8/3/18 9:45 Ngày của mẹ
Lâu lắm rồi mình mới viết tiếp nhỉ. Lười quá dạo này quá lười! cũng phải gần tháng rồi còn j từ tết đến h được 2 tuần đến nơi rồi nè. Bây h mà review lại thì chắc được chút ít chứ từng ngày thì hơi khó nhỉ. Hôm trước Duy Anh mua hộ mình được quyển Thế gian màu j rồi. Sáng nay cũng đọc hết rồi nhưng đúng là mẩu truyện về cô gái đêm giao thừa vẫn luôn phảng phất trong đầu mình có khi là câu truyện ấn tượng nhất với mình đấy. Các câu truyện nho nhỏ sau thì đúng là mỗi truyện mang một sắc màu khác nhau của mảng màu vô định mà nhà văn định tả thật. Sắc màu nơi đâu trong màu đen huyền ảo vĩnh hằng kia?? Sáng mình nghe tiếng báo thức cũng chính là lúc dì Hương lên gọi hai anh em dậy nhưng mình cố ngủ cố. Một trong những thói quen mình biết là xấu nhất của mình như kiểu bố hút thuốc lá vậy nhưng không có cách nào bỏ được chỉ ước j luôn có một người bên cạnh gọi mình thúc dục mình với những vớ vẩn cuộc sống này. Nhưng mà thế thì sẽ thật là ích kỉ. Mình dậy sau ku Tít, xuống nhà ăn bột thì ăn được hay đúng hơn thì là húp được một tí thì đổ hết lâu ko ăn chả quen j cả. Mình ăn trứng luộc của dì Hương vẫn bình thường còn Tít thì ko thích còn em zai thì có khi húp 2 cốc bột cũng ok luôn đấy chứ. Ngẫm lại vẫn thấy hôm qua chú Liệu nói đúng thật, cái quan trọng nhất là thời gian khi mọi người cười chê nhưng khi có j đó ẩn nấp hiện ra đem lại sự thành công diệu kì từ khi nào không hay thì chẳng ai khen hay bình luận j cả. Tít trông cao vạm vỡ cơ bắp đầy mình rồi nhưng có lẽ gầy hơn mình khi mình bằng tuổi đấy. Trước khi dì Hương dì đi làm dì vẫn kịp la Tít lên đánh đàn piano. Đánh đàn với em zai giống như là học chứ vẫn chưa có cái j gọi là nhạc cảm cả mình nghĩ thế, có một lần Tít đánh hay vãi nhưng hóa ra đấy là có chị tập đàn đánh cùng. Chắc phải còn lâu và lâu lâu nữa master được skill đánh đàn này. Từ cái ngày mua cái ukulele mình cũng vứt đấy chứ chơi học j đâu đúng là haizz. Cuộc đời này trôi về đâu nữa đây. Ở nhà dì mình định học thuộc lòng tài liệu rồi học xem phim tí nhưng hóa ra thời gian trôi nhanh quá xem vài tập phim đọc vài trang sách ăn bát mì tôm chuẩn bị quần áo là đã 11h gần rưỡi rồi. Chợp mắt tí là lên đường đến trường với bao dự định trước mắt. Và rồi lại một lần nữa mọi thứ tan vỡ trong sự ảo mộng của mình. Một người mộng mơ có lẽ sẽ đúng hơn với mình so với một người lí trí. Căng tai ra nghe cô giảng bài tập lí thuyết lí công nhận hay thì hay thật mà chẳng biết vào đầu được bao nhiêu. Tiết toán thì tương tự nhưng đang học toán mình cũng chỉ biết nhìn các bạn làm thôi chứ còn biết làm j hơn nữa. Như Tùng bảo hồi c3: đi nghe sấm!! Việt Anh chạy lên chỗ bàn 2 sau mình rủ anh em đi phượt rồi bảo là thèm đi phượt quá. Muốn đi thì cũng được thôi nhưng trong team thì hình như mỗi mình mới đi làm còn mấy ô kia ở nhà lên thì cũng quen nước quen cái nên là chưa cày cuốc j đi thì phải củ là ít chứ ... Tiết triết mình lên tặng hoa cô mình thì cảm thấy mình hơi fail tí nhưng kệ mẹ lo đ j haha rồi lại học mà chẳng hiểu j cả. Ngồi bàn 1 cảm giác như cô giảng chán đến mấy thì mình cũng không thể buồn ngủ được ý. Học sớm không thi dồn vào như kì 1 là tạch chắc. Lần này ko chỉ có mỗi đại số mà còn là GT2 3 vật lí nữa. Triple kills nếu ko cẩn thận là lại mùa hè mất vui thôi. Tạm biết anh em đi về trong nhưng cơn gió vun vút chuyển giời thất thường của mùa xuân Hà Nội. Không biết nghe từ đâu c3 cô địa lí có bảo một lần Bắc Việt Nam 4 mùa ko rõ nhưng mình luôn yêu cái thời tiết mà mình tự cho là 4 mùa thế này đã là quá tuyệt rồi. Ánh nắng chói chang nắng hạ hôm qua mà sáng nay đã trở rét nhanh chóng thật đấy. Vi vu trên con đường đầy lá rụng tự hỏi tại sao hôm nay đường lại đông thế hay lâu rồi mình mới trở về nhà vào tầm này đây nhỉ. Mình mua 6 cái bánh bao chiên về ăn cùng mẹ với bố mà bố về quê mất rồi. Nên ăn 3 cái mẹ 2 no quá mẹ bảo ăn ngấy quá mình lại chạy đi mua thêm 2 cốc sữa chua nữa 1 mít 1 kem nếp. Mẹ có vẻ thích nếp hơn nhưng mẹ ơi cẩn thận tỉu đường nhé mẹ yêu. Nay mình cũng được chuyển 8 lít rưỡi vào tài khoản Apollo nữa. Cũng vui vui khi thấy tiền trong tài khoản cứ tăng dần dần haha hơi chậm nhưng kệ vậy. Ăn xong no quá muốn ngủ mà cũng chẳng ngủ được năm ghé đầu vào lòng mẹ như đứa trẻ lên 3 bám mẹ cùng những kí ức tuổi thơ tràn về ôi sao mà thân thương quá. Định lên chơi bời xong xuống khoe mẹ áo dì tặng thấy mẹ ngồi 1 mình là lại ngồi với mẹ xem hài cùng mẹ nữa. Anh Bi Sài gòn mà h ko ở sài gòn nữa gọi ra hỏi thăm mẹ. Anh trông khác thật, lâu rồi mình cũng không hỏi thăm anh, thấy hơi có lỗi đôi khi dòng đời cuốn xoay toàn đi lo lắng những cái j ý rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Bên đấy đang có bão tuyết, một người con đang đi tìm đường cứu nước, hi vọng anh may mắn và thành công trở về. Em sẽ luôn ở ngay đằng sau anh đây, hơi sến tí nhưng ở nhà mọi người cũng đang try hard ít nhiều hay ít nhất là vẫn luôn có ku Bi hà nội tồ tồ ngày nào đây. Cố lên anh nhé!! Happy Women's day
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip