Chương 2: Những Điều Nhỏ Bé
Ngày thứ tư ở ký túc xá T1.
Trời nắng nhẹ, không còn mưa, nhưng không khí trong nhà vẫn giữ nguyên sự ấm áp quẩn quanh. Doran đã bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt ở đây những tiếng cười không dứt, những trò đùa vô hại, và cả những ánh mắt thầm lặng không thể gọi tên.
Sáng hôm ấy, Oner lại bày trò.
"Anh, solo một trận không?"
Oner ngồi xổm bên mép sofa, hai mắt lấp lánh như sói con.
Doran nhấp ngụm nước, nhướn mày.
"Cược gì nữa đây?"
"Nếu em thắng, anh phải order trà sữa cho em ba lần, không giới hạn topping!"
Guma vỗ tay cười phá lên.
Keria ngồi khoanh chân trên thảm cũng hùa theo:
"Thêm kèo phụ! Thua thì phải rửa cốc nguyên tuần!"
Doran phì cười, ngó quanh cả nhà đã vây thành vòng tròn cổ vũ cuối cùng cũng chịu thua.
"Được rồi, chơi!"
⸻
Trận solo diễn ra giữa tràng cổ vũ hỗn loạn.
Keria thổi còi, Guma vừa bình luận vừa cười ngặt nghẽo, còn Oner thì gào lên như đang đánh trận giả.
Doran chơi không tệ, nhưng rõ ràng bị Oner cấu kết với Guma lừa tình.
Cậu thua.
Oner la hét sung sướng, nhảy tưng tưng quanh phòng.
Guma vỗ vai Doran cười nghiêng ngả.
Doran chỉ biết chống cằm, cười khổ.
"Lỡ sa chân vô ổ quỷ rồi..."
Faker ngồi ở góc xa, lặng lẽ nhìn cậu.
⸻
Buổi chiều, chưa kịp yên thân, Oner lại ló đầu vào bếp nơi Doran đang rửa ly.
"Anh, cược tiếp không?"
Cậu ta cười toe toét.
Doran nhăn mặt:
"Cược gì nữa vậy?"
"Mini-game! Ai thua phải mặc bộ đồ thú bông Totoro đi nhận đồ ship!"
Guma vỗ tay ầm ầm, còn Keria lăn lộn cười.
Doran ngẩng mặt lên trời than thở, nhưng cuối cùng lại gật đầu.
Bởi vì ở đây, dù bị bắt nạt, cậu vẫn cảm thấy dễ chịu.
⸻
Trò mini-game diễn ra.
Guma và Oner thi nhau bày trò ăn gian, còn Keria làm "trọng tài thiên vị".
Doran bị ép vào thế thua không thương tiếc.
Tụi nhỏ cười nghiêng ngả.
Keria đã cầm sẵn điện thoại, chờ quay clip Doran mặc đồ thú đi nhận đồ ăn.
Doran cười méo xệch, ôm đầu than trời.
Một lượt.
Hai lượt.
Ba lượt.
Doran bị dồn tới chân tường, gần như không còn cơ hội lật ngược.
⸻
Đến lượt cuối, Doran cầm xúc xắc, run tay.
Cậu quay đầu, tìm một ánh mắt giúp đỡ.
Và ánh mắt ấy như một thói quen bản năng dừng lại ở Faker.
"Anh... cứu em với..."
Mọi người phá ra cười.
"Anh gọi nhầm rồi!"
Guma la lớn.
"Anh ấy lạnh như băng mà!"
Keria thở dài ra vẻ tiếc nuối.
Oner cười tít mắt:
"Chuẩn bị bộ Totoro đi anh Doran!"
⸻
Mọi người tưởng Faker sẽ làm ngơ như mọi lần.
Nhưng Faker đặt quyển sách xuống, đứng dậy.
Không ai kịp phản ứng.
Anh bước tới, nhận lấy con xúc xắc từ tay Doran.
"Đưa đây."
Faker lắc nhẹ, ném lên.
Xúc xắc xoay tròn dưới ánh đèn vàng ấm, rơi xuống sáu điểm.
Chiến thắng tuyệt đối.
⸻
Phòng sinh hoạt chung chết lặng.
Doran tròn mắt, Guma há hốc, Oner đơ người, Keria rớt điện thoại.
Nhưng luật chưa kết thúc phải tung thêm hai lượt để xác nhận.
Oner hô lên:
"Phải tung thêm chứ!"
Doran bối rối.
Không kịp suy nghĩ, cậu kéo nhẹ lấy gấu áo Faker, ánh mắt như sóc nhỏ cầu cứu.
Faker nhìn xuống.
Ánh mắt ấy.
Yếu ớt, run run, tội nghiệp.
Faker khẽ thở ra, cầm lấy xúc xắc một lần nữa.
Anh lắc ném.
Sáu điểm.
Lần thứ hai.
Và lần thứ ba.
Năm điểm.
⸻
Mọi người đứng như trời trồng.
Faker đặt xúc xắc lại vào tay Doran, gật đầu nhẹ.
"Xong rồi."
Rồi anh quay đi, bình thản như chẳng có chuyện gì.
Chỉ có Doran ôm xúc xắc trong tay, đứng chôn chân giữa phòng, tim đập rộn lên như tiếng trống.
⸻
Tối hôm đó.
Doran cầm cốc nước về phía phòng mình và cậu đi ngang qua phòng Faker.
Cậu thấy cửa chỉ khép hờ.
Ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài.
Bên trong, Faker đang ngồi solo queue, mắt chăm chú nhìn màn hình.
Doran đứng lưỡng lự một lúc.
Cuối cùng cậu giơ tay, gõ nhẹ hai cái lên cửa.
Faker không ngẩng lên.
Doran toan quay đi, nhưng vừa đúng lúc đó, Faker xoay ghế lại.
Ánh mắt anh dừng trên cậu.
⸻
Doran giật mình như con sóc bị bắt gặp.
Cậu líu ríu giải thích:
"Em... em chỉ muốn cảm ơn anh thôi chuyện hồi chiều ấy."
Faker nhìn cậu, yên lặng một nhịp.
Một nụ cười rất mỏng thoáng lướt qua khóe môi anh.
"Không có gì."
Giọng anh trầm ấm, ngắn gọn.
Doran ôm cốc nước, đỏ mặt lúng túng.
"Vậy... em không làm phiền nữa... chúc anh solo thắng nha!"
Cậu cúi đầu, chạy biến như một chú sóc trốn lên cành cây cao.
Faker nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Anh quay lại màn hình, nhưng tay vẫn khẽ gõ nhẹ nhịp nhàng trên bàn phím như để dỗ dành trái tim đang rung lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip