MỖI ĐỨA MỘT NGÃ
(Chương này cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là cuộc sống của 1 chủ 1 tớ trong khoảng tầm 7 năm tiếp theo thôi ^×^)
Tại một ngôi biệt thự xa hoa nằm ở trung tâm thành phố, trong căn phòng màu hồng phấn, đồ vật trang trí hết sức gọn gàng, không trang trí diêm dúa màu mè hoa lá, chỉ là mọi thứ ít ỏi có trong căn phòng này đều bao gồm 2 màu chủ đạo hồng và trắng.
Nhưng h này mới có 4h sáng, mọi nơi trong nhà đều tắt đèn tối om, sao riêng căn phòng này là sáng đèn nhỉ?
Một cô bé mái tóc bù xù, khuôn mặt thanh tú đáng yêu với đôi mắt to tròn long lanh màu nâu nhạt, mũi cao sọc dừa, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phấn căng mọng, mặc một chiếc váy rộng màu xanh dương có những đường ren được thêu may cực kì xinh xắn và tỉ mỉ, làm lộ ra làn da trắng hồng tinh khiết... (chắc các bạn cũng biết đây là Nhài rồi đúng không :) váy nó mặc là váy bà Lý mua cho đấy, chỉ khổ nỗi đẹp thế mà nó chỉ mang khi ở nhà hay đi ngủ thôi)
Hôm nay nó dậy sớm học bài, hôm nay là kì thi cuối học kì 2 lớp 11 rồi, các môn kia nó không lo, chỉ riêng 3 môn toán hóa lý là nó mới thực sự cần ôn tập kĩ lưỡng thôi. Từ hồi đó đến h, không riêng gì môn toán, h lại còn thêm hóa lý làm nó đau đầu kinh khủng. Cứ khi nào kiểm tra 3 môn này là nó phải ôn luyện thâu đêm cho thật kĩ thì giỏi nhất cũng được 6, 7 điểm, trừ môn toán vẫn có lúc được 8 điểm. Thế đấy, với mọi người thì từng đó điểm là đủ rồi nhưng đối với nó, nó luôn kì vọng điểm cao hơn nữa. Lời hứa với cậu, nó vẫn giữ. Nhìn bức ảnh được đóng khung cẩn thận đặt trên bàn, trong ảnh là một bé trai lạnh lùng cùng một cô bé cười tươi như hoa, cô bé trông cao hơn cậu bé khoảng 10cm. Nó nhớ lại ngày xưa, nó và cậu hay cãi nhau về chuyện này, nó luôn cho rằng nó là chị cậu vì cao hơn, nhưng toàn bị vẻ mặt khinh khỉnh của cậu dọa cho sợ không dám nói thêm gì nữa. Thế đấy, h nghĩ lại nó bất giác bật cười. Không biết bây h cậu thế nào rồi, cậu có còn nhớ đến nó nữa không, cậu đã cao hơn nhiều chưa hay là vẫn thua nó. H nó thấy mình cao lắm, đến 1m62 cơ. Cao thế này thì cậu chắc chắn thua nó rồi :))
Lâu rồi nó chẳng được nghe giọng cậu, ông chủ hay gọi điện về nhà lắm, bà bảo nó nghe máy nói chuyện với cậu nhưng nó không chịu, nó toàn biện lí do để trốn không nghe điện thoại. Nó sợ nghe giọng cậu nó sẽ khóc, sẽ nghẹn không nói gì được. Vậy là thành ra đến h, nó vẫn nhút nhát mít ướt là thế đấy!
6h30, thay áo quần xong, đứng trước gương, một cô bé cao ráo, ngoài ra không có gì đặc biệt. Thậm chí trông thật quê mùa - tóc được buộc thấp, cái kính che gần hết khuôn mặt, đã thế Nhài còn lấy bút chấm chấm vài cái trên mặt cho giống mụn đầu đen mới hài lòng. Đồng phục thì nó cài cúc áo cho đến nút cuối cùng, váy còn kéo xuống cho dài hơn. Lát mượn thêm đôi giày của chị giúp việc mang vào nữa là hoàn hảo - nó nghĩ. Bà chủ thấy nó thì cái mặt cũng xị xuống nhưng không lấy gì làm lạ, từ cái ngày chồng và con bà đi Mĩ cho đến nay là đã 7 năm, bà thấy Nhài nó thay đổi một cách chóng mặt. Ở nhà và đến trường là một trời một vực. Kiểu gì mà váy đẹp bà mua cho thì không chịu mặc, ăn mặc thì ngày càng luộm thuộm, có lần bà còn bắt gặp nó đổi mấy cái váy đẹp bà mua cho để lấy mấy cái áo sờn màu xấu xí của mấy chị giúp việc. Bị bắt được, nó làm cái mặt đáng yêu dễ thương khiến bà cũng chịu thua. Đến trường thì như mọi, không ra thể thống gì cả. Bà thấy mấy con bé bằng tuổi nó ăn mặc điệu đà, nữ tính là vậy; còn nó thì... thật không thể nói nổi. Nhưng được cái hài lòng ở chỗ là nó học rất giỏi, ngày càng tiến bộ, luôn trong top dẫn đầu toàn khối (thì cái mặt lúc nào cũng dính sát vào quyển sách thế mà, bảo sao không giỏi cho được :)) ). Điều đó khiến bà cảm thấy an ủi phần nào, bà luôn ao ước có một đứa con gái để bà chăm sóc làm đẹp cho nó, nhưng ham học như Nhài cũng không tệ.
Đến trường, mọi người nhìn nó chằm chằm, đều bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó cũng không lấy gì làm lạ. Nó biết mình xấu xí trong mắt bạn bè, nhưng sao chứ, nó chả quan tâm. Mọi người cứ coi trọng hình thức bên ngoài, nhưng bản chất nội tâm bên trong chẳng nhẽ lại không quan trọng? Con Minh Anh lớp nó là một ví dụ điển hình, nhỏ đó suốt ngày đi học chỉ toàn bôi son trát phấn lòe loẹt, váy thì kéo lên cao, mặc áo phong bên trong rồi khoác thêm cái áo trắng đồng phục bên ngoài, mang giày sandal màu trắng cao gót, tóc uốn xoăn nhuộm đỏ. Trông Minh Anh chẳng khác gì các ca sĩ hàn quốc. Bạn bè ai cũng bao quanh nhỏ đó, người tán tỉnh nó thì ngày nào cũng có, mà nhỏ thay người yêu như thay áo. Nhưng nhỏ đó toàn bắt nạt nó thôi, cũng may có Mây - bạn thân của nó luôn đứng ra bảo vệ nó. Con Mây từ nhỏ đã nghịch ngợm, lại hay đi chơi kết được rất nhiều bạn nên bọn kia luôn phải nể mặt nó. Mây nó tốt lắm, không bao h coi thường Nhài, đối với Mây, mấy đứa coi trọng hình thức của người khác thật đáng khinh. Con Mây trông xinh đẹp ăn chơi không thua gì con Minh Anh, nhưng khuôn mặt nó tự nhiên hơn, chỉ bôi son chứ không trát phấn như Minh Anh, mái tóc màu vàng lúc nào cũng cột cao trông rất năng động, giày thể thao thì cứ mỗi ngày diện một đôi, trong trường nó được yêu thích không kém gì Minh Anh cả.
Và nó - mọt sách đã có 1 người bạn trái ngược hoàn toàn như thế đấy! :)
Bíng boong boong...!!
Tiếng chuông vào học vang lên. Hôm nay kiểm tra liên tiếp 3 môn Toán Lý Hóa. Mặc dù đã ôn tập kĩ lưỡng nhưng Nhài vẫn thấy lo lo, nó làm được 4/5 câu Toán, 3/5 câu Hóa và 3/5 Lý, "thế là được rồi", nó thầm an ủi.
Chợt một cái bánh bay thẳng vào áo nó, chiếc áo trắng lem một mảng màu vàng. Những tiếng cười khúc khích vang lên. Không ai khác ngoài Minh Anh, nhỏ giả vờ uốn người lên phía trước rồi giơ tay che miệng nói giễu cợt: "Ối, tao lỡ tay". Sau đó là những tràng cười ác ý. Nó không nói gì, cứ im im lặng lặng, làm tụi nó được đà lấn tới. Nó là thế đấy, hiền lành dại dột, đôi lúc không phải là không nhận ra nhưng nó vẫn nghĩ là các bạn sơ ý thật. Thành ra nó cứ bị bắt nạt hoài, hôm nay Mây về sớm có việc nên cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ nó cả. Cũng may lúc này là h ra về. Nó thở phào nhẹ nhõm, một ngày thi cử bận rộn trôi qua.
Ước gì có cậu ở đây với nó cho đỡ buồn thì tốt biết mấy, cậu sẽ chọc nó vài câu cho nó vui lên, cậu sẽ bảo vệ nó... Lâu rồi nó chẳng còn hay tức giận và cáu bẳn như hồi có cậu ở bên nữa...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má...
Nó nhớ cậu quá!
Từ ngày có kết quả thi đến nay đã là ngày kết thúc năm học lớp 11...
Trong lòng Nhài, cứ mỗi năm vào dịp này, lòng nó lại lâng lâng xúc động một cách khó tả. Là cái gì đó cô đơn, cái gì đó thiêu thiếu, cái gì đó trống vắng...
Những năm tiểu học, luôn có cậu bên nó trong những ngày này, là cậu cùng nó kết thúc một năm học, cậu đối với nó là người bạn thân nhất...
Bây giờ, ở 1 nơi thật xa, cách nhau hơn nửa vòng trái đất, không gặp nhau đã 7 năm, cậu có có cảm giác như em không, cậu chủ?
Tại New York, Mĩ
Nhận học bổng toàn phần, nằm trong top 100 học sinh đứng đầu toàn trường đại học quốc tế, là tâm điểm của toàn trường - không ai khác ngoài cậu chủ Trường Nam của chúng ta.
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng chiếu nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, gió nhè nhẹ mát lành. Đúng là một ngày đẹp trời.
"Nam, rốt cuộc là mày có điểm yếu không vậy? Hoàn hảo như mày mà đến h không chịu có người yêu sao? ". Đạo nhăn nhó. Ngày nào tên này cũng ca đi ca lại cái bài này, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mình thì cũng đành im lặng. Thằng Đạo hắn quen Nam ở lớp học ngoại khóa, khi chả ai biết ai, hắn thấy thằng Nam ngồi một mình một bàn thì lân la lại làm quen. Nhưng khổ nổi cái thằng Nam này cực kì ít nói, kiểu gì mà cái mặt lúc nào cũng lạnh lạnh như tảng băng. Đạo thì quen thằng Nam cũng được 7 năm rồi, coi Nam như bạn thân. Còn hắn, không biết có xem mình ra cái gì không nữa, Đạo nghĩ ngợi ==".
Mà thằng Nam này, kiếp trước nó ăn ở có phúc hay sao mà h sướng thế không biết. Cái mặt hắn, có khi còn kiếm ra tiền cũng nên, kiểu gì mà bọn con gái bao quanh hắn phải là không đếm xuể. Đây là nước Mĩ, chưa kể gái ta, gái Tây yêu hắn thì đầy ra đấy, mà trai Tây cả đống mà chúng nó có thèm yêu đâu, cứ bu theo thằng Nam thôi. Đẹp có, xinh gái có, dễ thương có, quyến rũ sexy có, điệu đà nữ tính có, vậy mà hắn chẳng thèm để ai vào mắt. Thật khiến cho Đạo ta đây cực kì ghen tị. Có lúc hắn còn nghĩ thằng Nam bị bóng cũng nên. (Cậu chủ nhà ta đẹp trai ngời ngời thế, sao bảo bị bóng được T^T).
Mặc kệ thằng Đạo thao thao bất tuyệt, cậu vẫn bình thản như không. Gió nhẹ thổi qua, hơi thở tan vào không khí...
Mày thế nào rồi, ôsin?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip