Không Muốn Xa Anh

Bữa sáng hôm đó, biệt thự họ Lục sáng rực nắng.

Hạ Vũ vừa từ sân tennis về, áo thể thao vắt qua vai, bước vào phòng ăn như thể là chủ nhân nơi này. Tiểu An đã ngồi sẵn bên bàn, im lặng khuấy ly sữa, mắt khẽ cụp xuống khi thấy anh xuất hiện.

"Tiểu An này," Hạ Vũ cười, ngồi xuống đối diện, "Chú vừa nói chuyện với mấy người bạn, có trường nội trú quốc tế tốt lắm. Cảnh quan đẹp, lớp học tinh hoa, lại gần biển nữa. Con thích không?"

Cô bé khựng tay.

Một giây.

Hai giây.

Đôi mắt trong veo ấy từ từ ngẩng lên, chạm vào ánh mắt anh. Không có phản ứng như mong đợi – không hân hoan, không phấn khích – chỉ có một thứ âm u tĩnh lặng như đáy hồ không ai chạm tới.

"Xa... là xa anh Du đúng không?"

Hạ Vũ ngẩn người, sau đó cười xòa:

"Cũng không hẳn, con bé ngốc. Cuối tuần có thể về mà, hoặc anh Du sẽ đến thăm..."

"Không," Tiểu An lặng lẽ đứng dậy, giọng nhẹ như tơ nhưng đầy kiên quyết, "Không đi đâu hết."

Cô quay người, bước khỏi phòng ăn. Bỏ lại phía sau tiếng gọi vội của người giúp việc và ánh mắt trầm ngâm của Hạ Vũ.

...

Tối hôm đó, Lục Thiên Du nhận được tập hồ sơ dày từ Hạ Vũ. Anh không nhìn ngay, chỉ ngẩng đầu, hỏi:

"Nó nói gì?"

"Không cần nói gì," Hạ Vũ nhếch môi, "Ánh mắt nó nói hết rồi."

Thiên Du im lặng.

Anh không nghĩ... cô bé sẽ phản ứng mạnh đến vậy. Không khóc, không la hét. Chỉ dùng ánh nhìn đó – như thể anh sắp biến mất khỏi thế giới nhỏ bé của cô.

Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu.

Hạ Vũ bật cười, vỗ nhẹ vai bạn mình, giọng nửa trêu nửa thật:

"Cậu biết không? Con bé ấy không muốn đi, không phải vì ghét nơi khác. Mà vì... nó sợ một ngày về lại đây, cậu đã không còn đứng đó nữa."

Lục Thiên Du siết chặt ngón tay, đầu khẽ nghiêng ra phía cửa sổ – nơi ánh đèn phòng Tiểu An vẫn le lói trong đêm.

Anh biết. Và cũng sợ hãi không kém.

Bởi vì nếu để cô rời xa, anh sẽ phải đối diện với một điều còn đáng sợ hơn cả sự lệ thuộc – đó là... nỗi trống rỗng không có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip