Renjun say giấc cho đến giữa sáng hôm sau. Cậu bắt đầu ngày mới với bằng việc lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng và xem mấy cái clip về đêm diễn giáng sinh của Haechan. Bởi vì họ sống lệch nhau đến tận 16 tiếng, cậu đã ngủ gật trong lúc cố thức để xem hết chúng.
Đến khi cậu thật sự tỉnh táo, cậu ra khỏi phòng, đá một tách trà rồi sửa soạn đi ra ngoài đi dạo. Không có dấu hiệu nào cho thấy Jeno đang ở trong nhà, điều đó khiến Renjun hoài nghi liệu cuộc hẹn hôm qua có phải sự sắp đặt của một trò chơi khăm nào đó mà Jeno đã chuẩn bị không. Dù chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không để cậu ta phá hỏng kì nghỉ này đâu.
Cánh rừng bên rìa trường cậu như được phủ lên một lớp áo bông mới sau đêm qua. Cậu thường đi dọc theo con đường quanh cánh rừng, dọc theo một con lạch nhỏ chưa bị đóng băng hết, ngôi trường của cậu nằm ở ngay đấy - sau một căn biệt thự đầy trang nghiêm. Cậu thường nằm dài ra tuyết, lăn lộn và dùng cơ thể mình để tạo hình thiên thần tuyết rồi chụp lại nó. Sau đấy, cậu sẽ nặn một em thỏ tuyết, thay vì người tuyết như mọi người, rồi dùng mấy thanh gỗ, đá cùng lá thông để trang trí cho em nó.
Tâm trạng cậu dường như tốt lên khi được dạo chơi dưới ánh nắng nhẹ cùng không khi trong lành của núi rừng. Do không có ai ở gần đây cả, cậu vừa đi vừa ngân nga một vài bài giáng sinh kinh điển hơi sến súa một chút, mấy bài mà cậu chỉ biết một phần lời. Chuyến đi dạo này dường như khiến cậu bắt đầu hơi đói bụng nên cậu quyết định quay về kí túc xá để ăn chút gì đấy.
Khi cậu về đến phòng, cậu choáng mình với thứ bản thân trông thấy, nó khác xa với lúc cậu rời đi vào sáng nay, điều đó khiến cậu giật mình tự hỏi xem mình có đi lộn đâu không. Chiếc sofa đã được nới rộng ra thành một chiếc giường to chiếm gần hết diện tích phòng khách, bên trên phủ đầy chăn và gối. Đèn được treo quanh phòng, lấp lánh ánh trắng, treo trên tường và trên khung cửa sổ, thậm chí dọc theo cả chiếc TV treo tường của họ. Vòng hoa của cậu vẫn ở trên bàn trà, nhưng giờ đây được xếp cạnh một cái cây giả, thứ được trang trí với duy nhất một món đồ trang trí màu đỏ nhỏ xíu được treo lên ở một trong mấy nhánh cây thưa thớt, y hệt cái cây trong bộ phim "Lễ giáng sinh của Charlie Brown" vậy. Chiếc bàn đã được dịch sang một bên, trên mặt bàn có mấy cái bát đựng cam, mấy loại hạt dinh dưỡng, socola cùng mấy cây kẹo gậy
Jeno bước ra khỏi phòng, trên tay ôm một em tuần lộc mũi đỏ
"Chào cậu", Jeno cất tiếng, tay liệng em tuần lộc lên ghế
"Này đừng ném nó vậy chứ", cậu cau mày
"Tại sao, dù sao nó cũng đâu "thật", nó làm gì có cảm xúc đâu?"
"Bồ không hỉu hả, đây là đêm giáng sinh và, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra"
"Rồi rồi hỉu rồi", Jeno vừa nói vừa cười khúc khích, đặt lại em tuần lộc ngay ngắn xuống ghế, vỗ đầu chú nó mấy cái. "Thế này khiến cậu vui chưa"
"Rồi đó", Renjun trả lời, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà màu xám. Đôi ủng ban nãy đang được để trên giá ngoài hành lang. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?", cậu hỏi trong lúc cởi áo khoác và tháo khăn quàng xuống
"Thì Giáng sinh đó"
"Ừ thì tớ biết mai là Giáng sinh nhưng tại sao cậu lại phải làm mấy thứ này vậy"
"Nào phải tớ, mấy con yêu tinh đấy. Họ đã chạy đi khi tớ tỉnh dậy, nhưng tớ đã nghe được tiếng bọn chúng"
"Yêu tinh ý hả, tớ tưởng cậu nói là làm gì có ông già Noel?"
"Thì tớ đã gặp gã đấy đâu", Jeno nhún vai
"Này, cậu có phải một đứa "yêu" giáng sinh ngầm không vậy?", cậu nheo mắt hỏi, một tay cởi chiếc mũ len trên đầu, tay còn lại bắt đầu chỉnh lại mái tóc loà xoà.
"Không"
"Vậy cậu làm mấy cái này làm gì vậy"
"Vì cậu thích giáng sinh mà"
Câu nói này khiến Renjun đỏ mặt. Căn phòng ấm áp cùng câu nói đấy khiến đống quần áo mùa đông dày cộp trở nên thừa thãi. Cậu cởi bỏ áo khoác rồi cất vào tủ quần áo dựng ở ngoài hành lang, sau cùng là chiếc khăn và chiếc mũ len nữa. Sau khi cất gọn mọi thứ, cậu tiến vào phòng khách
"Mấy thứ này thật sự tuyệt vời, cảm ơn cậu nha"
"Tớ thật sự không biết làm việc gì khác"
"Cậu làm tốt lắm"
Câu nói này khiến Jeno mỉm cười, cái kiểu cười ngoác cả mồm ấy. Công tâm mà nói, nếu không bị tính là một mối đe doạ thì cậu ấy khá dễ thương đấy chứ. Tuy vậy, Renjun vẫn buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, người trước mặt cậu, Jeno "tốt bụng" này, chỉ là chút ảo ảnh ngắn hạn trong kì nghỉ mà thôi. Cậu không thể quên được những gì cậu trai kia đã làm với đôi tất của cậu và mấy cái lời xúc phạm đến moomin mà người kia đã nói ra được.
"Tớ vào tắm táp với thay đồ chút nhé"
Renjun dành thời gian tắm táp, chải chuốt và thay đồ, trong khi vừa nghe mấy bản nhạc giáng sinh được phát ra từ tai nghe của cậu. Cậu làm vậy vì không muốn làm ảnh hưởng đến Jeno. Thật ngớ ngẩn khi phải che dấu việc bản thân nghe mấy cái bản nhạc giáng sinh sến súa đó, vì giờ là đêm giáng sinh mà, nhưng việc ở trong một căn hộ ba người đã rèn cậu thói quen lúc nào cũng đeo tai nghe kè kè bên tai
Cậu đắm chìm vào mấy giai điệu đấy trong lúc đi ra phòng bếp kiếm gì đó bỏ vào miệng. Bây giờ vẫn còn quá sớm để thưởng thức buổi tiệc sắp tới, nhưng không quá sớm để có một bữa ăn no và vẫn cảm thấy đói bụng một lúc nữa. Cậu đang lục lọi ngăn tủ đựng đồ ăn, hy vọng sẽ kiếm được vài món ăn vặt hoàn hảo, thì bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên eo cậu.
"Ồ, là cậu", Renjun giật mình kêu lên, tay chạm nhẹ vào một bên tai nghe để tắt đi tiếng nhạc
"Không phải tớ thì còn có thể là ai nữa?"
"Ờm, tớ cũng không biết, nhưng kể từ khi cậu nhắc về mấy con yêu tinh ấy thì..."
"À, đừng lo, chúng ta có thể giải quyết chúng mà"
"Ye, cũng đúng thôi, cậu sẽ lấy tớ làm mồi nhử để cứu chính mình chứ gì?"
Câu nói đó khiến Jeno ném cho cậu một ánh nhìn tinh quái "Aish, không đời nào. Cái đó nghe giống chiến thuật của cậu hơn đấy"
"Ừm, tớ khá đói nhưng không biết nên ăn gì. Chúng ta sẽ có gì cho bữa tối nay vậy?"
"Ờm, tớ nghĩ tớ sẽ chế biến mấy món khai vị bằng lò vi sóng vì tủ đông của bọn mình đang chất một đống đồ ăn ấy. Có ít nhất 5 loại mì ăn liền và mì xào khác nhau trong tủ đựng đồ ăn"
"Tớ có một ít thịt bò thái lát", Renjun nói thêm
"Tớ còn trứng, còn cả sữa nữa"
"Có lẽ ta nên ăn một chút rau củ"
"Có rau trong nhân bánh bao đông lạnh đấy"
"Tuyệt vời lun, vậy còn đồ ăn vặt thì sao?"
"Ờm chúng ta có bỏng ngô vị muối, vị ngọt,..."
"Mấy cái đó là dành cho buổi xem phim, Jeno ạ"
"À vậy thì erm chúng ta có..." Jeno nheo mắt khi nhìn một loạt mấy cái nhãn hộp trên đầu Renjun.
"Vậy bột hạnh nhân thì sao? Tớ nghĩ cái đó nằm trong mấy món không có Gluten của Jaemin đấy. Ngoài ra ta cũng có bánh quy kẹp socola, và à, hỗn hợp socola nóng, bánh quy xoắn bọc socola, socola hạnh nhân, socola bọc hạt cà phê nữa"
"Vậy còn có gì có thể ăn lúc này vậy", Renjun hỏi, giọng cậu xen một chút than vãn vì đói bụng
"Ờ thì, rong biển khô, một ít cherry sấy khô, à, cả một ít bánh tortilla nữa. Chúng ta còn một ít phô mai, chúng ta có thể làm nachos bằng nồi chiên không dầu từ mấy thứ này đấy"
"Chúng ta có nồi chiên không dầu hả?"
"Ừ, ở tầng trên cùng của kệ tủ đấy. Chắc hẳn cậu không thể thấy nó rồi"
"Câm mồm đi Lee Jeno. Tại sao mọi người lại để nó ở chỗ tớ không thấy vậy? Cậu cũng chả cao hơn tớ là nhiêu", Renjun vừa nói vừa tập trung dùng nĩa chọc lấy miếng thịt sườn.
Câu nói của cậu khiến Jeno bật cuời, tay với lên lấy ra một hộp đồ ăn. "Vậy, nachos được không?"
"Đồng ý luôn", cậu vừa mỉm cười vừa nhún nhẩy về lời đề nghị tuyệt cú mèo này
Họ xếp nachos ra đĩa rồi vừa ăn vừa đứng dựa vào bàn bếp. Đến mấy miếng nachos cũng có chút không khí giáng sinh nữa, khi được rưới lên sốt salsa đỏ au và món sốt kem bơ béo ngậy. Họ vừa ăn vừa thảo luận về thực đơn cho tối nay, chính là nấu tất cả mọi thứ đến khi họ no đẫy bụng ra, nào là bánh mì dẹt, mấy cái bánh mì tròn, bánh bao, và cả tamale nữa. Chúng còn chẳng được coi là "nấu ăn" nữa, khi việc duy nhất hai đứa phải làm là hâm nóng chúng lên
Kế tiếp việc thảo luận về bữa ăn, họ bắt đầu bàn về mấy bộ phim. Hoá ra, họ có nhiều điểm chung hơn họ tưởng, khi họ cùng thích mấy thứ giống nhau, chẳng hạn như đạo diễn, diễn viên, và cả thể loại phim yêu thích nữa. Nhưng vì Giáng sinh là chủ điểm hôm nay, họ đồng ý rằng họ sẽ chỉ xem mấy bộ liên quan đến Giáng sinh hay bối cảnh về nó thôi á. Renjun dường như đã nhảy ra gần 20 bộ phim trong đầu rồi, nhất là sau khi cậu đã nghiên cứu một đống khi dành thời gian giải quyết đống bài luận được giáo sư đưa ra, nhưng cậu đồng ý sẽ cho Jeno cơ hội để đưa ra một vài bộ phim mà cậu ấy thích nữa.
Họ bước ra phòng khách, cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV. Họ rò xem họ có gì trong mấy tài khoản họ đã đăng kí, và một số bộ họ sẵn sàng chi tiền nữa. Họ dùng kéo búa bao để xem đứa nào được chọn trước, Jeno đã thắng và quyết định chọn một bộ siêu kinh điển, "Kẻ cắp Giáng sinh". Điều này khiến cậu bật cười, dường như đã khiến Jeno trưng ra bộ mặt khó hiểu.
Họ xem từ bộ này đến bộ khác, nói cười và đùa giỡn hầu hết mọi lúc, và chỉ dừng lại khi có ai muốn đi vệ sinh hoặc đi ra lò vi sóng chế biến thêm một món nào đấy. Và, bằng cách thần kì nào đấy, Renjun - người đã úp mì ít nhất phải hàng trăm lần, đã quên mất phải bỏ gói gia vị vào, và cậu chỉ nhận ra điều đó khi họ đã ăn gần hết đĩa mì. Điều buồn cười hơn nữa, là dù có như vậy, Jeno vẫn khen rằng nó rất ngon.
Và khi trời đêm buông xuống, cả 2 đứa đã thay sang mấy bộ đồ ngủ và thay vì ngồi cuộn tròn ở góc ghế như mọi khi, cả 2 đứa đã nằm dài ra chiếc "giường sofa" tạm bợ. Renjun đã mang theo em Moomin ra khỏi phòng, nhưng vẫn luôn đề phòng nó nằm xa Jeno nhất có thể, trong khi Jeno còn đang bận âu yếm em tuần lộc, giả vờ như đang đút cho em nó bất cứ thứ gì cậu đang ăn vậy.
Cả hai đứa đã ăn mấy loại trái cây, hạt và kẹo, nhưng chưa chính thức ăn bữa tráng miệng cuối cùng. Còn gì là một bữa tiệc giáng sinh nếu họ không thưởng thức mấy món đồ ngọt chứ? Renjun đề xuất họ có thể thử làm bánh quy trong một chiếc cốc lớn bằng lò vi sóng. Đấy có thể là một sai lầm lớn, sau sự vụ mì úp mà cậu đã đảm nhiệm, nhưng Renjun thề đã thấy món này trên mạng, và họ có thể sao chép y xì nó lại.
Họ dùng đường thô thó được ở phòng ăn chung, bột hạnh nhân của Jaemin, một ít socola, sữa và bơ của Jeno, cùng một nhúm muối biển của Renjun. Cậu thề rằng sự kết hợp giữa cái mặn của muối với vị ngọt của những món khác sẽ tạo thành tuyệt tác, nhưng Jeno dường như không tin tưởng lắm về ý tưởng bỏ muối vào trong bánh của cậu, vậy nên họ đã quyết định mỗi đứa làm một kiểu. Thành quả là họ đã có một chiếc bánh ngon lành và mềm ẩm, nhưng vì họ đã quá lười để làm thêm một chiếc nữa, họ quyết định phủ kem lên trên và bắt đầu đánh chén nó với hai chiếc thìa
Jeno đề nghị xem một thử một bộ phim sến súa và dở tệ từ danh sách "Phim Hài Giáng Sinh" ở trên dịch vụ xem phim trực tuyến mà họ đã đăng kí. Họ cùng nhắm mắt và Jeno xoay điều khiển loạn xạ cho đến khi Renjun kêu cậu dừng lại. Jeno dừng lại tại một bộ gay rom-com Giáng sinh đầy sến súa, điều này đã khiến Renjun có chút chộn rộn trong lòng. Cậu đã định bảo Jeno chọn một bộ phim khác, nhưng Jeno đã nhanh tay ấn bắt đầu bộ phim. Renjun, có lẽ vì xấu hổ, đã kéo chăn lên đến tận cổ. Được thôi, dù cho Jeno có nhận ra Renjun thích con trai hay không thì đó cũng không phải lí do cậu ta ghét cậu, hay moomin, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Renjun hầu như không dành chút để tâm nào đến bộ phim trên màn ảnh chiếu trước mặt mình. Cậu quá chú tâm nghĩ về việc Jeno này - người đang ngồi đây với cậu, có phải là cùng một với Jeno - người đã ăn cắp chiếc tất Moomin của cậu hay không. Cậu đinh ninh rằng chắc chắn Jeno là người đã trộm nó. Đơn giản là cậu đã mất nó, và không ai có động cơ làm điều đó, trừ Jeno. Cậy ta là người có khả năng nhất, và bản cáo trạng dài dằng dặc về tội ác chống lại Moomin là thứ chống lại cậu ấy. Tất cả những gì bây giờ Renjun cần là bằng chứng, thứ trên phim còn được gọi là chứng cớ không thể chối cãi, nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa có điều gì có thể chứng minh được điều này, đó là lí do cậu cần chính Jeno nhận tội
Bộ phim kết thúc một cách hạnh phúc với cặp đôi chính bắt đầu yêu nhau. Đó là cách mà hầu như tất cả các bộ phim hài lãng mạn sẽ kết thúc. Cậu thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí này, vì cậu và Jeno chỉ vừa thân thiết. Nhưng cậu cần đưa mọi thứ ra ánh sáng, cậu cần phải khiến Jeno thú nhận về những gì đã làm.
"Nó quả thực rất vui, Jeno ah. Bọn mình thường không ăn mừng Giáng sinh ở quê nhà, vậy nên đây có thể coi là đêm giáng sinh đúng nghĩa đầu tiên của tớ. Thật may vì tớ đã không phải ở đây một mình"
"Đúng vậy, nó đã rất vui luôn đấy"
Renjun khoanh lại chân, mắt đưa sang hướng Jeno. "Và, với tinh thần giáng sinh này, đã đến lúc bạn thú nhận rồi đó, bạn Lee Jeno"
"Hả, thú nhận, thú nhận điều gì?", câu nói của Renjun khiến Jeno có phần ngạc nhiên, mắt cậu dường như mở to ra.
"Thú nhận về việc cậu đã ăn trộm tất của tớ ý! NÀO, tớ biết cậu đã làm điều đó...thừa nhận điều đó đi"
"Ờ thì...ừm"
"Mau lên, tớ sẽ không cáu cậu đâu, tớ cũng sẽ không cắt lưỡi cậu khi cậu đang ngủ đâu. Đây là đặc quyền giáng sinh của cậu đấy"
Jeno ngượng ngùng nhìn Renjun "Thôi được, cậu đợi tớ xíu"
Jeno xoay người về phòng và quay lại cùng với một bọc nhỏ trên tay.
"Quả thật, tớ là người đã lấy đôi tất của cậu. Tớ bỏ chúng trong cặp sách và một ngày đẹp trời tớ làm đổ nước rồi làm hỏng nó. Tớ thật sự xin lỗi luôn á T.T"
Cậu cho Renjun xem đôi tất, trên đó có những vết đốm loang lổ. Cậu bạn moomin trắng trẻo giờ đây đã khoác lên mình nước da bánh mật. Điều đó khiến Renjun bật cười lớn, càng ngửa đầu ra sau cậu càng cười lớn hơn
"Tại sao cậu lại tha lôi tất tớ khắp nơi trong cặp vậy, cậu ngốc à?"
"Tớ xin lỗi mà, thề, tớ sẽ để moomin yên kể từ giờ"
"Nên là vậy đoá", Renjun nói, nheo nheo bắt lại, tay vo thành nắm đấm
"Cậu bảo là sẽ hong giận rồi cơ mà"
Câu nói này của Jeno khiến cái lườm của Renjun dường như dịu lại "Tớ không hề giận mà. Tớ còn thật sự vui khi được đón giáng sinh với ai đó đấy. Thế sao cậu lại ở lại?"
"Không ở lại thì tớ cũng không có chỗ nào để đi nữa"
"Thế gia đình cậu đâu?"
Jeno nhún vai, không nói gì
Cậu không hiểu rõ điều đó là sao, nhưng cậu không muốn tọc mạch chuyện người khác. Nếu Jeno muốn nói, cậu ấy sẽ nói. Riêng việc mấy ngày lễ thế này có lẽ đã gây áp lực về việc nên có một gia đình hoàn hảo để trở về. Bố mẹ cậu không có đủ khả năng chi trả để cậu đi về đây trong kì nghỉ đông, có lẽ Jeno cũng gặp vấn đề tương tự. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, cậu vẫn rất vui vì có Jeno ở bên cạnh lúc này.
"Tớ rất vui vì cậu đã ở đây, Jeno ah"
"Tớ cũng vậy. Liệu ta có nên xem thêm mấy bộ phim nữa hong?"
"Chắc chắn rồi"
"Cái gì đó đủ sến sẩm để chìm vào giấc ngủ thì sao nhể"
"Đồng ý liền lun"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip