Không Thích Kẻ Ồn Ào
Từ sau hôm đó, Hạ Vũ bắt đầu lui tới biệt thự nhà họ Lục thường xuyên hơn. Lý do rất đơn giản: anh nói mình "thấy vui khi trêu con bé Tiểu An ít nói kia."
Lục Thiên Du không quan tâm. Với anh, chỉ cần Hạ Vũ không vượt giới hạn, thì mọi thứ đều có thể mặc kệ.
Nhưng Tiểu An thì khác.
Ban đầu, cô bé chỉ khẽ cụp mắt khi thấy Hạ Vũ bước vào. Dần dần, cô bắt đầu né tránh – không còn ngồi ở sofa đọc sách mỗi chiều nữa, không còn bước xuống bàn ăn đúng giờ nữa. Cô học cách quan sát, lặng lẽ và đề phòng.
Vì Hạ Vũ... rất khác anh Du.
Anh ấy cười với mọi người, trêu chọc người giúp việc, bày trò làm cô bé ngạc nhiên. Với người ngoài, đó là tốt. Nhưng với Tiểu An – người đã quen với hơi thở trầm ổn, ánh mắt lạnh nhạt và bàn tay không bao giờ vuốt tóc mình – tất cả những điều đó lại là mối đe dọa.
Một buổi tối, khi Hạ Vũ ngồi chơi cờ với Lục Thiên Du trong phòng khách, Tiểu An len lén đứng ở góc cầu thang. Cô bé muốn xuống hỏi một bài toán... nhưng lại dừng bước.
Bởi Hạ Vũ đang cười rất tươi, vỗ nhẹ vai Thiên Du:
"Cậu làm bố cũng ra gì phết. Con bé rõ ràng là thích cậu hơn cả thích ăn kẹo."
Thiên Du không đáp, chỉ nhíu mày khi nhìn thế cờ. Nhưng câu nói đó... đâm thẳng vào tim cô bé như một cái kim nhọn.
Cô không thích anh hơn thích ăn kẹo.
Cô cần anh như cần hơi thở.
Cô bé lùi lại, ôm chặt cuốn vở vào ngực, quay đầu bước lên tầng.
Tối hôm đó, Thiên Du mở cửa phòng cô, thấy cô nằm im quay mặt vào tường, không ngủ. Anh định quay đi thì nghe giọng cô thì thầm:
"Anh Du... Nếu một ngày em không ở đây nữa... anh có buồn không?"
Anh khựng người.
"Không có chuyện đó."
Tiểu An gật đầu, chôn mặt vào gối.
Nhưng trái tim nhỏ bé kia... đã bắt đầu có một thứ gọi là sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip