Chap 41
Sau khi Đăng Khoa chạy đi mất thì những người ở đó liền đi lại hỏi thăm
-Hai đứa có sao không ? - dì năm
-Dạ cháu không sao đâu ạ . - Đỗ Hà
-Hay là tối nay cháu đừng về nhà , ở lại nhà bác đỡi đi ! - dì năm lo lắng
-Chứ cho em ẩy ở nhà con cho , sáng mai nếu có gì thì nhờ mấy bác vậy . - Thuỳ Linh
-Ừm , hai đứa về đi ! - bác sơn
-Dạ . - Hai người đồng thanh rồi cùng nhau đi về nhà
Trên đường đi về về thì người Đỗ Hà không ngừng run lên vì sợ .
-Em sao vậy ? Lạnh à ? - Thuỳ Linh thấy em đang run lên liền hỏi
-Không , chỉ là em sợ...em sợ ba em sẽ đành em nữa . - Đỗ Hà
-Không sao ! Có chị ở đây , em không cần phải sợ , chị sẽ bảo vệ em ! - cô vổ ngực nói
-Ừm ! Tới lúc đó nhớ bảo vệ em đấy nhé ! - Đỗ Hà ấm lòng vì câu nói của cô
-----
-Tới nhà rồi , em mau vào trong ngủ trước đi ! Chị muốn đi dạo một chút . - Thuỳ Linh
-Ừm vậy chị đi đi ! - Đỗ Hà đi vào trong
Khi thấy em đã vào nhà , Thuỳ Linh đi chân trần ra bời biển , gió thổi hiu hiu len lỏi qua nhưng sợ tóc đen dày , làm nói bay lên .
-Cả Tiểu Vy cũng đi rồi , cái con này thật là ! sao lại như thế vậy chứ !? - Thuỳ Linh ngồi xuống bãi cát trắng , co giò mà nói
-Kiếp sau mà mày không đầu thai lên làm chị em với tao là tao chém chết ! - Thuỳ Linh la lớn
-Chị làm cái trò gì mà tối rồi còn ra đây la lớn như con điên vậy !? - Đỗ Hà từ sau lưng đi tới
-Ui má ơi ! Hết hồn , làm gì như ma ý ! - Thuỳ Linh
-Rồi sao ? Ra đây làm gì ? - Đỗ Hà ngồi xuống cạnh cô
-Không có gì , chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi . - cô ném một hòn đá ra biển
-Nghĩ gì vậy ? - Đỗ Hà
-Hmm ! Nhớ người nhà . - Thuỳ Linh
-À . - Đỗ Hà
-Này...ưm ! - Thuỳ Linh quay sang định nói thì đã bị chận họng lại bỡi đôi môi em
-Nói gì mà nói ! Mau đi vào nhà đi , tối rồi ! - nói rồi nàng đứng dậy đi te te vào nhà bỏ mặt cô đang con nai vàng ngơ ngác
-Nè ! Đứng lại đó ! - Thuỳ Linh chạy theo nắm tay nàng lại
-Sao ? - Đỗ Hà
-Định hun rồi bỏ của chạy lấy người à !? Tui nói cho cô biết hun người lạ là có bầu đó !! Cô mà hong đền cho tui thì đừng có mà trách ! - Thuỳ Linh
-Rồi giờ đền cái zề ? - nàng chóng nạnh ngước nhìn cô
-*tiến lại gần hôn nàng* đấy như vậy là xong tui đi vào nhà ! - Thuỳ Linh chạy vào nhà
-Aiss ! Cái bà chị đáng ghét này ! - Đỗ Hà đuổi theo cô
--------
1 năm sau...
Thuỳ Linh và Đỗ Hà đã quen nhau 1 năm trời , nhưng không để gia đình nàng phát hiện , nếu phát hiện được thì họ sẵn sàng đánh chết Đỗ Hà .
-Mày và con Linh đang quen nhau sao ? - ba nàng dò sét
-Dạ con không , con với chị ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ ! - nói xong Đỗ Hà bước đi
-Đứng lại đó ! Nếu tao bắt gặp được hai đứa bây có gì với nhau là không xong với tao đâu ! - ba nàng đứng dậy đi lên phòng
Khi thấy ba đi khuất , Đỗ Hà liền chạy qua nhà cô . Nàng sợ , sợ còn ở trong căn nhà này thêm giây phút nào nữa thì nàng sẽ chết .
----
-Chị Linh ơi ! - nàng vui vẻ chạy lại chổ cô đang đứng
-Ờ em đến rồi à ! Mau giúp chị phơi lưới lên đi ! - cô mỉm cười
-Dạ ! - Đỗ Hà đi lại cùng chị phơi tấm lưới lên
Hai người đang phơi lưới thì nàng chợt lên tiếng
-Chị này , ba em đã nghi ngờ chúng ta rồi đó . - Đỗ Hà nhìn cô
-Vậy em định làm như thế nào ? - Thuỳ Linh cùng nàng ngồi xuống tản đá
-Em cũng không biết nữa , em sợ chị sẽ bị em liên luỵ thôi . - nàng lo lắng nhìn cô
-Thôi không sao đâu có chị đây rồi , bọ họ sẽ không làm được gì chúng ta đâu . - Thuỳ Linh hôn lên trán để trấn an nàng
-Dạ . - Đỗ Hà
-Đấy mọi người nhìn đi !! Bọn chúng đang hôn nhau kìa ! - Đăng Khoa cùng dòng họ nội của nàng đi lại
-Chị ! - Đỗ Hà sợ hải trốn sau lưng cô
-Có chị rồi , không sao đâu ! - Thuỳ Linh dùng thân mình để che cho nàng
-Bọn mày đúng là như tao nghĩ ! Đúng là kinh tởm ! - ba nàng lao đến vung cái cây gậy sắc đánh vào người hai người .
Thuỳ Linh theo phản sạ mà che cho nàng .
-Các người làm gì vậy hả !!? Mau tránh ra đi ! - Thuỳ Linh hét lên
-Mày mau im miệng ! Tụi mày đúng là thứ kim tởm , còn không mau đánh chúng đi , không là chúng lây bệnh cho cả thôn đấy !! - bà nội nàng
Dòng họ nội của nàng lao vào đánh hai người , vì họ nghĩ để hai người sống sẽ lây bệnh cho cả dòng họ .
Thuỳ Linh không kháng cự mà dùng thân mình nằm lên người nàng để che . Những cây gậy gỗ , gậy sắt điều có đủ , nó đánh vào người cô hết cây này đến cây khác .
Bọn họ vừa đánh vừa chửi rũa Thuỳ Linh và Đỗ Hà , nói bọn họ là thứ không ra gì nữ không ra nữ nam không ra nam . Tại sao có thể yêu nhau được chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip