Chap 31
-Em gái tôi sao rồi !? - Hoàng Yến chạy đến phòng cấp cứu
-Xin hỏi em cô là bệnh nhân nào ạ ? - Y tá
-Là Khánh Vân ! - Hoàng Yến
-Tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp , lúc chúng tôi đến nơi thì thấy bệnh nhân cõng một người khác , trong khi hai vai của bệnh nhân đang bị tỗn thương nghiêm trọng . - y tá
-Còn em tôi , Kim Duyên thì sao ? - Hoàng Lo lắng
-Kim Duyên thì hình như là bị roi da đánh vào người đến ngất xỉu , Kim Duyên thì chúng tôi thấy cô ấy nằm trên lưng Khánh Vân , chắc là Khánh Vân đã cõng Kim Duyên từ trên đỉnh xuống . - y tá
*ting* ánh đèn phòng cấp cứu chuyển xanh
-Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Duyên ? - bác sĩ
-Tôi , là tôi ! -Hoàng My
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch , chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức . - bác sĩ nói xong rồi rồi đi
-Còn bệnh nhân Khánh Vân...tôi e rằng cả nhà phải chững bị tinh thần . - bác sĩ nói rồi bước đi
-Kh...Khánh Vân , em em ấy sẽ không sao mà phải không ? - Hoàng Yến lặng người nhìn phòng cấp cứu
-Haizz , đúng rồi Khánh Vân em ấy sẽ qua khỏi thôi , yên tâm đi chị ! - Mâu Thuỷ đặt tay lên vai Hoàng Yến
-Rốt cuộc đã sẩy ra chuyện gì ? Sao hai người lại thành ra như vậy chứ ? - Phương Anh thất mắt
Bên trong phòng phẩu thuật
-Không xong rồi , bệnh nhân mất quá nhiều máu ! - bác sĩ phụ trách
-Hai bên vai và chân phải nữa ! Chúng có thể bị liệt ! - y tá
-Không những vai và chân , cả lưng của bệnh nhân còn có rất nhiều vết thương sâu ! Mau gọi cho bên cung cấp máu ! Cho một lít nhóm máu O nhanh lên !! - bác sĩ phụ trách
-Nhưng bên đó báo là không còn nhóm máu O nữa ! - y tá
-Chết rồi nhịp tim đang yếu dần , mau tăng lên đi ! - bác sĩ
-Chúng ta đã tăng hết cởi rồi ! Nếu tăng thêm bệnh nhân sẽ chết !! - y tá
*tít tít* máy đo nhịp tim đã chạy một đường thẳng , nhịp tim cô đã ngừng đập . Phút cuối , từ miệng Khánh Vân phun ra chất lỏng màu đỏ kèm theo đó là những cái rẽ cây thô cứng
-Mau ! Thực hiện cuộc đại phẩu , mở tim bệnh nhân ra ! - bác sĩ
Sau khi thực hiện cuộc mở tim cô ra , bác sĩ và những y tá ở đó điều bàn hoàn nhìn thấy bên trong khoan ngực của cô đã bị những rễ cây nhọn hoắc đâm vào mạng máu và từng bộ phận trong cơ thể .
-Đây là cái quái gì vậy ? - y tá
-Đưa tôi cây kềm ! - bác sĩ
-Đây . - y tá đưa cho ông
Bác sĩ bất đầu tách những cái rễ cây quoắn quanh tim và cổ họ .
-----
2h sau...
Hoàng Yến cùng mọi người đứng ở ngoài mà lo lắng cho cô .
-Bác sĩ ! Em tôi sao rồi ? - Hoàng Yến thấy bác sĩ đi ra liền chạy lại hỏi
-...chúng tôi đã cố gấn hết sức...xin chia buồn cùng gia đình . - bác sĩ nói xong liền quay
-Khá...Khánh Vân ! Em...em đi thật rồi sao ? Không không đây là giấc mơ thôi đúng không , đây không phải sự thật...*hức* đây không phải sự thật mà đúng không *hức hức* ! - Hoàng Yến bật khóc
-Chị à , người đã đi rồi...hức chúng ta cũng phải lo...hức hậu sự cho em ấy...hức ! - Mâu Thuỷ ngồi xuống ngang tầm với Hoàng Yến
-Đúng rồi chị Yến...chúng ta cũng nên bớt đau buồn ! - Phương Anh cũng khóc theo cô
-Nhưng , nhưng em ấy còn quá trẻ , em ấy chỉ mới 21 tuổi thôi đó ! Chỉ mới 21 tuổi , mà em ấy phải chịu đựng cơn bệnh quái ác đó suốt hơn một năm trời...hức ! - Hoàng Yến nức nở
-Haiz ! Em biết , nhưng chúng ta phải an tán cho em ấy ! - Hương Ly vỗ vai cô thở dài
-Ngày mai , các em hãy báo với Thuỳ Linh và Tiểu Vy , cho chúng cùng các em lo cho Khánh Vân . Còn chị phải hỏi xem rốt cuộc chuyện đã sẩy ra như thế nào ! - Hoàng Yến gạt bỏ giọt nước mắt cùng Hoàng My chạy đến phòng Kim Duyên
-----
Sáng hôm sau...
-Chị My . - Kim Duyên khó khăn mở mắt
-Ờ ! Chị đây , em còn đau ở đâu không ? - Hoàng My đỡi Kim Duyên tựa vào giường
-Em khoẻ rồi , còn Khánh Vân thì sao ? Hôm chị ấy bị bắn chúng ! - Kim Duyên lo lắng hỏi
-Hai đứa ! Hôm qua đã sẩy ra những gì ? - Hoàng My
-Hôm qua em bị bắt bỡi một nhóm người , đó là người của Thanh Tú còn có người tên là Hoàng Phong hắn ta nói chị là người giết chết ba anh ta nữa , có thật là như vậy không chị ? - Kim Duyên
-Ba Hoàng Phong lúc đó là tên tội phạm khét tiếng , hắn ta chuyên giết người lấy thận bán sang biên giới , ngay ngày mà chị phải thực hiến nhiệm vụ là giết ba của Hoàng Phong , nên chị đã ra tay với hắn , nào ngời lúc đó Hoàng Phong nhìn thấy , rồi ôm hận đến bây giờ ! - Hoàng My
-Vậy thì gia đình của chị Hoàng Yến liên quan gì đến việc này ? - Kim Duyên
-Bố Già là người ra lệnh cho chị và ba mẹ 5 người Khánh Vân có tham gia vào đó ! - Hoàng My
-À ! - Kim Duyên
-Thế hôm qua chuyện gì sẩy ra , kể hết cho chị nghe . - Hoàng My
-Hôm qua sau khi đám người đó bắt em , rồi đưa lên ngọn núi phía Bắc , lúc mở mắt ra là thấy Thanh Tú , Thanh Tú hắn ta dùng roi da đành thẳng vào người em , nó đau đến mức làm em xuyết ngất luôn . Rất may cho em lúc đó Khánh Vân đã lên tới nơi , một mình chị ấy đánh chết 20 tên . Hoàng Phong thấy đàn em của hắn đã chết thì tức giận bắn vào chân chị ấy một phát . Sau tiếng bắn đó thì em không còn biết gì cả vì đã bị Thanh Tú đánh ngất . - Kim Duyên
-Em đã kể xong rồi , chị cho em biết Khánh Vân sao rồi không ? - Kim Duyên
-Khánh Vân...em ấy chết rồi . - Hoàng My rưng rưng
-Chị nói cái gì vậy ? Hôm qua chị ấy vẫn vòn bình thường cơ mà ! - Kim Duyên phủ nhận điều đó là thật
-Khánh Vân em ấy chết rồi ! - Hoàng My bật khóc
-Không , không thể nào có chuyện đó được...hic...hic Khánh Vân chị ấy còn sống...hic chị ấy còn sống mà ! - Kim Duyên không thể nào tin vào những gì mình nghe thấy
-Lúc trước chị đã nói với em như thế nào hả Kim Duyên ? Hic...Thanh Tú không tốt ! Sao em cứ mù quán mà chạy theo vậy...hic Khánh Vân nó là người thương em ! Sao em lại không nhận ra chứ hả ! - Hoàng My tức giận nói
-Suốt một quãnh đường dài Khánh Vân cõng em về ! Gần 1000 bậc thanh ! Máu trên từng bậc vẫn chưa khô ! Nó cõng em mật cho vai và chân bị thương rất nặng , đến nỗi phải bò xuống từng bậc để đưa em đến viện ! Em đi mà xem đi Kim Duyên ! EM ĐI MÀ XEM !! - Hoàng My nức nở vừa thương vừa giận
-Em muốn gặp Khánh Vân hic...hic em vẫn chưa nói yêu chị ấy mà hic...hic..hic ! Khánh Vân !! - Kim Duyên ôm lấy chị mình mà gào khóc
-Em muốn nói thì cũng đã muộn rồi , người cũng đã đi , em nghỉ ngơi đi ngày mai chị đưa em đi gặp Khánh Vân ! - Hoàng My xoa đầu em mình một cái rồi đi ra ngoài
-Hic..hic...hic ! Chị bỏ em mà đi vậy sao Khánh Vân hở ? -Kim Duyên tựa đần vào thành giường , ngước nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip