Chap 62
"Nếu được hỏi vì sao tôi chọn làm nghề này thì chắc chắn chỉ có thể là được 1 người cứu." Searon vừa đi vừa nói.
Harvey: "Ờ."
Lily: "Cậu nhạt quá nha Harvey!"
Lucas: "Haha kệ ông cóc đó đi cô gái!"
Searon: "Haizz nói sao ta? Hình như lúc tôi 15 tuổi... Từng có lần tôi đi làm về khuya, thời điểm đó tôi vẫn còn là 1 nhân viên quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Bình thường thì sẽ không có gì nhưng ngày hôm đó lại khá vắng người hầu như là chẳng có ai trên đoạn đường về nhà ngoài tôi cả. Các cậu biết rồi đấy, điều kiện thích hợp để săn mồi. Quỷ xuất hiện và đuổi theo tôi, phải nói là...tôi chạy rất chậm. Chỉ mới vài giây thôi đã bị tóm rồi. Nhưng vì 1 nguyên nhân nào đó mà con quỷ không ăn thịt tôi ngày, trông cứ như nó đang sợ điều gì đó. Đột nhiên 1 chàng thợ săn xuất hiện chém đứt đầu con quỷ giải cứu tôi. Khoảnh khắc ấy tôi mới biết được nơi mình cần về. Lúc đó tôi biết quỷ là gì mà... Cả nhà tôi chết hết vì chúng. Tới giờ thì tôi mới biết là thật ra con quỷ ấy sợ Thủy Long. Thức thần cấm dù tôi chưa triệu hồi vẫn hiện diện gần tôi chẳng qua là chả gây tác động nào đến thực tại thôi."
Lily: "Tội quá... Biết vậy không tò mò hỏi cậu vì thấy cái bứa ảnh trên bàn rồi!"
Searon: "Haha không sao đâu chuyện này cũng lâu rồi.".
"Thế tên thợ săn đã cứu cô là ai?" Vincent hỏi. "Chưa biết." Searon nói. "Cô vẫn đang phải tìm à?" Logan thắc mắc. "Ừm." Searon trả lời. Lucas hỏi: "Ơ cô là người giỏi kiếm thông tin nhất hội thợ săn, hầu như không thông tin gì là không thoát khỏi tay cô. Cô ngụy trang giỏi, diễn kịch lắt léo để moi thông tin từ những nguồn đáng nghi rất hoàn hảo. Thế vì lí do gì mà chỉ có mỗi 1 người thôi mà cô lại tìm mãi không thấy?".
Searon: "Câu hỏi hay đấy. Tôi đã tìm đến những nơi có liên quan, hỏi thăm, check camera. Thế nhưng tất cả đều không trả lại cho tôi bất kỳ 1 manh mối nào. Thứ đáng sợ nhất ở đây các cậu biết là gì không?".
Lucas tò mò: "Là gì thế?". "Tôi đã kiểm tra được phân cảnh năm ấy trên camera. Ngay đúng khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng khi trên camera ngoài tôi và con quỷ ra thì chẳng có bất kỳ ai khác nữa cả.". "Uh!?" Lily bất ngờ. "Sao lại vô lý thế được?" Logan nói. "Ừm tôi cũng khá sốc về điều đó. Chẳng lẽ người đã cứu tôi là ma sao?" Searon hỏi.
"Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi nhất quyết sẽ tìm được người ấy cho bằng được!".
Quay trở về thực tại, từ người Searon rơi ra 1 bức hình cũng là manh mối duy nhất cô tìm được về thợ săn bí ẩn năm ấy. "H-huh?" Carlos nhìn thấy tấm ảnh nhưng không có tâm trạng xem. Cậu ta bế Searon lên chuẩn bị đem về cho hội thợ săn.
Carlos: "Tôi thật sự xin lỗi...".
*Cạch* Nòng súng chỉ thẳng vào đầu Carlos. Cậu ta cảm nhận được họng súng đã chạm tới đầu mình.
Carlos: "Uh!?"
Darnel: "Thả cô ấy xuống, ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Carlos: "Tôi chỉ..."
Darnel: "Câm miệng, ta chưa tính sổ xong chuyện ngươi cho người giết vợ ta đâu thằng khốn.".
Louis đột ngột xuất hiện lấy tay hạ súng Darnel đang cầm xuống. "Cái gì bình tĩnh từ từ nói. Chúng ta vẫn nên đưa cậu ta về trụ sở." Louis nói. Darnel dù tức giận nhưng vẫn cất súng đi.
Louis: "Carlos, hết súng rồi nhé? Nhưng cậu phải theo chúng tôi về trụ sở."
Carlos: "Có chuyện gì sao?"
Louis: "Đừng giả vờ như không biết nữa cậu phạm trọng tội rồi đấy."
Carlos: "Trọng tội?"
Louis: "Đi đi sẽ biết.".
Vậy là họ đã nhanh chóng đưa Carlos về đến trụ sở. Xuống xe cậu ta nhìn ngó xung quanh không thấy ai cả. "Hửm? Luôn có người đứng ở ngoài trụ sở mà? Sao nay không có 1 ai? Không biết Nathan và Kaytlyn như nào rồi, họ về chưa nhỉ?" Carlos thắc mắc. Venn nói vang vảng trong tâm trí của Carlos: "Này, ta thấy có gì đó không ổn. Hình như... Ngươi sắp bị trừng phạt bởi 1 hình thức nào đó!". *Uh!? Là sao cơ!?* Carlos nghĩ trong lo lắng.
Venn: "Ta không biết nhưng ngươi hãy cẩn thận."
Carlos: "Được.".
Họ bước vào bên trong trụ sở. "Tôi sẽ đưa Searon vào nhà xác, 2 người cứ vào trước." Darnel nói.
*Cạch* Carlos bước vào 1 căn phòng mà cậu ta chưa từng bước vào. Bên trong đó là cả 1 khán đài rộng lớn với hàng loạt các dãy ghế ngồi được thiết kế xoay vòng quanh khu vực trung tâm. Ở trung tâm căn phòng là 1 khoảng trống đủ để cho 1 người trưởng thành đứng vào. Nơi này tập hợp đầy đủ tất cả thợ săn lại nơi này.
Carlos: "Cái này..."
Seinto: "Yêu cầu Carlos đứng vào vị trí trung tâm của căn phòng.".
Seinto phát loa lớn vang vọng khắp phòng khiến Carlos có hơi lạnh sóng lưng. Cậu ta từ từ làm theo mệnh lệnh cấp trên.
Seinto: "Cậu biết cậu đã phạm phải lỗi gì chưa?"
Carlos: "Lỗi gì chứ?".
Mọi người nhìn Carlos không khỏi bàn tán. "Mọi người trật tự." Seinto ra lệnh. Cô ta bắt đầu lấy ra 1 tập tin chứa đầy đủ bằng chứng bên trong.
Seinto: "Đã đến giờ tuyên án và ban lệnh phạt cho Carlos.".
-Hết chap 62-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip