Chương 1 : cuộc sống của tôi
Có lẽ mỗi một người sẽ có một cuộc sống khác nhau . Có những niềm vui nỗi buồn riêng , cuộc sống của họ dù không hạnh phúc cũng sẽ được bù đắp vào một ngày không xa ....... Nhưng cuộc đời cô không như vậy , từ lúc sinh ra đã không may mắn . Lúc sinh ra trên mặt cô có một hình xăm rất kì quái , to bằng bàn tay , nên vô cùng xấu xí . Gia đình cô cho rằng đó là điều không may , là sát tinh gây xui xẻo cho họ nên họ không bao giờ yêu thương cô , họ ước gì cô không có trên đời này ... Cứ tưởng chỉ bạn bè khinh bỉ , thầy cô xa lánh đến cả gia đình cũng chán ghét cô .
Năm cô 4 tuổi , không như những đứa trẻ khác cô xa lánh mọi người chỉ vì những lời lẽ cay nghiệt họ dành cho cô
Công viên ... những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau , trong một góc khuất một cô bé có làn da trắng nõn , mãi tóc đen xoã ngắn đến vai . Cô ngồi một mình , chỉ một mình trong bóng tối .
Một đứa bé trai chạy đến nắm tay cô
- Tiểu Tuyết chúng ta ra ngoài kia chơi đi - cậu cười híp mắt mái tóc nâu cùng đôi môi đỏ chúm chím , rất chi là đáng yêu
- Nhất Kiệt bọn họ đều xem mình là yêu quái không ai muốn chơi với mình- giọng cô nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
- Tiểu Tuyết họ không chơi với cậu thì mình chơi với cậu , kệ họ đi cậu là một thiên thần đó - giọng nói non nớt của đứa bé 4 tuổi , len lỏi vào trái tim cô
- Nhất Kiệt cậu sẽ chơi chúng với mình mãi đúng không ?? Cậu hứa đi - vừa nói cô vừa đưa bàn tay mũn mĩm ra , để hành động ngoắc tay
- Đương nhiên rồi - cậu cười hì hì đưa tay ngoắc với cô
Đây có lẽ là minh chứng cho lời hứa giữa họ ..........
Năm cô 15 tuổi , cô là đứa đi đến đâu cũng bị xua đuổi ......
Trên con phố đông người qua lại , trong một hẻm nhỏ có một nhóm tụm lại vây quanh một cô gái
- Mày cái đồ xấu xí này , mày là ai mà đòi quyến rũ Nhất Kiệt của tao - một ả mặt chát tấn phấn , mái tóc xoăn nhẹ đuôi với màu đỏ chót , mặc chiếc áo đen tay dài , cổ trễ để lộ cần cổ trắng nõn
- Linh Nhi cậu không cần nhiều lời với ả - ả này béo nục nịch , nhìn là biết đồng bọn của con mụ kia
- Phải rồi đó Linh Nhi loại hồ li chuyên quyến rũ ngươi như nó thì không cần khách khí - cô ta tiếp lời thay con mụ béo ú khi nãy
Xung quanh tất cả đều ồn ào với tiếng cười mỉa mai , khinh bỉ , mỗi người một câu chửi cô thậm tệ , dùng lời lẽ xúc phạm cô .
Cô cúi đầu không nói , cắn chặt răng để không cãi lại , cô phải nhẫn nhịn vì cô không còn cách nào khác , cô không muốn gây phiền phức cho cậu ấy ( tg: Nhất Kiệt đó mấy má )
- Mày vẫn đứng lì ra đó hả ?? Không dám cãi lại mày là rùa rụt cổ à .
- Phải rồi nó làm gì còn gì để nói bọn mình nói đúng quá mà - bàn tay cô ta nâng mặt cô lên - Chúng mày nhìn này , nhìn bản mặt của hồ li tinh này , giời ạ sao mà xinh thế không biết ... ha ha ha
Giọng nói trêu tức của cô ta làm mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì dị , khinh bỉ , chán ghét và coi thường .... rồi hồ ồ lên cười như thể phát hiện điều gì rất mới mẻ .
Tách ! Tách
Từng giọt nước mắt cô rơi xuống , trước mắt mờ nhạt sau màn nước mắt , cô không thấy rõ khuôn mặt họ ..... chỉ biết họ đang cười cô .
- Khóc rồi à ! Ai làm gì mày mà khóc , muốn mọi người thương hại hả , để tao xem có ai thương hại mày không - ả Linh Nhi dơ bàn tay lên
BỐP
Năm dấu tay hằn lên mặt cô , lực đạo của ả rất mạnh làm đầu cô quay sang một bên , tóc mềm đèn cũng nhẹ lật sang một bên , thần hình cô run rẩy như có thể ngã bất cứ lúc nào .
Linh Nhi lại dơ bay lên , có lẽ ả ta vẫn chưa hả dạ với một cái tát . Bàn tay ả ta trên không trung mạnh mẽ nhắm vào mặt cô kèm theo tiếng xé gió . Cô nhắm mắt chờ đợi cái tát tiếp theo thì bỗng thấy nó ngừng lại . Từ từ ngẩn đầu mở mắt xem đã xuất hiện kì tích gì thì cô thấy cậu , tay cậu nắm chặt cổ tay của ả , cậu quay lưng về phía cô nên cô không biết vẻ mặt cậu như thế nào , chỉ thấy bóng lưng cậu , hơi thở gấp gáp , mái tóc nâu hạt dẻ rối nhè nhẹ ....... có lẽ cậu đã chạy đến đây . Trong tim cô có một dòng nước ấp áp chảy nhè nhẹ .
- Nhật Kiệt !! Mình ....... mình không có .... - ả Linh Nhi vội giải thích như ả vô tội thật không bằng
- Sao cô hết lần này đến lần khác chọc tôi tức điên lên vậy , tôi cảnh cáo cô nếu còn đụng vào Tiểu Tuyết một lần nữa đừng trách tôi - cậu hất cổ tay của Linh Nhi ra làm ả ta loạng choạng ngã xuống đất , ả nhìn cậu chằm chằm rồi liếc hình viên đạn sang cô .
Cậu quay lưng lại , nắm tay cô kéo đi ..... để lại sau lưng tiếng gào thét của Linh Nhi
-NHẤT KIỆT ...... CẬU SẼ HỐI HẬN VÌ HÀNH ĐỘNG NGÀY HÔM NAY ....
Sau lần đó thì cô đã biết trái tim cô đã giao cho cậu
Trên một cánh đồng đầy bồ công anh , ánh nắng chiếu vào hai cô cậu như một cặp tình nhân
Cô nhìn cậu , cậu rất đẹp trai vì cậu là hotboy số 1 của trường mà ... cậu ăn mặt theo kiểu playboy thực sự . Cậu mặc áo thun đen và chiếc quần đen rách gối , tai đeo một chiếc khuyên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời .
- Tuyết có chuyện gì sao ??? Cậu gọi tôi tới đây làm gì - giọng cậu lành lạnh khác hẳn với mọi ngày nhưng cô không để tâm vì trong cô giờ rất rối , tim đập thình thịch
- Kiệt ..... mình ....... mình - mặt cô đỏ ứng dưới ánh nắng càng chói loá , hai tay cô run run nắm chặt vạt áo, những cánh hoa bồ công anh bay lượn lên không trung
- Tôi rất bận có gì cậu nói nhanh đi - trong mắt cậu hiện tia thiếu kiên nhẫn cùng nhàn nhạt tức giận
- Nhật Kiệt mình thích cậu - giọng cô nhỏ dần .
Gió thổi làm mái tóc cô bay nhẹ , cậu quén tóc cô sang bên tai rồi nhè nhàng nâng cằm cô lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai của cậu . Hành động này làm cô đỏ mặt như quả cà chua " không cậu ấy ...... cậu ấy ... định hôn mình đó chứ .. ĐOÀNG "tiếng nổ vỡ oành trong đầu cô .
Gương mặt cậu dần di chuyển đến gần cô hơn , cô nhắm chặt mắt khi cậu và cô chỉ cách nhau vài cm . Rồi bỗng cậu nhếch nhẹ môi ... rời khỏi khuôn mặt cô cười to
- Ha ha ha cô vẫn ngây thơ như vậy sao - cậu cười để lộ hàm răng trắng nhìn vô cùng bắt mắt
Cô ngước lên nhìn cậu " Nhất Kiệt ôn nhu đâu rồi sao cậu ấy lại như vậy "
- Nhất Kiệt cậu nói gì vậy - cô bỗng thấy sợ , sợ vô cùng .
- Cô vẫn chưa hiểu sao tôi chưa bao giờ thích cô , tôi chỉ thương hại cô thôi
- Nhất Kiệt cậu đừng như vậy mà ... sao mọi chuyện lại như vậy - nước mắt cô lặng lẽ rơi dưới ánh nắng như những giọt pha lê .
- Cô đúng là ngu ngốc , người Kiệt yêu là tôi - giọng nói một người con gái từ xa đi tới , lại gần và ....... " cô đang nhìn thấy gì vậy đó ... đó không phải là Linh Nhi sao "
- Tại sao lại như vậy tại sao ..... Nhất Kiệt cậu nói đi cậu mau nói gì đi chứ ....- tiếng cô nấc nghẹn , cô mong cậu nói không phải , mong cậu nhớ lời hẹn ước trước đây , mong cậu nói cậu chỉ đùa với cô thôi ....
- Phải người tôi yêu là Linh Nhi - cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô , mái tóc nâu dài che đi đôi mắt cậu , Linh Nhi nhìn cô rồi xoay người nắm tay cậu , kéo cậu đi
Cô nhìn bóng lưng hai người đi xa dần dưới ánh nắng thật nhạt nhoà , vừa mới đây thôi cậu còn bảo vệ cô vậy mà bây giờ cậu lại đối xử với cô như vậy sao ........
Cô thẫn thờ , đôi mắt dã dời , lê bước thẫn thờ về nhà . Cô không biết mình về bằng cách nào chỉ biết cô rất đau .
Phải là ĐAU !
Bước vào nhà là tiếng chửi tới tấp của mẹ , bà cầm trên tay cây chổi lông bà chỉ thẳng vào mặt cô .
- Mày đi đâu giờ này mới về , cả ngày cứ lúi húi lúi húi mội mình - bà tức giận , ánh mắt trừng cô chỉ tiếc không thể lập tức giết cô
" Đây là mẹ cô sao ? Là gia đình của cô ư "
Bao nhiêu uất ức , bất hạnh , bi thương , phẫn nộ ập đến , cô thét lên...
- Con có phải con mẹ không sao mẹ đối xử với con như vậy , con là con người cũng có cảm xúc và tình cảm - theo tiếng hét , từng vệt nước mắt cứ lăn dài trên gồ má
- Mày đồ súc sinh sao mày dám cãi lại mẹ mày như thế hả . Mày cút ra khỏi nhà cho tao - người đàn ông trung niên , nhìn có vẻ nghiêm nghị bước từ trên cầu thang xuống ...... phải đó là ba cô
Cô quay đầu chạy ra khỏi nhà , nước nhạt nhoà ướt cả khuôn mặt . " Bọn họ đều như vậy , chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô chỉ toàn lừa dối cô .... cả Nhất Kiệt cũng vậy , xem cô như một con ngốc ......." cô chạy băng qua đường
Bíp bíp KÉT .... tiếng còi xe hơi thắng gấp nhưng không kịp .
Thân hình một cô thiếu nữ nằm trên đường máu nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng kinh diễm lạ thường . " có lẽ cuộc đời cô nên kết thúc như vậy " ....... cô mơ hồ thấy rất nhiều người vây xung quanh ....... rất ồn ào ..... rồi chỉ còn một màu đen .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip