Chap 4
Tại nhà của Nathan, cả căn nhà tối om như mực. Nathan cùng Carlos bình tĩnh chậm rãi tiến vào trong.
Nathan: "Kiểu này thì chỉ có trộm mà thôi, có thể là hắn ta có hung khí. Kaytlyn nhớ đứng ở ngoài nhá, có gì thì la lớn lên. Hàng xóm ở đây quan tâm lẫn nhau lắm."
Kaytlyn: "Um.".
Đi được 1 lúc thì đột nhiên có kẻ lạ mặt bất ngờ xông ra.
Carlos và Nathan: "Uh!?"
Nathan: "Huh?".
Trong mắt Nathan lúc đó, mọi thứ có phần bị chậm lại khiến cậu ta có thể dễ dàng xử lí.
*Rầm!*
1 cú vật ngược của võ thuật khiến hắn ta nằm gục xuống sàn.
Carlos: "Huh? Sao cậu làm nhanh thế? Tôi chưa kịp nhìn."
Nathan: "Cái gì? Sao cậu lại không thấy được? Tôi làm đâu có nhanh đâu?".
1 kẻ khác lao tới bất ngờ khiến cả 2 không kịp phản xạ và bị đá lăn quay ra đất.
Nathan: "Ui da."
Carlos: "Ôi. Aissss cái đồ đánh lén này!".
Carlos đứng dậy tức giận tung cú đấm thật mạnh vào mặt tên đó. Ngay lập tức khu vực đó gió thổi ào ào. Carlos đấm 1 cú trời giáng cực kỳ mạnh.
*Rầm!*
Tên đó bất tỉnh nằm gục xuống sàn.
Nathan: "Wow ghê ghê."
Carlos: "Cậu nhìn kìa, bọn họ mang theo bộ đàm. Vậy có nghĩa là đã có kẻ chỉ định từ xa.".
Kaytlyn đứng đợi bên ngoài nãy giờ nhưng vẫn không thấy gì nên có đôi chút lo lắng và sốt ruột.
Kaytlyn: "Không biết họ có sao không.".
Từ đâu đó trong vườn có kẻ khác lao đến tấn công Kaytlyn.
Kaytlyn: "Oái!?".
Cậu ấy liền chạy vòng quanh sân nhà Nathan nhưng xui rủi thế nào lại vấp ngã. Không có cách nào phản kháng, Katlyn chỉ biết dùng tay che lại và nhắm mắt.
*Rầm!*
Kaytlyn nghe thấy âm thanh gì đó ở gần nhưng bản thân vẫn không bị làm sao.
Kaytlyn: "Hơ?".
Kaytlyn nhìn lại thì thấy tên đó đã bị đánh gục. Ngay lập tức tên đó bị dịch chuyển đi mất. Ở bên phía của Nathan và Carlos cũng xảy ra hiện tượng tương tự.
Nathan: "Eh? Sao lại có thể?"
Carlos: "Này, chúng ta đang hoa mắt thôi phải không?"
Nathan: "Ch-chắc là vậy rồi, chứ làm gì có chuyện tự nhiên biến mất được nhỉ?"
Kaytlyn: "Các cậu!"
Nathan: "Huh?"
Kaytlyn: "Các cậu có sao không?"
Nathan: "À không sao, chỉ là hơi xước tí thôi."
Kaytlyn: "Lúc nãy đã có kẻ nào đó tấn công tớ. Nhưng bằng 1 cách nào đó, hắn ta đã bị đánh bại và biến mất."
Carlos: "Huh?"
Nathan: "Ui dào thì có cái gì đâu... Huh!? Cậu nói sao cơ? Biến mất á?".
Tại căn phòng của Seinto, người tuần tra ấy đã đến.
*Lộc cộc*
Seinto: "Vào đi.".
Cánh cửa mở ra.
*Cạch*
Seinto: "Mọi chuyện sao rồi, Poer?"
Poer: "Thành công mĩ mãn. Cô chắc chắn sẽ bất ngờ với những gì đã xảy ra đấy.".
Lúc đó cũng đã khá muộn nên Carlos và Kaytlyn quyết định sẽ đi về. Họ cho rằng chắc là do họ đã mệt quá nên đã bị ảo giác.
Carlos: "Tạm biệt. Chúng tôi về đây."
Nathan: "Ừ bye bye."
Kaytlyn: "Hẹn gặp lại.".
*Cạch*
Nathan đóng cửa lại.
Nathan: "Haizz mệt quá, chắc là mình phải làm 1 giấc đến sáng thôi... Mà khoan đã.".
Tiếng đói bụng của Nathan phát ra.
Nathan: "Ui da, quên mất là mình đã không ăn gì từ lúc đi học về. Giờ đói quá, đi ăn vậy. Hửm?".
Nathan nhìn vào chỗ lúc nãy đã đánh nhau. Cậu ta bắt đầu nhớ lại về cái thiết bị liên lạc ấy.
Nathan: "Bộ đàm sao... Bộ đàm... Huh!? Mình nhớ rồi!? Ra là thế! Ngày mai phải đi thông báo cho 2 người họ biết mới được.".
Sáng ngày hôm sau, Nathan tích tốc chạy sang nhà Carlos.
*Ting tong ting tong ting tong*
Nathan ấn chuông cửa liên tục.
Nathan: "Brooooooooo broooooooo.".
*Cạch*
Carlos mở cửa ra.
Carlos: "*Ngáp* hả? Gì? Mới có 4 giờ 45 phút mà kêu tôi dậy rồi trời... Buồn ngủ chết đi được."
Nathan: "Hehe nay dậy sớm 1 hôm đi. Có chuyện quan trọng hơn tôi cần nói nè!"
Carlos: "Chuyện gì mà trông cậu háo hức thế?"
Nathan: "Đánh răng rửa mặt đồ đi rồi đi kêu Kaytlyn luôn."
Carlos: "Kê, đợi tí... Nay khứa lạ nhỉ?".
Carlos xuống nhà bếp. Nathan ngồi lại chờ đợi mà không giấu nỗi sự vui mừng sốt sắng. Cậu ta cứ nhìn qua nhìn lại đi tới đi lui.
Nathan: "Hehehe hoá ra là như thế. Mình đã nhớ lại được mọi chuyện... Cơ mà khoan đã... Điều đó không phải là rất bí ẩn sao? Xem ra mình cần tìm hiểu thêm về họ... Nó có liên quan gì đến vụ hôm trước không nhỉ? Haha... Chắc là không phải đâu nhỉ? Làm sao mà lại có vụ tự nhiên biến mất được. Ảo giác chắc rồi.".
Carlos bước ra.
Carlos: "Rồi rồi đi nào."
Nathan: "Ok ok.".
Họ đã đi đến nhà của Kaytlyn.
*Ting tong ting tong*
Đợi 1 lúc thì Kaytlyn cũng mở cửa ra.
*Cạch*
Kaytlyn: "Ủa... Các cậu dậy sớm vậy?"
Nathan: "Vô chơi vô chơi, tôi có chuyện quan trọng cần nói!"
Kaytlyn: "Um... Các cậu vào đi.".
Họ bước vào bên trong nhà.
Nathan: "Hửm?".
Nathan nhìn qua con hẻm gần đó.
Carlos: "Huh? Cậu nhìn gì thế?"
Nathan: "À không có gì.".
Sau con hẻm đó có 1 bóng người bí ẩn và người đó rời đi.
Kaytlyn: "Cậu nói sao cơ? Cậu đã nhớ chuyện gì đã xảy ra rồi sao?"
Nathan: "Ừ, ngày hôm đó tôi với Carlos đi mua TV và vô tình gặp cậu sau đó có người chết do bệnh dịch và chúng ta bị giữ lại kiểm tra, sau đó phải bỏ đồ ở lại vì chúng cần được khử khuẩn. Giờ đây đã được chuyển về nhà tụi mình."
Carlos: "Ồ cậu ta nhớ lại thật rồi kìa."
Nathan: "Hơn thế nữa, tôi còn nhớ luôn lí do tôi bị như vậy."
Kaytlyn: "Vậy cậu kể đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Nathan: "Đêm hôm đó lúc đi về, tôi có tò mò nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của ai đó trông khá lạ. Người đó nói là lại có thêm người bỏ mạng gì đấy. Sau đó tôi bị ai đó đánh và bỏ thuốc."
Carlos: "Hmmm... Như vậy là rất có thể cậu đã nghe phải những thứ mà cậu không nên nghe rồi. Bọn họ rất có thể là 1 tổ chức tội phạm hoạt động phi pháp như buôn bán hàng cấm chẳng hạn."
Nathan: "Chắc là như vậy rồi.".
Nói chuyện được 1 lúc thì cũng đến giờ ăn sáng và đi học. Họ tạm biệt nhau và ai về trường nấy. Nathan bắt đầu cảm thấy thắc mắc và có ý định tìm hiểu thêm về vụ này vì bản tính tò mò và hiếu kỳ.
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, cô ấy tên là Yuki.
Yuki: "Chào cả lớp, ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận 1 thành viên mới trong đại gia đình lớp chúng ta. Em vào đây đi.".
Có 1 sinh viên nữ bước vào với mái tóc màu tím dài thẳng.
Fenris: "Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu, mình là Fenris. Sinh viên năm cuối trường đại học công nghệ thông tin ở miền Nam chuyển lên miền Bắc nơi đây vì gia đình chuyển nhà lên đây để tiện làm việc cho dự án quan trọng.".
Fenris cúi chào cả lớp.
Fenris: "Mong được mọi người giúp đỡ!".
-Hết chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip