THÁNH CHỈ CỦA CẬU

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đang mơ mơ màng màng, Nhài chợt nhận ra đêm qua nó ngủ với cậu, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy cậu đâu. Chợt lòng nó lại thấy lo lo, hôm nay cậu đi mà, chã nhẻ cậu không chào tạm biệt nó mà đã đi sao. Chạy nhanh xuống dưới tầng, vắng hoe, ông bà chủ cả cậu chủ đều không có nhà. Hỏi chị giúp việc mới biết bà chủ đã đi tiễn cậu và ông chủ đi Mĩ rồi, thấy cô bé đang ngủ nên không đánh thức cô bé dậy. Nghe xong, lòng nó đau dữ dội, cậu không chào tạm biệt nó sao, cậu cứ thế đi mà không nhớ nó sao. Chạy thật nhanh lên tầng, nước mắt nó rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cậu thật sự đã đi xa nó rồi, biết đến bao h cậu mới về chơi với nó được đây. Càng nghĩ càng khóc to hơn, nhìn nó chẳng khác gì những đứa trẻ khác khi bị cướp mất đồ chơi vậy.
"Cậu ơi... cậu ơi... cậu ơi... ". Một tràng dài nước mắt, nỗi buồn và những tiếng gọi khẽ cất lên. Nó khóc, không gian xung quanh trở nên nhuốm màu buồn đến kì lạ.
Vừa định bụng vào phòng khóc tiếp thì nó thấy trên bàn học của mình có một mảnh giấy nhỏ được xé ra từ cuốn vở bên cạnh. Trên giấy có dòng chữ, nhìn là nó biết ngay của cậu. Trên giấy viết: "Tao đi, mày lo cố gắng mà học, đừng điệu đà ăn chơi, tao mà biết tao đấm chết!"
Cậu...
Cậu...
Cậu...

Nó vui sướng cười ha hả, mới giây trước còn buồn bực khóc lóc, giây sau lại cười toe cười toét như con điên :)) Thì ra cậu vẫn còn nhớ nó, nó biết cậu luôn yêu thương quan tâm nó mà. Chỉ là cậu không muốn cho nó biết thôi, trước khi đi cậu còn dặn dò "dạy dỗ" nó, đối với nó đó là lời động viên an ủi tốt nhất khi không có cậu bên cạnh.
Nó tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cậu ở Mĩ có thể "yên tâm" và sẽ "không ăn chơi đua đòi" như cậu đã dặn. (Con này nó hứa với cậu mà như đọc diễn văn hay viết bản kiểm điểm gì vậy đó :)))

Em là ôsin của cậu, suốt đời này kiếp này, em chỉ phục tùng mỗi một cậu thôi!

Bà chủ tiễn chồng và con trai về, nghe cô giúp việc kể lại thì đang định lên an ủi bé Nhài. Thấy bà chủ, cô bé vội chạy nhanh lại phía bà, bừng bừng ý chí, quyết tâm, đôi mắt trông rất chân thành và quyết đoán:
"Bà chủ, xin bà hãy mua cho con một chiếc kính đi ạ". Ánh mắt khẩn cầu nài nỉ.
Bà bật cười, hỏi vì sao lại muốn mua kính thì nhận được câu trả lời rành rọt:
"Vì con muốn trông mình trở nên trí thức và thông minh hơn".

Bà lại cười to hơn, trẻ con thật đáng yêu.
Nhài muốn mang kính là bởi nó muốn trông mình sẽ thông minh hơn rồi từ đó nó sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trông trí thức giống mấy ông đại biểu trên tv. Bà Lý cũng không hỏi thêm gì nhiều, yêu thương chiều chuộng cô bé, cho người giúp việc dẫn cô bé đi chọn 1 chiếc kính không độ. Nhưng khi mua về bà nhận ra mình thật sự đã sai lầm. Cái cặp mắt kính làm che khuất đi đôi mắt to tròn thanh khiết, long lanh của cô bé. H trông nó thật "trí thức" theo kiểu đần đần :))) Nhưng h dặn nó tháo kính ra nó cũng chẳng chịu, cứ giữ chiếc kính khư khư trước mặt không rời. Soi gương, h thì nó thấy mình đã giống các nhà chính trị gia trên tv rồi!
Vậy là từ đó, nó lao đầu lao cổ vào mà học không biết trời đất, tay lúc nào cũng cầm sách. Nó không muốn lãng phí thời gian, cứ khi nào nhớ tới cậu là nó lại lôi sách ra đọc. Thành ra khi nào nó cũng nhớ cậu cả thì phải làm saoo...
Nó đã chăm học chả đành, lại chẳng bao h chịu mang những bộ váy đẹp mà bà Lý đã mua cho, cứ mang đi mang lại mấy cái quần với áo thun rộng, nó luôn nhớ tới lời cậu dặn "không được ăn chơi đua đòi". Còn váy bà chủ mua cho thì nó lại dùng để "thay khi đi ngủ". Bà chủ cũng thật hết cách với nó, giờ trông nó y như mấy đứa nhỏ đi bán rau ngoài chợ chứ có phải trông như con cháu bà đâu.
Bà đem chuyện này kể cho ông chủ, ông chủ lại kể lại với cậu chủ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có duy nhất một người mỉm cười rạng rỡ...

Và thế là, một mọt sách quê mùa chính hiệu đã ra đời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: