CẬU CHỌC NÓ
Trên lớp cậu học giỏi lắm, nhất là toán, gì chứ mấy bài nâng cao, cậu làm một lèo rồi toàn đạt điểm tối đa. Còn nó, chơi trò chơi tuy ngu nhưng học hành thì nó không thua gì cậu chủ, văn cô toàn khen nó viết hay, giàu cảm xúc, toàn giành điểm cao nhất lớp, nhưng về toán thì thực sự nó dốt đặc, mấy lần định qua nhờ cậu dạy giúp nhưng vì sợ cậu chửi nó ngu nên nó đành cặm cụi tự ôn tự học, cuối cùng kiểm tra toán thì toàn 6 vs 7.
Nó vs cậu đi học về thì đã có xe oto đưa đón. Trên xe không khí yên tĩnh, không đứa nào nói với nhau câu nào. Cậu thường ngày ít nói, nó lại sợ cậu nên chỉ dám tiếp chuyện cậu khi cậu hỏi nó thôi. Vừa về đến nhà đã thấy bà Lý đứng đợi trước cổng, bà vui vẻ chào đón hai đứa rồi thơm thơm hôn hôn như kiểu xa cách mấy năm chưa gặp. Đợi cậu lên phòng trước, nó theo sau thì nghe bà kêu:
"Nhài, lại đây bà bảo"
"Dạ" Nó ngoan ngoãn trả lời
Nói đoạn bước lại thấy trên tay bà cầm một cái váy rất xinh, chiếc đầm xòe in hoa văn tươi mát. Nó nhìn là biết ngay bà mua cho mình rồi. Bà suốt ngày toàn mua áo váy cho nó thôi vì bà thích chọn đồ cho con gái lắm. Bà cũng mua cho cậu nhưng cậu chả quan tâm thưởng thức mắt thẩm mĩ của bà nên bà lại chuyển qua mua cho mình Nhài (T_T). Mà nó thì xinh xinh bé bé lại dễ thương đáng yêu nên mặc váy gì cũng đẹp. Bà dặn nó lên thử rồi xuống bà coi. Nó nghe lời đi lên lầu thay. Phòng cậu đối diện phòng nó. Thấy cậu vào phòng đóng cửa rồi nên nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nhìn thấy cái bộ mặt sát thủ đười ươi đó nữa ( Gì chứ, cậu đẹp trai ngời ngời thế mà bị nó kêu là sát thủ đười ươi ư, các bạn gái trong lớp mà nghe được chắc đập hội đồng nó quá :))) Thay xong nhìn ngắm vào gương, thấy cũng bình thường, thật ra đối vs nó, váy nào mặc cũng như váy nào thôi, sao bà chủ lại phải mua nhiều váy cho nó thế nhỉ. Vừa đúng lúc nó mở cửa xuống cho bà xem thì thấy cậu cũng mở cửa đi ra. Thấy cậu nó liền hỏi: "Cậu, cậu thấy em mặc váy có xinh không? ".
"Xinh". Cậu trả lời.
Nó khựng lại, xinh ư, cậu chủ đang khen mình xinh ư. Trời ơi nó vui lắm, lạnh lùng như cậu mà khen nó xinh thì chắc là xinh thật xinh lắm rồi. Nhưng nó chưa kịp vui sướng cho đủ thì cậu đã thêm một câu:
"Trông mày giống mấy con khỉ mặc váy trong rạp xiếc tao mới xem".
.......... Một loạt suy nghĩ bị đình trệ. Khỉ? Mặc váy? Rạp xiếc? Á á á á!!! Nó lại bị cậu chơi đểu rồi. Đang tức tức giận giận đạp chân thì cậu đã bỏ đi, để lại phía sau con bé hận không thể làm gì được cậu (ahaha :)))
Tuy sau đó bà chủ cũng tấm tắc khen nó xinh nhưng tâm trạng nó cũng không thể khá hơn. Còn cậu chủ, người cho nó vố đau nhớ đời đó lại đang mở tua lại chương trình xiếc có con khỉ mặc váy trên TV. Ôi trời đất ơi, cậu cố tình cho em xem phải không? Biết thế lúc nãy đã không hỏi cậu chủ rồi. Nó hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip