Chap 15

*Boom*

*Đùng*

*Rầm*

Kaytlyn: "Hah...hah... Mệt quá... Tay chảy máu ngày càng nhiều rồi."
Ervon: "Haizz thầy cũng đến ạ."
Nathan: "U là trời đây là lần thử thứ 10 rồi đấy."
Carlos: "Có lẽ như cậu vẫn chưa thuần thục được, cần phải có thời gian."
Nathan: "À vậy thì để ngày mai đi. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Biết đâu Kaytlyn có thể làm được rồi sao?"
Ervon: "Mong là vậy. Quãi thật chứ, thầy còn lo là lúc đó Ron xuất hiện vì Kaytlyn gặp nguy hiểm chứ không phải triệu hồi ra cơ."
Nathan: "Thôi băng lại bàn tay của cậu đi rồi chúng ta về nào. Không làm được cũng chả sao. Đừng cố quá làm gì.".

3 người họ đi về. Ervon nhìn lại đồng hồ.

Ervon: "Ôi trời, hình như là trễ quá rồi. Mình cũng nghỉ ngơi thôi.".

*Cộc cộc*

3 người họ đang đi về thì vô tình va phải 1 đám người.

*Bịch*

???: "Ể?? Thằng ranh này đi éo nhìn đường à con chó."
Nathan: "Ô hay?"
Carlos: "Bớt kiếm chuyện đi nhé."
???: "Mày dạy đời ai?".

Tên đầu gấu ấy vung tay vào đầu Nathan. Cậu ta nhanh tay chụp lấy bàn tay và vật hắn ta ra sau.

*Rầm*

Nathan: "Kaytlyn đi trước đi."
Kaytlyn: "Ơ?"
Carlos: "Đi đi tay cậu đang bị thương mà.".

Đám côn đồ ấy bắt đầu lấy dao ra tấn công.

Nathan: "Uh!?".

Nathan lách sang 1 bên đá bay con dao sút thẳng vào mặt hắn ta.

Nathan: "Coi chừng tụi nó dùng kim tiêm!"
Carlos: "Kia kìa! Chúng nó cầm sẵn trên tay rồi."
Nathan: "Khỉ thật, không ổn thì chạy đi nhé.".

Kaytlyn chạy ra 1 góc nhìn lại thì thấy lo lắng.

Kaytlyn: "Mình làm sao mà lại để họ ở lại được cơ chứ. Cố lên nào... Mình về nhà băng lại sau cũng được mà.".

Kaytlyn đưa cánh tay phải lên, xoè bàn tay ra. Đặt cánh tay trái lên nắm lấy cánh tay phải. Truyền năng lượng vào bàn tay phải và truyền nội năng vào bàn tay trái.

Kaytlyn: "Thuật triệu hồi, robot hiện đại Ron!".

Băng tay rách ra và máu lại chảy ra ngoài.

Kaytlyn: "Hự... Hở? Sao xung quanh mình không có luồng khí nào? Thầy ấy khi làm thì có mà. Phải rồi nhỉ?".

Kaytlyn nhớ lại bài học mà Ervon từng dạy.

Ervon: "Nè nè mấy đứa, thấy trên tay thầy là gì không?"
Nathan: "Lửa hả thầy?"
Carlos: "Khí mà?"
Kaytlyn: "Không đó là chất hoá học nhẹ hơn không khí!"
Ervon: "Sai rồi sai rồi. Đây gọi là luồng khí ảo, được sinh ra khi các em tập trung lực vào bất cứ nơi nào trên cơ thể, ví dụ như tay chân, hay toàn thân cũng được.".

Kaytlyn bất giác ngộ ra được điều đó.

Kaytlyn: "Phải rồi nhỉ? Mình không dồn lực vào tay, là do mình yếu ớt hơn người khác nên khó thực hiện tự nhiên được. Nếu vậy thì mình trích 1 phần năng lượng ra để dồn lực thêm vào thì sao?".

Kaytlyn làm thử theo suy nghĩ, trích thêm năng lượng để dồn năng lượng đẩy lực vào tay.

Kaytlyn: "Haaaaaaa! Thuật triệu hồi, robot hiện đại Ron!".

*Rầm*

Ron từ trên trời rơi xuống đè bẹp lũ côn đồ trước mắt.

Kaytlyn: "H-hở? Mình làm được rồi!"
Nathan: "Sao cơ? Là cậu làm đấy à Kaytlyn?"
Kaytlyn: "Đúng rồi đó...".

Kaytlyn nằm gục xuống.

Carlos: "Uh!?".

2 người họ chạy lại.

Nathan: "Ồ cậu ta chỉ ngất đi do kiệt sức mà thôi. Dù gì thì cậu ta dùng quá nhiều năng lượng và nội năng cho bài tập trước đó rồi mà.".

Nathan cõng Kaytlyn dậy.

Nathan: "Thôi cậu về trước đi. Tôi đưa Kaytlyn về."
Carlos: "Ờ, mà khoan đã, lũ kia chạy mất rồi bruh."
Nathan: "Haha kệ đi. Thôi bye."
Carlos: "Ờ bye.".

Sáng sớm ngày hôm sau,...

*Tít tít tít*

*Tít tít tít*

*Tít tít tít*

Kaytlyn mơ màng ngồi dậy tắt đồng hồ.

Kaytlyn: "Um... Mệt quá... Hở? Sao mình lại ở nhà? Ủa? Lần trước là mình đang ở ngoài đường xong... Xong sao nữa ta? Ai đưa mình về à? Hửm?".

Bàn tay của Kaytlyn đã được băng bó lại.

Kaytlyn: "Hưm, cũng phải cám ơn người đã đưa mình về chứ.".

*Cạch*

Kaytlyn chuẩn bị đồ rồi lại đi đến trụ sở.

Kaytlyn: "Hửm? A! Họ kia rồi."
Nathan: "Oh hi! Tay ổn chứ cô bạn?"
Kaytlyn: "Um, vẫn ổn."
Ervon: "Thiệt hông đó? Tối qua Kaytlyn làm được hả?"
Nathan: "Yasuo chắc chắn là như vậy rồi."
Ervon: "Khó tin quá à. Mà thôi tay em đang bị thương, tạm thời nghỉ ngơi đi ha. Chứ giờ mà bắt em đi làm thì nó cứ như tư bản bốc lột ấy."
Carlos: "Bruh đã bốc lột từ tối hôm qua rồi mà. Thử lần đầu đã đau tay rồi. Mà bắt thử tới lần thứ 10."
Ervon: "Ơ kìa. Thầy là thầy của em đó."
Carlos: "Nhưng em là trò của thầy đó."
Ervon: "Hừ ứ cãi được ông cụ non này."
Nathan: "Haha thầy tuổi gì solo cãi tay đôi với Carlos được. Luật sư đấy hehe."
Ervon: "Cao thủ gặp thách đấu rồi. Chán ghê hông. Đi ăn gì đi rồi làm nhiệm vụ nè. Thầy bao."
Nathan: "Omg thầy mà cũng bao nữa hả?"
Ervon: "Giỡn quài ní thầy đâu nghèo đến mức ăn chực hoài đâu."
Carlos: "Là thầy đòi bao đấy nhé."
Nathan: "Đi ăn thôi!".

Họ đến quán ăn gần đó.

Nathan: "Sáng sớm khoảng 4 giờ như này thì ăn mì nóng bao đã!".

Vậy là Nathan quyết định ăn trọn combo mì nóng sốt cà và cà phê nóng. Carlos thì ăn cơm chiên xào bạch tuộc. Ervon thì chọn món súp nấm. Kaytlyn thì ăn cháo hầm cà rốt.

Nathan: "Xời ngon bá cháy, nhoằm nhoằm.".

*Ting*

Ervon: "Hể? Gì dị tròi mới sáng sớm đang ăn có nhiệm vụ rồi. Thôi ăn nhanh rồi đi mấy đứa ơi. Thầy tưởng sáng chút nữa mới có cơ."
Nathan: "Hehe em ăn xong luôn rồi. Giờ ngồi đợi con nhỏ ăn nhơi kia thôi."
Kaytlyn: "Cậu đùa mình đấy à!"
Nathan: "Hohoho tôi giỡn mặt đấy.".

-Hết chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip