ÔSIN CỦA RIÊNG TAO

Nhài về phòng lúc nào, nó cũng chả biết. Vừa về phòng đóng cửa lại, chợt nó thấy sao lòng buồn quá. Đối vs nó, cậu như là người thân. Đối vs nó, ông Thịnh, bà Lý cả cậu chủ, nó coi như gia đình của mình. Dù cậu hay nạt nó, hay mắng nó ngu, nhưng nó vẫn thương cậu nhất. Nó nhớ hồi lớp 3, nó thường bị các bạn nam chọc ghẹo vì xinh xắn dễ thương, chính cậu chủ là người đã trừng mắt mà đấm cho mấy đứa đó mỗi đứa một cú nhớ đời mà từ sau, chúng không còn dám bắt nạt Nhài nữa. Cũng chính cậu là người hay chọc nó, là người duy nhất khiến nó tức giận, cáu bẳn, còn cậu thì cứ tỉnh bơ như không làm gì. Bây h nghĩ đến việc cậu sắp đi, sắp rời xa nó, không ai cùng nó đi học, không ai chọc nó, không ai dọa đấm nó, không ai rủ nó cùng chơi oẳn tù tì, không ai... Cứ thế mắt nó mọng nước nhưng nó không để cho nước mắt chảy xuống mà lấy tay lau đi nước mắt. Nó sẽ không khóc đâu, nó muốn cậu đi thanh thản, nó không muốn cho cậu nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Càng nghĩ lại càng buồn, nó leo lên giường đắp chăn lại. Nói thế thôi chứ đắp chăn lại là nước mắt nó chảy liền. Nhưng Nhài nghĩ thôi kệ, cậu không nhìn thấy nó đang khóc là được.
Sau đó gần 1 tháng trời, cậu và nó lặng thinh không nói vs nhau câu nào. Nó đã im lặng thì thôi, nhưng ngay cả cậu cũng không chọc nó, không rủ nó chơi trò chơi như mọi khi, nó cảm thấy cậu cũng buồn lắm.
Trên lớp, khi nghe tin cậu sắp đi nước ngoài, mọi người ai cũng bất ngờ. Mấy đứa con gái thì như kiểu mất cha mất mẹ, khóc lóc đau thương đủ kiểu. Chỉ tội cậu suốt những ngày còn lại phải nhận vô số quà tặng và lời tỏ tình của các bạn nữ. Mới lớp 5 mà cậu đã nổi tiếng như thế đấy!
Mà cũng quên nói đến cảm xúc của nhân vật chính - cậu Trường Nam. Sau khi mẹ cậu thông báo tin cậu sắp phải đi Mĩ, cậu cũng thấy bình thường, không có suy nghĩ gì đặc biệt. Nhưng chỉ riêng một điều mà cậu áy náy nhất, đó là con Nhài nhà cậu. Nó làm gì mà cái mặt nó cứ buồn xo. Hằng ngày nhí nha nhí nhảnh nói cười với cậu là vậy, h ngay cả nhìn cậu nó cũng tránh. Cái mặt này biết ngay là nó giận cậu rồi. Nhưng vì sao lại giận thì cậu chẳng biết. Cậu hỏi ba vì sao không cho Nhài đi với cậu, nó là ôsin riêng của cậu mà. Ba cậu bảo mẹ Lý không cho, cậu đã đi rồi còn thêm cả bé Nhài đi nữa chắc mẹ cậu nhớ chịu không nổi nên để cho bé Nhài ở nhà chơi với mẹ. Ừ thì h sắp đi cậu cũng thấy nhơ nhớ nó sao ấy, nên suốt mấy ngày thấy nó buồn hiu cậu cũng không chọc ghẹo gì nó.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua, ngày mai đã là ngày cậu phải đi. Buổi chiều lớp tổ chức buổi chia tay cậu, ai cũng đến trừ Nhài. Nó kêu đau đầu không đi được. Lúc cậu về thì đã 9h đêm, thấy cửa phòng nó đóng nên cũng không định làm phiền nó. Soạn xong hành lí, tắt đèn leo lên giường ngủ. Hôm nay cũng mệt rồi, cậu muốn đánh một giấc cho đã. Khi đã chìm vào giấc ngủ say, khoảng 11h đêm, chợt cậu nghe thấy tiếng ai khóc, mở mắt ra nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt, cậu cũng giật mình. Nhưng làm gì có ma chứ, tiếng khóc này, nghe như tiếng con bé nhà cậu. Nghĩ vậy, cậu với tay bật đèn lên. Đèn vừa sáng, con bé bất giác ôm chầm lấy cậu đang ngủ trên giường, cố giữ thật chặt không chịu buông.
"Cậu ơi, cậu đừng đi, cậu đi em nhớ lắm, cậu đừng đi, huhu... "
Cậu nó thì bất ngờ quá, nằm bất động trên giường. Ở với nó lâu mà h cậu mới biết, người nó thơm lắm, nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa nhài.
Thấy cậu nằm im không nói gì, cứ nghĩ cậu muốn đi, không nhớ nó, nó lại càng ôm chặt hơn, khóc to hơn. (Con bé nhà mình ôm cậu chủ mà có biết ngại gì đâu chứ, cậu còn thấy bất ngờ mà nó thì tỉnh như không :)))
Cậu thấy nó vậy, thì yên lặng xoa xoa đầu nó, vuốt ve cho nó nín. Con bé này, vừa khóc lóc đủ kiểu xong, h lại quay sang ngủ ngon lành. Cậu thấy nó thả lỏng mình ra, thì nhìn ngắm khuôn mặt nó. Cậu không ngờ nó nhớ cậu tới vậy, lại còn khóc lóc với cậu, thấy thương thương. Cái mặt nước mắt nhem nhuốc, cái má thì phồng to ửng đỏ, miệng hé mở chu lên. Trước đây không phải cậu không biết, nó rất xinh, xinh nhất lớp, chẳng qua là cậu không muốn thừa nhận.
Chìm vào giấc ngủ ấm áp, trong cơn mơ, cô bé nghe thấy tiếng thì thầm vào tai nghe như tiếng cậu chủ: "Suốt đời này, mày chỉ được làm ôsin của riêng tao thôi! "...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: