Chương 1: Thua game( phần 1)

Trước khi xảy ra sự cố, đồng hồ chỉ bảy giờ hai mươi lăm phút. Lúc đó, có hai chàng trai tên là Huy và Khôi đang cầm trên tay chiếc điều khiển game và bấm lia lịa. Thằng Huy hét rõ to:
-  Khôi!  Sao mày chơi giỏi quá vậy. Kể từ lúc tao chơi với mày đã 2 năm rồi,  mày chơi quá giỏi, ván nào tao cũng thua. Tao bực lắm!  Mày hỉu không?
Khôi im lặng, cặp mắt vẫn chăm chú vào màn hình trò chơi.
- Khôi! Mày điếc hả?- Cảm thấy Khôi có vẻ không nghe, Huy hét lớn hơn.
- Gì? Gì?- Khôi ngơ ngác.
Huy bực mình chẳng nói gì thêm, tự nhiên lòng cảm thấy như mình bị xúc phạm. Khôi thì mặt có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, chả hiểu nỗi thằng bạn của mình định nói gì. Sau 2 tiếng đồng hồ, ngồi trong căn phòng ngột ngạt với game. Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc.
- A! A! A- Huy thét lớn, mặt khó chịu.
- Chi vậy Huy? Bộ tối nay mày định súc nước muối hay sao mà nãy giờ hét hoài, rát họng giờ.- Khôi nói, giọng tỉnh bơ.
- Mày... mày...- Huy liếc thằng bạn.
Chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi" cộc, cộc". Huy cảm thấy như sóng lưng mình bị ai tạt gàu nước mưa lạnh ngắt. Mắt nó trợn dọc lên tỏ vẻ sợ hãi. Nhìn kìa! Cánh cửa đã mở...
- Ối! Mẹ ơi tha cho con. Con chừa rồi!- Tiếng Huy đầy van xin.
Trong chốc lát, Khôi có thể biết vì sao Huy lúc nãy sợ đến thế. Thực ra rất đơn giản, lúc mẹ Huy- Bà Hà bước trên hành lang, nó đã cảm nhận được sát khí của mẹ.
Mẹ Hà đứng bên cạnh Huy, tay vẫn không chịu buông tha cho cái lỗ tai đáng thương, tội nghiệp của Huy. Khôi cười tủm tỉm, xong Khôi đứng dậy xin phép mẹ Huy ra về. Trong căn phòng vốn đã nóng bức, khó chịu mà nay lại thiếu tiếng game, Huy cảm thấy bực bội và chán hơn rất nhiều. Bà Hà véo tai Huy, hỏi:
- Nãy giờ mẹ nói gì con có nghe không?
- Có ạ!
- Vậy nhắc lại coi!
Huy đứng hình, mắt Huy không dám nhìn thẳng vào người mẹ đáng sợ của mình.
- Ờ... Ờ... mẹ vừa nói là sẽ tài trợ cho con một khoảng lớn để đầu tư vào game Mobile Lengend ạ!-  Huy nói đại, cầu mong câu trả lời của mình đúng.
  Nhưng ai ngờ...

Huy game☝️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip