chap 8
"Hức mặc xác tui đi"
"Lỳ vừa phải thôi, đi lên ngủ nè anh say lắm rồi đó"
--------lên đến phòng------
"Hức...ưm...Hiroshi.....đáng ghét....hức.....em rất qu....quá...đáng"
Anh mơ màng nói trong cơn say
"Tui....hức.....nhất định.........hức......sẽ.........hức...không tha.....cho em đâu"
"Mệt quá đi, nằm im đi tui tháo giày cho đi ngủ"
Cậu cởi váo vest và giày của anh ra vừa định đem đi dẹp thì bị anh nắm tay lôi lại
"Ơ nè....."
"Hôm nay tui....sẽ cho em biết tay.......tui sẽ không tha cho em đâu"
"Ưm.....ưm...." định chóng cự tiếp nhưng cậu suy nghĩ lại nên thôi
Mặc dù có chút khó chịu nhưng cậu vẫn không phản kháng gì, cứ nhăn mặt cắn răng mà chịu đựng cho anh muốn làm gì làm
Và đêm đó anh không tha cho cậu thật. Ở phòng bên kia Nâu cũng rất ngoan, cứ nằm im mà ngủ ngon lành đếm sáng chẳng quấy khóc gì cả, trả không gian riêng cho 2 ba
-----------------------------------------
Sáng hôm sau anh là người thức giấc trước, quay qua nhìn thấy con mèo nhỏ đang nằm cạnh mình, anh mỉm cười nhẹ rồi vuốt tóc Hiroshi
"Có vẻ tối qua anh hơi mạnh tay *nhếch mép* mà công nhận chỉ có cách này anh mới ăn được em thôi"
"Cách này hơi đau nha"
"Ơ dậy rồi à"
"Ừm....sao giờ này chưa chuẩn bị đi làm đi"
"Nay chủ nhật mà, thôi để anh bế em đi VSCN rồi qua phòng chăm thằng nhỏ kìa, em bỏ nó nguyên đêm qua rồi đó"
"Tại ai mà tui bỏ thằng nhỏ nguyên đêm qua hả"
"Thôi được rồi tại tui, 2 ba con mấy người luôn đúng được chưa....đi VSCN nè, nhiều chuyện"
----------------------------
Cậu qua phòng cho Nâu uống sữa sau đó bế nhóc tì xuống nhà
*tiếng mở cửa*
"Ủa ba mẹ mới về"
"Bác mới về"
"Sao mẹ nói đi tận một tháng cơ mà"
"Thì ba con xong việc sớm nên về sớm"
"Nào đưa cháu cho ông bế tí nào"
"Dạ"
Ông bế Nâu trên tay hết lời khen ngợi
"Giống cha mày quá trời, nhưng mà nhớ đừng có giống cái tính của nó nha con"
"Ơ ba....hết Hiroshi rồi tới ba toàn biêu xấu con"
"Nói đúng mà.......Hiroshi à con xuống lấy cho ba ly trà nha"
"Dạ"
Lúc bưng trà lên cậu cuối người đặt ly trà lên bàn không may cổ áo bị hở ra, một vài dấu đỏ lộ ra trên cổ
Thật ra nảy giờ khi thấy bà cậu đã che chắn cho cẩn thận rồi nhưng vẫn bị bà thấy được
"Tui mới đi có mấy ngày à, mà ở nhà 2 cậu làm cái quái gì vậy hả"
"Ơ....con xin lỗi"
Cậu vội lấy tay giữ chặt cổ áo lại
"Bà kì cục quá đi á, tụi nó làm gì thì kệ tụi nó đi, dù gì cũng chung một nhà rồi chứ có trai chưa vợ gái chưa chồng đâu mà bà làm quá lên vậy"
"Làm cái chuyện kì cục như vậy mà ông cũng dung túng cho nó được hả"
"Kì cục chỗ nào, tui chẳng thấy gì kì cục cả
Lâu lâu bà cũng cho 2 đứa nó có không gian riêng chứ"
Ông Nguyễn cau mày đặt ly trà xuống bàn, mặt khó chịu giải thích cho bà hiểu
"Thôi Hiroshi con bế Nâu lên phòng đi con"
"Dạ"
"Bế cháu tôi cho cẩn thận" cảnh cáo
Hiroshi đi lên phòng thì dưới nhà cuộc đàm phán của gia đình bắt đầu
"Rồi giờ bà nói đi, lý do tại sao không chấp nhận thằng nhỏ"
"Đơn giản vì nó là con trai"
"Con trai thì sao mẹ, đôi khi cậu ấy còn tốt hơn cả con dâu của mẹ kìa"
"Sato nó nói đúng rồi đó, cô ta chỉ biết tiền chứ có quan tâm gì đến con mình đâu, làm mẹ như vậy à
-sao bà không thử nhìn sang Hiroshi đi, con trai đó, ba kế đó nhưng xem cách nó chăm sóc thằng Nâu thế nào"
"Rồi bây giờ cha con mấy người vì thằng nhóc đó mà chửi tui"
"Tui không chửi tui chỉ đang giải thích cho bà hiểu mà thôi"
"Tôi không hiểu gì hết á, tui mệt rồi tui muốn về nhà nghỉ ngơi, ông có về hay không"
"Haizz về....bà ra xe trước đi"
Bà bỏ đi một mạch ra xe
"Ba....ba ráng giúp con nha"
"Ráng gì nổi mày ơi, ba hết cách với bả rồi, bao nhiêu từ ngữ tao đều đem ra để thuyết phục vậy mà bả vẫn để ngoài tai"
"Haizzz"
"Thôi ba về đây"
"Dạ ba về"
---------------------------------
Anh đứng nhìn theo xe của ông bà rời đi mất rồi lủi thủi đi lên phòng
Lên tới phòng anh nằm vật ra giường thở dài, liếc nhìn lấy Hiroshi đang ân cần chăm sóc cho con trai của mình anh cũng có mũi lòng
Tại sao cậu lại có thể rộng lượng đến vậy, một chàng trai lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan yêu đời nhưng đâu ai biết một năm qua cậu đã trãi qua những gì
Cậu làm tất cả chỉ mong được bà Nguyễn chấp nhận, cậu không cần một danh phận cao quý gì cả, thứ cậu cần là sự yêu thương của bà, nhưng điều này cậu đã cố gắng gần 1 năm qua vẫn chưa đạt được
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip