Chap 16

Sau khi nhìn thấy chị mình nằm bắt động dưới nền đất , Khánh Vân liền chạy lại diều chị vào nhà .

-Chị Yến mau gọi bác sĩ nhanh đi chị ! - Khánh Vân gấp rút

-Alo ! Phải bác sĩ không ạ ? đến địa chỉ xxx giúp tôi ! - Hoàng Yến nhìn thấy Mâu Thuỷ đang ngất xỉu trên người cô thì không nghĩ gì mà làm theo lời cô nói

-Mau đưa em ấy lên phòng đi ! - Bảo Hoàng

Hai người Hoàng Yến và Khánh Vân cùng đưa cô lên phòng . Đồ của cô đã ước rồi họ đành phải thay đồ cho cô .

-Ahh ! Bác sĩ đến rồi sao ! Mau mau đi - Hoàng Yến đi xuống nhà mời bác sĩ lên

Sau khi lên phòng bác sĩ đã xin tình hình của cô như thế nào rồi quay sang Hoàng Yến

-Bệnh nhân chỉ là sốt bình thường thôi không sao cả đâu . - bác sĩ

-Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều ! Trời tối như vậy còn phiền ông . - Khánh Vân

-Không sao ! Đó là trách nhiệm của tôi mà haha ! - bác sĩ cười

-Thôi ! Nhớ chăm sóc bệnh nhân cho đàn hoàng đấy ! - ông ấy đi ra khỏi phòng

--------

Sáng hôm sau...

-*Khụ khụ...khụ khụ* !! - cơn ho ập đến nó khiến Mâu Thuỷ tỉnh giất

-Dậy rồi sao , mau uống miếng nước vào đi em ! - Hoàng Yến lấy ly nước để trên bàn cho cô

-Cảm ơ...*khụ khụ khụ* !! - cơn ho lại đến nó khiến cô khó chịu mà uống hết ly nước trên tay

-Có sao không ? Hôm qua còn bình thường sao hôm nay lại ho ! - Hoàng Yến lo lắng nhìn đứa em mình ho không ngừng

-Em *khụ* không sao đâu *khụ* ! - Mâu Thuỷ

-Haizzz ! Hôm qua sao lại dầm mưa về ? Có chuyện gì sao ? - Hoàng Yến

-Không có , chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi chị đừng bận tâm ! - Mâu Thuỷ

-Ừm ! Vậy là tốt , có gì cứ nói ra đừng để nó trong lòng rồi sinh bệnh ! Nghe chưa . - Hoàng Yến cười

-Dạ ! - Mâu Thuỷ nở nụ cười nhìn về phía chị mình

-Nằm nghỉ đi , chị xuống nhà nấu ít cháo cho kẻo đói ! - Hoàng Yến quay lưng đi .

Hoàng Yến đi xuống phòng khách thì bắt gặp Hương Ly đang ngồi nói chuyện với mấy đứa em của mình , cô liền lên tiếng hỏi .

-Hương Ly à em !? - Hoàng Yến

-Dạ chào chị ! Em mới sang . - Hương Ly

-Ừm ! Em tìm con Thuỷ à ? - Hoàng Yến đi xuống ghế sofa ngồi xuống gần nàng

-Dạ ! Hôm qua chị ấy có qua nhà em chơi , về gấp quá nên quên cái áo khoát ở nhà em ! - Hương Ly đưa cái áo cho Hoàng Yến

-Hoá ra là hôm qua nó qua nhà em à ? - Hoàng Yến hình như đã biết Mâu Thuỷ dầm mưa về là có nguyên do rồi

-Dạ có chuyện gì sao ? - Hương Ly

-Nó hôm qua dầm mưa về ! Rồi sốt nằm ì trên phòng rồi ! - Bảo Hoàng cười

-Sốt sao !? Vậy chị ấy có sao không chị Yến ? - nàng lo lắng nhìn Hoàng Yến

-Muốn biết em lên phòng mà xem , à sẳn đên giúp chị tô cháo này lên dùm luôn nha ! - Hoàng Yến chỉ tay về cái khây để cháo và vài viên thuốc

Nàng liên bương cái khây lên phòng cô .

-*Khụ khụ khụ khụ*!! - tiếng ho của Mâu Thuỷ càng ngày càng lớn nó khiến nàng đứng ngoài cửa cũng nghe thấy .

-Chị không sao chứ !? Mau uống chút nước đi ! - Hương Ly vội vã để khây cháo lên bàn rồi với lấy ly nước cho cô

-Cảm ơn em ! - Mâu Thuỷ uống chút nước vào thì cũng đã đở hơn lúc nãy rồi

-Chị ăn ít cháo rồi uống thuốc đi , nào ! - nàng bương tô cháo lên đút cho cô

-Chị có thể tự ăn được . - cô mỉm cười lấy tô cháo từ tay nàng

-*Chặc* Em đã nói là để em cơ mà ! Nào aaa . - Hương Ly

Cô cũng không nói gì thêm mà ngồi im để nàng đút cho .

...

Sau 5 phút thì cô cũng ăn và uống xong thuốc rồi .

-Nè ! Hôm qua sao lại dầm mưa về vậy ? - Hương Ly kéo chăn lên ngang bụng cho cô

-Không sao , tại hôm qua nổi hứng muốn tắm chút thôi , không sao cả . - Mâu Thuỷ nói rồi nhấm mắt lại giả vờ ngủ

-Nè , chị đừng có mà nói điêu chứ ! - nàng nhảy lên giường , chui vào chăn nằm cùng cô luôn

-Em làm gì vậy ? Chị nói rồi , do chị muốn tắm mà thôi ! Dời làm gì thì làm để im cho chị ngủ . - Mâu Thuỷ mặc cho nàng đang ôm cứng ngắc , cô đi ngủ

-Aisss ! Mà Thuỷ này em...có câu trả lời rồi , không cần phải tuần sao đâu...! - Hương Ly biết cô chưa ngủ nên nàng đã nói .

Hôm qua lúc cô về nhà thì tối hôm đó nàng đã nằm trên giường suy nghĩ về việc mà cô nói thích nàng lúc trưa . Khi nàng được cô cứu thì đã phát sinh một loại tình cảm rồi , nhưng nàng không biết nói là gì yêu hay biết ơn ? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi .

Sau khi suy nghĩ về những việc mà cô đã làm cho mình , thì cô biết thứ tình cảm phát sinh trong lòng cô là rung động đầu đời .

Thứ cảm xúc mà Mâu Thuỳ dành cho Hương Ly cũng vậy , nó là rung động trước người mình gặp lần đầu đã yêu . Nhưng chưa đầy nữa năm cơ mà , sao cô nói yêu nàng lại sớm như vậy ? Là vì cô thương nàng...

-Em...cũng vậy , em yêu chị Mâu Thuỷ à...- Hương Ly hướng mắt về con người đang nằm im kia

Đáp lại lời nói của nàng , cô quay sang ôm nàng thật chặt vào lòng nước mắt cô rơi trên đỉnh đầu của Hương Ly . Những giọt nước mắt nóng ấm , những giọt nước mắt hạnh phúc

Hương Ly cũng ôm cô , thẳm chí còn ôm chặt hôm cô ôm mình nữa là...

Các bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thới giới này là gì không ? Đó là bạn có thể ôm lấy người mình yêu và họ cũng ôm lại bạn...thậm chí là còn ôm chặt hơn cả bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip