6. bạn giường
Cậu nằm cạnh anh, nhưng lại chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Sau giây phút thân mật, không khí như quay trở lại phút ban đầu, có phần xa cách và lạ lẫm.
Minh Phúc hướng mắt thẳng lên trần nhà, hơi thở cậu đều đều, trầm ngâm không rõ suy nghĩ điều gì. Cậu như tỉnh lại từ sau một đêm uống rượu, cần thời gian để bình tĩnh cũng như hiểu rõ chuyện mình vừa làm.
Duy Thuận khẽ lay đối phương, khiến cậu giật mình. Anh nói như đang thì thầm.
"Dậy đi tắm đi."
Minh Phúc gật đầu rồi ngồi dậy. Cậu không nhìn anh mà bước thẳng vào phòng tắm, coi người còn lại như vô hình.
Dòng nước xối xả đập thẳng vào mặt Minh Phúc. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt sạch đi, không để nước chảy vào mắt quá lâu. Minh Phúc thở dài, phả ra một làn khói làm mờ lớp cửa kính trước mặt.
Cậu cứ để dòng nước chảy dọc thân thể mình, lại một lần nữa lạc trong suy nghĩ.
Không phải là cậu chưa từng có tình một đêm, thậm chí nhiều là đằng khác. Chỉ là cậu sẽ không làm tình với bạn bè, đã thế còn là người cậu đang theo đuổi.
Minh Phúc ban đầu định cùng lắm chỉ muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối của mình, tiện thì dựa dẫm một chút, chỉ vừa đủ để tăng sự kích thích. Hôn anh cũng là một trò đưa đẩy khác, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ đẩy ra, ai ngờ anh không chỉ đáp lại mà tiến triển đến bước này.
Trời đã quá muộn để cậu có thể nghĩ ra bất kỳ điều gì, Minh Phúc mặc kệ, mai rồi giải quyết cũng không muộn.
Cậu vươn tay ra tắt nước, bước ra khỏi buồng tắm. Bây giờ Minh Phúc mới nhận ra mình quên mang quần áo vào. Cậu thở dài một lần nữa, kèm theo vài tiếng kêu mang ngữ điệu ai oán.
Minh Phúc bước về phòng ngủ với cơ thể trần như nhộng, đi tìm quần áo mặc. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài ban công rọi vào căn phòng, cậu nương theo luồng sáng đó mà mò mẫm tìm kiếm.
Cửa ngoài ban công mở tung, Duy Thuận để lưng trần, thân dưới chỉ có mỗi chiếc quần đùi anh nhặt ở dưới sàn. Lưng anh quay về phía phòng ngủ, khuỷu tay tì nhẹ vào lan can. Làn gió đêm ở trời Sài Gòn không quá mạnh mẽ, chỉ vừa đủ làm mái tóc tẩy trắng của Duy Thuận bay phe phẩy.
Anh khẽ liếc ra đằng sau, nhìn thấy hình ảnh Minh Phúc trần nửa thân trên đang khổ sở tìm quanh cái tủ, cứng đầu không chịu bật đèn lên. Duy Thuận cũng không làm phiền, anh lại lần nữa hướng mắt về phía bầu trời đêm.
Cậu bực bội vò tóc, ngồi phịch hẳn xuống giường mà thở dốc. Minh Phúc quyết định nằm xuống và kéo chăn đi ngủ, đằng nào cũng nhìn thấy hết của nhau rồi, quan tâm nhiều làm gì.
Minh Phúc nằm một lúc thì cũng cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Trong khi đó, Duy Thuận vẫn đang đứng ngoài lan can, bận nghịch chiếc bật lửa trên tay.
_
Duy Thuận đi rồi.
Anh cũng dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh mình một lúc. Ánh sáng ban mai chiếu vào phòng Minh Phúc, chỗ quần áo rải rác dưới sàn nhà đã được anh gấp lại, trên cái tủ bên cạnh giường được đặt thêm một cốc nước.
Mọi thứ như quay trở lại trạng thái bình thường, như việc xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ ướt át của cậu. Nếu không nhìn lại trạng thái cơ thể mình, cậu cũng tưởng mình do mệt quá mà tưởng tượng hết ra.
Minh Phúc uống hết cốc nước lọc, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Duy Thuận.
Nay anh quay sớm, phải đi trước. Có gì mình nói chuyện sau nhé.
Cậu mừng thầm khi đối phương phải đi trước, không nghĩ nổi việc phải đối mặt như nào nếu chạm mặt anh vào sáng nay. Dù sao thì Minh Phúc cũng cần thêm thời gian quyết định xem nên giải quyết thế nào, đợi gặp sau rồi nói.
Họ dần cuốn vào những công việc cá nhân, dường như đã bỏ quên cái hẹn sang một bên. Minh Phúc thì có lịch đi diễn ngoài Hà Nội, bận bịu sáng tối. Thỉnh thoảng cậu cũng tụ tập với hội đồng niên, quay video, đăng bài lên mạng xã hội như cũ, vẫn thể hiện việc yêu thích Duy Thuận ra cho mọi người thấy.
Anh cũng bận rộn chẳng kém, không đi quay phim thì cũng là quảng cáo, chẳng kịp đưa ra bất kì cái hẹn nào. Họ chưa từng liên lạc kể từ hôm ấy, quay cuồng trong cuộc sống của riêng mình.
Nhiều lần Minh Phúc cũng lưỡng lự, muốn gọi điện hỏi anh nhưng lại thôi. Cậu không muốn lôi cái kim này ra, cứ ở yên trong bọc thì càng tốt. Cậu cũng không rõ mình đang muốn cái gì, chỉ cố tìm cho bản thân một cái cớ để không liên lạc với anh.
Trái đất này rất tròn, người muốn gặp thì có khi đi cả đời cũng không thấy, nhưng người muốn tránh thì chạy đi cả đời cũng chẳng thoát được. Tựa như một sự sắp đặt của vũ trụ, Minh Phúc gặp lại Duy Thuận trong một dự án quay quảng cáo.
Ngày hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, ba bốn cái quạt cầm tay mà đoàn phim phát cho nghệ sĩ cũng chẳng ngăn lại được những giọt mồ hôi đang chảy trên trán Minh Phúc. Vậy mà Duy Thuận vẫn như chẳng hề gì, anh đã nhuộm mái đầu trắng của mình thành màu vàng rực, mặc chiếc quần tây đi cùng cái áo sơ mi, rực rỡ toả sáng đến chói mắt.
Trông anh vẫn tươi tắn và vui vẻ, chào đón Minh Phúc như một người bạn lâu ngày không gặp. Cậu khẽ gật đầu đáp lại anh, thái độ dửng dưng, thầm nghĩ nếu người kia không thấy làm sao thì mình cũng nên cho chuyện này vào dĩ vãng. Minh Phúc tự động sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu muốn chinh phục người này, nhưng chỉ thế thôi. Minh Phúc biết anh không thích lằng nhằng mấy chuyện tình cảm, mà cậu cũng không khốn nạn đến nỗi đi lừa tình người khác. Cùng lắm chỉ chơi đùa với nhau, không muốn làm mất hẳn tình bạn chung giữa họ.
Duy Thuận ngước xuống nhìn người nhỏ hơn, thấy cậu lơ đãng suy nghĩ gì đó thì vỗ nhẹ vai cậu, nhắc nhở.
"Vào chuẩn bị quay đi, vẫn chưa gặp bạn diễn nữa đâu."
Đoàn phim chỉ quay có một ngày, công việc cũng không có gì phức tạp mà toàn là những điều cậu quen thuộc. Quảng cáo xuất hiện ba người, quay một cảnh ở trong studio và những cảnh còn lại ở ngoài trời, địa điểm cũng gần đây.
Cậu cùng anh bước vào phòng trang điểm chung, chào hỏi người bạn diễn còn lại.
"Ơ anh Phúc phải không? Em là Lan Anh đây ạ."
Một cô gái đã ngồi sẵn trong phòng, trông cũng trạc tuổi cậu. Cô ấy đã trang điểm xong hết, trong tư thế sẵn sàng để ra diễn.
"Hello, lần đầu gặp em. Em diễn cùng bọn anh hả?"
"Dạ."
Minh Phúc trả lời bằng nụ cười niềm nở, hỏi han vài câu cơ bản. Lan Anh cũng vui vẻ đáp lại, không mấy ngại ngùng với người lần đầu gặp.
"Anh Jun."
Cô khẽ gật đầu chào anh. Duy Thuận nhẹ nhàng đáp lại, thái độ điềm tĩnh. Anh cười nhẹ.
"Hello em, lâu rồi không gặp."
"Bạn anh hả?"
Minh Phúc cũng chẳng mấy bất ngờ với vòng quan hệ rộng lớn của anh.
"Ừ." Rồi anh tiếp lời. "Gặp nhau thế này là vui rồi, em vẫn theo đuổi nghề đúng không?"
"Dạ, cũng một phần nhờ anh ấy ạ."
"Trời, anh có làm gì nhiều đâu."
Lan Anh cười, mang rõ vẻ hạnh phúc và biết ơn.
"Em cũng đang cố gắng theo lại, được đến đâu hay đến đó anh ạ."
"Tốt quá rồi."
Duy Thuận vỗ nhẹ vai cô, tiếp một phần sức mạnh.
"À với cả, anh vẫn giữ số em mà đúng không? Có gì hôm nào rảnh gặp nhau nhé."
Anh gật đầu. Không khí giữa hai người họ có gì đó khách sáo và sượng sùng, chủ yếu từ phía Lan Anh. Minh Phúc nhìn thấy họ như vậy cũng không tỏ thái độ gì, tập trung vào điện thoại của mình.
Ba người nhanh chóng vào set quay, ai làm việc nấy. Họ diễn với nhau khá hợp, ít nhất không hỏng cảnh nào. Bối cảnh đại loại là hai chàng trai theo đuổi cùng một cô gái, nhân vật của Duy Thuận là người chiếm được thiện cảm cuối cùng vì đưa cho cô gái sản phẩm của nhãn hàng. Minh Phúc thì theo đuổi không nhiệt huyết bằng nên không thành công.
Cảnh trong studio là cảnh của Duy Thuận và Lan Anh, lúc anh chiếm được thiện cảm của cô.
Tiếng hô của đạo diễn báo hiệu bắt đầu. Duy Thuận chạy từ ngoài set quay vào, thở hổn hển vì mệt. Anh liền lấy trong ba lô ra chai nước của nhãn hàng, ngửa cổ uống ừng ực. Uống xong thì mắt anh mở to, thể hiện sự sảng khoái, giơ sản phẩm vào máy quay rồi nói mấy câu slogan của nhãn hàng.
Lan Anh thấy biểu hiện của anh thì tò mò hỏi anh uống gì. Duy Thuận cũng diễn như trong kịch bản giải thích cho cô tác dụng dễ ngủ và chất lượng của sản phẩm. Cô nghe xong thì cũng gật gù thích thú, vui vẻ hùa theo anh rồi thể hiện ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Cảnh quay nhanh chóng được hoàn thành. Hai nhân vật chính xong rồi nhưng vẫn đang tiếp chuyện. Lan Anh nhẹ ghé vào tai anh, vừa nói vừa cười. Duy Thuận nghe xong thì cũng nở nụ cười, tán thành ý kiến của cô. Cử chỉ của họ rất quen thuộc và thân mật, như thể đã diễn ra chuyện này nhiều lần.
Minh Phúc nhìn khoảng cách gần như là bằng không giữa hai người họ, kèm thêm không khí ở lúc chào hỏi khi nãy, lòng thầm thắc mắc về mối quan hệ trước mặt.
Thắc mắc nhưng cũng không có nghĩa là muốn hỏi. Cậu vẫn giả lơ như chưa từng thấy gì, đi chuẩn bị cho cảnh quay ngoài trời.
Cảnh tiếp theo quay ở ngoài biển, Duy Thuận sẽ đánh bóng chuyền với Minh Phúc. Cảnh quay yêu cầu cả hai trần nửa thân trên, cậu phải ngã ra khi nhận được quả bóng từ anh, lúc đó Lan Anh sẽ nói vài câu cảm thán trước sự giỏi giang của Duy Thuận.
Anh cởi áo, lộ ra cơ thể màu bánh mật, do sự nắng nóng của thời tiết, mồ hôi đã bắt đầu túa ra từ cổ anh. Minh Phúc liếc mắt nhìn hình ảnh trước mặt, trông có vẻ chăm chú. Cô gái còn lại trong ba người cũng không ngoại lệ, tuy có chút ngại nhưng cũng đang nhìn về phía Duy Thuận, định bước tới chỗ anh nói gì đó nhưng không kịp.
Cảnh quay nhanh chóng bắt đầu vì sợ nắng tắt, Duy Thuận tung bóng, đánh về phía hướng đối diện, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn theo kịch bản.
Kết thúc mọi thứ thì trời cũng đã gần tối, Lan Anh trông có vẻ bận rộn mà nhanh chóng thu xếp mọi thứ, chào hỏi mọi người để rời đi. Trước khi đi, cô chạy ra chỗ Duy Thuận, thì thầm vào tai anh. Sau đó chỉ thấy anh cùng cô ra một góc nói chuyện.
Họ nói chuyện khá nhanh, lúc Duy Thuận quay trở lại thì cô đã đi rồi, gửi lời tạm biệt đến cậu. Duy Thuận cũng định đi về, anh tiến lại chỗ Minh Phúc rồi ôm nhẹ lấy cậu.
"Anh về trước nha."
Minh Phúc không muốn để anh rời đi, cậu lấy bừa một cái cớ.
"Hay anh chở em về cùng được không? Trợ lý em có việc tí nữa mới quay lại đón."
Duy Thuận gật đầu, thấy không có vấn đề gì.
"Ừ, vậy đi thôi."
Họ ngồi vào xe, Duy Thuận chuẩn bị mọi thứ một lúc rồi bắt đầu lái đi. Anh bật trên bảng điều khiển một bài hát du dương, chiếc xe màu xám nhạt dần hoà vào làn đường quốc lộ.
Trái lại so với ý định ban đầu, Minh Phúc dường như chẳng thể hỏi anh bất kì điều gì. Cậu ngồi yên vị trên ghế phụ, mắt chỉ chăm chăm nhìn đường, không thì cũng nghịch điện thoại. Duy Thuận tập trung lái xe, thỉnh thoảng cũng liếc sang xem cậu.
Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của anh, Minh Phúc mới cất tiếng.
"Nãy anh quen bạn kia à?"
"Ừ, bạn cũ."
Duy Thuận đưa ra một câu trả lời hợp lí, nhưng Minh Phúc lại không hài lòng.
"Hồi trước thân lắm hả?"
"Có lẽ thế."
"Là sao?"
"Là vậy thôi."
Minh Phúc nghe xong lại càng thấy khó hiểu, cậu im lặng, trông có phần bực tức, tiếp tục quay ra cửa sổ nhìn đường.
Duy Thuận trông thấy, khẽ thở dài. Anh vươn một tay tới chạm vào lưng cậu, xoa nhẹ, mong muốn cậu quay ra đây. Minh Phúc lờ đi cái chạm của anh. Đối phương thấy vậy bèn rút tay lại, tiếp tục lái xe.
Dọc đường có rất nhiều đèn đỏ, cứ lại một lúc thì phải dừng. Anh dừng lại trước một đợt đèn nữa, để ánh sáng hắt lên mặt anh.
"Hồi trước từng qua đêm với nhau một lần, nói chuyện hợp nên làm bạn."
Minh Phúc nhìn anh, có chút bất ngờ. Anh tiếp tục.
"Hôm đấy cô ấy hỏi xin lời khuyên của anh về chuyện làm nghề, anh cũng khuyên một chút, từ đấy đến bây giờ mới gặp lại."
"Nãy hai người nói chuyện gì vậy?"
"Hỏi anh có muốn tiếp tục không, muốn thì gọi lại."
"Anh nghĩ sao?"
"Anh không biết."
Đèn xanh bật lên, báo hiệu cho xe đi, Duy Thuận ngừng trò chuyện, tay lại lần nữa lên vô lăng.
Hai người rơi vào im lặng. Minh Phúc tập trung suy nghĩ điều gì đó, cũng không muốn nói chuyện thêm.
Chiếc xe từ từ tiến đến trước chân chung cư nhà Minh Phúc. Anh tắt xe đi, vẫn ngồi im trên ghế lái, đợi phản ứng từ người đối diện. Tiếng lạch cạch phát ra từ phía Minh Phúc, cậu đang mở khoá dây an toàn. Cậu bắt chước Lan Anh, ghé vào tai anh thủ thỉ.
"Thuận, về nhà với em đi."
Minh Phúc khẽ gọi, âm thanh có phần nỉ non ấy rơi vào tai đối phương. Cậu xoa nhẹ lấy vành tai anh, dùng ánh mắt để thể hiện sự chiếm đoạt. Duy Thuận có chút bất ngờ, quay sang nhìn đối phương. Cậu không mảy may nao núng, vồ lấy anh rồi cướp lấy đôi môi kia.
Không khí trong xe dần nóng lên, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nóng bỏng. Minh Phúc tách ra rồi thở hổn hển, ánh mắt mê mang nhuốm màu dục vọng. Duy Thuận hiểu ý, dùng tay nhẹ xoa lấy gáy đối phương. Cậu như quyết định xong, cầm lấy tay người lớn hơn rồi kéo xuống xe.
Minh Phúc chưa bao giờ là một người thích thua người khác, điều cậu mong muốn, ai muốn có cũng không được.
Duy Thuận cũng nương theo cậu, vẻ mặt anh không hiện rõ điều gì. Cậu mở cửa căn hộ, đẩy anh vào thẳng phòng ngủ rồi bắt đầu cuốn lấy đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip