Chương 4: Dòng Chảy Không Thể Ngừng
Từ hôm đó, không khí trong nhà bắt đầu khác lạ.
Không ai nói ra.
Không có trận cãi vã, không có xung đột.
Chỉ có những ánh mắt lướt qua nhau, những câu nói bỏ lửng, và những khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.
Doran cảm nhận được điều đó rõ hơn ai hết.
⸻
Oner không còn quấn lấy cậu như trước.
Không còn kéo tay lôi đi solo queue mỗi sáng, cũng không còn nhắn tin spam rủ đi ăn đêm.
Cậu ta vẫn cười, vẫn pha trò, vẫn cùng Guma và Keria ồn ào khắp nhà.
Nhưng với Doran cái cách Oner nhìn cậu đã khác.
Ít chủ động.
Ít tự nhiên.
Như thể đang cố tình giữ một khoảng cách nhỏ, rất nhỏ.
⸻
Guma và Keria, đương nhiên không bỏ lỡ.
"Anh Doran hot quá trời luôn!"
Guma trêu, chống cằm nhìn Doran.
Keria cười tới gập bụng:
"Oner thất thế rồi, giờ chỉ còn biết đứng nhìn thôi!"
Oner ngồi ở ghế xa, giả vờ nghịch điện thoại, không thèm lên tiếng.
Doran cười gượng, bối rối không biết phản ứng thế nào.
Trong lòng cậu, có gì đó mềm mềm quặn lại.
Cậu không cố ý.
Thật sự không.
⸻
Buổi tối hôm đó, lúc mọi người đang leo rank, một tin nhắn riêng từ Faker bật sáng trên màn hình Doran.
"Có duo không?"
Chỉ ba chữ.
Không dấu chấm, không emoji.
Nhưng đủ khiến Doran cười tủm tỉm.
Cậu trả lời ngay lập tức:
"Vâng"
⸻
Hai người vào trận.
Không cần voice chat, chỉ ping đơn giản.
Nhưng mọi bước di chuyển, mọi pha combat, đều khớp nhau một cách kỳ lạ.
Doran cầm Gragas, Faker cầm Azir.
Những pha giao tranh phối hợp ngọt đến mức Guma ngồi ngoài cũng phải bật tiếng huýt sáo.
Doran cảm giác mình được chống lưng.
Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần tin tưởng người đang đứng sau.
Cảm giác đó, quá ấm áp.
⸻
Ở góc phòng, Oner lặng lẽ nhìn màn hình.
Cậu đã mở sẵn tab phụ, thấy tên "Hide on bush" kề sát bên nick Doran.
Cậu thấy Doran nghiêng người cười nhẹ sau mỗi pha phối hợp thành công.
Thấy đôi vai Doran thả lỏng, ánh mắt sáng lên.
Oner không trách ai.
Không giận ai.
Chỉ là trong lòng hơi nhoi nhói.
Như thể món đồ chơi yêu thích bỗng nhiên rơi khỏi tay mình, lăn xa hơn một chút.
⸻
Khi trận đấu kết thúc, Doran tháo tai nghe ra, đứng dậy đi xuống bếp lấy nước.
Oner cũng lững thững theo sau.
Doran không biết.
Cậu vẫn đang mải cười vì những pha xử lý đẹp đẽ vừa rồi.
Oner đứng dựa vào bàn bếp, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất tiếng:
"Anh, hôm nay duo vui nhỉ."
Giọng cậu rất nhẹ.
Không trách móc.
Chỉ là một câu nhận xét vu vơ.
Doran khựng lại.
"À... cũng bình thường thôi..."
Cậu lúng túng.
Muốn giải thích.
Nhưng không biết phải giải thích cái gì.
⸻
Oner cười nhẹ, lắc đầu.
"Không sao đâu mà. Anh cứ chơi với anh Faker vui vẻ nha."
Câu nói không có chút gai góc nào.
Nhưng trong đáy mắt Oner, Doran thấy được một sự hụt hẫng không thể che giấu.
⸻
Cả đêm hôm đó, Doran cứ lăn lộn mãi trên giường.
Không ngủ được.
Trong đầu cứ văng vẳng lời Oner nói ban nãy.
"Chơi với anh Faker vui vẻ nha."
Nghe như một câu chúc bình thường.
Nhưng sao ngực cậu cứ nhói lên từng đợt.
⸻
Doran không chịu nổi nữa.
Cậu nhắn tin vào group chat nhỏ.
"Anh phải làm sao với Oner bây giờ..."
Guma trả lời rất nhanh:
"Anh lỡ bẻ lái tim nhỏ rồi đó, giờ chỉ có nước đền bù bằng trà sữa!"
Doran chưa kịp trả lời thì Keria cũng chen vào group chat:
"Không phải trà sữa đâu, phải là rủ đi ăn kèm extra topping!"
Doran ngồi ôm điện thoại, cười rũ rượi mà cũng thấy tội lỗi không chịu được.
⸻
Sáng hôm sau.
Doran rụt rè mang một túi đồ ăn vặt đến chỗ Oner.
"Oner ơi... em mua cho em nè."
Oner ngẩng đầu.
Ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Doran gãi đầu lúng túng:
"Xin lỗi vì... hôm qua không đi ăn với em."
Oner nhìn cậu một lúc.
Rồi cười toe toét, nhận lấy túi đồ, thản nhiên:
"Anh nè, mai duo với em trước rồi hẵng duo với anh Faker nha!"
Doran bật cười.
Bầu không khí như được xoa dịu ngay lập tức.
⸻
Buổi sáng ấy, Doran nhận ra:
Có những dòng chảy, dù mềm mại đến đâu, cũng không thể ngừng lại.
Không thể quay đầu.
Nhưng cũng không có nghĩa là phải làm tổn thương ai đó để bước tiếp.
Chỉ cần... lặng lẽ mang theo tất cả trong lòng, và bước tới.
Một bước thôi.
Về phía người đang chờ đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip