11h30 đêm, ông Thịnh mới đi làm về. Bà Lý thấy vậy cũng thương chồng, vội quan tâm hỏi han rồi xách cặp giúp ông. Dặn ông đi tắm trước. Xong rồi xoa lưng bóp vai cho ông đỡ mệt. Ông thấy vợ quan tâm mình, cũng sung sướng vui vẻ, không quên hỏi:
"Hai đứa nó đâu rồi em? "
"Chúng nó ngủ rồi". Bà Lý trả lời
Rồi suy nghĩ gì đó, một lát bà lại hỏi:
"Thế giấy tờ bay cho anh và Trường Nam xong chưa hả anh? "
"Cuối tháng nay là đi được"
Bà Lý nghe xong cũng trầm ngâm, có lẽ ngày mai thông báo cho nó được rồi. Bà cũng muốn Nam chuẩn bị tinh thần trước khi đi.
Sáng chủ nhật đẹp trời, nắng chiếu rọi vào căn phòng màu hồng phấn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bé gái xinh xắn đáng yêu chợt tỉnh giấc, vươn vai vươn cổ mắt nhắm mắt mở đưa đôi bàn tay nhỏ xinh ra che chắn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt. Hôm nay ngày nghỉ, Nhài được ngủ một giấc đã đời, không phải bận tâm đến việc dậy sớm đi học nữa. Vào phòng tắm, bắc một chiếc ghế thấp đứng lên đánh răng rửa mặt xong, lại chải mái tóc tơ mềm mại rồi cột cao lên trông rất đáng yêu. Đang định xuống tầng thì thấy cửa phòng cậu đóng nên theo thói quen, nó mở cửa kêu cậu xuống tầng ăn sáng. Thấy cậu đang ngồi học bài, nó kêu oai oái:
"Uầy uầy cậu ơi, cậu chăm học vừa phải thôi, cậu dậy sớm thế cậu phải ăn sáng rồi mới học bài được chứ. Cậu nhìn em này, em ngủ dậy cũng sớm nhưng em có chăm học giống cậu đâu. Cậu phải ăn thì mới có sức học bài được chứ, chứ lỡ cậu ngã xuống đó ai học bài được giúp cậu đây? ". Nói đến đây thấy cậu chủ định mở miệng nó lại la oai oái: "Ôi cậu định bảo em học thay cậu á? Không được đâu, em còn phải học phần bài của em đã chứ. Thôi không nói nhiều nữa, em mời cậu xuống ăn sáng. Mới sáng mà cậu bắt em nói nhiều quá! ". Chợt thấy cậu chủ mặt bừng bừng sát khí, nó hoảng sợ. Gì chứ, cậu nổi giận rồi sao, nó chết chắc!
"Tao bắt mày nói nhiều khi nào? Mày coi đồng hồ xem h là mấy h rồi". Cậu chủ nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe cậu chủ bảo, nó chạy vào phòng cậu, liếc nhìn đồng hồ trên bàn cậu. Ối trời ơi, 10h trưa rồi chứ còn đâu nữa, thế thì chắc mọi người đã ăn sáng hết rồi. Nó là ôsin của cậu chủ mà lúc nào cũng ngủ như heo thế này là sao chứ, cậu thì lúc nào cũng dậy trước nó, uhuhu, ôsin mà thế này ai yêu cho được. Cậu chủ nhìn mặt nó biểu cảm sinh động, cũng cười thầm trong bụng, con nhỏ này lúc nào cũng đần độn, bản thân lạnh lùng như cậu, toàn bị nó chọc cười, chỉ thầm cố gắng nhịn trong lòng.
Nhài chợt nhớ ra nãy h đều là mình mắng oan cậu chủ, chợt quay lại, mặt méo xệ, đau thương nhìn cậu, cầm tay cậu mở miệng van nài:
"Cậu ơi, em biết em sai rồi. Em thật lắm chuyện phải không cậu? ". Nó hỏi cậu, mong cậu vì thương nó mà trả lời không để an ủi nó. Ai ngờ cậu nói:
"Mày là đứa con gái lắm chuyện nhất mà tao từng gặp". Nói vậy chứ trước h bọn con gái bu quanh cậu toàn là lũ con gái khó ưa, nịnh nọt, điệu đà, cậu nhìn mà thấy phát ớn. Còn đối vs Nhài, cậu vẫn cảm thấy nó đơn thuần mà giản dị, khác vs mấy đứa con gái khác.
Nó nghe được câu nói của cậu, mặt càng méo lạ thường, chợt mếu máo:
"Cậu nói không phải, em hiền lành... ít nói mà, em không lắm chuyện... như cậu nghĩ đâu. Tại em thấy cậu chưa ăn sáng... hức... em lo thôi... ". Nhài cả nói cả khóc, nghẹn ngào và nấc cụt làm cô bé nói mãi mới xong một câu. Trường Nam thấy cô bé khóc, thì luống cuống dỗ dành: "Không, tao thấy mày hơi lắm chuyện thôi, không lắm chuyện lắm đâu". Ai ngờ vừa dứt lời, cô bé lại khóc to hơn. Chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài cửa, 2 đứa quay lại, thì ra là bà Lý. Bà vốn định đem đồ ăn sáng lên cho Nhài, nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 đứa từ đầu đến cuối, làm bà nhịn cười đến nội thương. Nhài thấy bà cười cũng nín khóc, hỏi:
"Sao bà cười vậy ạ? "
Bà nghe cô bé hỏi càng cười to hơn, Nhài ngơ ngác nhìn bà khó hiểu. Bà lấy tay lau nước mắt nhem nhuốc cho bé rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng cười. Đối với bà, 2 đứa là nguồn động viên tinh thần tuyệt vời nhất.
Rồi khó khăn lắm bà mới mở miệng thông báo:
"Mẹ nói con đừng buồn nhé Nam, cuối tháng này con sẽ theo ba sang Mĩ, chi nhánh công ti ta bên đó có việc gấp cần ba sang giám sát. Ba cũng muốn cho con qua học tập bên đó để mở mang kiến thức, sau này còn đủ sức gánh vác công ti". Không khí bỗng chốc yên lặng.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu ra ý đã hiểu. Cậu lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, bé Nhài không tài nào đoán ra. Nhưng với bé, nghe xong tự nhiên thấy buồn buồn thế nào nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ im lặng. Sau đó bà Lý nói gì nó cũng nghe không rõ, tai nó cứ ong ong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip