CHAPTER 1:Khởi đầu hay kết thúc?
• Jay: "Nya, em nhất định phải quay lại đó, em nhất định phải trở về đó? Nha?!"
Đáp lại Jay chỉ là sự im lặng của sóng biển, sự im lặng của những cơn gió, nhất là sự im lặng nhẹ nhàng của người con gái kia, cô-Nya mỉm cười và từ từ hướng về bờ biển.
Jay:"Nya...Nya, anh mến em.."
Vẫn không có sự hồi đáp từ phía người con gái ấy, khoảng cách giữa cô với sóng biển càng ngày gần nhau hơn, đối lập với anh chàng đang kêu gào trong vô vọng cùng những ánh mắt mang theo sự u buồn của các Ninjago. Và từ từ, Nya hoà lẫn với nước biển, từ từ và chậm rãi. Jay chạy đến, cậu oà khóc trong sự bất lực đến tuyệt vọng.
• Ngày hôm sau các Ninja tổ chức lễ để tưởng niệm Nya-bậc thầy cửa nước, trong suốt cả buổi không có nụ cười nào ghé tới. Đau buồn nhắc phải nhắc tới Kai và Jay, Kai thì mất đi một người thân, một người em gái, Jay lại mất đi người con gái mà anh yêu nhất trên đời này. Trong khi đó những người còn lại thì vô cùng thương tiếc, Lloyd đứng một góc quan sát từng cử chỉ trên mặt mỗi người, chính bản thân anh ấy cũng mang một nét u buồn không thể tả. Tất cả đều là quá tồi tệ với chúng ta, sẽ chẳng còn điều gì có thể tệ hơn...
"Tôi muốn rời đội"-một giọng nói đanh thép vang lên. Mội người đều sững sờ, bàng hoàng khi biết đó là từ Kai.
"Tôi, tôi cũng vậy..."-Jay liền trả lời lại sau đó.
"Các cậu...nghiêm túc, thôi nào mọi chuyện đã tệ lắm rồi...chúng ta..."-Cole lên tiếng.
Một tiếng đập mạnh vang lên từ phía Kai, anh tức giận, tức giận vì mọi người nghĩ mình đùa, đùa cho một việc như này sao? Cuối cùng anh thu dọn đồ và đi ra khỏi, không một lời tạm biệt?
"Jay, cậu c..."-Cole hỏi
"Cậu ấy đã đi từ lâu rồi"-Zane trả lời.
Bầu không khí trở nên nặng trĩu, mọi người vô cùng khó xử, nhất là Wu, ông vô cùng buồn và thất vọng về học trò mình.
"Hai cậu ấy bị gì thế, rời đội sao, đùa à?"
"Đừng nhắc tới từ "đùa" nữa Cole, ai mà không biết nó là thật, tớ là một nindroi nên hiểu các cậu ấy ứng xử như vậy là vì đã mất đi người quan trọng, RẤT RẤT QUAN TRỌNG!"
"Thôi nào các cậu, tranh cãi không được gì đâu.Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cách để gọi các cậu ấy trở về thôi, đội giờ chỉ còn cậu, tớ, Zane, Pixal và thầy Wu"
"Tớ không chắc đâu..."
"Ý cậu là sao Zane?"
"Một cá nhân tuy mạnh nhưng nếu là một tập thể thì sẽ càng mạnh hơn, nhưng tập thể ấy đã mất đi không chỉ một mà là hai yếu tố quan trọng nhất. Tớ nghĩ việc ở lại cũng không có ý nghĩa gì..Vậy nên"
"Thôi nào Z...."
"Thôi nào...thôi nào...thôi nào? Cậu có thể nói gì ngoài "Thôi nào" không Lloyd, tớ chịu đủ với những cuộc tranh cãi và tính cách của mỗi người rồi!Tôi cũng sẽ rời!"
"Pixal? Còn cô..."
"Lloyd, cậu hiểu mà.."
"Phải rồi...cô sẽ đi cùng Zane."
Ninja xanh lá thở dài cùng với sự buồn chán và đau buồn, cậu không hiểu, không hiểu bạn bè cậu, không hiểu thái độ mỗi người. Giọt nước mắt rớt xuống, nuốt sự cay đắng vào trong, cậu dần dần lặng lẽ đi vào phòng, thu dọn đống hành lí và bước đi như những người khác mặc cho sự ngăn cản của thầy Wu. Nhìn học trò mình lần lượt bước, Wu không nói nên lời
-End chap 1-
Mình vừa xoá chap 1 và đăng lại ngày hôm nay vì xảy ra vài lỗi kĩ thuật khiến nó mất nữa đoạn cuối, thật ra là mình viết fanfic này là để chính bản thân mình đọc thôi chứ cũng kh mong đợi gì nhiều lắm nên nếu có người ủng hộ thì mình cảm ơn nhiều ạaaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip