moomin war

Sáng hôm sau, Renjun tỉnh dậy trong tình trạng mặt Jeno dí sát cậu. Điều này khiến cậu ngạc nhiên không ít. Cậu nhớ rằng bản thân đã ngủ gật trên sofa đêm qua khi đang xem dở phim, nhưng cậu không hề có ấn tượng rằng Jeno lại nằm sát cậu đến thế

Renjun ngây người ngắm nhìn Jeno một lúc, thầm ngưỡng mộ những đường cong mềm mại và những góc cạnh sắc sảo đã tạo nên khuôn mặt hoàn hảo của cậu bạn kia. May mà mắt cậu ấy đang nhắm nghiền, vì nếu không chắc cậu sẽ chết chìm trong đó mất thôi. Renjun cho phép bản thân ngắm nhìn cậu trai kia thêm 5 giây trước khi buộc bản thân nhìn đi nơi khác. Cậu không muốn bị gán mắc là một tên biến thái, kẻ cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng phòng đang ngủ say của mình

Động thái ngồi dậy của Renjun đã làm Jeno tỉnh giấc. Cậu chàng chớp mắt, mơ màng và đầy ngái ngủ chào Renjun. Chỉ đến khi cậu nhận ra mình suýt ngủ đè lên Renjun thì mới vội lùi ra, tạo ra khoảng cách giữa hai đứa.

Renjun đứng dậy, xoay vai trong chiếc áo choàng tắm. Cậu xỏ chân vào dép, chộp lấy mấy món đồ vệ sinh cá nhân, rồi loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang của họ. Cậu đi ngang qua Jeno trên đường quay lại phòng, nhưng chẳng ai trong số họ nói bất cứ câu nào.

Cậu làm socola nóng cùng kem tươi ở trên, cùng với bánh mì bơ áp chảo cho bữa sáng cho cả hai đứa. Sau việc có một đêm giáng sinh tuyệt vời, cậu không muốn ngày hôm nay trở nên gượng gạo chỉ vì cả hai đã vô tình ngủ chung trên một chiếc giường. Có lẽ Jeno ổn với việc xem mấy bộ phim gay, nhưng việc nằm chung giường với một đứa như thế thì có lẽ không ổn cho lắm

Khi Jeno quay lại, cậu nhận lấy chiếc bánh mì bơ từ tay Renjun và chúc nhau giáng sinh vui vẻ. Họ thưởng thức bữa sáng trên chiếc tổ "giường sofa" đêm qua, sau đó Renjun lôi ra một món quà cho Jeno

Nó không phải cái gì đó quá to tát, chỉ là món quà nhỏ cậu đã nghĩ đến sau khi Jeno mời cậu ăn tối và dành thời gian xem phim với cậu ấy trong đêm giáng sinh. Việc trao đổi quà cho nhau trong sáng ngày lễ giáng sinh là một truyền thống diễn ra ở rất nhiều nơi, và, hoà chung trong tinh thần ngày lễ giáng sinh này, cậu đã bọc đôi tất moomin cậu mua dư ra vào một gói giấy màu trắng, và viết tên Jeno bằng màu vàng kim lên trên. Cậu dán lên đó một mảnh giấy được gấp lại thành hình ngôi sao, và cũng được trang trí với màu vàng lấp lánh trên đó. Bên trong, cậu đã viết một lời nhắn cho Jeno về việc không cần ăn trộm tất của cậu nữa vì giờ đây Jeno đã có một đôi cho riêng mình rùi. Cậu đã lấy món quà đó từ trong phòng, và khi cậu quay ra phòng khách, cậu để ý rằng có một chiếc túi hoa văn hoa trạng nguyên, được đặt ngay ngắn dưới gốc cây thông noel.

"Gì vậy", Renjun hỏi, tay chỉ vào chiếc túi

"Quà giáng sinh đó"

"Cho tớ hả", Renjun hỏi trong ngồi xuống bên cạnh Jeno

"Đúng, cho cậu"

"Cậu đã để nó từ đêm qua hả?"

"Tớ đặt nó vào đấy ban sáng, lúc cậu đang đi đánh răng"

"À, cảm ưn nhoa"

Renjun đã rất ngạc nhiên khi Jeno thật sự đã chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu. Không chỉ vậy, cậu ấy còn để vào một chiếc túi gói quà đẹp đẽ nữa chứ. Nó thật không giống với tính cách khó ưa của cậu ta tẹo nào

"Nào, mở của tớ đi. Cái ngôi sao kia là lời chúc đó, cậu nên đọc nó trước"

Jeno cậy ngôi sao ra từ món quà và mở nó ra. Một nụ cười nở rộ trên mặt cậu ta khi cậu ta đọc được lời chúc từ cậu. Sau đó, Jeno xé lớp giấy gói, để lộ ra một đôi tất moomin màu vàng nhạt

"Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ trân trọng chúng lắm đó", Jeno cười, nói.

"Đeo nó vào đi"

Jeno làm theo lời cậu nói. Sau đó, cậu ta nhoài người ra lấy túi quà, đặt nó vào tay Renjun

"Còn giờ đến lượt cậu đó"

Renjun mở túi quà, thò tay vào và lôi ra một món quà được gói trong lớp giấy bạc, bên trong là một đôi tất moomin màu vàng nhạt

"Cậu đã mua lại nó", Renjun mỉm cười

"Ừm, tớ thấy tệ về việc đã làm hỏng đôi tất của cậu, xin lỗi nha T.T"

Renjun đặt túi quà sang một bên, tay mở đôi tất vừa được tặng ra. Cậu lột đôi tất đang đi ra, thay vào đó bằng đôi tất mới này. Cậu thò chân ra, đặt bên cạnh Jeno. Nó trông rất hợp nhau luôn. Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng đã khiến cả hai cùng mỉm cười.

"Còn một thứ nữa trong đó đó. Tớ nợ cậu đôi tất, nên tớ đã mua cho cậu một món quà khác nữa"

Renjun với tay vào trong túi, lôi ra một chiếc đèn lồng nhỏ được vẽ hình cậu bạn moomin giữa trời tuyết đông. Bên trong đó là một chiếc nến giả dùng điện. Nó cũng chính là món đồ cậu đã cân nhắc nên mua hay không đợt trước

"Cảm ơn cậu", Renjun nói, ngạc nhiên trước bức tranh bầu trời trong xanh cùng mặt trời trăng trắng, đồi núi tuyết chập chùng ở xa và mấy em moomin đang trượt tuyết

"Tớ biết rằng cậu thích việc bật đèn vàng trong phòng, và vì trường không cho phép dùng nến thật nên tớ nghĩ cậu sẽ thích thứ này"

Renjun bật công tắc của chiếc nến lên và đặt lên bàn, ngắm nhìn ngọn đèn đang nhảy múa ở phía sau bức tranh phong cảnh

"Tớ thích nó lắm", cậu thì thầm

Bất chợt, môi Jeno chạm nhẹ lên má cậu

Renjun quay đầu lại nhìn Jeno, mặt có chút sửng sốt

Jeno trông có vẻ choáng váng y như cậu vậy. "Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không hiểu tại sao mình lại làm điều đó.

Renjun nhìn Jeno không chớp mắt, tim đã nhảy loạn xạ trong lồng ngực. "Không, điều đó ổn mà"

"Cậu chắc không"

Renjun nuốt nước bọt, gật đầu

Jeno sát lại gần hơn, lần này hai người chạm môi nhau. Cái hôn này thật nhẹ nhàng và mềm mại. Jeno có mùi vị thoang thoảng của socola. Và cậu ấy vẫn thơm như ngày nào. Renjun mở miệng, hôn cậu chàng kia sâu hơn, môi lưỡi triền miên. Jeno ấm đến mức cậu cảm tưởng bản thân sắp tan chảy được luôn

Đột nhiên, Renjun lùi lại, một tay đặt lên môi

"Có chuyện gì sao"

"Niềng của tớ", Renjun trả lời, giọng nói có chút ngượng ngùng. Chúng nằm ở bên trong răng cậu và lúc trước cậu xem trên mạng rằng nó sẽ không cản trở gì đến việc hôn hít này, thì cậu vẫn cứ muốn hỏi cho chắc. "Bồ có cảm nhận được chúng không?"

"Anh không cảm nhận được gì luôn. Trừ việc anh thật sự rất thích hôn bạn đấy"

"Tớ cũng vậy", Renjun cười khúc khích

"Nụ hôn có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu không có cái này", Jeno nói, tay đặt kính xuống bàn

"Nó ổn mà, bạn trông rất tuyệt khi đeo kính"

"Còn bạn thì luôn tuyệt khi mặc bất cứ thứ gì. Đồng phục trường, đồ ngủ, hay cả khi đi mấy đôi tất moomin"

"Ủa? Thật hả? Em còn tưởng bạn ghét em?"

"Đâu, làm gì có. Ý anh là, có thể do việc anh tránh mặt bạn đã khiến bạn nghĩ thế"

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì bạn quá quá dễ thương, điều đó khiến anh phát điên luôn vậy"

Câu nói này khiến Renjun há hốc mồm "Vậy đó là lí do bạn xấu tính với moomin zậy hả? Bởi bạn nghĩ em đáng yêu?"

Jeno cười "Anh đã ghen, được chưa? Bạn thích moomin hơn cả việc bạn thích anh cơ mà"

Điều đó khiến Renjun bật cười "Em đã có thể thích bạn hơn nếu bạn không ghét moomin đến thế"

Jeno nắm lấy chân cậu, xắn gấu quần ngủ cậu lên, tay xoa vào bạn moomin ở trên tất cậu. "Anh xin lỗi, cả hai người luôn. Liệu rằng bạn và bạn nhỏ moomin có thể tha thứ cho anh không?"

Renjun nghe đến đấy, nhoài người về phía trước, tay ôm lấy mặt Jeno, trao cho cậu bạn kia một nụ hôn thật sâu

Giáng sinh quả nhiên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. 

.

the end 

.

lời phụ: xin cảm ưn mọi người vì đã đọc bản dịch của chiếc fic này, vì là lần đầu mình dịch lại sau một quãng thời gian rất dài nên có thể cách hành văn/ từ ngữ hông thật sự hay lắm, nhưng nếu mọi người đã đọc đến đây thì siu siu cảm ơn mọi người ạ ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა hẹn gặp mn trong những chiếc fic sau, khi mà deadline hết đè mình ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip