2
Khi lên tiểu học tôi đã có cho mình một người bạn , người bạn đó luôn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với tôi và khi đó tôi đã nghĩ thật tốt khi có cậu ấy bên mình .
Vì chỗ ngồi của hai chúng tôi không gần nhau nên mỗi khi ra chơi tôi sẽ đến chỗ cậu ấy để cùng nhau bàn về những câu chuyện thú vị . Nhưng hôm nay đã có một sự khác biệt , khi chuông reo vào lớp một bạn bỗng nhiên đứng dậy và nói với giao viên rằng :
-Thưa cô tiền đóng học phí của em đã bị mất rồi ạ .
Câu nói ấy đã khiến cho cả lớp xôn xao đến khi cô nói trật tự mới đỡ hơn một chút .
- Em đã kiểm tra kĩ chưa , xem có bỏ sót chỗ nào không ?
- Em đã kiểm tra kĩ rồi ạ .
Sau đó cô giáo đã suy nghĩ một lúc rồi nói
- Cô rất lấy làm tiếc khi trong lớp chúng ta xảy ra sự việc này , bạn nào có lỡ lấy thì hãy trả lại cho bạn nhé .
Cả lớp liền im lặng không còn tiếng xì xào như lúc nãy nữa , suốt 5p không một tiếng động cũng như một cánh tay ai giơ lên để nhận lỗi lầm về mình .
- Thôi được rồi , nếu vậy cô sẽ soát cặp từng bạn để kiểm tra , các em bỏ cặp lên bàn rồi đi lên phía trên này đứng cho cô .
Sau đó cô kiểm tra cặp từng bạn nhưng khi kiểm tra cặp tôi cô liền dừng lại trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Đây là cặp của bạn nào ?
- Dạ là của em ạ .
- Tại sao trong cặp em lại có số tiền này ?
Tôi sững người trong giây lát vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tại sao số tiền đó lại có thể ở trong cặp tôi được chứ . Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong não tôi khiến tôi không biết phải trả lời cô giáo như thế nào .
- Ra chơi em đã ở đâu ?
Tôi liền bừng tỉnh đáp :
- Dạ ra chơi em đã tới chỗ bạn này để nói chuyện ạ
Nhìn qua cô bạn của mình lòng tôi đinh ninh rằng cô ấy sẽ trả lời đúng và giải oan cho tôi .
- Thưa cô ra chơi em không ở trong lớp ạ
Câu trả lời ấy như sét đánh ngang tai tôi , tôi không hiểu tại sao cậu ấy trả lời như vậy và lí do là gì . Bỗng nhiên nhiều bạn khác cũng lên tiếng :
- Thưa cô ra chơi em đã đi chơi cùng bạn ấy nên chắc chắn là không ở trong lớp ạ .
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , tại sao họ lại cố tình đổ tội cho tôi tại sao lại bóp méo sự thật như vậy . Nhiều bạn còn nói đã thấy tôi lục cặp và lấy tiền của bạn đó .
Những lời nói dối trá ấy cứ dồn dập tiến tới ép sát tôi vào trong bóng tối , tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả . Cô đã hỏi tôi rằng tôi có làm vậy không , tôi từ chối và không hiểu tại sao mọi người lại ban những lỗi lầm ấy cho tôi trong khi tôi không hề làm những điều ấy .
Nhưng vẫn như lần trước , một mình tôi không thể khiến niềm tin ấy vững mạnh trong tâm của giáo viên vì đã có quá nhiều nhân chứng đã chứng kiến tôi " thó " số tiền kia .
Vì đã tìm lại được số tiền nên giáo viên cũng không muốn làm lớn mọi chuyện cô chỉ phạt tôi viết bản kiểm điểm và trực nhật để " trả giá " cho lỗi của mình .
Ngay sau đấy tôi đã đi tìm người bạn của mình để muốn hỏi cho ra lẽ vì sao cô ấy lại làm vậy với tôi . Khi tìm thấy cô bạn thì tôi đã vô tình nghe được lí do tại sao tôi lại bị như vậy , nói ngắn gọn đơn giản thì do họ ghét tôi còn cô bạn đó chơi với tôi vì thấy tôi quá cô đơn nên muốn làm bạn để xây dựng niềm tin rồi sau đó liền đạp đổ niềm tin ấy .
Lúc ấy tôi mới hiểu hoá ra mọi lỗi lầm đều do tôi , vì tôi quá đáng ghét , vì tôi không xứng đáng có được niềm tin từ ai đó và vì tôi không nên đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip