chap 7

Kể cả tối cậu cũng qua ngủ cùng Nâu bỏ bê anh ngủ bên phòng một mình

"Nè.......dạo này em bỏ bê anh hơi nhiều rồi đó"

Anh vừa nói vừa trèo lên giường nằm ôm cậu làm nũng

"Không giỡn....con thức kìa"

"Kệ nó đi cũng lâu lắm rồi 2 đứa mình chưa......"

"Chưa gì?"

Anh liếm nhẹ môi rồi kéo cậu lại gần mình

"Anh đói"

"Xuống ăn đi em còn để phần cho anh dưới á"

"Anh không ăn cơm, ăn thịt dê sống nhá"

Nói rồi anh kéo cậu lại gần, bản thân cũng nhanh chóng xoay người để ngồi lên người cậu

"Ơ nè....."

Hiroshi bây giờ đã bị kẹp chặt chẳng thể cựa quậy gì cả

"Sato~~tha em đi"

"Không" cuối người xuống hôn tới tấp vào cổ cậu

"Sato à....tui lạy ông Sato ơi, thằng Nâu nó thức kìa"

"Thức kệ nó, nó còn nhỏ nó cũng chẳng biết gì đâu"

"Trời ơi....tui khổ quá mà, bỏ tui ra đi Sato.........ông làm cái gì vậy hả"

Anh dừng lại rồi ngước lên nhìn cậu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười vừa mang rợn vừa nham hiểm

"Mấy người hông biết tui làm gì hay sao mà hỏi"

"Bộ khùng hay gì zạ" đã có vài giọt nước mắt bắt đầu lăng trên má cậu

"Mấy người cứ thả lỏng đi, làm gì mà căng thẳng vậy bộ tính câu dẫn tui thêm à" cuối xuống tiếp tục việc lúc nảy

"Đừng mà......" không biết cậu làm cách nào mà một tay đã thoát khỏi Sato

Tiện tay tát cho anh một cái. Đã lâu rồi không được ở gần cậu bây giờ có cơ hội lại vị cậu chống đối đã vậy còn cả gan dám tát anh, điều này đã khiến anh nỗi nóng

Anh ngồi dậy, bỏ cậu ra tay thì xoa xoa bên mặt vừa bị đánh

Hiroshi hình như cũng nhận ra là mình hơi mạnh tay nên cũng ngồi dậy xem anh có sao không

Tay cậu vừa chạm vào mặt anh thì đã bị anh thẳng thừng hất ra

Anh hất tay cậu ra một cách dứt khoát rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài

Anh giận rồi ư? Nhưng tại sao giận mà lại không lớn tiếng với cậu?

Thật ra lúc bị đánh anh đã rất cọc, định ra tay đánh lại cậu rồi, định chửi lại cậu rồi nhưng suy nghĩ lại thì anh thấy cậu đã chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi nên anh không muốn làm cậu đau thêm nữa

Nên cách tốt nhất là im lặng mà bỏ đi, anh đi xuống sofa ngồi một mình. Hiroshi cảm thấy hối lỗi nên đi xuống để xin lỗi và giải thích cho anh hiểu hành động chống cự của mình

"Anh"

"Lên với con đi" *lạnh*

"........"

Thấy cậu im lặng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi đi lên phòng. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc nôi để xem Nâu ngủ

Thấy cậu đi lại anh liền xoay người lại giường ngồi. Cậu đứng ở nôi nhìn anh suy đi nghĩ lại thì anh cũng đáng thương

Lúc trước cậu không cho anh đụng vào người mình vì sợ bà Nguyễn phát hiện rồi lại gây khó dễ cho cả 2

Còn bây giờ ngay cả cậu cũng không biết lý do tại sao mình lại như vậy. Đúng thật là 2 tuần nay cậu đều dành thời gian chăm sóc cho Nâu mà chẳng quan tâm gì đến anh

Thậm chí mọi lần anh đi làm về đều sẽ có cơm sẵn để đợi, nhưng 2 tuần nay lại chẳng được như vậy nữa, có hôm ăn cơm có hôm anh phải tự nấu mì ăn vì Hiroshi mãi lo cho Nâu mà quên nấu

Cảm nhận được sự bất công mà mình dành cho Sato nên lần này cậu tiến lại gần rồi chủ động kéo anh nằm lên người mình

"Em xin lỗi, em cũng không hiểu sao lúc nảy lại có mấy hành động đó nữa.....thôi bây giờ để em bù lại nha"

Cậu vừa nói vừa chủ động câu cổ anh

"Anh không muốn ép buộc em"

Nói xong gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy

"Em lo ngủ sớm đi"

Anh đi về phòng của mình rồi đóng mạnh cửa lại, tiếng cửa lớn đến nỗi bên phòng này Hiroshi vẫn nghe được

Rõ ràng là vẫn còn đang giận nên anh mới cố tình đóng cửa mạnh như vậy để cảnh cáo cậu

"Bộ tui giữ mình là sai hay sao mà giận tui chứ"

Hiroshi ngồi một mình trong phòng bĩu môi rồi tự than vãn một mình
---------------------------------
Sáng hôm sau anh gấp gáp đi làm chẳng thèm để ý đến cậu, câu duy nhất mà anh để lại cho cậu là "trưa nay tui không về" rồi sau đó bỏ đi

Đúng thật trưa hôm đó anh không về, anh ở suốt trên công ty, điện thoại thì anh tắt nguồn nên cậu gọi hoài chẳng được

Mãi đến tối anh mới chịu về, anh bước vào cửa....bộ dạng này của anh thật sự không quen tí nào

Một chủ tịch lịch lãm, chững chạc...bây giờ lại biến thành một tên say rượu quần áo thì sọc sệt cả ra trông thật thê thảm

"Nè có sao không zạ, uống chi mà nhiều vậy"

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip