Chương 5: Bình Yên Sau Cơn Sóng Gió
Sau cơn sóng gió của đêm hôm trước, bầu không khí trong đội tuyển đã dần bình yên trở lại. Sáng nay, phòng sinh hoạt chung của gaming house rộn rã tiếng cười nói quen thuộc.
Oner ngồi khoanh tay ở góc sofa với vẻ mặt hờn dỗi, nhưng ánh mắt đã không còn sắc lạnh như hôm qua. Gần đó, Gumayusi và Keria đang cố nín cười, thỉnh thoảng lại liếc về phía Oner trêu chọc.
"Trời ơi, nhìn mặt Oner kìa, vẫn còn dỗi à?" - Keria che miệng cười khúc khích.
"Ai dỗi chứ! Có dỗi đâu!" - Oner lập tức phản bác, mặt hơi đỏ lên dù vậy, đôi môi cậu vẫn trề ra đầy ấm ức.
"Thôi nào, bọn anh biết hôm qua chú ghen lắm mà. Giờ thì hết giận chưa?" - Gumayusi vỗ vai Oner, cười tủm tỉm.
"Đã bảo không có ghen! Chỉ hơi khó chịu chút thôi. "- Oner lúng túng lí nhí, cố tránh ánh mắt trêu ghẹo của hai ông anh.
Keria và Gumayusi nhìn nhau rồi phá lên cười. Keria ôm bụng cười, còn Gumayusi thì cười đến chảy cả nước mắt. Oner xấu hổ, chộp lấy chiếc gối ôm trên sofa đập khẽ vào hai người kia:
"Hai người im đi!" - Cậu chun mũi phản đối.
"Được rồi, bọn anh giỡn thôi mà."- Keria giơ tay đầu hàng, khóe môi vẫn cười.
"Ừ, hết dỗi là tốt, chứ dỗi lâu xấu trai lắm!" - Gumayusi nháy mắt trêu.
Oner lườm Gumayusi một cái nhưng khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Bầu không khí trong phòng thật ấm cúng và nhẹ nhàng, khác hẳn sự căng thẳng của ngày hôm qua.
Doran ngồi ở đầu ghế bên kia, lặng lẽ quan sát mấy đứa em mình đùa giỡn.
Cậu khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đáng yêu đó. Sau bao hiểu lầm và ghen tuông, cuối cùng mọi người cũng đã làm hòa.
Không khí giờ đây thoải mái hơn nhiều những tiếng cười vui vẻ khiến lòng Doran nhẹ nhõm.
Ánh mắt Doran chậm rãi dừng lại ở Oner.
Cậu biết hôm qua Oner ghen thật sự khi thấy mình và Faker quá thân thiết. Doran không rõ cậu em ghen vì ai Faker hay chính mình. Chỉ biết rằng Oner đã buồn bã và tức tối đến vậy.
May thay, nhờ sự khéo léo của Keria và Gumayusi cùng thái độ điềm tĩnh của Faker, mọi hiểu lầm cũng được hóa giải. Không ai bị tổn thương, và tình bạn giữa ba người Faker, Oner và Doran vẫn vẹn nguyên.
Doran khẽ thở phào, đưa tay vuốt tóc mái trên trán. Cậu nhớ lại khoảnh khắc sau khi mọi chuyện lắng xuống đêm qua Faker đã vỗ vai Oner nói nhỏ điều gì đó khiến cậu ấy nguôi ngoai, rồi anh quay sang Doran, trao cho cậu một nụ cười động viên. Chỉ một nụ cười mộc mạc thôi nhưng đủ làm tim Doran ấm áp suốt cả đêm.
Buổi tập luyện kéo dài
Sau màn trêu đùa ngắn ngủi, cả đội bắt đầu buổi tập luyện sáng. Lịch tập hôm nay khá dày đặc. Các thành viên T1 ngồi vào dãy máy của mình trong phòng practice, đeo tai nghe và sẵn sàng cho loạt đấu tập với một đội hàng đầu khác. Không khí nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc.
Doran chơi vị trí đường trên. Dù tinh thần đã thoải mái hơn sau khi hiểu lầm được giải tỏa, cậu vẫn thiếu ngủ và mang chút mệt mỏi từ đêm qua. Thi thoảng, Doran liếc sang Faker ngồi ở dãy bên cạnh.
Như thường lệ, người đội trưởng trầm lặng đang chăm chú vào màn hình, gương mặt bình thản không để lộ gì. Chỉ khi trao đổi chiến thuật với đồng đội, Faker mới khẽ gật đầu hoặc đáp vài lời ngắn gọn bằng giọng trầm ấm, luôn mang lại cảm giác an tâm cho người nghe.
Trận scrim đầu tiên diễn ra căng thẳng. Faker ở đường giữa vẫn thể hiện phong độ xuất sắc, phối hợp cùng Oner kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Điều đó càng khiến Doran quyết tâm không để mọi người thất vọng. Tiếng chuỗi lệnh cấm chọn, tiếng nhấn chuột và gõ phím vang đều. Đến phút 15 của trận đấu, Doran mắc một sai lầm nhỏ và bị rừng đối thủ gank, khiến tướng của cậu bị hạ gục.
Trong tai nghe, Oner khẽ nói: "Không sao, tập trung lại nhé." Faker vẫn điềm tĩnh bổ sung vài lời nhắc chiến thuật, tuyệt nhiên không hề trách móc Doran.
Doran cắn môi tự trách mình, rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu tự nhủ không thể để Faker và cả đội thất vọng thêm nữa. Doran tiếp tục giao tranh cẩn trọng hơn.
Nhờ sự tập trung của cả đội, T1 giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu buổi tập còn kéo dài với thêm hai trận liên tiếp. Thời gian trôi đi, sự mệt mỏi bắt đầu tích tụ. Đến cuối trận thứ ba, đầu óc Doran quay cuồng, đôi tay đã rã rời trên bàn phím.
Kiệt sức
Kết thúc trận thứ ba của buổi sáng, màn hình hiện lên chữ Victory mà Doran nhìn còn thấy mờ nhòe. Tiếng các đồng đội hồ hởi vang lên khắp phòng khi họ tháo tai nghe và đứng dậy vươn vai.
Mọi người nói cười rôm rả, bàn nhau nghỉ trưa ăn gì cho lại sức. Oner quay sang Doran, định rủ anh đi ăn cùng, nhưng Doran chỉ nghe thấy giọng em út như vọng từ xa khi cơn choáng bất ngờ ập đến.
Mắt Doran tối sầm, tai ù đi. Cậu vội vịn mép bàn để không gục xuống. Nhận ra mình kiệt sức thật sự, Doran không muốn ai lo lắng nên cố nở một nụ cười mệt mỏi:
"Mọi người cứ đi trước đi. Anh ra ngoài một lát cho thoáng."
Nói rồi, Doran lảo đảo rời khỏi phòng tập trước khi ai kịp phản ứng.
Cậu tựa vào bức tường dọc hành lang, cố bước đi trên đôi chân như muốn khuỵu xuống. Đến một băng ghế dựa sát tường, Doran ngồi phịch xuống, lưng tựa mạnh vào tường và thở dốc. Mồ hôi trên trán cậu nhỏ giọt, thấm ướt vài lọn tóc.
Hành lang buổi trưa vắng lặng, chỉ nghe tiếng điều hòa chạy rì rì. Doran gục đầu xuống, hai tay ôm mặt. Nhịp tim cậu đập thình thịch đầy mệt mỏi và lo âu.
Cậu thoáng cảm thấy cô độc khi nghĩ mọi người đều đang vui vẻ trong kia, chẳng ai biết cậu đang tồi tệ thế này. Nhưng Doran lập tức tự nhủ phải ngừng suy nghĩ linh tinh. Cậu lắc đầu, ngả lưng tựa vào tường, cố giữ mình tỉnh táo.
Bất chợt, tiếng bước chân rất khẽ vang lên trên sàn. Doran ngước lên và thấy Faker đang chậm rãi bước về phía mình. Anh không còn đeo tai nghe, hẳn vừa kết thúc buổi tập. Gương mặt Faker ánh lên vẻ lo lắng khi thấy Doran ngồi gục dưới sàn. Trên tay anh cầm một chai nước khoáng mát lạnh.
Faker tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Doran, lặng lẽ đưa chai nước cho cậu. Doran ngạc nhiên chớp mắt. Cậu không ngờ có người theo mình ra đây, lại càng ngạc nhiên hơn khi người đó là Faker. Do dự một giây, Doran cũng đưa tay ra nhận lấy. Ngón tay hai người khẽ chạm nhau một thoáng khi Doran cầm chai nước; cái lạnh từ vỏ chai lan vào bàn tay nóng bừng của cậu.
"Cảm ơn anh."- Doran thì thào, giọng khàn nhẹ.
Faker khẽ gật đầu thay lời đáp. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh Doran, khoảng cách giữa hai người đủ gần để Doran cảm nhận sự hiện diện ấm áp của anh. Doran bối rối vặn mở nắp chai, đưa lên môi uống vài ngụm lớn.
Nước mát trôi xuống cổ họng khô khốc khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu thở ra nhẹ nhõm, đặt chai nước xuống bên chân.
Sự im lặng bao trùm nhưng không hề gượng gạo; trái lại, nó đem đến cho Doran cảm giác yên bình. Làn gió mát lạnh từ máy điều hòa thổi qua hành lang cũng không làm giảm đi hơi ấm đang lan tỏa trong lòng Doran.
Doran len lén liếc nhìn Faker. Gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn hành lang dịu nhẹ. Vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán ướt mồ hôi sau buổi tập căng thẳng.
Faker chắc cũng mệt, nhưng khi thấy Doran rời đi, anh đã lập tức đi theo để xem cậu ra sao. Lồng ngực Doran chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hơn ai hết, Doran hiểu Faker không phải kiểu người giỏi nói lời hoa mỹ. Anh luôn quan tâm đến người khác theo cách riêng âm thầm mà sâu sắc.
Như lúc này đây, thay vì ở lại phòng cùng mọi người hay trách mắng cậu bỏ tập, Faker đã lặng lẽ mang nước đến và ngồi cạnh cậu để cậu không một mình. Không cần những câu hỏi trực tiếp như "Em ổn không?" hay "Mệt lắm hả?", nhưng từng hành động nhỏ của anh đều toát lên sự lo lắng và chăm sóc chân thành.
Trái tim Doran như lỡ một nhịp. Cậu nhìn xuống chai nước mát lạnh trên tay, rồi nhìn bàn tay mình vẫn hơi run. Kể từ bao giờ anh ấy đã luôn ở bên mình như thế này? Doran tự hỏi. Ký ức dần hiện về trong tâm trí: mỗi lần Doran mệt mỏi hay chùn bước, Faker đều xuất hiện kịp thời để động viên cậu.
Lúc Doran mới gia nhập đội, Faker sẵn sàng ở lại rất muộn cùng cậu luyện tập thêm, dù anh chẳng nói nhiều. Khi Doran thi đấu không tốt, Faker lặng lẽ đưa cậu chai nước hoặc vỗ nhẹ vai cậu thay cho lời an ủi. Thậm chí có lần Doran ngủ quên trên ghế sofa phòng tập, đến khi tỉnh dậy đã thấy một tấm chăn mỏng đắp ngang người và đèn phòng tắt đi, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ.
Cậu biết chắc chính Faker đã chu đáo lo cho mình. Đối với Doran, Faker như một điểm tựa vững chắc, một ngọn đèn ấm áp luôn lặng lẽ tỏa sáng khi cậu gặp khó khăn. Sự tận tâm thầm lặng ấy khiến Doran cảm động vô cùng.
Bao nhiêu điều nhỏ nhặt tưởng chừng vụn vặt nhưng ghép lại thành một bức tranh ấm áp trong lòng Doran. Cậu nhận ra mình yêu mến không chỉ kỹ năng thiên tài hay ánh hào quang của một siêu sao, mà hơn hết là con người giản dị và tấm lòng ấm áp của Faker người anh đã luôn âm thầm ở bên cậu.
Trước đây, Doran đã nhiều lần do dự và mơ hồ về tình cảm của chính mình. Cậu từng ngỡ rằng trái tim mình hướng về sự quan tâm nhiệt thành từ Oner, nhưng đến lúc này Doran mới hiểu người duy nhất luôn chiếm giữ trái tim cậu chính là Faker, với tình cảm âm thầm bền bỉ của anh.
Ngực Doran rung lên một nhịp khẽ khàng. Cậu khẽ quay sang nhìn Faker. Đôi mắt anh vẫn nhìn về phía trước, kiên nhẫn chờ Doran bình ổn lại. Gương mặt nghiêng của Faker dưới ánh đèn vàng vọt thật trầm lặng và đáng tin cậy. Một ý nghĩ ấm áp len vào tâm trí Doran: Anh ấy vẫn luôn ở đây, bên mình.
Như mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh cảm xúc, Doran bỗng hiểu rõ lòng mình. Mọi do dự mơ hồ bấy lâu tan biến như mây khói. Tim cậu đập rộn lên khi nhận ra sự thật dịu dàng ấy.
Hoá ra, từ lâu trái tim mình đã nghiêng hẳn về phía Faker...
Doran ngạc nhiên khi ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng. Đúng vậy, là Faker – người luôn lặng lẽ bên cậu, chưa từng rời xa, dù trong những lúc khó khăn nhất.
Cắn nhẹ môi để kìm lại xúc cảm dâng trào, Doran thấy lòng tràn ngập biết ơn và yêu mến. Cậu khao khát được một lần dựa đầu vào bờ vai ấy, để sẻ chia những buồn vui. Giữa hành lang vắng lặng, hai người ngồi bên nhau không lời nhưng tâm hồn như đã hoà chung một nhịp.
Hiểu nhau không cần lời
Thoáng chốc, Doran tự hỏi liệu Faker có cảm nhận điều gì tương tự trong tim mình không. Ánh mắt ấm áp mà anh dành cho cậu như một lời hồi đáp thầm lặng. Nhờ đó, Doran thêm vững tin, cậu khẽ nhích người sát lại gần Faker hơn trên băng ghế.
Doran thu hết dũng khí, nhẹ nhàng dịch người sát lại cạnh Faker hơn một chút. Đôi vai họ khẽ chạm vào nhau. Doran hồi hộp nín thở, nhưng Faker không hề tránh đi. Anh quay sang nhìn Doran, trong đáy mắt ánh lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại.
Doran thậm chí thấy thấp thoáng nét nhẹ nhõm và mừng rỡ trong ánh nhìn ấy. Khóe môi Faker nhếch thành một nụ cười mỏng, như để nói rằng mọi thứ đều ổn.
Tim Doran đập loạn trong lồng ngực bởi cái nhìn và nụ cười ấy. Cậu bẽn lẽn cụp mắt, hai má nóng bừng nhưng vẫn để vai mình tựa nhẹ vào vai Faker.
Ở khoảng cách gần thế này, Doran nghe rõ tiếng thở đều đặn và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh truyền sang.
Họ vẫn ngồi lặng thinh. Đôi khi im lặng còn nói nhiều hơn vạn lời. Faker chậm rãi nhấc một tay lên đặt trên thành ghế phía sau lưng Doran, như một cử chỉ che chở thầm lặng. Anh không chạm vào cậu, nhưng sự gần gũi ấy khiến Doran cảm thấy mình được bao bọc.
Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc yên bình này. Sự mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự an yên lặng lẽ giữa hai người. Doran thầm ước khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút.
Một lát sau, Faker từ từ đứng dậy. Anh chìa tay về phía Doran, ý muốn giúp cậu đứng lên. Doran nhìn bàn tay rộng mở của anh, trái tim chợt ấm áp lạ. Cậu đặt tay mình vào tay Faker, cảm nhận sự vững chãi truyền qua. Với một cái dùng lực nhẹ, Faker kéo Doran đứng dậy.
Doran đã thấy khỏe hơn nhiều. Cậu mỉm cười với Faker, một nụ cười tươi tắn và chân thành. Faker nhìn cậu, đôi mắt ánh lên niềm vui rồi anh cũng mỉm cười đáp lại – nụ cười hiền hòa quen thuộc mà Doran luôn yêu mến.
Doran khẽ mím môi, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chẳng có lời nào đủ diễn tả điều cậu cảm nhận trong khoảnh khắc này – và cậu biết Faker cũng hiểu điều đó.
Tới đầu hành lang, cả hai gặp Oner, Gumayusi và Keria đang đứng chờ sẵn. Vừa thấy họ đi cạnh nhau, Keria lập tức cất giọng trêu chọc:
"Ui cha, cuối cùng hai người cũng ra. Bọn em đợi muốn xỉu luôn nè!" - Cậu giả vờ quệt mồ hôi trán.
"Đúng đó, hai anh chậm quá trời, tính bỏ bữa trưa luôn hả?" - Gumayusi nhăn nhó ôm bụng, phụ họa bằng giọng điệu đầy hài hước.
Doran ngượng chín mặt, luống cuống xua tay:
"B-bọn anh chỉ... tại... "- Cậu ấp úng không biết nói sao.
Faker điềm nhiên tiếp lời, giọng vẫn bình thản:
"Doran hơi mệt nên anh đưa cậu ấy ra ngoài cho thoáng. Giờ thì ổn rồi."
Oner nhìn hai người, mỉm cười nhẹ nhõm:
"Vậy tụi mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi!"
Cả nhóm cười phá lên rồi cùng bước về phía thang máy. Doran sóng bước ngay bên cạnh Faker. Keria và Gumayusi vẫn tủm tỉm cười đùa với nhau, thỉnh thoảng còn ghé tai thì thầm điều gì đó rồi lại phá lên cười đầy ẩn ý, còn Oner vừa đi vừa huyên thuyên gì đó về món ăn trưa nay.
Giữa tiếng cười nói rộn rã của bạn bè, Doran lén nhìn sang Faker, bắt gặp anh cũng đang quay sang nhìn mình.
Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai khẽ mỉm cười. Doran nhận ra đôi mắt Faker ánh lên niềm vui và sự trìu mến dịu dàng. Tim cậu lại một lần nữa lỡ một nhịp.
Không cần phải nói thêm bất kỳ lời nào.
Vai kề vai, từ giây phút này họ sẽ tiếp tục đồng hành bên nhau lặng lẽ mà ấm áp trên chặng đường dài phía trước đang chờ đợi, với niềm hạnh phúc âm thầm dâng tràn trong tim của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip