười, với cơ thể đã có chút thương tổn,hồi phục cũng không quá nhanh

"ta chỉ đang... làm những điều mà chủ nhân đã căn dặn"

«nhưng..., ta là chủ nhân của ngươi đấy logia..., ngươi tốt nhất không nên xem vào chuyện của ta... »

*rắc...*mặt nạ nứt ra, tính cách cũng đang dần bị bóp méo

(«logia..., khi ta chết... có lẽ, sẽ có 1 lúc nào đó ta hồi sinh với toàn bộ kí ức..., nhưng tính tình sẽ ít nhiều bị méo mó và gây chuyện khắp nơi»

«nếu như là thế..., xin ngươi»

«hãy giết ta đi...»)

"excel..., tôi không thích làm theo chỉ thị của cô, dù là của quá khứ hay hiện tại..."

"với nghĩa vụ từng là sư phụ của cô, tôi chỉ làm những điều mình cho là đúng"

chiếc mặt nạ đã vỡ, để lộ ra 1 khuôn mặt sắc lạnh nghiêm nghị khiến excel kinh ngạc

«vậy ra... đây là, khuôn mặt của cô, thế mà lại giả dạng thành hiệp sĩ bên cạnh ta...

không ngờ...đấy logia...» lần đầu tiên, excel nhìn thấy khuôn mặt của logia

[logia, ma thần thứ 4, ma thần đại diện cho thế giới cuồng loạn ]

-------

3590 từ

bonus 90 từ vì ra trễ so với thông báo :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip