Chap 8

Sau khi nghe cái tên đó Tsukishima đã nhận ra sự nghi ngờ của mình về Hinata là sự thật. Lúc này Tsukishima gọi cho Hinata, nhưng Hinata không bắt máy. Vì đã tắt nguồn nên Tsukishima gọi nhiều cuộc đến mấy thì Hinata vẫn sẽ không nghe. Tung tích của họ giờ vẫn đang là một bí ẩn lớn. Tsukishima đang rất rối vì không biết họ sẽ làm gì cậu. Bổng nhiên trong đầu Tsukishima nảy ra ý tưởng, đó là lần theo những con đường bọn họ đã đi qua để tìm điểm đến tiếp theo của họ. Lúc này Hinata bảo Oikawa rằng sẽ đi vào một căn nhà hoang để tá túc một đêm, vì nếu cứ chạy trốn thế này mãi thì sẽ có lúc đụng mặt cảnh sát. Họ tìm một căn phòng trống để giam cậu lại, căn phòng này rất tối nên phải dùng đèn pin mới thấy được. Họ lục lại trong xe mới biết là đã bỏ quên đồ ở nơi ẩn náu của họ.

Không có đèn pin thì sẽ không thấy gì cả, Hinata nghĩ rằng nếu không thấy gì thì cậu chạy thoát họ rất dễ dàng. Hinata bảo Oikawa trở về lấy đồ còn Hinata thì ở lại canh cậu. Hai người nghĩ cậu sẽ nghe lời và không trốn thoát một lần nữa, nhưng họ đã sai. Nhân lúc Hinata không để ý, cậu dùng tấm kính sắt kế bên để cắt dây trói. Thế là cậu đã tháo được dây trói, chỉ cần đợi thời cơ để thoát nữa thôi. Cậu vẫn giả vờ ngọ nguậy, tránh bị phát hiện. Trong tình huống này, cậu đã xử lý rất thông minh và êm xuôi. Lúc này, chuông điện thoại của Hinata vang lên. Vì sợ bị cảnh sát tóm được nên Hinata đã tắt cuộc gọi vừa đến. Hinata liền nhắn cho số vừa gọi, cậu lén liếc nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy được hình ảnh của Tsukishima đang hớn hở chạy đi khắp nơi tìm cậu và cậu cũng thấy được một tấm ảnh Tsukishima bị ngất đi. Cậu rất lo lắng cho người yêu của mình, nhưng chẳng làm được gì cả. Cậu còn trách ngược lại bản thân, lẽ ra hôm đó cậu không nên giận dỗi. Nếu quay ngược thời gian cậu sẽ ôm chặt lấy Tsukishima không rời, lúc này cậu chỉ muốn bật khóc thật to trong lòng Tsukishima thôi. Và rồi cậu cũng nhận thức được rằng bây giờ không phải là giây phút để hối hận về những hành động trước kia, ngay lúc này cậu phải thoát khỏi chỗ quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Hinata nhận được tin nhắn của Atsumu, nhưng đó không phải Atsumu nhắn mà là cảnh sát. Hai người họ đã rất ngạc nhiên và sốc khi biết tin Atsumu bị bắt. Họ đã nhanh chóng bắt cậu lên xe và trốn đi nơi khác, đang rất hoảng loạn nên hai người họ cũng chẳng để ý đến dây trói của cậu.

Vì Atsumu cũng bật định vị của chiếc điện thoại Hinata nên cảnh sát dễ dàng tìm ra họ. Cảnh sát âm thầm bám theo xe của họ. Hai người họ không biết gì, tiếp tục đi đến một nơi không có người sống. Nơi này rất xa thị trấn, thế nên họ nghĩ cảnh sát sẽ chẳng biết. Vào một căn nhà bị bỏ hoang khá lâu, tơ nhên giăng khắp nơi mắt thường khó thấy được. Bỗng có một tiếng động ở trên gác, chẳng ai trong số hai người họ để ý cả. Còn cậu thì hơi sợ một chút, cậu chỉ muốn chạy ra chỗ này thật xa thật xa mà chẳng ai thấy được cậu ngoài Tsukishima. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể thoát khỏi chỗ này. Tỉ lệ thoát khỏi bọn họ rất thấp, chỉ khoảng 5%. Lúc ở trên xe, cậu đã nghĩ ra hai kết hoạch. Nếu một trong hai thất bại thì cậu sẽ không còn cơ hội để thoát nữa. Nên cậu đã phân tích từng kế hoạch, xem thử kế hoạch nào có thể thành công nhiều hơn. Kế hoạch đầu tiên đó là cậu sẽ giả vờ đi vệ sinh và chạy thoát, nhưng cậu nghĩ kế hoạch này không đủ khả năng để thoát khỏi hai người gian xảo như vậy. Còn kế hoạch thứ hai là tự làm mình bị thương rồi để hai người họ tìm những thứ xử lý vết thương cho cậu. Giả vờ ngất xĩu cho dễ lấy lòng tin hơn, lúc có cơ hội thì cậu tìm đường trốn thoát. Cậu đã xác định sẽ thực hiện cách hai, giờ cậu bắt đầu bước đầu kế hoạch của mình. Nhưng đang loay hoay tìm vật làm mình bị thương thì cậu vô tình nhìn thấy có ai đó đang lấp ló ngoài cửa. Nhìn kỹ thì thấy có cả Tsukishima và cảnh sát. Cậu thay đổi ý nghĩ sẽ thực hiện cách thứ nhất, vì đó là cách duy nhất cậu được cứu và hai người họ sẽ bị bắt. Cậu nói to rằng.

"T-tôi muốn đi vệ sinh"-Kageyama

"Nào nào, lỡ cậu trốn thoát thì sao hả ?"-Hinata

"Tôi làm sao mà biết đường để trốn thoát được hả đồ đần"-Kageyama

"Thôi kệ, cứ cho em ấy đi vệ sinh đi"-Oikawa

"Vậy cậu đi đi"-Hinata

Cậu bước đi từ từ, cho đến khi ra đến chỗ Tsukishima và cảnh sát đang đứng chờ. Cuối cùng cậu đã thoát được, cậu ôm chặt lấy Tsukishima. Cậu không ngừng nói xin lỗi, Tsukishima hôn lên trán cậu và bảo.

"Không phải lỗi của em, lỗi của tôi khi đã bỏ lại em một mình"-Tsukishima

"Đáng ra tôi phải ở yên trong nhà"-Kageyama

"Thôi nào, giờ không phải là lúc hối hận đâu"-Tsukishima

"Tôi sợ lắm, đừng rời xa tôi nữa được không ?"-Kageyama

"Tôi sẽ không để ai bắt em khỏi tôi một lần nào nữa đâu"-Tsukishima

___________________Hết.

Nếu có sai sót gì thì góp ý giúp tớ nhé.
Mong mọi người yêu thích tác phẩm này của tớ nhiều hơn.
Tớ cảm ơn <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip