LÀ AI?

Lạ quá! Các món hôm nay suốt 7 năm trời nó chưa ăn lại, nào là cá hồi sốt chua, cải chua xào thịt hộp, cá hấp,.. Đều là những món bà và nó không thích ăn. Chỉ nhớ khi xưa trong nhà còn có người nào đó suốt ngày chỉ chịu ăn những món này... Ăn uống xong xuôi, rửa phần bát chén của mình, nó bước chân nhẹ nhàng lên tầng, không muốn để bà chủ thức giấc. Đẩy cửa bước vào phòng, việc đầu tiên nó làm là tắm rửa sạch sẽ, những giọt nước li ti của vòi hoa sen bắn lên người nó làm gột rửa đi những mệt mỏi của ngày dài bận rộn. Thay một chiếc váy ngủ bằng lụa 2 dây mà bà chủ mua cho, leo lên giường định đánh một giấc ngon lành thì nó thấy cổ họng mình khô khô, khát nước quá nên nó đành leo xuống giường mở cửa để xuống tầng uống nước. Nhưng khi bước ra ngoài, nó thấy một điều kì lạ. Căn phòng của cậu chủ bấy lâu nay đều được nó lau chùi rồi đóng kín cửa cẩn thận, sao h này lại hé mở nhỉ. Tò mò nghi ngờ, nó bước vào tính bật điện xem thử, nhưng mò mẫm mãi vẫn không tìm ra được công tắc điện. Cánh cửa hành lang phòng cậu cũng mở tuốt? Đang suy nghĩ chợt nó vấp phải một bóng người cao lớn. Đang hốt hoảng bất ngờ định hét to lên thì bị người nào đó nhanh tay vật ngã xuống giường, lấy tay bịt miệng nó lại. Cả bất ngờ cả sợ sệt lo âu, nước mắt Nhài chợt trào ra, nghe thấy tiếng nó khóc, người phía trên đã buông tay ra khỏi miệng nó nhưng thân vẫn đè lên trên thân nó. Khóc xong, cũng bớt đi một phần sự sợ hãi, nó mở miệng, giọng nói trong trẻo hơi run:
"Là ma phải không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, nó đã sợ lại càng sợ thêm, giọng nói ngày một run rẩy sợ hãi, biết thế lúc nãy nó đã không tò mò vào phòng cậu rồi. Chợt một hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt nó, bàn tay rắn chắc giữ tay nó nãy h ngày một siết chặt thêm. H thì nó mới nhận ra, không thể nào là ma được, ma thì làm sao có bàn tay ấm áp thế này. Nghĩ vậy, nó lại can đảm cất lời lần 2: "Ta biết rồi, ngươi không phải là ma, ngươi là trộm, đúng không? Vậy mà nãy h ngươi dọa làm ta hết cả hồn". Giọng điệu thở phào cùng âm điệu vui vẻ kết luận khiến cho "tên trộm" kia phải cố gắng nhịn cười đến đau cả bụng.
Nhưng rồi im lặng được một lát, Nhài lại nghĩ, nếu là trộm thì cũng thật nguy hiểm, lỡ may hắn ăn trộm đồ đạc nhà bà rồi cầm dao dọa không được báo công an như các bộ phim hình sự nó hay xem thì sao? Vậy là, âu lo tưởng như được trút xuống, nay lại nặng nề đến hơn gấp đôi, chưa kể tên trộm này, lỡ may hắn ăn trộm đồ đạc trong phòng cậu, nó có trách nhiệm phải giữ gìn cẩn thận cho cậu chứ. Nghĩ đến đây, nó cố gắng dùng sức để dứt cánh tay mình ra khỏi đôi bàn tay của tên trộm, nhưng vô ích, không tài nào đụng đậy được. Vậy là nó lại đành ngậm ngùi mít ướt:
"Trộm ơi, trộm qua phòng em mà lấy đồ, đừng ăn trộm đồ đạc nhà bà. Đồ trong phòng này trộm cũng không được lấy, đó là đồ của cậu chủ, mất đồ tội cậu lắm, rồi lỡ cậu về không thấy đồ cậu mắng em thì sao? ". Vẫn không thấy phản ứng, nó lại tiếp: "Không thì trộm muốn làm gì em cũng được, cứ hành hạ mình em thôi, đừng làm cho bà chủ sợ là được". Giọng nói run run nhưng tỏ ra mạnh mẽ, từng chữ nó phát ra khiến người phía trên thực sự tức giận. Vậy là anh phản ứng lại, đôi bàn tay kéo 2 tay Nhài lên phía trên đầu nó, dùng một tay giữ chắc, tay còn lại nắm chặt bên chiếc eo mềm mại nhỏ nhắn của nó. Khuôn mặt anh tiến lại gần khuôn mặt nó, môi chạm môi, từ hôn nhẹ đến hôn sâu hơn. Mùi thơm của hoa Nhài trên cơ thể nó như mê hoặc tâm trí anh, đã lâu lắm rồi, mùi hương này anh không được ngửi thấy, nhưng vẫn như in sâu vào trong nhận thức. Cánh môi mềm mại ngọt ngào thơm mùi sữa, eo thon nhỏ nhắn mềm mại. Con bé này từ lúc nào đã khiến cho anh nhớ nhung đến mất tự chủ như thế này chứ.
Về phần mình, Nhài bất ngờ sửng sốt, "đơ" thật sự. Từ khi có suy nghĩ cho đến nay, chưa bao h nó "hôn" cả, tiếp xúc thân mật kiểu như thế này, nó chỉ muốn người đó là cậu thôi. Khi nhận thức được điều này, đang định vùng ra thì một mùi hương chạy thẳng vào mũi nó. Mùi hương này, rất quen, rất thân thuộc, rất gần gũi, là mùi hương của tóc, của người... cậu? Mùi bạc hà thơm mát này như ăn sâu vào nhận thức của nó, là mùi hương mà nó yêu thích nhất, là cậu trong trái tim nó...

Liên kết các hình ảnh lại, lúc về nó thấy một đôi dép quai cao su của con trai ngoài cửa nhưng không mấy để ý, lại thêm các món ngày xưa cậu vẫn hay ăn, h lại là mùi bạc hà quen thuộc không thể nhầm lẫn... Vội vàng, nó thực sự muốn xác minh, muốn khẳng định suy đoán và lí trí của mình là chính xác. Lâu rồi nó không hề vội vã và khẩn trương đến như vậy. Bàn tay giữ chặt tay nó h đã buông lỏng ra, chuyển sang giữ nhẹ cổ nó. Cảm thấy cánh tay được thả lỏng, nó giơ tay chạm nhẹ vào trước ngực của anh, khẽ đẩy anh cùng nụ hôn mãnh liệt đó ra rồi khẽ gọi:

"Cậu! "

Tiếng gọi tha thiết, dồn nén sự xúc động cùng những cảm giác mà bấy lâu nay nó cố kìm nén. Tiếng gọi như đánh thức anh khỏi cơn mê muội, tiếng gọi mà suốt 7 năm ròng rã anh không được nghe. Anh cố gắng tỉnh táo lại rồi ngồi thẳng dậy, 2 chân vẫn dang rộng kẹp eo nhỏ của nó. Cảm thấy như người phía trên đã ngồi dậy. Nó với tay bật chiếc đèn ngủ đặt ở chiếc bàn cạnh giường lên. Ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, chiếu sáng căn phòng của cậu, mở ra trước mắt nó là một chàng trai với đôi mắt sáng, mạnh mẽ, u buồn và lạnh lùng. Khóe môi hơi hé mở, chân mày nhăn lại nhìn nó, chiếc mũi cao cùng làn da trắng. Đôi con ngươi nhìn nó chằm chằm như muốn thu lại nó vào trong mắt. Người ngồi trước mặt nó, chàng trai này, là người vô cùng đẹp trai tuấn tú, lại lạnh lùng cao ngạo. Thật không giống bất cứ người con trai nào mà nó từng gặp. Bất giác nó giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt băng lãnh đang nhìn nó, lòng dâng trào một cảm xúc kì lạ. Lâu rồi, lâu lắm rồi, nó không được nhìn cậu, không được chạm vào cậu, không được nghe giọng cậu, không được... Ngón tay sờ mặt cậu nhẹ nhàng xoa nắn... Còn về phần cậu, ánh đèn vừa sáng, dưới thân cậu hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp như hoa, thuần khiết trong sáng như nước. Đôi mắt to tròn long lanh nước mắt trìu mến nhìn cậu, làn da trắng mịn như tuyết, gò má ửng hồng, đôi môi khẽ cong lên như cánh hoa, vì bị cậu hôn mạnh mà trở nên đỏ ửng phụng phịu, quả là một mĩ nhân hiếm có, bọn con gái bao quanh cậu, tuyệt đối không sánh bằng. Nhưng nhìn xuống bên dưới, cậu thật sự bị cuốn vào nó. Ôsin nhỏ bé của cậu khi xưa, h đã trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Chiếc váy lụa 2 dây vốn đã gợi cảm, vì phải vật lộn chống chọi với cậu, nay trở nên xộc xệch - một bên dây áo bị kéo trễ xuống cánh tay, làm lộ ra một nửa ngực trắng tròn; eo váy bị cậu sờ nắn làm chiếc váy bị kéo lên cao, lộ ra bắp đùi săn chắc trắng trẻo. Nó bây h, thật khiến lòng cậu nóng ran như lửa đốt. Chợt cánh tay nó chạm lên xoa xoa má cậu, cảm giác mát lạnh từ bàn tay truyền lên não, đánh thức cậu tỉnh táo trở lại. Nếu không đuổi nó ra chắc cậu sẽ không kiềm chế được mất.
"Mày ra ngoài đi! "
Giọng cậu vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng chất giọng đã thay đổi, trầm và lạnh hơn nhiều. Nhanh chóng nằm vật qua một bên, cậu ra lệnh.
"Không, em muốn nằm với cậu! ". Nó cương quyết trả lời rồi giơ tay ôm lấy cậu, chân gác lên bụng cậu. Nó sợ cậu lại bỏ nó đi như khi xưa, không nói lời tạm biệt nó. Nó không muốn cậu bước ra khỏi cuộc sống của nó thêm một lần nào nữa. Nhưng nó đâu biết, tư thế của nó thực sự khiến cậu tức giận, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đen tối của mình thì lại bị hành động ái muội này phá hỏng. Đang định quay sang đuổi nó đi tiếp thì nghe thấy tiếng thở đều đều. Nó nằm ngủ ngon lành, đôi môi hé mở, mắt nhắm nghiền. Ở bên cậu, nó cảm thấy an toàn tuyệt đối, ôm cậu thật chặt để cậu không bao h có thể thoát khỏi nó. Nếu đây chỉ là 1 giấc mơ, thì nó thành khẩn cầu xin hãy cho nó được ở đây mãi mãi, được ở cạnh cậu, phục vụ cậu suốt đời...
Nhìn nó ngủ ngon lành, lửa giận cậu càng tăng lên bội phần. Bầu ngực căng tròn kia, h áp sát vào thân cậu, cảm giác ấm mềm đó, cậu có thể cảm nhận được. Đôi chân gác lên bụng cậu, mềm và nhẹ như cánh hoa. Cậu đỏ mặt tía tai, lâu rồi không gặp nó, h thì một người lạnh lùng nghiêm túc như cậu thực sự bị đánh ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: