Không Phải Chú, Cũng Chẳng Phải Cha
Tiểu An bắt đầu quen với việc sống trong biệt thự nhà họ Lục – nơi mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, và... lạnh lẽo.
Dù vậy, cô bé vẫn ngoan ngoãn, ít nói, biết điều một cách khác thường so với lứa tuổi. Không đòi hỏi, không chạy nhảy, cũng không cười lớn như những đứa trẻ khác.
Cô luôn bước chậm, giọng nhỏ và hay giật mình mỗi khi có người lạ gọi to tên mình.
Một lần, khi quản gia Trần cẩn thận hỏi:
"Tiểu An, con muốn gọi cậu chủ là gì? Gọi là cha nhé?"
Cô bé khẽ lắc đầu, ngón tay vo nhẹ vạt váy, rồi lí nhí:
"Không phải cha... Anh ấy không giống cha..."
Người quản gia bật cười, không khỏi liếc nhìn về phía tầng hai – nơi người đàn ông lạnh lùng ấy đang đứng, im lặng quan sát.
Từ sau đêm đầu tiên, Lục Thiên Du chưa từng ôm lại Tiểu An. Anh giữ khoảng cách, chỉ dõi theo từ xa. Nhưng tất cả quần áo cô mặc, món ăn cô dùng, sách vở, cả thầy dạy... đều là do một tay anh lựa chọn.
Có hôm, cô bé bị sốt. Mắt long lanh nước, cả người nóng bừng. Y tá đến kiểm tra nhưng cô không hợp tác, gào khóc yếu ớt khi bị chạm vào.
Chỉ đến khi anh bước vào – mặt không biểu cảm – cô mới ngừng vùng vẫy, thều thào:
"Anh Du..."
Lục Thiên Du ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn cô bé đang run lên trong chăn. Bàn tay to lớn của anh chạm nhẹ lên trán cô, hành động rất đỗi bình thường, nhưng đôi mắt anh lại trầm xuống – như đang chống lại điều gì trong lòng mình.
Đứa trẻ này... rốt cuộc đang chiếm lấy điều gì trong anh?
Không phải cha, cũng chẳng phải chú. Nhưng cái cách cô dựa vào anh – hoàn toàn tin tưởng – khiến anh sợ hãi hơn cả những cuộc đàm phán bạc tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip