cuoc doi 32
Chap 32:
(continued)
Hyuk Jae đứng sững người, tay cậu nắm chặt quai đeo túi xách của mình và bắt đầu run lên. Anh đang đứng sau cậu, mỉm cười thật nhẹ khi nhìn mái tóc vàng nâu của cậu. Hara và Ryeo Wook nhìn hai người, bằng một ánh mắt vui vẻ và một ánh mắt khác thường. Anh bước lại gần cậu, đứng cách tấm lưng đang vã mồ hôi của cậu chừng hai bước chân. Anh mỉm cười thật nhẹ với Ryeo Wook đang đứng cạnh cậu và nhỏen một nụ cười khi thấy cậu đang run lên. Anh biết cậu vẫn còn yêu anh, nhiều nhữa là đằng khác.
"Cho tôi làm quen, hình như cậu là phó bếp...." - Dong Hae lên tiếng - "...phải không, cậu Lee Hyuk Jae"
"........" - Hyuk Jae giật mình, quay mình lại một cách chậm chạp - "À...dạ vâng"
Cậu lại giật mình vì không ngờ anh lại gần cậu đến như vậy và theo phản xạ cậu lùi ra sau. Anh đưa tay lên, chào cậu một cách lịch sự như mọi người vẫn thường làm với nhau. Cậu từ từ, thật chậm bắt lấy tay anh trong khi đầu cúi xuống nhẹ nhàng. Trong một giây tích tắc, anh siết nhẹ lấy bàn tay cậu và buông ra. Cậu cảm nhận được điều đó, ấm áp thật.
Ông trời........Chỉ một giây tích tắc thôi sao
Anh vẫn nhìn cậu mà mỉm cười, hoàn hảo trong vai trò là một người không hề quen biết Lee Hyuk Jae. Anh là một nhân viên phục vụ mới, là một người mới trong quán ăn này. Hôm qua, Dong Hae đã theo Hyuk Jae từ đám cưới Sung Min đến quán ăn vì sau khi bước ra khỏi phòng Sung Min trong anh có một linh cảm nào đó, và giờ đây linh cảm đó chính là cậu. Anh chờ cậu từ chiều đến tối, chờ cậu bước ra khỏi cửa và tung tăng trên đường về nhà. Anh thấy cậu rẽ vào công viên ấy, nơi hai người đã có bao kỉ niệm và tim Dong Hae lại len lói lên một tia hy vọng, rằng sẽ có một ngày cậu lại quay về bên anh.
Anh lại bị cậu từ chối, thêm một lần nữa. Anh lại bị cậu rời xa, thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, con tim anh phải nhói lên, đôi mắt lại cứ khóc vì đánh mất điều quan trọng của mình, vì đã ngu ngốc, thêm một lần nữa. Nhưng khi trở về nhà, anh đã suy nghĩ thật nhiều lần, rất nhiều lần và anh nhận ra một điều, đó là không nên mềm yếu thêm một lần nào nữa, không được đứng yên nhìn một thứ thêm một lần nào nữa. Không được thêm một lần nữa !
Dong Hae biết, anh không nên chờ đợi cơ hội đến với mình mà phải tìm và nắm bắt cơ hội đấy. Thay vì cứ khóc, cứ đau vì mất đi tình yêu thì anh sẽ đứng lên đi tìm nó một lần nữa và khiến nó phải quay về bên trái tim tổn thương của anh. Anh đã tìm đến nơi cậu làm, anh tự tạo cho mình thêm một nguồn sáng và anh tin chắc rằng, một ngày nào đó Lee Hyuk Jae lại sẽ quay về bên Lee Dong Hae. Vì niềm tin đó là mãi mãi và vì anh và cậu sẽ không thể sống thiếu nhau trong cuộc sống này
"Rồi thôi" - Tiếng Ryeo Wook vang lên làm Hyuk Jae như quay lại về chính mình - "Chúng ta chuẩn bị mở quán nào"
"Dạ vâng" - Hara cười, cả Dong Hae cũng vậy
"Nào, bắt tay vào việc nào" - Ryeo Wook vỗ tay vài cái - "Làm tốt nhé !"
"Em vào chuẩn bị rau" - Hara nói rồi bước vào trong bếp
"Hyung, đi thay đồ đi" - Ryeo Wook vỗ vai Hyuk Jae, cậu cười nhẹ và gật đầu - "Dong Hae lau bàn và sắp xếp ghế lại nhé"
"Vâng, tôi biết rồi"
"Hyung cứ gọi em bằng Wookie được rồi, em nhỏ hơn hyung mà"
"Ừ, hyung biết rồi Wookie"
"À Hyuk Jae hyung dẫn Dong Hae hyung đi quan sát quán ăn, kho thực phẩm và nơi nhân viên ăn nghỉ trưa luôn nhé"
"Hả?" - Cậu giật mình khi nghe gọi tên mình - "À..ừ, hyung biết rồi"
"Vậy làm liền đi hyung, không có thời gian đâu"
"Ừ" - Cậu gật đầu nhẹ nhàng - "Anh đi theo tôi"
Rồi Hyuk Jae cũng ngượng ngạo bước đi và Dong Hae đi theo sau. Cậu giới thiệu tất tần tật mọi thứ, chỉ giới thiệu và giới thiệu, không hề nói một chuyện gì khác ngoài việc đấy. Anh bước theo, cũng ôn tồn và chậm rãi. Anh cũng không nói, không nói một câu, à không, một từ nào ngoài những cái gật đầu qua loa. Cái không gian ngượng ngùng và e thẹn ấy bao trùm lên tất cả.
"Đây là kho thực phẩm của quán" - Cậu bước vào trong một căn phòng nhỏ chứa đầy thức ăn - "Tại đây......."
| Cạch |
Dong Hae đóng cửa lại, khóa trái nó. Cậu quay lại nhìn anh, một ánh mắt run sợ. Dong Hae cũng nhìn cậu nhưng bằng một ánh mắt dịu dàng. Anh bước lại gần cậu, cậu lài lùi ra xa để rồi tấm lưng cậu chạm sát vào bức tường phía trong cùng. Một không gian tối với vài tia nắng héo hắt len lỏi qua cái cửa sổ nhỏ trong căn phòng chặt chội đầy thực phẩm này, anh kề sát mặt mình vào khuôn mặt đang run lên từng chập một của Hyuk Jae.
"Anh đang làm gì vậy hả ?" - Cậu nói lớn tiếng, giọng cậu tự phản lại trong căn phòng này - "Buông tôi ra"
"Anh đang đóng kịch, đóng kịch giống như em đang làm với anh" - Giọng anh trầm ấm vang lên
"........" - Hyuk Jae bỗng im bặt khi anh bắt đầu nói
"Anh đang đóng một vai không hề quen biết em, là một vai dù rất khó đóng nhưng anh phải cố đóng nó....." - Anh nói, nghẹn ngào xen lẫn tức giận - ".....vì để được gần em mỗi ngày"
"........."
"Anh đang vờ là một Lee Dong Hae bình thường, một Lee Dong Hae là một nhân viên tạp vụ trong một quán ăn nhỏ và luôn cô đơn chứ không phải là một Lee Dong Hae có Lee Hyuk Jae bên cạnh và yêu thương mỗi ngày......"
"........."
"Anh sẽ như em, sẽ vờ như không hề quen biết em, sẽ xem em như một người xa lạ mà anh gặp gỡ lần đầu, anh sẽ nghe theo em, anh sẽ làm điều đấy vì em dù anh biết rằng sẽ rất khó...."
".........." - Một giọt lệ lại tràn ra ngoài, nóng cả bờ má của cậu
"Anh sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn đó, cũng như em đang dần quên anh đi trong trái tim em"
".........."
"Anh biết điều anh làm là sai, anh biết tội này của anh không bao giờ tha thứ được, và cũng không bao giờ có thể nói xin lỗi"
"..........."
"Anh sẽ phải xin lỗi em về những điều đó nhưng....."
"ANH BUÔNG TÔI RA, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ......."
Bất chợt một nụ hôn đặt lại đôi môi khô ráp của cậu, một đôi tay ôm chặt lấy khuôn mặt cậu. Hyuk Jae mở căng mắt, nước mắt cứ thi nhau chạy đua ra bên ngoài mí mắt. Cậu nắm chặt tay lại, gồng mình lên nhưng lại không có ý định đẩy anh ra. Rồi cậu lại thả lỏng cơ thể, buông xuôi đôi tay. Cậu nhắm mắt lại, để mặt đôi môi anh đang ngấu nghiến đôi môi cậu. Lưỡi anh luồn vào bên trong, chạm lấy lữơi cậu, kéo nó sang vòm miệng anh. Anh điều khiển nụ hôn theo cách của mình, và chính cách của Dong Hae đang khiến tim cậu lại đập, từng nhịp một
"Anh sẽ không tiếp tục xin lỗi em, vì điều đó chỉ khiến em thêm đau....." - Anh nói khi tách môi cậu ra nhưng khuôn mặt họ vẫn kề sát nhau, rất gần - "....nhưng anh sẽ khiến em, lại yêu anh thêm một lần nữa"
Dứt câu nói, anh lại hôn cậu thêm một lần nữa, Hyuk Jae bất lực để mặt anh cứ dìu dắt nụ hôn. Anh mút đôi môi dưới của cậu, dùng lữơi liếm lấy nó, cho nó trở về vẻ mộng chín của một trái dâu ngon, không khô ráp như ban nãy nữa. Anh lại luồn lữơi vào trong khoang miệng cậu, chơi đùa một cách mạnh mẽ. Trái tim anh đập rất nhiều, đập theo từng tiếng nấc của cậu. Trái tim cậu cũng đập thật nhiều, đập theo từng nụ hôn của anh. Trái tim họ vẫn đập vì nhau, trái tim họ vẫn đang gào thét tên nhau và trái tim họ vẫn luôn quyện thành một tình yêu thật đẹp.
"Này, có ai ở trong đó không vậy" - Ryeo Wook đứng bên ngoài đập cửa
Dong Hae giật mình và dứt nụ hôn một lần cuối. Anh vẫn ôm lấy khuôn mặt cậu, ân cần lau đi hết nước mắt cậu đang rơi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước của cậu như anh vẫn hay làm khi cậu khóc. Hyuk Jae nhắm nghiền mắt, lòng đang nhức nhối không nào diễn tả được. Đúng rồi, cậu vẫn yêu anh, cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu cũng muốn ôm chầm lấy anh, cậu cũng muốn nói với anh những tiếng yêu ngọt ngào. Nhưng bao lần muốn thì cũng chỉ vẫn là muốn. Cái vai diễn trong cậu không cho phép cậu làm điều đó, cái vai diễn xa lạ đó lấy đi can đảm của cậu, lấy đi cả tiếng yêu trong tim cậu. Cậu quặn thắt đến khó chịu, trái tim như bị giam cầm trong một hộp sắt, vẫn đang gào thét để được thoát ra nhưng lại không thể. Hyuk Jae ôm chặt bờ ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang nhảy lên lạon nhịp vì Dong Hae
Ông trời.......Tiếng đập của tình yêu sẽ không bao giờ tắt
Hyuk Jae lau hết nước mắt, đẩy anh sang một bên, mở cửa và bước ra. Cậu cúi mặt xuống đất để không cho ai thấy cậu vẫn đang khóc. Ryeo Wook và Hara đứng bên ngoài dõi theo bước chân cậu. Hara kéo Ryeo Wook sang chỗ khác, vờ hỏi Ryeo Wook một vài điều để cậu ấy không tò mò về Hyuk Jae nữa. Hara nhìn Dong Hae, nháy mắt một cái thật yêu rồi mỉm cười. Dong Hae cười lại với cô em gái, thầm gửi nó một lời cảm ơn của mình. Anh cũng vội quệt đi một giọt nước đang đọng trên khóe mắt, hít thở thât sâu, anh biết mình lại phải tiếp tục vai diễn ấy, một lần nữa.
| ...anh sẽ khiến em, lại yêu anh thêm một lần nữa |
Hyuk Jae chạy vội vào nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy siết và tát nước lên mặt thật nhiều. Câu nói ấy vẫn cứ xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu, nó hiện lên dày đặc trong trí não của cậu. Cậu vẫn yêu anh đó chứ, đã bao giờ trái tim cậu thôi đập vì anh đâu. Chẳng cần phải thêm một lần nào cả vì trong tim cậu vẫn chứa mãi bóng hình của anh, mãi có bao giờ tắt hay phai mờ. Cậu vuốt mặt, đẩy những hạt nước ra nơi khác. Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực rồi lại thở ra. Cậu tắt nước bước đến cánh cửa, tay đặt lên nấm cửa mà run lên. Chỉ cần cánh cửa mở, cậu lại phải tiếp tục vai diễn đấy, nhiều lần nữa.
Lại một ngày mới phải bắt đầu, công việc của cậu lại khiến cậu bận rộn. Đến giờ mở cửa, cậu lại phải bắt tay vào công việc của mình, anh cũng thế. Họ đang diễn rất tốt, những vai diễn của mình. Nụ cười vẫn mỉm cười trên đôi môi họ những ẩn sâu trong trái tim lại là những vết hõm của sự đau đớn. Ngay trước mặt người mình yêu, ngay trước mặt là chính người vợ, người chồng mình yêu mà lại phải vờ như không quen biết nhau, còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Và rồi thời gian cũng trôi qua, thật nhanh và nhanh.
"Mọi người nghỉ tay ăn trưa nào" - Ryeo Wook vỗ tay ra hiệu
Như thường ngày, Hyuk Jae vẫn định mang hộp cơm riêng của mình lên sân thượng ngồi ăn một mình, thật tuyệt vời làm sao. Vào những ngày đông thì buổi trưa lại trở thành một thời gian tuyệt nhất. Những cơn gió cứ đua nhau thổi vào mái tóc của cậu, xào xạc những chiếc lá tạo ra một bản nhạc hoàn hảo làm sao. Nhưng đặc biệt hơn là anh hàng xóm cạnh bên tiệm chơi guitar rất giỏi, anh ta thường vu vơ những bản nhạc hay làm cậu thấy thật sảng khoái với không gian riêng này.
Lấy hộp cơm từ túi xách, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đó. Hara và Ryeo Wook đang ngồi ăn ở cái bàn bên cửa sổ, nhân viên cũng vậy. Nhưng vẫn không có anh ! Hyuk Jae nhìn thoáng một hồi, hít thở rồi cũng sải chân lên sân thượng. Mở cánh cửa ra, một làn gió thổi mạnh như chào đón cậu. Cậu mỉm cười, bước ra nơi chiếc xích đu nhỏ mà cậu vẫn thường ngồi. Định ngồi xuống, mắt cậu chợt nhìn thấy con người ấy, đang dựa lưng vào bức tường phía trong, tai nghe nhạc, mắt nhắm nghiền.
Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm của mình ra. Sao hôm nay cậu không thấy ngon miệng như những bữa trưa khác nữa. Mà sao hôm nay anh hàng xóm đó vẫn không đánh guitar nữa, không gian chùn xuống hẳn. Nhìn anh, hình như anh vẫn chưa ăn gì cả. Dạo này anh trông ốm hẳn, không còn dáng vẻ khỏe mạnh như những ngày cậu bên anh nữa. Cả tháng nay chắc anh phải mệt lắm khi tìm kiếm cậu. Cậu đứng lên, đi lại gần anh. Nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, không một tiếng động nào cả. Dong Hae đang ngủ, tai nghe của máy nghe nhạc rất lớn, lớn đến nỗi cậu vẫn nghe được giai điệu đó.
| You are my everything, nothing your love won't bring |
Vẫn giai điệu này, bài hát ưa thích của anh. Cậu nhìn anh, khuôn mặt hốc hác lắm, những quầng mắt hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng. Cậu cởi áo lạnh của mình ra, choàng lên người anh. Có vẻ hôm nay anh rất mệt, lần đầu tiên anh phải đi làm công việc tạp vụ này chắc phải khó khăn lắm. Cuộc sống có lúc này rồi cũng có lúc khác. Đã có lúc anh phải tận hưởng một cuộc sống sung túc thì cũng có lúc anh phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cậu ngắm anh một hồi lâu, lòng thấy yên bình hơn hẳn. Không gian cứ trôi mãi vào bản nhạc anh đang nghe, nó cứ lặp đi rồi lặp lại, mãi không đổi bài.
| You're the breath of life in me
The only one that sets me free
And you have made my soul complete for all time
...For all time
Cậu đứng lên, bụng đói nhưng cũng thôi. Cậu cho anh hộp cơm của mình rồi bước đi, đóng cửa lại thật nhẹ. Cậu bước xuống dưới, ra cửa hàng bánh gần đó mua một ít bánh mì bỏ bụng và thêm một ly sữa dâu. Cậu chần chừ một hồi rồi cậu quyết định mua một ly nước cam cho anh. Cậu biết anh không thích uống gì khác ngoài cafe nhưng cứ uống mãi cafe thì không tốt nên cậu mua cho anh nước cam. Cậu cầm lên sân thượng, anh vẫn ngủ như thế, không thay đổi. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt ly nước cam kề bên hộp cơm, cũng thật nhẹ nhàng.
Anh bỗng gục đầu, thân thể bỗng nghiêng về bên cậu, cậu giật mình vội lấy tay đỡ lấy đầu anh, chậm chạm đặt lại chỗ cũ. Và rồi chỉ tích tắc, anh lại gục đầu, đầu anh nghiêng hẳn trên vai cậu. Phút chốc trái tim cậu đập lên thật mạnh, thật loạn nhịp. Cậu ngồi yên, không dám nhúc nhích một xíu nào cả. Mái tóc đen của anh chạm vào cổ cậu, vẫn mùi hương gội đầu ấy, ngọt quá. Gió lại thổi, bản nhạc anh đang nghe lại to hơn nữa. Không gian thật thanh thản làm sao.
Ông trời.........Thanh thản đến tuyệt vời
"Nghe đi" - Giọng nói anh vang lên, phá vỡ cả không gian này khiến cậu giật mình
"Hả?" - Cậu nhìn thấy tay anh đang đưa một đầu tai nghe cho cậu
Không đợi cậu cầm lấy, anh đã vội gắn lên tai cậu. Và rồi anh lại ngả đầu trên vai cậu, nhắm mắt như không có gì xảy ra. Tay cậu run lên, đôi tay đan chặt vào nhau. Nhịp thở cậu trở nên không đều, cả nhịp tim cậu cũng thế. Đã mấy tháng nay cậu không có những phút giây gần anh mà lại thấy yên bình thế này, cả trước khi chưa xảy ra tai nạn cũng không có những giây phút này. Cậu lấy ly sữa, nhấm nháp nó từng chút một, kèm theo giai điệu đó vang lên đều trong trí óc cậu. Chỉ anh và cậu trên đầy, chỉ anh và cậu lắng nghe giai điệu này, chỉ anh và cậu mà thôi.
~ oOo ~
Rồi một ngày cũng kết thúc, cậu lại trở về căn hộ nhỏ của mình chứ không phải trở về bên anh. Cậu tắm rửa, ăn uống xong lại ngồi vào máy tính. Hyuk Jae tải bản nhạc đó về mấy, cũng replay nó thật nhiều lần. Bỗng nhiên hôm nay cậu lại thấy vui vẻ hơn, tâm trạng không còn u sầu nữa. Cậu ra ban công, tưới nước cho chậu hoa hồng xanh đang úa dần của mình. Cậu cho nó một chút nước, bón thêm một ít phân bón để giúp nó có thể sống lại, cũng như con tim cậu đang vang âm ĩ những tiếng hát của tình yêu.
Cậu ngước nhìn bầu trời, trong tay vẫn là một cốc sữa dâu nóng. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang cười với cậu, vầng trăng hôm nay tuy không tròn nhưng nó cũng khiến cậu cười, dù là một nụ cười nhoẻn môi. Cậu ngân nga giai điệu đó trong miệng, thật hay. Bỗng nhiên hôm nay cậu không còn muốn ngồi nơi ban công này nữa, cậu muốn đi dạo đâu đó cho vui vè đầu óc. Nghĩ rồi Hyuk Jae lại chuẩn bị quần áo để đi dạo đêm hôm nay.
Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự nhộn nhịp của Seoul. Những khu chợ đêm tấp nập, những quán nước lãng mạn, những khu công viên đầy tiếng cười... Ôi, tâm trạng của Hyuk Jae giờ đây thật tuyệt vời làm sao, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm lắm, không nặng trĩu những đau buồn hay buồn phiền những điều quá khứ như trước kia nữa.
"Oppa !"
"........" - Cậu quay người lại theo tiếng gọi, là Hara
"Oppa đi đâu thế ?" - Hara bước lại bên cậu - "Đi dạo một mình àh ?"
"Ừh, đi dạo" - Cậu gật đầu - "Mà em đi đâu đây ?"
"Em đi học vào ban đêm đó mà" - Cô bé cười - "Hay oppa đi uống cafe với em đi, hôm nay em khao"
"Cũng được đó" - Hyuk Jae đồng ý - "Vào quán kia nhé"
"Ok !"
Rồi hai người bước vào trong, chọn ngay một cái bàn ở trong góc khuất của quán. Quán cafe này không ồn ào như bên ngoài, yên ắng và im lặng. Cả hai gọi thức uống, một lát sau được mang lên. Cô bé bắt đầu hỏi Hyuk Jae một vài điều, về sức khỏe, về nơi ở, và về cuộc sống của cậu.
"Dạo này mọi người có khỏe không em ?" - Hyuk Jae hỏi
"Cũng bình thường àh, tại vì....." - Mặt Hara buồn hẳn ra - "...chắc oppa cũng biết vì sao rồi ha"
"Ừh, không ai ngờ cả"
"Chú sốc lắm luôn, chú phải mất cả tuần mới lấy lại được tinh thần" - Cô bé kể - "Còn umma em thì bây giờ đang cố gắng xoay sở tất cả. Còn em với Dong Hae oppa phải đi tìm việc làm thêm như ở tiệm đó"
"Mà thôi, đừng nhắc nữa, nói chuyện khác đi"
"Oppa nè"
"Hả !?"
"Em hỏi cái này oppa trả lời em thật lòng nha"
"Ừh"
"Oppa vẫn muốn quay về bên Dong Hae đúng không ?"
".........."
“Sao oppa không trả lời em” – Con bé hỏi - "Em biết oppa vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm...."
"..........."
"Em biết tất cả là tại chị em mà hai người đã như thế này, em xin lỗi, em xin lỗi oppa nhiều lắm....."
".........."
".........."
Bỗng không khí trở nên nặng nề, cả hai người đều im lặng. Hara biết nó có vẻ nói không đúng, đã chạm vào nỗi đau của cậu. Nó im lặng, mặt cúi gầm, không dám nhìn Hyuk Jae. Nó rưng rưng, lòng nó bỗng thấy mình phạm một sai lầm nào đó kinh khủng lắm. Nó cảm thấy như chính mình đã gây ra điều đó. Nó ước hôm đó nó có thể về nhanh hơn để ngăn Dong Hae đi với cô ta, hay nó ước nó ngăn không cho cậu bước lên cầu thang để không phải ngã như thế. Thấy anh và cậu rời xa nhau, nó thấy đau. Nó đã nhìn thấy anh vẫn thường khóc vì nhớ cậu, nó đau. Nó thấy cậu khóc khi bước ra từ kho thực phẩm, nó đau. Việc chị nó làm nhưng nó lại cảm thấy mình sai, nó ngốc thật mà.
"Em xin lỗi........"
"..........."
"..........."
"Không có sao đâu..." - Cậu cười, thật dịu dàng - "Cuộc đời mà em, không có gì đâu...."
"Em biết nhưng nếu hôm đó, em về sớm hơn thì có lẽ em đã ngăn được anh ấy...." - Cô bé nói trong nghẹn ngào
"Nó cũng đã là quá khứ, em đừng nhắc đến nó nữa"
"Em đã cố gắng lắm, oppa ạh" - Nó lại nói, giọng như vỡ òa - "Em đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng mỗi lần em thấy Dong Hae oppa khóc, em lại đau. Em thấy anh ấy vẫn thường cầm tấm ảnh siêu âm nát ấy mà khóc. Anh ấy luôn chật vật và đau khổ để tìm oppa, anh ấy bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì oppa. Em lại thấy mình vô dụng không thể giúp anh ấy, em lại thấy vì em mà oppa và anh ấy...."
Cô bé nó khóc, mặt nó đỏ bưng lên. Nó làm mắt cậu cũng đọng lại những giọt nước. Nó nhận lỗi hết cho chị nó, nó khóc, nó nói những điều mà khiến cậu cũng đau. Nó kể về anh, nó kể về những đêm anh đập phá hết đồ đạc vì nỗi nhớ cậu ập đến và vì sự ngu đần của bản thân anh. Nó lại kể những điều về anh, anh đã buông thả cả cuộc sống mình chỉ vì đi tìm cậu. Anh đã từng ngất trong thang máy vì không ăn quá nhiều ngày. Anh đã từng sốt đến nóng ran cả người nhưng vẫn cố bước đi để tìm lại cậu. Cậu biết con bé không nói dối và cậu cũng biết anh đã vì cậu mà hành hạ mình nhiều đến cỡ nào.
Thấy anh ngày một tiều tụy cậu cũng đau nhưng cậu vẫn không cho phép mình trở về bên anh. Có vẻ cậu vẫn còn sợ, sợ một ngày lại thấy anh phản bội cậu. Cái ngày ấy cứ ám ảnh mãi trong cậu, nó khiến cậu trở nên run sợ nếu một ngày lại trở về bên anh, lại thấy anh cùng một người khác mà không phải mình. Người ta nói đúng, những kỉ niệm đẹp không khiến người ta phải ghi nhớ hay khắc sâu bằng những nỗi ám ảnh trong tâm trí. Niềm tin của cậu đã bị vỡ một lần, cậu không muốn lại phải thêm một lần nữa
Ông trời........Một lần nữa sẽ là mãi mãi
Hyuk Jae lại ngồi nói chuyện với Hara suốt những hai tiếng đồng hồ. Cậu và cô bé có bao nhiều cảm xúc, đây là lần đầu tiên con bé nó tâm sự với cậu nhiều điều thế này. Nó cũng an ủi cậu nhìêu lắm, nó khiến cậu cảm thấy mình còn yêu anh nhiều lắm, nó cũng cầu xin cậu quay trở về bên anh để nó không còn thấy dằn vặt lòng mình nữa. Cậu không hứa với nó bất cứ điều gì rằng sẽ quay trở về bên anh không nhưng cậu hứa sẽ không trốn tránh anh thêm nữa. Kết thúc hôm đó, cậu lại trở về nhà. Nằm suy nghĩ thật nhiều, cậu thấy mình cần phải có thêm nhiều thời gian, thật nhiều để quyết định. Rồi cậu lại thiếp đi, mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay, và một ngày kia sẽ thật hạnh phúc
| Liệu rằng trái tim ấy, sẽ lại quay trở về với tình yêu của mình |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip