Phần 2: Thử thách bắt đầu
Như các bạn cũng đã biết thì trong chap 1 vừa qua thì mình có giới thiệu về heroster. Ok vậy hôm nay thử thách sẽ bắt đầu với họ hãy chờ xem họ gặp rắc rối gì
Quốc: Lên đường thôi anh em
Minh: À khoan ai lái xe vậy
Nhân: Tôi lái cho
Quốc: Vãi thôi đừng cho nó lái nếu không ngày này năm sau đám giỗ chúng ta ấy
Khôi: Nhân tôi lạy ông chiếc xe này tôi trả góp rất lâu mới được ấy
Nhân: Không sao đâu tôi vừa học được tuyệt kỹ chạy max tốc độ rồi om cua như trong phim fast and furious vậy
Huynh: thế ông không nhớ lần trước ông chở tôi đi học bằng chiếc xe đạp không, ông nói là yên tâm ông vừa học được tuyệt kỹ mới, ông gắn động cơ phản lực vào bánh xe sau nhưng ông hứa là không dùng đến nó ngoại trừ giữa đường bị kẹt xe. Đang đến trường, bỗng vào đường cao tốc thì kẹt xe thì ông sử dụng tên lửa chiếc xe bay như một vị thần rồi bỗng hết nhiên liệu chiếc xe rớt xuống ở độ cao 30m thế là hai đứa nhập viện còn chiếc xe thì.................
Nhân: Tại chiếc xe nó cùi quá với lại đang gấp thì kẹt xe, mà té xong ông và tôi được nghỉ học hôm đó và hai tuần liền với lại ông còn lời 2 chục ngàn khi bán ve chai chiếc xe của tôi mà
Khôi: thôi tôi không muốn chiếc " lam bồ ghi ni " của tôi phải vào bao ve chai đâu
Minh: thôi cho Nhân lái đi biết đâu nó lái hay thì sao với lại trong xe mình có ai biết lái xe ngoài nó đâu
Nhân: Yeahhhhhh!! Thế nào cũng có người tin tôi mà, Minh ơi ông là số 1
Cả team trừ Minh và Nhân: -_- hơ thế 2 ông coi tụi tôi ra gì thế
Quốc: thôi kệ đi cũng trể rồi lên đường thôi
Sau khoảng 2 tiếng lái xe thì có chuyện xảy ra với các bạn trẻ
Nhân(nghĩ thầm): Ủa Sao cái định vị google map của chiếc xe này chỉ mình đi cái đường kỳ kỳ, thôi nếu mình nói thì mọi người sẽ không cho mình lái nữa đâu mình chưa phô diễn kỹ thuật mà với lại đi chút nữa coi sao
Huynh: Ê tới chưa sao lâu vậy
Nhân:Sắp tới rồi ông ngủ đi mở mắt dậy là tới liền
Huynh: Ờ tui tin ông
30 phút sau
Nhân: Ủa sao google map chỉ vô chổ nào mà kỳ vậy
Minh: cái gì vậy đây là đâu mà lạ hoắc vậy
Nhân: cái google map nó chỉ vậy mà
Khôi: cái gì cái google map nó hư rồi mà
Cả team trừ Khôi : Cái j
Quốc: bây giờ làm sao đây
Minh: bình tĩnh để anh giải quyết :D
Minh móc chiếc điện ra và...
Minh:a lô 113 tôi bị lạc đường rồi cú tôi a lô a lô..... Công an gì kỳ ghê người ta bị lạc vô rừng hoang mà còn không đi cứu người vả lại còn tắt điện thoại
Quốc: cái thằng cờ hó mày nghỉ ở đây có sóng hả
Minh: Ờ ha
Nhân: bình tĩnh đi Quốc làm gì căng vậy
Quốc: bình tĩnh cái gì tại ông nên cả team mới lạc đường ấy
Khôi: Dù gì mình cũng đi phượt mà thôi mình cắm trại ở đây luôn đi
Cả team: được đó
Nhân: đồ ăn và lều Huynh để trong xe để tôi vô lấy
Quốc: ok tôi là trưởng team nên tôi sẽ phân công nhiệm vụ, nhiệm vụ như sau: Nhân sẽ lấy lều và thức ăn như mì gói và rau củ quả trong xe và đồ dùng quan trọng như quần áo, bật lửa,Huynh sẽ đi tiềm củi để nhóm lửa,Quốc sẽ dựng lều, tôi và Khôi sẽ đi kiếm trái cây xung quanh đây
Minh: lần đầu tôi mới thấy xứng đáng làm trưởng team
Quốc: trời sắp mưa rồi nhanh lên nếu không dựng lều kịp chúng ta sẽ mắc mưa và củi sẽ bị ướt sẽ khó khăn cho chúng ta
Huynh: nhưng nếu trời mưa kiếm củi về rồi cũng đâu nhúm lửa được
Quốc:thì tôi nói là kiếm củi chứ đâu có nói là nhúm lửa đâu, ông đi kiếm củi rồi bỏ vào lều trời bây giờ vẫn còn sáng đợi tối hết mưa chúng ta sẽ nhóm lửa sau
Cả team: Ok
Sau khoảng 15 phút thực hiện nhiệm vụ của mình, mọi người đều vào lều mọi người nói chuyện với nhau và chờ hết mưa để nấu buổi tối, mọi người rất vui vẻ nhưng chỉ có Nhân là ngồi vào một góc hì hục vào một góc làm gì đó
Minh:mưa lớn thật, nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ nhanh có lẽ chúng ta đã mắt mưa rồi
Huynh:Đói bụng quá mưa gì mà lâu quá vậy??
Khôi:Đúng là ham ăn, ở đây ai cũng đói mà sao cậu cứ than hoài vậy, nếu đói lấy bim bim mực ra ăn đi món cậu thích mà tớ đem cho cậu cả 5 bịch lận
Huynh: Nhưng mà 5 bịch đó tớ ăn hết trên xe rồi
Khôi: cái gì???
Quốc:Coi Nhân đang làm gì kìa
Minh: hay là nó đang ân hận vì lái xe và đưa tụi mình đi lạc?
Quốc:Khôi hay là ông an ủi Nhân đi
Khôi: ok để tôi
Khôi(vỗ vai Nhân): Heyy man!! ông làm gì vậy, à mà cả team không ai giận ông đâu nên ông đừng buồn
Nhân(quay ra với thiết bị gì đó trong tay):Tôi đâu có buồn đâu với lại tôi đang chế tạo chiếc máy bẫy động vật bằng điện mà
Khôi:Ờ ông không sao là tốt rồi, à mà máy món đồ ông cầm thấy quen quen
Nhân: tôi làm bẫy từ cai định vị google map của ông mà
Khôi: cái gi, thật chứ
Nhân:Yesss
Khôi:sao ông dám tháo chiếc "lam bồ ghi ni' của tôi?? T_T
Nhân:nó cũng hư rồi mà bỏ đi
Quốc:Trời mưa rồi ra ngoài nhóm lửa ăn tối rồi ngủ thôi bây giờ là 8h tối ăn tối và vui chơi đến 9h chúng ta sẽ ngủ
Cả team: ok
Minh:Ê mì chín rồi nè ăn nhanh đi không nó nguội hết ngon
Huynh:Uiii ngon quá đi
30 phút sau
Quốc: bây giờ là 8 giờ 45 phút hôm nay chúng ta có 2 lều 1 lều lớn và một lều nhỏ tôi,minh sẽ ngủ trong lều nhỏ còn Nhân Khôi và Huynh sẽ ngủ trong lều lớn chúng ta sẽ ngủ đến 6h sáng mai sẽ thức dậy đi kiếm đồ ăn và nước uống
Huynh:không biết trong rửng này có thú dữ không sợ quá
Nhân:Hay mình chia nhau ra canh gác đi
Cả team: được đó
Quốc: được rồi Khôi và Nhân sẽ trực trước từ lúc 9h đến 12h, Huynh và Minh sẽ trực từ 12h đến 3h sáng,tôi trực từ 3h sáng đến 6h sáng vì lúc này trời cũng đã sáng rồi nên tôi trực một mình cũng được
Nhân:ok để toi trực đầu cho tôi còn đi kiểm tra lại bẫy động vật của tôi nữa
Cả team: ok thống nhất vậy đi
Khôi:Nhân ông đi kiểm tra bẫy hả hay là tôi đi với ông cho đỡ sợ
Nhân:thôi tôi đi 1 minh được rồi với lại có chuyện gì ông còn ở đây để thông báo cho mọi người chứ ông đi với tôi ở đây ai gác
Khôi:Ờ nhanh nhanh nha
15 phút sau
Khôi: sau lâu thế không biết
Nhân:Ê tôi về rồi nè
Khôi:sau lâu vậy
Nhân:tại có cái gì đó nó đuổi theo tôi nên tôi chạy gần chết nè
Khôi:Cái gì là cái gì
Từ xa có một cái gì đó tiến lại gần Khôi và Nhân và.......................
Vâng,và như vậy là chap 2 xong rồi nếu ai muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Nhân và Khôi thì hãy cho mình 1 vote để có thêm động lực viết chap 3 nha
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip