6

"Vãi cả buồi, cặc nhỏ thì cút bố mày đéo cần cái loại 13cm, lỡ có gay thì bố mày cũng phải là thằng chơi chứ đéo phải để mày chơi, nghe không nhóc" vừa chửi Giang vừa thầm cầu nguyện ai đó hãy cứu lấy anh khỏi tình cảnh này, Giang còn phải lấy vợ nữa ...

___________

Đăng đang quẩy cực sung bên bigteam lớp của nó thì bỗng có thế lực nào đó khiến nó có linh cảm chẳng tốt đẹp gì. Liền từ bỏ cuộc chơi đi kiếm Giang vậy

Nói là làm, nó chạy thẳng qua team underdogs nhưng mãi chả thấy cái đầu trắng của Giang. Bảo Minh thấy Hải Đăng, bạn cùng lớp mới đang mãi lia mắt xung quanh liền lên tiếng giúp đỡ

"Nãy tôi thấy anh Giang đi toilet ấy" chỉ chỉ vào trong góc khuất xa xa

"Cảm ơn ông nhó, tui đi tìm ảnh có tí việc lát" Đăng cảm ơn Minh xong vội vàng đi kiếm crush.

"Ê Minh, mày quên dặn nó là coi chừng đi nhầm phòng vip rồi kìa em"

" Đức Duy nhà ta tốt bụng nhể, ê Đăng ơi, cẩn thận đi nhầm phòng phiền tới khách thầy Thế Anh là chết đấy" Bảo Minh chả biết nó có nghe hay không nữa, lấy hết sức bình sinh để hét cho nó rồi đấy, có gì đừng trách Minh là được

___________

"Địt mẹ cái thằng lồn này, cút ra coi, mẹ mày xấu vãi, pheromone thì nồng đéo có tí hấp dẫn cũng bày đặt chịch choẹc à" Giang biết là có nói thì thằng lồn điếc này cũng đéo nghe đâu nhưng mà cứ hét lớn để người ta cứu

"Nào, cưng không hỗn nhé, để giọng lát rên anh nghe, anh có người canh ngoài rồi, bé chỉ việc rên rồi đưa mông cho anh là được"

Địt cả lò, Giang khóc thật rồi, má chó đẻ nào gài vậy, càng đẩy thằng này càng làm tới

"Anh Giang ơi, anh có trong đó không, em vào nha?" Hải Đăng thấy quái lạ, rõ là không đi nhầm phòng vệ sinh mà sao linh cảm cũng chả khá hơn

Vào được thì nhà vệ sinh trống trơn, chả có bóng người nói chi là Giang biến thành mèo có thể trốn được

Không thể Giang bỏ về trước được vì điện thoại, áo khoác anh vẫn còn ở ngoài chỗ Underdogs cơ mà.

Qua bên phòng vip kiếm thử thì thấy cảnh có hai thằng đứng ngoài canh gì đó, có lẽ có anh lớn nào đó đang hành sự chẳng hạn, cơ mà Đăng rất muốn vào trong để kiểm tra, biết đâu...

" ê nhóc, đi đâu đây, trông chú mày cũng xinh trai, đi với hai anh một đêm không" tình huống gì đây

"Em đi vệ sinh á, anh tránh ra dùm, này là công cộng chứ không phải của sếp mấy anh không đâu" nghe khắm thật, cho hai mỗi đứa một cọc tiền rồi phóng nhanh đẩy cửa vào luôn

Chợt Đăng thấy Giang đang bị người ta cưỡng hiếp ???

"Ah... cứu... địt lồn buông cái áo tao ra mẹ kiếp... đé... đéo thở được ...nồng quá... hic hic" đúng nghĩa hèn, lần đầu Giang thấy bản thân bị rơi vào tình cảnh này, quay qua thấy Đăng như cọng rơm cứu mạng Giang vậy

Đăng thấy được Giang rồi, cơ mà làm sao đây, Giang say khướt đang bị thằng lồn nào đấy cưỡng bức. Giờ thì không gì cản Đăng được nữa, làm sao có thể bình tĩnh khi thấy crush bị thằng khác chuẩn bị hiếp dâm được nhỉ, Đăng thì không đâu

"Anh Hải, anh vào phòng vip ôm anh Giang ra ngoài giúp em, em có việc cần giải quyết với thằng rách này" nói xong quăng mạnh điện thoại qua một bên, Đăng nhào tới đấm thẳng vào bụng thằng chó đẻ kia

Lúc thằng kia ôm bụng thì nó tiền gần lại anh phả ra tí mùi của bản thân để làm dịu cảm xúc anh phần nào, ôm anh lên rồi bước ra khỏi chỗ dơ bẩn này đưa anh lại cho Nam Hải, Đăng trở vào đấy lại combat

"Hửm, mới ăn có một đấm thôi mà mày sao đấy, đụng tới vợ tao mày nhầm rồi con ạ! Đứng lên đấm tao đi nhanh lên còn chờ gì?" mặt nó nặn ra nụ cười không thể chó chết hơn, đúng hơn là cái ánh mắt nhìn thấy thứ gì đấy cực kì tởm lợm

Thấy thằng oắt con này phá hỏng cuộc vui, lại còn có ánh mắt như hệt nhìn đống súc vật thì nhân vật tự xưng là làm lớn này cực kì bực bội, đứng lên lao thẳng vào Đăng mất hết ý chí, xui cho hắn là vớ nhầm Trần Hải Đăng rồi, ngoài việc biết làm nhạc, làm Trường Giang vui nó còn biết cả đánh đấm nữa, tài lẻ của Đăng cơ mà

"Bật mí cho chú mày biết, thằng này là enigma, bọn alpha như chúng mày còn lâu lắm mới đụng tới người thằng này được" cũng chả vừa gì Đăng lao tới đấm nát tươm cái gương mặt thằng kia, chỉ đấm thôi đấy, chắc chả chết được đâu? nhỉ?

Mà có chết thì cũng chả phải việc nó, dọn xác là được, nếu hắn không chết thì đơn giản là cho hắn sống không bằng chết, đưa ra pháp luật thì Đăng thề cũng kiện cho con chó đó thành ra tự sát trong tù. Nhẹ nhàng thôi!

Từ lúc nào mà màu áo sơ mi trắng lại nhuốm thành màu đỏ máu, mùi sắt gỉ nồng đậm bay lẫn trong không khí nồng nàn đến mức khiến người khác có lỡ đi ngang cũng phải bịt mũi. Đăng không hề lỡ tay nhé, nếu đây là Thanh Bảo có khi thằng này còn không có cơ hội được nói chuyện phút cuối nữa là

"Chậc, lâu rồi mới đánh đấm, đúng là mặt thằng này dày thật, đấm muốn mỏi hết cả tay, nát hết mặt nó rồi, hmmm......" đi lại vòi xả xả nước ra rửa đi vết máu trên tay, bê bết thật, văng lên đầy mái tóc nó mới bóc màu cho giống Giang xinh mà

____________

Trở lại với Giang, được cứu ra khỏi tình thế này Giang hết sức biết ơn nó, anh thề là anh mà không say là thằng đấy gãy mẹ cặc rồi chứ ở đó gạ địt

Từ lúc thằng Đăng phả pheromone của bản thân nó để Giang bớt hoảng tới giờ thì Giang cũng phần nào bớt căng thẳng, lim dim mắt

Nam Hải bế Giang quay lại chỗ underdogs thì không còn bao người hết, còn mỗi mấy thầy, Hải, Long và Đăng thôi, dường như Hải đã thông báo về việc này cho thầy rồi nên mấy đứa nhỏ đã được sơ tán đi từ trước

Giang đang cảm thấy buồn ngủ sau khi người dính đầy mùi pheromone thằng Đăng, một cảm giác thoải mái an toàn dễ chịu quanh quẩn dính lấy anh

"Giang ơi, thấy trong người sao rồi em, ổn không, có bị làm sao không? Quần áo chỉnh lại, sộc xệch hết lên rồi" Thanh Bảo thấy nó liền nhào tới giành người trên tay Nam Hải, trò cưng của ảnh mà lại

"Dạ, em hong sao á thầy, hơi khó chịu trong người thôi, Đăng giúp em ổn định đôi chút rồi ạ" Thanh Bảo nghe anh nói đến đây thì mừng rỡ vì thằng kia chưa làm gì quá phận với tiểu thư underdogs, cơ mà mùi Đăng nồng quá làm bọn alpha ngoài này muốn nghẹt thở, đúng là không nên chọc crush của oắt con này mà

Để Giang nằm dài trên ghế ngủ một giấc, Hải và Long thì đi về để việc còn lại cho mấy thầy xử lí. Thanh Bảo điện Thế Anh từ lúc nãy rồi, giờ đợi Thế Anh lại thì cả đám mới vô ngăn thằng Đăng như con thú dữ kia được

Thế Anh vừa lại là mọi người liền xông vào luôn, lỡ đâu thằng Đăng giết người thì cũng còn biết mà tìm cách

"Aa em chào mọi người, em hơi quá tay thì phải" Đăng thấy đông vậy đầu liền nhảy số liền, chắc hẳn chuyện này cũng xảy ra đây nhiều nên không ai lấy làm lạ

"Ừm còn thở không, bét nhè hết rồi, thầy chả nhận diện được" Tất Vũ thấy cái đống nằm dưới cảm thán Đăng, nhìn gầy vậy mà lực nó cỡ đó, chắc từ đây Giang có đệ tử cao tay rồi, phải báo lại với justatee rằng hai đứa này mà hợp nết nhau một cái chỉ có banh cái trường

Tường thuật lại sự việc xảy ra, mọi người cũng chẳng ai trách nó, chỉ có hỏi sao không giết luôn mà để nó thoi thóp trông ghê chết đi được.

_____________

Quay trở ra cũng là chuyện của 45 phút sau, Đăng liền chạy đến bên Giang xem xét hết thảy người anh. Không bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm

Giang đang ngủ rất ngoan đắp cái áo khoác của Đăng cởi ra lúc mới tới, tiềm thức ngửi thấy pheromone của Đăng càng lúc càng tiến lại gần, mơ màng tỉnh giấc

"Đăng ơi, về thôi, anh say quá không đi nổi, cõng anh nhé"

Ừm, Giang mè nheo với nó, Giang mè nheo với nó, thật sự luôn à?

Ban nãy thì khóc nấc bù lu bù loa lo chết đi được, giờ thì mặt mày đỏ bừng chả biết do rượu hay do nó mà làm nũng. Cảnh tượng ngàn năm có một à, nứng vậy anh Giang ơi ?!

Hải Đăng gào thét trong lòng một nghìn lần, Giang dễ thương điên ý, nếu mà để diễn tả thì phải gọi là quốc sắc thiên hương, trời sinh quyến rũ, mắt ngọc mày ngài, thướt tha mềm mại, duyên dáng phóng khoáng, dịu dàng động lòng người, hiểu lòng người, hoạt bát đáng yêu, đẹp không ai bì nổi, trăm hoa kém sắc, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như tiên, tú lệ đoan trang, tươi như đào mận, lộng lẫy, dịu dàng động lòng người, hoạt bát đáng yêu duyên dáng, yêu kiều như hoa như ngọc, nhuyễn ngọc ôn hương, lan tâm huệ chất, khôn khéo thông minh,rúng động lòng người, mắt sáng mày thanh, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiết Mường, môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng trong, má lúm đồng tiền, mỹ nam của mình Trần Hải Đăng thôi í

Khiêm tốn thôi chứ nó chả tiếc gì với anh, dù sao cũng là của nó thôi khen tí cũng chả mất gì mà

Đăng tự đọc thoại nội tâm tự cười như dở, Giang thấy hết cảnh này, người say cần được đi về ngủ chứ không phải nhìn thằng khùng này cười ở đây, trai đẹp cũng có vấn đề ở đầu óc, giờ Giang mới nhận ra đấy

Giang buồn ngủ đến sắp phát cọc rồi, người thì cảm thấy dơ bẩn kiểu gì, giật giật lấy tóc thằng Đăng đang cười một mình mong là anh sẽ gây được sự chú ý đến nó

"Ơi em đây Giang, anh kêu em ạ" Đăng quay lại thực tế, Giang đúng là biết cách làm Đăng bận tâm mà hỏi sao không nhiều ong bướm bay quanh anh, dù anh cố tạo ra vỏ bọc khó gần hay cáu ra sao thì Đăng thấy cũng chả ích gì, toàn thu hút người khác

"Ừm về nhà đi, anh muốn tắm, mệt lắm rồi" nắm lấy góc áo sơ mi Đăng mà miết, Giang chả dám nhìn mặt thằng Đăng nữa, ngại chết mất, lần đầu anh làm nũng đòi hỏi đấy

Giang ngồi yên nhé, Đăng không chọn cách cỗng Giang như bạn bè mà lại bế bồng. Đừng hỏi vì sao, tại Đăng muốn thấy Giang ngại chứ không ý gì hết

"Ăn nhiều vào Giang nhá, ốm lắm, chả có tí thịt gì cả, nhẹ như bông í" tới chuyên mục của chuyên gia chăm sóc sức khoẻ Hải Đăng rồi

"Không thích í, Đăng đừng có kêu tao là Giang nữa, tao lớn tuổi hơn Đăng mà" Giang vẫn cứ cuối đầu mà nói chuyện, tai anh đỏ ửng lên từ lâu rồi, phản lời nói lạnh lùng của chủ nhân

"Thế ạ, em cũng chả thích í, cứ thích kêu Giang thế thôi" nó nói càng lúc càng nhỏ đến mức cuối đầu sát lại tai của anh mà thỏ thẻ

"Lồn, đừng thổi tai, ngứa lắm" Giang đẩy mặt nó ra một cách triệt để

"Giang ngước mặt lên nói chuyện với em đi rồi em không trêu anh nữa" vừa bế người đẹp vừa được trêu, vua chúa đến thế là cùng

Giang nghe nó nói thế càng bướng chẳng muốn làm theo ý nó, cúi mặt xuống áo của mình mà nhìn thế cho nó tức ngược chơi

Đăng cũng không muốn trêu anh nữa, dù sao cũng ra tới bãi để xe rồi, nhanh chóng bế Giang ngồi hàng ghế sau

"Giang mà hư thế em chả nghe lời anh nói nữa đâu đấy" nói rồi nó luồng tay vuốt nhẹ lưng anh, đặt lên mí mắt anh một nụ hôn phớt nhẹ, từ lưng tay nó chuyển ra trước bụng

Giang sợ rồi, không bướng nữa, Hải Đăng đáng sợ quá đi, dùng bàn tay của bản thân để lấy tay nó ra khỏi cái áo anh

"Em không ngại làm tình trong xe đâu ạ" càng nói nó càng chứng tỏ lời của bản thân là thật

"Rồi anh không thế nữa, Đăng nhích ra đi, đừng miết lưng anh nữa, bỏ tay ra, anh ngồi yên đây"

"Còn lần sau nữa thì đừng trách em nhé, anh Giang ngoan ngoãn thì em thương" Đăng nó sắp bị hoá thú rồi, từ khi nào mà nó nhẹ nhàng với người ta thế nhỉ, bản thân nó cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ cần là Giang là đủ rồi

Đăng bế Giang ra khỏi hàng ghế phía sau, đặt anh lên ghế phụ lái, cài dây an toàn rồi đóng cửa xe mới an tâm đi vào ghế lái chính

Xe này của nó lúc nãy nó có liên hệ người đem qua đỗ đây sẵn, nó biết Giang mệt rồi, không thể đợi mấy thầy về chung được, tự cảm thấy bản thân tinh tế

____________

Vừa lên đến phòng ký túc, Giang như được nạp năng lượng mà hăng hái chạy vào nhà tắm, được rồi đến lúc Trường Giang được thả mình trong bồn tắm rồi, mong làn nước sẽ cuốn trôi bao thứ dơ bẩn khi nãy còn vương trên người anh

Giang đang đắm mình trong dòng nước thì nghe tiếng cửa nhà tắm mở, giờ thì anh nhớ ra sự hiện diện của người kia rồi

"Giang cho em tắm chung nha, người em cũng dơ rồi, tắm khuya hong tốt ạ" Đăng nói vậy thôi chứ nó quyết rồi mà, đi thẳng tới chỗ bồn tắm nơi anh ngăm mình. Hai người cách nhau mỗi màn chắn ở bồn tắm thôi đấy

"Không đâu, Đăng ra ngoài đi, anh xong rồi ra ngay í mà"  chả đợi Giang từ chối, nó kéo màn che ra rồi bế anh lên, nó ngồi vào xong tới anh

"Ưm... chậc chết, sao không để anh ra rồi em ngâm sau cũng được mà" hàng vạn câu hỏi trong đầu Giang hiện lên, thằng này là chó à, sao thích gần gũi vậy

"Em muốn tắm chung, anh Giang gội đầu giúp em nhé, nãy em làm dơ rồi" Đăng ôm chằm lấy người của Giang, ấm thật

Cơ thể cả hai ấy thế mà da dính lấy da, Đăng cứ quấn anh, tay nó cứ miết sờ khắp người Giang, làm anh phải đánh nó mấy cái mới thôi quấy

Mà Giang cũng đang đề phòng nó lắm, cố ngồi xa nó cho đừng có da kề da mà nó cứ nằm eo anh kéo lại gần, hơi thấy rén rồi

"Đăng ơi, mình gội đầu rồi ra thôi em, trong này anh thấy lạnh rồi" Giang cố tìm cách để cả hai không trong trạng thái khó xử như này nữa.

Giờ nó lại ước anh bướng bỉnh không nghe lời nó đôi chút, có khi anh nói mày tao với nó là nó đè anh ra địt luôn rồi, đằng này lại thành mèo ngoan, Đăng hối hận vì đã cảnh báo cho Giang

________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip