Chap 22

Khánh Vân cuối người , nhặt từng cánh hoa bỏ vào lọ thuỷ tinh .

-Các anh hãy là hậu sự cho người này thật chu toàn vào ngày mai . - Khánh Vân kiu hai người làm hậu sự cho Vĩnh Thuỵ rồi rời đi .

------

-Em về rồi đâyyy ! - Khánh Vân

-Ờ em về rồi à ! Lên tắm rồi xuống làm ăn cơm . - Bảo Hoàng mỉm cười

-Dạ . - Khánh Vân nhìn anh cô mà cười khổ , chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là cô phải xa người anh của cô rồi...tại xa anh còn trẻ lại mất bệnh ưng thư giai đoạn cuối...

Cô vừa đi vừa suy nghĩ về Hoàng Phong , hắn ta là ai ? Hắn ta có thù gì với mọi người , sao lại mượn tay mà giết người ?

----

-Mọi người tập chung đầy đủ vậy ? - Khánh Vân từ lầu bước xuống

-Ừm , trên phòng cháng quá phải xuống đây coi phim nè ! - Phương Anh

-Sẵn mọi người có mặt đủ thì em cũng nói luôn . - Khánh Vân đi lại sofa ngồi xuống cạnh Bảo Hoàng

-Vĩnh Thuỵ...đã chết rồi . - Khánh Vân

-Cái gì ! - Thuỳ Linh

-Hắn chết như thế nào ? - Hoàng Yến

-Thổ huyết mà chết . - Khánh Vân

-Ừm , hắn ta có nói gì với em không ? - Mâu Thuỷ

-Có , hắn ta nói chính cái người tên Hoàng Phong là người đứng sau những gì hắn làm , kể cả giết người . -Khánh Vân

-Hoàng Phong ? Người này có thù gì với chúng ta à ? - Tiểu Vy

-Chị cũng không biết nữa . - Khánh Vân

-Thôi chuyện cũng đã qua , ngày mai các em muốn đi đâu cũng được , muốn làm gì thì làm chị không cảng ! - Hoàng Yến mỉm cười

-Dạ ! - cả đám đồng thanh

-K...Khánh V...Vân mau mau đỡi anh lên phòng . - Bảo Hoàng

-Dạ . - Khánh Vân đỡi anh trai mình lên phòng

Sau khi để Bảo Hoàng trong phòng , Khánh Vân quay lại phòng mình lấy lọ cánh hoa mà Vĩnh Thuỵ để lại đưa cho anh cô .

-Anh cuối cùng đã chết rồi sao...? Anh có từng nghĩ cho tôi hay chưa ? Sao lại bỏ lại tôi chứ hả !? Lúc đó tôi đã chấp nhận anh , nhưng anh lại nghe theo người khác mà giết chết gia đình tôi...anh có thật sự thương tôi hay không ? Hay chỉ là bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt ? Chắc có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi...tưởng là anh yêu tôi , tưởng là sự quan tâm lúc đó là yêu...bây giờ thì sao ? Anh ra đi không một lời từ biệt...! - Bảo Hoàng ôm lấy tấm ảnh trên tay , tấm ảnh chụp hai người đang trên cánh đồng hoa oả hương thơm lừng . Cánh đồng đó là nơi cuối cùng cất giữ kỷ niệm của anh và cậu...

-Anh hai..! - Khánh Vân đi vào phòng thấy anh trai mình ngồi trên xe lăng mà nhìn ra cửa sổ , trên tay còn ôm một tấm ảnh

-À Khánh Vân à em ! Tìm anh có việc gì à !? - Bảo Hoàng quay qua hướng cô mỉm cười

-Không có gì , chỉ là có món đồ đưa cho anh . - Khánh Vân đưa lọ thuỷ tinh cất giữ những cánh hoa đã được cô rửa sạch máu

-Đây là ? - Bảo Hoàng

-Vật kỷ niệm , trước khi chết Vĩnh Thuỵ đã để lại nó em đã nhặt và rửa cẳng thận đưa cho anh . - Khánh Vân đi lại giường ngồi .

-....- Bảo Hoàng không nói gì mà nhìn vào lọ thuỷ tinh đựng những cánh hoa cúc trắng

-Em về đây . - Khánh Vân đi về phòng trả lại không gian riêng cho anh mình

Sau khi nhìn bóng lưng em mình khuất sau cánh cửa , đưa tay mở nấp lọ ra . Anh lấy những cánh hoa cúc trắng bên trong lọ để lên tay , những cánh hoa ấy liền tang thành bụi mà bay lên trời...

-Ha...đã đến lúc tôi cũng phải đi rồi , căng bệnh của tôi nặng lắm , nó kiến tôi khó chịu mỗi khi nhớ anh...*khụ khụ khụ * - những cơn ho liên hồi , Bảo Hoàng lấy tay bịch miệng mình lại để cơn ho diệu đi .

Cơn ho cũng hết , lấy tay ra khỏi miệng là máu anh đã quá quen với căng bệnh này rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip