Chương 101-105


Chương 101
Gần tới giờ vào lớp, dãy hành lang ầm ĩ dần dần trở nên yên ắng.

Ngô Chính ngồi cạnh bục giảng, không buồn chớp mắt ngó chằm chằm hai cậu 'thí sinh' đặc biệt đang ngồi làm bài ở hàng ghế đầu tiên.

Cả lớp học chỉ vỏn vẹn có ba người, khá trống vắng, trong đó có một người đã làm xong bài, buông bút, lập tức gục xuống bàn ngủ vùi, từ góc Ngô Chính nhìn xuống chỉ trông thấy mỗi cái ót.

Một người khác rảnh rỗi không biết làm gì, đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

Trước khi nằm xuống, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ: Nửa tiếng hình như vẫn hơi dài.

Cậu chưa nhắm mắt được lâu, cứ cảm giác như có một ánh mắt mãnh liệt nào đó đang dõi theo mình. Bị người khác nhìn chòng chọc không được dễ chịu cho lắm, thế là Tiêu Chiến lại mở mắt ra, vừa đúng lúc đối mặt với ánh nhìn nóng bỏng vô cùng lộ liễu mà bạn trai dành cho mình: "..."

"Hai cậu làm cái gì đấy, viết xong rồi thì nộp luôn đi."

Ngô Chính nhìn đồng hồ nói, đề thi toán này, cả hai đứa học trò tính toán xong xuôi cũng chỉ mất có hai mươi phút. Biết đôi bạn cùng bàn này có tình cảm tốt, nhưng mà bây giờ vẫn có thời gian ngồi trước mặt thầy giáo liếc mắt đưa tình.

Ngô Chính cũng không biết nên nói thế nào mới phải, hai ngày nay ông thầy đáng thương đã nhận quá nhiều đả kích, thực sự không thể chịu thêm được nữa: "Nộp nộp nộp, nộp ngay rồi mau cái chân trở về lớp đi."

Thật ra từ đầu tới cuối Ngô Chính chưa hề nghĩ đến trường hợp có xảy ra "gian lận", nếu so với 'gian lận', thì thầy càng thiên về khả năng lớn hơn là có lẽ vào kỳ nghỉ đông, hai đứa này đã rủ nhau ra ngoài tản bộ rồi chẳng may cùng bị sét đánh trúng... Hỏng luôn cả đầu óc rồi.

Bởi vì thành tích của cả hai đã nói lên một điều, dù có 'gian lận' cũng là bất khả thi.

Đơn cử như cách giải đề màu mè hoa lá kia của Vương Nhất Bác, nếu đã gian lận thì tội gì phải làm thế? Kiếm đâu ra tận mấy đáp án như vậy?

"Chờ một chút."

Tiêu Chiến vừa đi được mấy bước, tự dưng bị Ngô Chính ở phía sau gọi giật lại.

Ngô Chính khẽ ho một tiếng, hỏi: "Mấy hôm nghỉ đông vừa rồi các trò có ra ngoài tổ chức hoạt động gì không?"

Vương Nhất Bác không biết ông thầy hỏi thế là có ý gì, nhưng vẫn trả lời: "Có ạ, đi hát karaoke?"

Ngô Chính thật lòng muốn hỏi rằng, thời tiết hôm đó thế nào, có sét đánh hay không, quan trọng nhất là phải chăng đã có sấm sét bổ thẳng xuống đầu hai đứa? Ông thầy bình tĩnh lại, cuối cùng đành nuốt xuống toàn bộ những rối rắm không đầu không đuôi này, khoát khoát tay nói: "Được rồi, đi đi."

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh, thêm cả Khoa học tự nhiên (1), tổng cộng thi hết trong vòng một buổi sáng.

Nói là ra đề một lần nữa, thực ra liệt kê phải đến gần mười bài chính, đều là những dạng đề không thường gặp, độ khó gần như ngang hàng với các trường chuyên trọng điểm.

Tiêu Chiến nộp bài xong, lúc đi ra mà trong đầu vẫn quay mòng mòng số liệu các môn.

Cậu đang mải nghĩ ngợi, bỗng dưng trong tay bị nhét vào một tờ giấy: "Cái gì vậy?"

Ra khỏi phòng học, bị tiết trời nắng giữa trưa hun nóng, Vương Nhất Bác kéo kéo áo khoác ra nói: "Thiên tài hội họa tặng em đấy, kiệt tác."

Tiêu Chiến mở tờ giấy nháp kia ra, ngoại trừ mấy phép tính viết ngoáy lộn xộn, ở mặt trong còn có một bức ký họa theo phong cách trừu tượng.

Nét vẽ rối rắm, có thể nhìn qua mà đoán được bóng hình một người nào đó, nếu không phải liên tưởng đến việc vừa nãy tên này cứ nhìn cậu chằm chằm, thì chắc cậu cũng không tài nào biết được rốt cuộc hắn đã vẽ ai.

... Kiệt tác cái quỷ ấy.

Vương Nhất Bác vô cùng tự tin với năng khiếu hội họa của mình: "Bất ngờ chưa."

"Bất ngờ," Tiêu Chiến chậm rãi gập tờ nháp lại, ngoắc ngoắc tay với hắn, "Anh qua đây xem nào."

Vương Nhất Bác tới gần, đang định nói "Yêu cầu không cao, hôn một cái lên mặt là được", sau đó ăn mấy đòn liên tiếp, suýt nữa là bị Tiêu Chiến đạp xuống cầu thang.

Ngô Chính nghe tiếng đùa giỡn ngoài hành lang, lắc đầu, xong mới dời mắt về nhìn mấy bài thi đang đặt trên mặt bàn.

Bốn trường học kết hợp tổ chức thi, Nhị Trung chiếm trọn hai vị trí đầu bảng.

Sau khi xác nhận thành tích không bị gian lận, tin tức nóng bỏng tay này rất nhanh đã được lan truyền khắp cả khối 11, ngay sau đó không riêng gì khối 11, cả trường lập tức vỡ òa.

Điểm số cao đến khó tin, tất cả các môn thi nếu không phải tối đa thì cũng gần như tuyệt đối, mà điểm tổng chênh lệch so với hạng ba cùng khối 11 lên đến tận ba chữ số.

Đám bạn lớp 3 không hề hay biết, từ nãy tới giờ vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ "Sao lần này các lớp khác thi kém thế nhỉ".

Tiết đầu tiên buổi chiều là môn ngữ văn của Lão Đường.

Điểm số đã được tổng hợp gần xong xuôi, biết đám nhóc này luôn mong ngóng điểm thi, nên ngoại trừ giáo án của tiết này, Đường Sâm còn mang theo phiếu điểm, dự định phân tích luôn điểm thi lần này cùng đám học trò, để có kế hoạch và mục tiêu học tập cụ thể hơn vào nửa học kỳ còn lại.

"Điểm trung bình lần này của lớp chúng ta cao hơn các lớp các bốn phẩy sáu điểm..."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đuổi chạy vội tới cửa lớp, nghe thấy trong phòng học đột nhiên rộ lên một tràng reo hò, rất có khí thế lật tung nóc nhà: "Tụi nó nổi điên gì đấy?"

Tiêu Chiến lấy tay bịt lỗ tai, từ chối cho ý kiến.

Vạn Đạt là người đầu tiên nhảy dựng lên hô: "Là thật kìa!"

Tròng mắt Lưu Tồn Vươngo đỏ ửng, đường đường một đấng nam nhi, thế mà chỉ trong một giây suýt chút nữa là rớt nước mắt: "Tụi mình đã làm được thật kìa!"

La Văn Cường: "Đây là kỳ tích! Chúng ta đã làm nên kỳ tích rồi!"

"..."

Lão Đường không hiểu đám học trò đang dâng trào xúc động vì lẽ gì: "Các em đợi đã nào, thầy đã nói hết đâu..."

Nhưng mà đám Lưu Tồn Vươngo làm sao chờ được nữa, lúc đầu còn khá băn khoăn ngờ vực với thông tin này, nhưng giờ đây đích thân Lão Đường đã xác nhận, cảm giác ngạc nhiên cùng với vui sướng tột độ đã nhấn chìm cả bọn.

—— Lần này lớp 3 chúng ta đã nghịch thiên cải mệnh thành công, chỉ bằng sức mình, kéo theo hai thành phần đội sổ toàn khối, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nâng điểm thi trung bình của cả lớp lên một tầm cao mới!

Cả đám kích động ăn mừng ầm ĩ.

Mãi đến khi Tiêu Chiến cong ngón tay, vẻ mặt vô cảm, gõ hai cái lên cánh cửa lớp: "Thưa thầy."

"Cả hai về đúng lúc lắm, qua đây, qua đây đứng nào."

Lão Đường nói xong bèn lật qua lật lại tờ phiếu điểm trên tay, tiếp tục nghĩ xem nên thông báo việc này như thế nào.

Cả lớp 3 ngồi dưới nhìn hai cậu học sinh hạng chót đứng sóng vai cạnh bục giảng, trông Tiêu Chiến có vẻ như chưa được ngủ đủ giấc, đút tay vào túi áo, đứng dựa lưng vào tường.

"Là thế này, trong kỳ thi lần này hạng nhất và nhì đều thuộc về lớp chúng ta,  trong đó bạn Tiêu Chiến đạt hạng nhất với môn Toán 150, Ngữ văn 146, tiếng Anh 148, Khoa học tự nhiên 300, tổng điểm là 744..."

"Bạn Vương Nhất Bác thì chỉ kém một điểm, tuy nhiên..."

Lão Đường chưa kịp nói hết, bỗng nghe thấy dưới lớp "rầm" một tiếng.

Lưu Tồn Vươngo ngã bổ ngửa xuống sàn kéo theo cả người lẫn ghế, lúc trước đó vốn định bắt lấy cạnh bàn để mượn lực, nhưng cuối cùng không kịp, đành chịu cảnh ôm hôn mặt đất thắm thiết: "..."

Thân là bạn cùng bàn, Vạn Đạt chẳng buồn đưa tay dìu người ta: "Có đau không? Chắc là không đau chứ hả, ở trong mơ thì sao mà đau được."

Không chỉ có toàn bộ đám học sinh lớp 3 vừa mới rồi còn hò reo "Tụi mình ngầu quá, tụi mình đã làm nên kỳ tích" giờ đang lâm vào trạng thái đần độn, phía lớp 4 ngay sát vách cũng không khá hơn chút nào.

Vẻ mặt Lương Huy thoắt xanh thoắt trắng.

Vào tiết thể dục sáng nay hắn đã mua nước uống khao cả lớp coi như ăn mừng, nói gì mà chắc chắn lần thi giữa kỳ này sẽ ép chết bọn lớp 3 cho chúng sáng mắt ra.

Kết quả từng lời nói khi ấy, giờ đây là từng cái tát, không ngừng vả vào mặt hắn.

Sao lại như thế được.

"Có phải gian lận không? Hai đứa ở lớp đấy... Là thật ấy ạ?"

"Đừng nói mò, đã cho thi lại rồi," Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 cũng rất kinh ngạc, nhưng dù kinh ngạc đến mấy thì có những lời không thể nói lung tung được, "Các thầy cô bộ môn đã thức đêm để ra đề một lần nữa, khó hơn đề thi giữa kỳ của các trò nhiều."

Tất cả đều câm lặng.

Sau đó mới có người nói khẽ: "Thành tích cao ghê, gần như môn nào cũng max điểm đó."

Lương Huy chỉ biết nín thinh, cây bút trong tay bị hắn siết chặt đến sắp gãy.

Đường Sâm báo thành tích xong, đến hết tiết, cũng không một ai nói thêm câu nào.

Sau khi nhận lại bài thi, Tiêu Chiến về chỗ tiếp tục ngủ bù.

Cái mông Lưu Tồn Vươngo vẫn đang nhói lên đau đớn, cơn đau này phần nào có thể khiến cậu ta thức tỉnh và nhận ra rằng, không phải cậu đang nằm mơ, má ơi lần này là thật... Là thật!

Thừa dịp Lão Đường quay lưng viết lên bảng, cậu ta quay xuống thoáng nhìn qua bàn cuối cùng, trong đầu chỉ toàn vang lên những tiếng "Ong ong ong" mãi không ngừng.

—— Chuột à, bây giờ ông lơ đẹp tôi, sau này tôi lên cao cho ông không với nổi luôn đấy!

—— Tôi với Lão Tiêu gặt được mấy điểm tối đa cũng không thành vấn đề.

—— Tôi biết làm đề này mà, thật đấy, không tin ông mang qua đây tôi làm thử cho ông coi.

...

Càng lúc Lưu Tồn Vươngo càng vùi thấp đầu, cuối cùng chôn mặt mình vào lòng bàn tay, sâu kín phun ra một chữ "đệt".

Tiêu Chiến không hề hay biết đám bạn cùng lớp đang giằng xé nội tâm mãnh liệt đến thế nào, trước đó cậu với Vương Nhất Bác đã đánh tiếng trước với tụi nó rồi, ai bảo không chịu tin, chỉ lo mải mê với mấy thứ nghịch thiên cải mệnh không lối về.

"Lát nữa xem nói thế nào nhỉ?" Vương Nhất Bác dùng bút chọc chọc cậu, bị Lưu Tồn Vươngo ngó chòng chọc cả buổi, hắn đành quay lên cười một cái đáp lễ, sau đó tiếp tục thấp giọng hỏi, "Em nhìn mắt con Chuột kìa, anh thấy như kiểu nó sắp giết anh đến nơi ấy."

Tiêu Chiến không mở mắt, đáp lại đầy vẻ châm biếm: "Nói thế nào được nữa, chẳng lẽ kêu vốn dĩ anh vẫn luôn ưu tú như vậy?"

Vương Nhất Bác không phản đối.

Sáng nay trong văn phòng, Lão Đường cũng từng hỏi qua cả hai một lần, chỉ là lúc ấy bọn họ đều không biết nên nói gì, cứ ậm ừ mãi, Lão Đường tưởng có gì khó nói, thế là không ép hỏi nữa, chỉ nhắn nhủ: "Không tiện thì thôi, chờ đến khi nào muốn kể thì các em cứ đến gặp thầy... Nhưng chuyện điểm thi này, dù nguyên cớ ra làm sao, thì chắc chắn thầy vẫn phải nói chuyện với phụ huynh các em."

Kết quả khi liên lạc với phụ huynh, Cố nữ sĩ còn coi như thận trọng, liên tục xin lỗi: "Thật ngại quá thưa thầy, lại khiến thầy vất vả rồi ạ."

Mà bố của Vương Nhất Bác chỉ đáp đúng một câu: "Tôi biết chứ. Con trai tôi vốn vẫn luôn ưu tú vậy mà."

Câu nói này làm Lão Đường suýt nghẹn: "Ơ... Tốt quá, phụ huynh của em Vương Nhất Bác, anh biết rõ mọi chuyện là tốt rồi."

Chuông tan học vang lên, lúc này Lão Đường cũng giảng xong bài mới.

Nhân tiện giao thêm bài tập về nhà, xong xuôi rồi mới nhận ra đám học trò phía dưới vẫn đang ngồi nguyên một chỗ, không một ai nhúc nhích: "Tiết sau là thể dục rồi đó, sao các em vẫn ngồi đây thế này, không giống bình thường lắm nhỉ, thích nghe thầy giảng đến vậy sao?"

Chờ lão Đường dọn dẹp đồ đạc xong rời khỏi phòng, lúc này Lưu Tồn Vươngo mới thay mặt cả lớp, chậm rãi đứng lên: "Giải thích đi chứ?"

Lưu Tồn Vươngo vừa dứt lời, đám bạn cùng lớp đều đồng loạt nhìn về phía cuối lớp.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy trên người đám này ấy vậy mà lại tản ra một luồng khí thế bức người.

Đó là do đủ loại cảm xúc hỗn tạp pha trộn thành, từ nỗi kinh ngạc tột độ, đến cảm giác như bản thân bị lừa gạt, cùng với chuyện trước đó sống chết cũng không chịu tin lời hai đứa kia bịa đặt, nhưng không ngờ cuối cùng lời bịa đặt lại trở thành sự thật.

Không biết có phải do đã quá quen với việc đi theo Tiêu Chiến lăn lộn khắp chốn hay không, mà giờ đây cả lớp đều ưa dùng bạo lực để bộc lộ cảm xúc, giải quyết vấn đề.

Vương Nhất Bác không nói không rằng lùi về sau, dịch ghế đến gần phía cửa, mở miệng ba hoa, tính hòa hoãn bầu không khí: "Thật ra từ cái hồi nghỉ đông ấy, có hôm tôi với Lão Tiêu ra ngoài bị đụng xe. Hôm đấy mây đen gió lớn, tụi tôi đang đi trên đường, thì có một con xe đạp điện phi tới..."

Tiêu Chiến nghe đến đoạn 'xe đạp điện' thì hết chịu nổi: "Anh bệnh đấy hả? Có thể nói chuyện bình thường được không."

Vương Nhất Bác: "Vậy để anh nghĩ thêm một lát đã."

Vương Nhất Bác chưa nghĩ xong, có Lưu Tồn Vươngo cầm đầu, vừa xắn tay áo vừa lướt qua mấy dãy bàn, theo đó là cả tập thể lớp phía sau: "Các anh em, cứ đánh một trận đã rồi tính sau."

Tiết Tập Sinh thậm chí còn chơi trội hơn cả Lưu Tồn Vươngo, lúc chạy qua góc để dụng cụ trực nhật cậu chàng tiện tay vớ luôn cái chổi theo.

"Lão Tiêu," Vương Nhất Bác đứng bật dậy, kéo Tiêu Chiến ra khỏi chỗ ngồi, "Chạy!"

(1) Khoa học tự nhiên: bản raw là Khoa học tổng hợp, là bài thi kết hợp ba môn Vật lý – Hóa học – Sinh Học.

Biết Vương Nhất Bác giống ai rồi đấy các bạn =_=

Chương 102
Vương Nhất Bác chưa nói dứt chữ "Chạy", Tiêu Chiến đã bị hắn kéo cổ tay xông ra khỏi lớp.

Cả tập thể lớp 3 rầm rầm chạy theo đằng sau.

Tiêu Chiến chạy xuống cầu thang, hai ba bậc một bước, đến mấy bậc thang cuối cùng thì nhảy qua luôn, may mà tiết sau là tiết thể dục, vừa ra khỏi khu nhà dạy học liền chạy thẳng một mạch tới sân thể dục: "Cái đệt?"

Tiết Tập Sinh không đuổi kịp mọi người, chạy được mấy bước bèn phi cái cán chổi ra đằng trước, rớt bộp một cái trúng bên chân Vương Nhất Bác.

"Chơi gì ác dữ vậy," Vương Nhất Bác lảo đảo bước chân, "Đây là học ủy mà tôi biết sao?"

Cảnh tượng quá hoành tráng, khí thế rầm rộ, ầm ĩ đến mức mấy đứa học sinh vốn đang đùa giỡn ngoài hành lang đều tự giác rút lui về lớp mình.

Hai vị đầu gấu trường tai tiếng lừng lẫy bị cả lớp rượt đánh, đuổi từ tầng bốn xuống tận tầng một, xem chừng còn có ý định chuyển chiến trường sang sân thể dục để đánh tiếp, quả thật là hiện trường ẩu đả quy mô lớn.

Các lớp khác hầu như không dám ho he gì, chờ đội quân kia tràn qua, lúc này mới bám lấy lan can ngó xuống dưới, cùng kêu lên đầy cảm thán: "Kích thích ghê á, quá trâu bò!"

"Đứng lại! Không được chạy!"

"Các anh em, vòng qua đường băng bọc đánh hai đứa nó!"

"Anh Tình, bà dẫn đám con gái chuẩn bị đột kích từ chéo cánh trái cho tôi!"

Trải qua hàng loạt chỉ đạo chiến thuật kỳ quái, ngay sau đó là tiếng rống giận ngút trời của Tiết Tập Sinh: "Sao hai cậu lại cố tình kéo tụt điểm bình quân của lớp hả —— các cậu thật quá đáng, không có tinh thần trách nhiệm đối với tập thể gì hết!"

"..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến bị đuổi giết quanh sân tập tận mấy vòng như vậy, chạy đến đâu là bị người ta kéo nhau vây xem đến đó, tâm trạng vừa phức tạp vừa chật vật.

Cậu vừa chạy vừa lấy cùi chỏ huých huých người sát bên cạnh: "Chạy nữa hả?"

Lớp 3 chạy được vài vòng, giữa chừng đổi đi đổi lại rất nhiều chiến thuật, cuối cùng như zombie vây thành, từ bốn phương tám hướng nhào về phía hai người.

Vương Nhất Bác cũng phải sợ cái đám này, hắn thở hắt một hơi, dừng bước: "Thôi đừng chạy nữa, cứ chạy tiếp thì chắc hết cả tiết mất."

Mới vừa dừng lại một lát, Lưu Tồn Vươngo đã lao tới xô Tiêu Chiến từ phía sau, Tiêu Chiến bị đẩy ngã nhào về phía trước, không kịp đứng vững, đành đổ vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng bị một giây chớp nhoáng này làm cho không kịp trở tay, chỉ biết đỡ lấy eo Tiêu Chiến.

Một giây sau, bản thân hắn cũng không giữ được thăng bằng.

"Các anh em," Lưu Tồn Vươngo túm được người lập tức hô, "Bắt lấy —— "

La Văn Cường lao ra từ phía bên kia đường băng, vừa chạy vừa hùng dũng cởi phăng áo khoác ném lên mặt cỏ, quăng người nhảy lên, bịch một cái đè lên người Lưu Tồn Vươngo: "Liệu mà khai báo cho thành khẩn, hôm nay hai đứa bây đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn nghe chưa!"

Một đám thiếu niên xếp thành một chồng người, đứa này nằm lên đứa kia, ghim chặt hai người bọn họ xuống đường băng.

Tiếng động bên tai ầm ĩ không ngừng.

Tiêu Chiến cúi đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại mỗi hầu kết nổi lên của bạn trai mình, nhìn xuống một chút nữa là cổ áo đồng phục đang rộng mở của hắn.

Vương Nhất Bác đang định nói "Đủ rồi, đừng có tới nữa", kết quả còn chưa nói thành lời, đã gặp phải ánh mắt của Tiêu Chiến.

Dựa sát vào nhau.

Trong lúc nhất thời cả hai không kịp đề phòng, cứ ngẩn người ra nhìn đối phương mất mấy giây.

Lúc đầu Lưu Tồn Vươngo chỉ định giữ chặt hai đại ca này, kết quả La Văn Cường với sức nặng vận động viên ngàn cân tự dưng nhào tới đây, đè đến mức chính cậu ta cũng không chịu nổi: "Thể ủy, ông nặng bao nhiêu cân vậy? Đổi thành người khác tới được không!"

La Văn Cường rất tủi thân: "Ông ghét bỏ tôi đấy hả Chuột?"

Tiêu Chiến đấu mắt với Vương Nhất Bác một hồi, không biết là ai nhếch môi cười đầu tiên, sau đó tiếng cười như thể lây nhiễm, từ lồng ngực rung rung, dần truyền sang đối phương.

Tiêu Chiến cười nhắm mắt lại, chống bàn tay trên mặt sân cao su, không buồn quay đầu nói với mấy đứa đằng sau: "Có bệnh đấy à, lăn ngay xuống đi."

Mấy hồi còi lanh lảnh cắt ngang 'chồng người' đang nhốn nháo.

Giáo viên thể dục cầm danh sách trong tay, đi từ phòng giáo vụ ra: "Cái đống kia – chính là các trò đó, xếp hàng mau, còn chen chúc ở đấy làm gì."

Nghe thấy vậy, bọn La Văn Cường lập tức đứng lên.

Trên người Tiêu Chiến chợt nhẹ bẫng, đang định rời khỏi Vương Nhất Bác, chưa kịp chống tay, bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác gọi cậu một tiếng: "Tiêu Chiến."

"Ừm?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Hắn hơi nhổm người lên, theo động tác này, áo khoác trên người hơi trượt xuống, trông bộ dạng mặc quần áo đầy vẻ hững hờ, bờ môi như gần như xa lướt qua bên má Tiêu Chiến, cuối cùng khẽ chạm vào vành tai cậu.

Không một tiếng động, lại còn ngưa ngứa.

Trên bãi tập đã có mấy lớp đứng đó, thêm cả một vài nhóm đang đánh cầu lông chưa xong.

Vương Nhất Bác ngửa ra sau, thừa dịp không ai chú ý, kéo dài khoảng cách một lần nữa, rồi mới cười nói: "Hôn một cái."

Chờ tất cả xếp thành hàng, thầy thể dục lật danh sách trong tay, nói tiếp: "Tiết này chúng ta sẽ thử tính giờ chạy cự li dài, lúc nãy tôi có đứng bên cửa sổ nhìn các trò, cả lớp đã chạy vài vòng làm nóng người trước rồi chứ hả, không tồi, rất tích cực. Thế nên bây giờ chúng ta bắt tay vào thử luôn nhé, nam sinh đi theo tôi trước nào."

Một nghìn mét.

Tiếng kêu ca oán thán ngập đất trời.

Giờ nghỉ giải lao vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đến khi thầy thể dục hô "Chuẩn bị —— chạy", không một ai dấy lên nổi tinh thần, chậm chạp lê lết về phía trước, khổ sở mãi mới vượt qua được ngưỡng tiêu chuẩn đề ra.

Chạy được chừng hai vòng, ngoại trừ hai đại ca thể lực hơn người của lớp, bọn còn lại đều co quắp trên mặt đất.

Thầy thể dục tính giờ cho đám con trai xong, mặc chúng nằm rạp ở đấy không nhúc nhích, đi tới phía nữ sinh thông báo: "Các bạn nữ chuẩn bị nào."

Tiêu Chiến khom người, tay chống đầu gối, cúi đầu thở hổn hển.

Vương Nhất Bác ngồi ngay rìa đường chạy, bị ai đó chọc chọc sau lưng.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với các cậu vậy," Vạn Đạt uể oải rụt tay lại, vừa ngồi dậy được hai giây, suýt nữa không giữ vững được mà ngã xuống lần nữa, hỏi vào trọng điểm, "... Tui chỉ muốn biết bí kíp làm sao để nâng cao thành tích thôi."

Vương Nhất Bác ra hiệu cho cậu ta ghé lại gần.

Vạn Đạt cố gắng lết cái thân tàn, nhích về phía Vương Nhất Bác thêm mấy centimet.

"Thuốc bổ não Đại Lực, tăng cường trí nhớ, chỉ cần nhìn qua công thức định lý phức tạp một lần là sẽ không quên," Vương Nhất Bác càng nói càng hạ thấp giọng, nghe mà cứ tưởng thật, "Sợt trên TB với từ khóa cửa hàng XXX, đánh giá tốt + trả hình feedback, sẽ được tặng thêm lì xì với trị giá lên đến một đồng."

Vạn Đạt âm thầm ghi nhớ tên cửa tiệm taobao kia: "Thật hả Nhất Bác ca?"

Vương Nhất Bác: "Thế mà cậu cũng tin à?"

Vạn Đạt: "..."

Tiêu Chiến ngồi gần đó, nghĩ thầm công lực chém gió không chớp mắt của Vương Nhất Bác hình như lại tiến bộ không ít rồi.

Chạy tiếp hai vòng, ngoại trừ mệt mỏi, bọn Lưu Tồn Vươngo đều cảm thấy đầu óc tỉnh táo đến lạ.

Vấn đề này cũng không tiện hỏi cho lắm, cho dù rốt cuộc là nguyên nhân gì, thì cũng chẳng có ai rảnh đến mức thích mang người khác ra làm trò đùa, thực ra náo loạn một trận như vừa nãy đã coi như được phát tiết gần hết rồi.

Lưu Tồn Vươngo quay sang vỗ vỗ đầu Vạn Đạt, ý định dẫn dắt chủ đề sang hướng khác: "Này, mấy ông coi liệu lần này tụi lớp 4 có nên quỳ xuống gọi bố không."

"Tôi quên béng mất vụ này đấy," La Văn Cường ngửa đầu uống hết mấy ngụm nước, nói, "Đợt lát nữa hết giờ tôi phải lượn qua trước cửa lớp 4 mấy vòng mới được, nhắc cho tụi nó nhớ chứ, có ai tình nguyện đi với tôi không?"

Đi cái lông á, Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng đến hình ảnh cả đám 'đứng lắc lư trước cửa lớp 4'.

Nghĩ đã thấy ngớ ngẩn.

Tiêu Chiến: "Đừng nhìn tôi, tôi không đi."

Trước kia Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phụ trách mặt tiền của lớp 3, giờ đây kiêm luôn cả thành tích học tập, dù có không muốn đi, cuối cùng vẫn bị cả đám lôi xềnh xệch qua lớp 4 lượn tới lượn lui mấy vòng.

"Ông nghĩ xem hai đứa ông đã đối xử với bọn tôi thế nào," La Văn Cường vừa đi vừa nói, "Không đi mà coi được à."

"Coi được chứ sao."

"..."

Đám Lương Huy bị ép phải tiêu hóa sự thật phũ phàng suốt từ giữa trưa, đến giờ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong, vào tiết rồi mà không thể nào tập trung tinh thần, trong đầu chỉ còn mỗi con số "744" hoang đường nọ.

Kết quả sau giờ học, quay đầu đã thấy đám lớp 3 đứng hết ngoài hành lang từ bao giờ, xuyên qua lớp kính cửa sổ mà ngó chòng chọc bọn họ.

Trong đám người này, ngoại trừ Tiêu Chiến chẳng có biểu cảm gì, vẻ mặt những đứa khác đều vô cùng phong phú.

Đứa nào đứa nấy mặt mày đầy vẻ khinh bỉ, trông đến là kiêu căng.

Nhất là lớp trưởng lớp 3 nọ, chỉ thiếu nước dùng lỗ mũi mà nhìn bọn hắn.

Từ giữa trưa khi có kết quả thi đến tận giờ tan học buổi tối, topic nóng nhất trên diễn đàn trường học không còn là lầu cp của hai đại ca trường nữa, mà là về hai phiếu điểm nghịch thiên nọ.

Những tin tức vỉa hè thi nhau mọc lên như nấm, mỗi người nói một kiểu.

Hết giờ tự học buổi tối.

Tiêu Chiến tắm rửa xong, kéo cửa phòng ra, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang không ngừng reo, cậu lau sơ sơ tóc rồi mới đi qua đọc thông báo.

Cột thông báo hiển thị liên kết Vạn Đạt vừa chia sẻ, bên trên là một dòng chữ to đùng: —— Shock! Hai giáo bá trường chúng ta hình như bị đụng xe hỏng đầu óc luôn rồi!

"..."

[Vạn Đạt]: Bây giờ hình tượng của cậu với Nhất Bác ca đại khái là như vậy đó.

[Vạn Đạt]: Tụi nó còn đang mong các cậu có thể đi viện khám khoa não một chuyến xem thế nào...

Tiêu Chiến lướt qua, phát hiện càng về sau xu hướng càng trở nên ly kỳ, cái gì mà kỹ thuật hoán đổi trí óc công nghệ cao, đột biến gien, thậm chí có bình luận còn rẽ hẳn sang hướng mới, tỉ dụ như thiết lập 'xuyên qua' với 'trùng sinh'.

Lúc Vương Nhất Bác cầm theo bài thi gõ cửa đi vào, Tiêu Chiến vừa mới tắt topic đầy hoang đường kia.

Bạn nhỏ chỉ mặc một chiếc áo mỏng, kiểu dáng rộng rãi, mái tóc vẫn còn đang ướt nước.

Cậu lau thêm một lúc, tiện tay tháo khăn mặt xuống, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc vuốt ngược về phía sau. Sau khi hất tóc lên để lộ vầng trán sáng sủa, ngũ quan càng thêm nổi bật, mặt mày thanh lãnh.

Vương Nhất Bác vốn định mang bài thi qua, nhưng giờ đây thấy vậy, sao còn tâm tư nào khác: "Em đang đọc gì đấy?"

"Topic não tàn."

"Cái mà Vạn Đạt gửi à?" Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa, nói tiếp, "Tiểu thuyết trong đấy cũng khá hay, em có đọc không, tên là gì ấy nhỉ... Trùng sinh chi học bá trường Nhị Trung ấy."

Tiêu Chiến: "Em chỉ nhìn lướt qua thôi."

Vương Nhất Bác đặt bài thi lên mặt bàn, ngồi xuống mép giường nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cúi người thu dọn quần áo.

Tiêu Chiến bỏ quần áo bẩn vào trong sọt, nghĩ một lát, lấy thêm cái áo khoác ở góc giường, vừa chạm đến lớp vải áo, tay bỗng bị Vương Nhất Bác đè chặt.

"Đừng lo dọn quần áo nữa," Vương Nhất Bác nói, "Lo cho anh trước đi, có được không?"

- -------

Hôm nay mình mới đăng lên đây cho mọi người được hic. Còn 10 chương nữa thôi là hoàn chính văn rồi nè, cảm ơn chủ nhà vì đã cho mình reup lên Wattpad với mục đích đọc offline ❤ Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Chương 103
"Anh thích ăn đòn hả?"

"Để xem em định xử lý thế nào đã, làm một trận trên giường cũng được...."

Tiêu Chiến không rút tay về, cứ tùy ý để hắn giữ mình như vậy.

Sau đó cậu buông mi, không nói hai lời lập tức cúi người xuống —— khác biệt hoàn toàn so với nụ hôn trộm dưới ánh mắt bao người trên sân tập ngày hôm nay, gần như mang theo vài phần ngông cuồng, chẳng màng giấu diếm mà hôn hắn.

Những lời còn lại đều bị vùi lấp giữa bờ môi đang quấn quít của hai người.

Tiêu Chiến hơi hé miệng, lộ hàng răng nhỏ đều tăm tắp, như trả thù mà cắn lấy khóe môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị cậu quyến rũ mất hết lý trí, bàn tay đang khoác eo người trong lòng dần mò mẫm lên trên, luồn vào trong vạt áo mỏng, bị cậu cắn đến mức không chịu được phải khẽ 'shh' một tiếng.

Bên ngoài hành lang, có tiếng người đi qua đi lại không ngừng.

Hình như có ai đó bị mất đồ, vô cùng ồn ào náo nhiệt.

"Bên kia sao rồi?"

"Không thấy gì hết. Ra chỗ đó tìm thử xem, nhanh lên, không là sắp tắt điện đến nơi rồi."

"..."

Tiếng bước chân đứt quãng.

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà thở nhẹ hơn một chút, tất cả các giác quan bị khuếch đại đến trạng thái mẫn cảm nhất. Vương Nhất Bác ôm eo cậu sờ soạng lên trên, ở mỗi nơi bàn tay ấy chạm qua, nhiệt độ cứ thế tăng từng chút một.

"Em cứng rồi."

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, trông thấy khóe môi của Vương Nhất Bác đã bị cậu cắn thành một dấu ấn mập mờ, khàn giọng nói: "Anh cũng đâu khá hơn chút nào."

Mặc dù trải nghiệm lần trước không được tốt cho lắm.

Cả hai đều là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác chưa nắm rõ cách thức, cậu cũng không biết làm sao để thả lỏng hoàn toàn.

Nhưng dù sao cũng đang độ tuổi tràn trề nhiệt huyết, nhiều khi đánh mất khống chế, chỉ cần chơi quá là sẽ chọc ra lửa.

Vương Nhất Bác vẫn khá lo lắng, nên dù đã bổ sung kiến thức trên mạng từ lâu, nhưng đến lúc làm thật lại là chuyện khác: "Thật sự đau lắm sao?"

Từ khi còn nhỏ, dù có bị thương thì Tiêu Chiến cũng không hề nhíu mày đến một cái, khả năng nhịn đau rất tốt, lần trước nói đau thực ra phần lớn là do cả đêm không được ngủ ngon nên mới bực bội: "Cũng tạm."

"Thật ra anh cũng đau mà."

Vương Nhất Bác không được tự nhiên ho một tiếng, nói: "Em chặt quá."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã cởi áo, khoát tay lên hông Vương Nhất Bác, làm bộ muốn tháo dây lưng quần của hắn.

Người trước mặt hắn đang cởi trần, dời đường nhìn xuống dưới xương quai xanh gầy gầy tinh tế là tuyến nhân ngư nửa kín nửa hở. Thuận theo tư thế này, sợi dây đỏ trên cổ tay hơi rũ xuống, hạt đậu đỏ vừa vặn cọ vào nơi khớp xương cổ tay đang nhô lên của người ấy.

Qua một đoạn thời gian ngắn nữa là sắp vào hè, nhưng nhiệt độ mấy đêm gần đây vẫn lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

Nói là tháo dây lưng quần, nhưng tay Tiêu Chiến chỉ hời hợt chạm vào một nơi nào đó cách lớp vải vóc, rồi mới giương mắt nhìn hắn: "Lăn qua đây, chẳng phải anh nói sẽ để cho em xử lý sao."

Vương Nhất Bác chống tay cạnh mép giường, chợt cảm thấy cuống họng khô khốc.

Để nói về năng lực hành động của Tiêu Chiến, ở phương diện này cậu luôn luôn có cách đánh úp khiến hắn không tài nào trở tay, khiến lòng tự chủ của hắn hoàn toàn tan biến.

... Sớm muộn rồi cũng sẽ có lúc hắn chết trên thân người này cho xem.

Đã đến giờ tắt đèn.

Cả tòa nhà cúp điện, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ những dãy đèn đường.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống, khuỷu tay chống nơi ván giường, không chịu cam lòng yếu thế, hơi nhổm người lên để hôn môi với hắn.

"Nhất Bác ca."

Âm cuối của Tiêu Chiến hơi khàn, cậu gọi thêm một tiếng: "Anh ơi."

Chiếc quần jean của Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến cởi xuống hơn nửa, giờ phút này đang vắt lỏng lẻo bên hông.

Hắn buông bàn tay đang vuốt ve cằm Tiêu Chiến, vùi đầu, dọc theo đường cong nơi eo hông mà lướt xuống.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này cậu đã không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến là người rất ít khi chịu thua, ở trên giường cũng thế, dù cho bị đè xuống chiếm giữ, cậu vẫn vô cùng ương ngạnh. Vương Nhất Bác vòng tay ra sau ôm lấy gáy cậu, thở hổn hển nhích lên vài tấc, chạm vào tóc Tiêu Chiến.

Thật mềm.

Còn có tiếng nức nở khe khẽ thuộc về cậu con trai ấy, đầy đè nén nhưng vẫn quyết mím chặt môi không chịu bật ra.

Đến cuối cùng, tầm mắt chỉ còn sót lại khung cảnh tranh tối tranh sáng mờ ảo.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cứ mãi thì thầm gọi tên mình, giọng hắn rất gần, dường như đang dán sát bên tai cậu. Giọng nói ấy, cùng với những khoái cảm ngập đầu, không ngừng vương vấn hoà quyện vào nhau.

...

Vừa khôi phục thân phận 'học bá' chưa đến hai mươi tư tiếng, ngày hôm sau mới tới lớp, Tiêu Chiến đã gục xuống bàn ngủ bù.

Đến tận trưa, cậu vẫn không nghe giảng được môn nào vào đầu.

Cậu học sinh ngồi bàn cuối cùng, gối đầu lên khuỷu tay, trông đến là lười nhác. Bị mái tóc rối ngăn trở, chỉ có thể trông thấy nửa bên mặt, đường nét lạnh lùng, dù đang ngủ thiếp đi nhưng vẫn là dáng vẻ khiến người khác không dám tiến lại gần.

Chồng sách giáo khoa đặt trên bàn cậu tất cả đều mới tinh, hoàn toàn không có dấu vết đã từng đọc qua. Cho dù có thấy tận mắt cũng không một ai nghĩ rằng cậu và hạng nhất kỳ thi kết hợp giữa bốn trường lại là cùng một người.

Nếu như không phải kết quả thi kết hợp bốn trường vẫn đang dán trên bảng thông báo nọ, các thầy cô bộ môn cùng đám bạn trong lớp ngó chằm chằm cái ót quen thuộc kia, thật lòng chỉ muốn coi hết thảy những phong ba trước đó đều là một giấc mộng.

Cứ hết một tiết, bên ngoài cửa sổ lại có học sinh lớp khác lén lút chạy sang đây nhìn.

Trước kia là tới chiêm ngưỡng đại ca cấp trường, bây giờ thì thêm một dòng cảm thán: Má ơi 744 điểm kìa, là 744 điểm mà nằm mơ cũng không gặp đó.

Vương Nhất Bác băn khoăn không biết có phải tối qua mình lại mất khống chế mà làm người ta quá ác hay không, nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn kết luận rằng hẳn là không đâu, tối hôm qua rõ ràng đến cuối người ấy còn không chịu nổi, phải mở miệng xin hắn làm nhanh lên mà: "Vẫn đau sao?"

"Buồn ngủ."

"Kỹ thuật của anh thế nào, anh cảm thấy lời phê bình lần trước không được khách quan cho lắm đâu nhỉ."

Tiêu Chiến không muốn để ý đến hắn cho lắm: "Anh lăn đi được không."

Vương Nhất Bác cũng coi như đã biết rõ thái độ xuống giường là không nhận người của Tiêu Chiến.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn cùng bàn một cái: "Được rồi, em ngủ đi."

Phòng học lớp 3 coi như yên tĩnh.

Sau khi có thành tích thi giữa kỳ, gần như lớp nào cũng trong tình trạng giải đề thi, giải đề xong chính là sửa đề sai.

Đến hạn cuối nộp bài tập, lúc này Hứa Tình Tình mới ngẩng đầu dứt khỏi bài thi toán, đếm bài tập tiếng Anh trong tay, nhận ra còn hai người chưa nộp, thế là gọi với qua lối đi nhỏ giữa dãy bàn: "Nhất Bác ca, bài tập của các ông đâu?"

Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô nàng nói nhỏ chút, sau đó thản nhiên trả lời: "Không làm."

Hứa Tình Tình ôm chồng bài tập đi qua, nhìn hạng nhất toàn khối đang ngủ, rồi nhìn sang hạng nhì toàn khối đang ngồi tại chỗ mải mê ngắm bạn cùng bàn mình say giấc, thật sự là có nhìn nữa cũng không thể hiểu nổi thế giới của hai tên này.

"Tôi có thể hỏi tại sao lại không làm không? Lỡ lát nữa cô có hỏi, tôi cũng không biết nên nói thế nào."

"Cái đó hả," Vương Nhất Bác nói, "Bà cứ báo cáo thẳng với cô là bài tập giao dễ quá."

Hứa Tình Tình: "..."

Lúc nộp bài tập lên, Hứa Tình Tình run rẩy tay chân, nhỏ chưa từng nghĩ rằng lúc sinh thời mình lại có cơ hội nói với giáo viên một câu "Bài tập cô giao quá đơn giản" kiểu như vậy.

Đương nhiên, với kinh nghiệm giảng dạy gần mười năm trong nghề, cô giáo tiếng Anh cũng chưa từng gặp phải vấn đề này.

Cô tiếng Anh trầm mặc một lúc lâu, đặt tách trà trong tay xuống, nói: "Được rồi, cô đã biết, em cứ để bài tập ở đây đi."

...

"Bài tập quá đơn giản á?"

"Thầy Đường, hai đứa học trò lớp thầy rốt cuộc là làm sao đấy hả?"

Từ ngày có kết quả thi, văn phòng giáo viên của khối mười một chưa từng hưởng qua một giây yên bình.

Chủ nhiệm Khương là người biết tin đầu tiên, đến quần cũng mặc ngược, vội vội vàng vàng chạy từ ký túc xá giáo viên qua: "Cái gì? Bao nhiêu điểm cơ?"

Không riêng gì chủ nhiệm Khương, lãnh đạo trường Nhị Trung cũng lần lượt qua đây xem bài thi từng người một, nhất là hiệu trưởng cứ đọc chăm chăm cả buổi không nói nên lời, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra một câu: "Tốt, tốt lắm, không hổ là học sinh của Nhị Trung chúng ta! Phải đưa vào sách vàng lịch sử của trường mới được! Cứ đề rằng học sinh Nhị Trung đã làm nên kì tích, lội ngược dòng đánh bại cả bốn trường trung học!"

Giáo viên các lớp khác thì ngoại trừ tò mò, cũng không giấu được vẻ hâm mộ, trong một lớp mà đào tạo được tận hai học sinh có hy vọng cạnh tranh ngôi trạng nguyên kỳ thi đại học của thành phố A...

"Hai em đó hả, tình huống có hơi đặc biệt."

Đường Sâm cũng không rõ ràng ngọn ngành câu chuyện, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Tình huống đặc biệt."

Các giáo viên ngồi trong văn phòng đang nói dở đề tài này, cửa phòng làm việc bỗng bị người đẩy ra, giáo viên đang đứng lấy nước ở máy lọc cạnh cửa ngạc nhiên kêu lên: "Cô Từ?"

Từ Hà đứng trước cửa văn phòng, cầm trong tay một tập tài liệu, vẻ mặt gượng gạo: "Tôi tới... tìm cô Vương, có tài liệu muốn gửi cho cô ấy."

"Cô Vương hiện giờ không có ở đây, cô cứ để lên bàn cho cô ấy là được."

Từ Hà nhẹ giọng đáp lại.

Cô ta đã từng công tác tại văn phòng này.

Mặc dù thời gian không lâu, nhưng bố cục, bài trí, đối với cô ta vẫn khá quen thuộc.

Dò xét bốn phía, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa mắt về bàn làm việc cũ của cô ta ngày trước. Đường Sâm đang chấm bài, dường như cũng phác giác có người đang nhìn, lúc ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Hà.

Đường Sâm không hiểu rõ nên mỉm cười với cô ta, coi như bắt chuyện.

Từ Hà cũng cười, dù rằng nụ cười có hơi miễn cưỡng: "Thầy Đường à, nghe nói lần này lớp thầy có tới hai em..."

Đường Sâm bị đề tài 'điểm số' này bủa vây suốt mấy ngày hôm nay, đã không còn tâm trạng hoảng hốt như lúc đầu nữa, hiện giờ chỉ mong chuyện này chóng qua càng nhanh càng tốt, miễn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hai đứa nhóc kia: "À, không có gì không có gì đâu ạ, không đáng nhắc tới."

"..."

Nếu nói tâm trạng lúc này của Từ Hà không rối bời thì ắt hẳn là giả, nhưng hơn cả rối bời chính là hối hận và không cam lòng. Hai học sinh của lớp 3 đạt được thành tích cao đến mức khiến người khác phải mở rộng tầm mắt, các thầy cô bộ môn của lớp nhờ thế cũng được lây không ít ánh sáng.

Giá như cô ta còn phụ trách, giá như cô ta vẫn còn làm chủ nhiệm lớp này.

Từ Hà mang tâm tình gần như là căm hận.

Dù rằng không biết nên hận ai.

Nhưng cô ta chợt nhớ lại rất nhiều chi tiết trước kia, bắt đầu từ ngày khai giảng đầu tiên, rồi tới Dương Văn Viễn, cuối cùng là vào kỳ thi tháng ấy, khi Vương Nhất Bác đứng trên bậc cầu thang hỏi cô ta: Là vì thành tích của em kém sao?

Từ Hà không dám nghĩ tiếp nữa, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng.

Càng nghĩ, càng không biết nên giấu mặt mũi vào đâu.

Cô ta không nán lại lâu, đặt tài liệu lên bàn cô Vương, quay người đi khỏi.

"Vẻ mặt của Từ Hà lúc nãy, tụi ông không biết đâu, quá đã!"

Vạn Đạt chuồn từ cửa phòng giáo vụ về, ngay lập tức lôi Lưu Tồn Vươngo nhập bọn, một người đóng vai Lão Đường, một người đóng vai Từ Hà, bước chân lả lướt, thẽ thọt cất giọng: "Ôi, nghe nói lớp các thầy —— "

Lưu Tồn Vươngo bình tĩnh khoát tay: "Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới."

Cả lớp 3 bắt đầu xúm vào ầm ĩ hết cả lên.

Tiêu Chiến đổi tư thế, nhưng vẫn bị đám bạn làm ồn không ngủ được, ngồi dậy, nhìn vẻ mặt mấy đứa Vạn Đạt đang tụ lại một chỗ cười ngớ ngẩn, cũng không thể dấy lên lửa giận, đành chậm rì rì hỏi: "Làm cái gì đấy?"

Vạn Đạt thấy cậu tỉnh, thế là định diễn thêm lần nữa. Khắp chốn mừng vui.

Nhưng mà cậu chàng vừa đi qua, bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Cổ áo Tiêu Chiến chưa cài hết cúc, nhất là vừa rồi nằm úp sấp, sau khi ngồi dậy cổ áo bị trễ xuống một chút. Vạn Đạt nhủ thầm, không biết Chiến ca nhà mình đêm qua đã đi đâu làm gì, cuộc sống về đêm thật là phong phú, trông thiếu sức sống như thể thoát hết xương cốt.

Vạn Đạt đang nghĩ ngợi, chợt loáng thoáng trông thấy một vệt đỏ rất bắt mắt phía dưới xương quai xanh của Tiêu Chiến.

Tuy rằng cũng chỉ trong chớp mắt.

"Chiến ca, cậu không đóng kỹ cửa sổ phòng ngủ à?"

Tiêu Chiến kéo cổ áo bị trễ lên: "Cửa sổ?"

Vạn Đạt nhớ tới lần trước, cảm thấy chắc Tiêu Chiến có nhóm máu O, thể chất vô cùng hút muỗi, thế là nói tiếp: "Sắp đến hè rồi đó, nhớ kiểm tra rèm cửa nữa nhé."

"..."

Tiêu Chiến căn bản không hề biết cậu ta đang nói gì.

Tác giả có lời muốn nói: Thích, là làm càn, nhưng yêu, là khắc chế. —— Hoàng Kéo Đèn.

Hoàng của các bạn yêu các bạn.

- -----------

Mùa dịch đang hoành hành, mọi người ra đường nhớ mang khẩu trang, thường xuyên khử trùng tay và nhắc nhở mọi người xung quanh nhé! Chung tay chống lại đại dịch mọi người ơiiii

Chương 104
Một đám học sinh lớp 3 đứng túm tụm thành vòng phía sau.

Tiêu Chiến vươn tay lấy chai nước ở góc bàn, nhìn Vạn Đạt diễn lại lần nữa một cách vô cùng khoa trương.

Vương Nhất Bác vẫn hết lòng cổ vũ như trước: "Được lắm được lắm, diễn khá đấy."

"Quá khen," Vạn Đạt chắp tay, "Nhờ phúc các ông các bà đi qua ủng hộ."

Lúc đầu Tiêu Chiến chưa cảm thấy gì, uống một ngụm, vặn lại nắp chai, thấy mấy đứa này cười lố quá mức, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải bật cười hòa chung với bầu không khí hỉ hả trong lớp: "... Nhàm quá đấy."

Kỳ thật trước khi khôi phục thành tích, Tiêu Chiến đã lưỡng lự ít nhiều.

Nhưng dần dần cậu mới nhận ra, thành tích có tốt hay xấu đi chăng nữa —— dù là kéo tụt điểm trung bình của cả lớp, tụt đến mức khiến người khác hận không thể nhắm mắt nhảy lầu, hay là 'cao hơn bốn phẩy sáu điểm' như hiện tại, thì thái độ của mấy đứa bạn đều không có biến hóa gì quá lớn.

Lúc đầu chỉ hận không thể đánh chết cả hai, nhưng sau một đoạn thời gian thì cũng đã tiêu tán hơn phân nửa.

Lúc Lưu Tồn Vươngo tới tìm Vương Nhất Bác để hỏi bài, còn châm biếm thêm mấy câu: "Tôi đến phải phục lăn hai đứa ông mất, hai ông đúng là đại ca số một số hai của trường ta mà... Chấp luôn cả số dương lẫn số âm."

"Này là có ý gì, đang khen hay đá xéo tôi đấy?"

Vương Nhất Bác đang đọc đề bài, bài Lưu Tồn Vươngo mang tới hỏi là của thầy gia sư giao cho cậu ta, hắn cầm bút trong tay, lơ đãng nói: "Cho ông hai phút, sắp xếp lại từ ngữ cho chính xác đi."

Lưu Tồn Vươngo coi như đã được biết đến cái gì gọi là thời thế thay đổi, trước kia Vương Nhất Bác chủ động đưa vở bài tập cho chép mà cậu ta làm như gặp quỷ, hiện giờ thật sự quá ứng với câu "Không với tới nổi" ngày trước.

Cậu ta nhắm mắt lại, ra sức tâng bốc: "Các ông là ngầu nhất được chưa! Đàn ông trong đám đàn ông! Niềm kiêu hãnh của Nhị Trung! Rồi rốt cuộc bài này giải thế nào?"

Lưu Tồn Vươngo dứt lời, bèn nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Đề này có mấy cách giải. Ông coi ông thích kiểu nào, đơn giản thô bạo hay là muốn thêm mấy ý sáng tạo..."

"..."

Lưu Tồn Vươngo nghĩ thầm, đại ca à, tha cho tui được không, tui chỉ muốn giải đề một cách bình thường thôi!

Tiêu Chiến không thể nhìn nổi nữa, thẳng thừng rút quyển vở bài tập ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Đề nào."

Tiêu Chiến giải đề không nói một câu dư thừa, mạch logic rõ ràng, chỉ vỏn vẹn mấy câu, nhưng Lưu Tồn Vươngo nghe xong mà như sấm truyền bên tai, một lúc là hiểu được.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ mình: "Anh giảng tệ thế sao?"

Tiêu Chiến hỏi lại: "Tệ hay không, trong lòng anh không tính được sao?"

Lưu Tồn Vươngo nghe giảng xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn vẫn đang đấu võ mồm như mọi ngày.

Vẫn còn đó những lời mà vừa rồi cậu không nói ra: Dù có là số dương đếm ngược, cả hai vẫn là hai vị đại ca mà tụi này biết – là Vương Nhất Bác vì giữ gìn thanh danh cho nữ sinh mà phải nhẫn nhịn chịu đựng tiếng xấu từ trên trời rơi xuống, là Tiêu Chiến không nói hai lời lập tức xắn tay áo vào sân trong trận đấu bóng rổ ngày hôm ấy.

Đối với tất cả đám bạn cùng lớp, cách nhìn về cả hai đã vượt qua phạm vi điểm số từ rất lâu rồi. Lúc vừa có thông báo chia lớp, mọi người chỉ biết đây là hai giáo bá ai nghe danh cũng sợ mất mật, tội ác tày trời giết người không chớp mắt.

Nhưng sau khi tiếp xúc, lại hoàn toàn không hề giống tưởng tượng chút nào.

Tiêu Chiến khép vở bài tập, đưa trả Lưu Tồn Vươngo, thoáng liếc thấy Tiết Tập Sinh đang nhìn chằm chằm về phía này không hề chớp mắt.

Ánh mắt kia bao hàm đủ loại cảm xúc, ngó trừng khiến người khác phải rùng mình.

Ngày nào Tiết Tập Sinh cũng kiên trì không ngừng đi theo hai người mong được trao đổi phương pháp học tập, tránh thế nào cũng không thoát: "Các cậu cố tình kéo thấp điểm trung bình của lớp thì thôi coi như không tính, nhưng đến trao đổi bài với tôi một xíu cũng không được à."

Vương Nhất Bác cũng nhận ra ánh mắt như lang như hổ của học ủy, đề nghị: "Qua bên Thẩm Tiệp lánh nạn không?"

Tiêu Chiến: "Anh chắc chứ?"

"..."

Tiêu Chiến nói thêm: "Giờ nó điên rồi, không được đi."

Thành tích thi giữa kỳ được công bố được bao lâu, Thẩm Tiệp lên cơn điên từ bấy lâu.

Người anh em mà thi thố thế nào cũng chỉ được ngần ấy điểm, trong một đêm bỗng vọt lên tận mây xanh, đã thế còn đứng trước mặt cậu ta mà nói 'Ngại ghê á, thật ra tao vốn lợi hại thế đó'.

Một người anh em nữa ngồi phía trên Tiêu Chiến trong các kỳ thi cũng học lớp 8, mấy ngày nay toàn dính lấy Thẩm Tiệp, cả hai cứ thế trút cạn bầu tâm sự với nhau trong nỗi bàng hoàng thốt thoảng.

Trước kia cậu ta ngồi ở phòng thi cuối cùng, dù có thi thế nào, tệ hại ra sao, nhưng ít nhất phía sau vẫn còn có hai người đang âm thầm chống đỡ hộ, để cậu ta không đến nỗi bị rơi xuống vị trí thấp nhất. Mỗi lần có kết quả thi, cậu ta đều có thể tự tin nói với phụ huynh nhà mình rằng: Con chưa phải kém nhất đâu! Ba mẹ à, hai người nhìn này, còn có hai người kém hơn con nữa kìa!

Thế nhưng hai bậc anh hào đứng sau giờ đây đã biến mất không còn bóng dáng.

Cậu ta gần như đã hoàn toàn đánh mất động lực sống, thế giới bảy sắc cầu vồng bỗng chốc chỉ còn lại hai màu đen trắng.

...

Đang lúc nói chuyện, cửa kính bị ai đó gõ mấy cái.

Khuôn mặt của Chó Điên tựa như trong phim kinh dị, đột ngột xuất hiện trên ô cửa sổ.

Những lần tự học buổi tối lén lút chơi điện thoại bị Chó Điên đứng nơi cửa sổ lặng lẽ quan sát đã để lại bóng ma quá lớn, Vương Nhất Bác cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh toát.

Thế nhưng hôm nay Chó Điên không nói gì cả, lão vẫy vẫy tay với hai 'niềm hy vọng của Nhị Trung': "Các trò qua đây một lát."

Trên đường đi Chó Điên luôn miệng nói "Chút nữa không cần phải khẩn trương, cứ thả lỏng là được", "Phải bày ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất của học sinh Nhị Trung chúng ta nhớ chưa". Càng nói càng khiến người khác không hiểu nổi.

Nhưng trực giác cho biết, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Đi theo Chó Điên thẳng đến cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, nhìn bảng tên phòng trên cánh cửa kia, mí mắt phải của Tiêu Chiến không nhịn được mà nhảy lên mấy cái, mơ hồ có dự cảm xấu, không hiểu đưa bọn cậu sang đây rốt cuộc để làm gì.

"Cầm bài thi, đứng ngay ngắn nào, hai cậu bạn này nhích gần hơn nữa đi..."

"Hiệu trưởng Trần, ngài đứng dịch sang bên một xíu ạ."

"Ưỡn ngực ngẩng đầu lên, tôi đến ba hai một, hô kim chi nhé."

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng có đến tận sáu bảy người, lãnh đạo trường chia làm hai hàng, ăn vận âu phục phẳng phiu.

Mặc cho đỉnh đầu đã hói cả mảng, hiệu trưởng trường Nhị Trung vẫn cố chấp bôi một lớp sáp lên mấy sợi tóc lơ thơ còn sót lại, bôi đến bóng mượt, ông khoác tay lên vai Tiêu Chiến, vẻ mặt tươi cười, nhìn rất hớn hở đắc ý: "Kim chi!"

Vương Nhất Bác: "Kim chi."

Tiêu Chiến: "..."

"Cười lên nào, cậu bạn kia, cười một cái được không?"

"Không phải như vậy," thợ chụp ảnh nhổm người, rất muốn nói rằng đừng bày vẻ mặt lạnh như tiền thế kia, nhưng nói được một nửa mới thấy dùng từ này không được thích hợp cho lắm, thế là đổi giọng, "Không cần nghiêm túc vậy đâu."

Hiệu trưởng trường Nhị Trung đã từng nói qua muốn ghi thành tích của hai đứa vào sách sử của trường, Tiêu Chiến cứ tưởng mấy lời đó là nói đùa, không ngờ mấy vị lãnh đạo trường này còn mất công thuê hẳn thợ chụp ảnh đến chụp cho bọn cậu.

Vừa vào đến cửa, còn chưa thấy rõ cảnh tượng trong phòng, thầy hiệu trưởng đã ngay lập tức cầm một dải băng lụa đeo lên người cậu.

Nền đỏ chữ vàng, có cả hai đường viền vàng chạy dọc thân, bên trên viết: HỌC SINH XUẤT SẮC.

"Ghi vào sách sử của trường! Nhất định phải bày tấm hình này ở chính giữa!"

"Đề rằng 'Học sinh Nhị Trung đã lập nên kì tích', viết lời mở đầu là... "

"Các thầy ấy quá phấn khởi ấy mà," chờ chụp ảnh xong, đến chủ nhiệm Khương cũng sắp chịu hết nổi, đưa hai đứa học trò ra ngoài, "Buổi chiều các trò còn có tiết đúng không, tranh thủ về sớm đi."

Tiêu Chiến không nói hai lời gỡ dải băng trước ngực xuống.

Vương Nhất Bác vươn tay đóng cửa, đang định xuống lầu, chợt dừng lại chỗ bậc cầu thang: "Chủ nhiệm Khương."

Chủ nhiệm Khương quay đầu: "Có việc gì nữa à?"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười nói: "Lần này em thi tốt đúng không ạ?"

"Ừm?"

"Bạn cùng bàn em cũng thi không tồi."

Lời lẽ ám chỉ quá sâu, chủ nhiệm Khương nghe tới đây vẫn không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn nói gì: "Ừm."

Sau đó Vương Nhất Bác mới nói: "Cho nên có thể cho bọn em chuyển ký túc xá được không ạ?"

Trước kia khi Vương Nhất Bác tới xin đổi ký túc xá, chủ nhiệm Khương đã tức đến xịt khói, hai đứa học hành bết bát nhất trường mà còn muốn ở chung một phòng, há chẳng phải sẽ quậy đến điên sao, thế là không hề nghĩ ngợi mà thẳng tay tống cổ thằng nhóc kia ra ngoài.

Không ngờ cả hai vẫn còn băn khoăn điều này.

Chủ nhiệm Khương do dự nói: "Các trò..."

Vương Nhất Bác: "Tụi em sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng học tập, cùng tiến bộ ạ."

Tiêu Chiến dựa vào lan can cầu thang, nghe tên này khua môi múa mép, nửa chừng không nhịn được bèn nhấc chân đạp nhẹ một cái.

Chủ nhiệm Khương suy tính một lát, nghĩ tới thành tích lần này của cả hai, thật sự đã bị một câu 'cùng nhau tiến bộ' kia của Vương Nhất Bác đả động, cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi, vậy trò điền vào mẫu đơn đi, trước giờ tan học nộp lên phòng làm việc của tôi."

Hiệu suất làm việc của Nhị Trung rất cao.

Vừa nộp đơn lên, không bao lâu sau các thủ tục đã được hoàn thiện xong xuôi.

Đến khi hết giờ tự học buổi tối cùng ngày, trên tờ danh sách dán cạnh cửa phòng ký túc của Tiêu Chiến đã có thêm một cái tên khác.

Tiêu Chiến vốn đã quen ở một mình, bài tập đang bày trên bàn học, còn cậu thì co chân ngồi trên ghế nhìn Vương Nhất Bác lúi húi bận bịu không ngừng. Nửa khoảng không gian trống còn lại bị lấp đầy, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng kịp.

Cậu định dời lực chú ý sang đống bài tập, nhưng chỉ được một lúc lại đặt bút xuống, phát hiện ra tất cả đồ đạc của Vương Nhất Bác đã được xếp sẵn gọn gàng trong rương đồ: "Anh bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ đấy?"

"Từ mấy hôm trước kìa."

"Muốn được ở gần bạn nhỏ nhà chúng ta một chút," Vương Nhất Bác chuyển đồ mấy lượt, sau lưng hơi rịn mồ hôi, vừa cởi áo khoác vừa nói, "Tốt nhất là mỗi ngày mở mắt ra đều có thể được nhìn thấy bạn nhỏ đầu tiên."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy chợt ngẩn người.

Dõi theo mãi đến khi Vương Nhất Bác dọn dẹp giường chiếu sắp xong, lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã quên bẵng đề bài vừa rồi yêu cầu những gì.

Vương Nhất Bác không có nhiều đồ cho lắm, chuyển xong hết đống rương, hắn bèn mang theo cả tấm biển 'Nỗ lực thi đại học' dán trên cửa phòng mình từ đầu năm sang bên này.

Lúc dì Mai gọi điện tới, Vương Nhất Bác vừa dọn xong đồ, cầm quần áo sạch vào phòng tắm rửa.

Hứa Diễm Mai kích động đến mức nói lắp ba lắp bắp: "Thật là được hạng nhất hả?"

Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lơ đãng 'vâng' một tiếng.

"Người trong nhà con thì sao, cái thằng ngốc kia có tới tìm con gây chuyện không?" Hứa Diễm Mai bình tĩnh lại, vừa nhắc đến 'thằng ngốc' kia là kéo theo cả một tràng từ ngữ thô tục.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ mấy lượt, mới nhận ra 'thằng ngốc' nọ là chỉ Chung Kiệt.

"Không đâu ạ, dì đừng quá lo xa."

Thực ra Chung Kiệt có phản ứng thế nào cậu cũng không biết, Cố nữ sĩ không muốn cậu để ý những thứ này. Từ khi có kết quả thi tới giờ cũng đã mấy ngày, nhưng cậu chưa hề nhận được cuộc gọi nào từ Chung Kiệt cả.

Hàn huyên thêm một hồi, Tiêu Chiến vừa nói chuyện với dì vừa phân tâm giải nốt một ý cuối của bài tập.

"Được rồi, vậy dì không dông dài với con nữa, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa..."

Chờ dì Mai lải nhải xong, Tiêu Chiến cúp điện thoại, thảy di động sang bên cạnh, lúc này mới trông thấy tên nào đó tắm rửa xong chưa thèm mặc quần áo tử tế mà đã kéo cửa đi ra ngoài.

Tóc Vương Nhất Bác hãy còn ướt, chỉ khoác hờ áo sơ mi lên người, cúc áo cũng chẳng buồn cài hết.

Tiêu Chiến cảm thấy ở chung phòng ký túc với tên này có lẽ không phải quyết định sáng suốt cho lắm.

Chương 105
"Anh có thể mặc áo vào được không?"

"Hả?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ áo sơ mi khoác trên người hắn.

Vương Nhất Bác vươn tay đóng cửa phòng tắm, mải lau tóc, mới đầu còn định để mình trần đi thẳng ra ngoài: "Có gì phải thẹn thùng, cởi hết em cũng từng thấy rồi kia mà."

Tiêu Chiến đổi tư thế sang giạng chân, cổ tay khoát lên thành ghế, đôi chân dài co lại, dùng dáng ngồi ấy ngoắc ngoắc tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bới tóc qua loa vài lần, vắt khăn mặt quanh cổ.

Chờ hắn tới gần, lúc này Tiêu Chiến mới vươn tay, cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên giúp hắn.

Ngón tay của Tiêu Chiến cách lớp vải áo, động tác chậm rãi, ngẫu nhiên chạm nhẹ vào eo hông hắn, hờ hững lướt qua.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không cảm thấy động tác này có vấn đề gì, nhưng khoảng cách càng thu hẹp lại, đến khi ai kia cài được mấy hàng cúc, ngón tay từ dưới eo bắt đầu chậm rãi lần lên đến ngực, lúc này hắn mới thấy khó kìm lòng nổi.

Tiêu Chiến vừa cài cúc áo vừa ngẩng đầu lên, cài xong hàng trên cùng cũng là lúc đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Cả hai đều không cất lời.

Nhìn nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác hơi cúi người, đang định tiến sát lại gần, cửa phòng ngủ bỗng bị ai đó đập rầm rầm.

"..."

"Đại ca!"

"Có ai ở phòng không?"

"Hế lô??"

Tiếng người ngoài nửa nhốn nháo ầm ĩ, giọng Vạn Đạt là to nhất, ra sức gọi 'đại ca' hết sức nhiệt tình.

Hầu kết Vương Nhất Bác không nhịn được giật giật: "... Má."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy cũng buồn cười, vươn tay lên, dứt khoát túm lấy cổ áo hắn, không nói hai lời kéo người về phía mình.

Vương Nhất Bác lập tức mất thăng bằng.

Tiêu Chiến không thèm nương tay, thẳng thừng mà thô bạo, hôn lên môi hắn một cái coi như dỗ dành.

Sau đó Tiêu Chiến mới buông tay, nhướn cằm nói: "Mở cửa đi."

Mấy đứa con trai học nội trú của lớp 3 đứng đợi ngoài cửa hai phút, đang định tiếp tục đập cửa thêm hiệp nữa, nhưng chưa kịp đụng tới thì cánh cửa đã bị người ở trong kéo ra.

Vương Nhất Bác đứng chắn trước cửa hỏi: "Có việc gì?"

Vạn Đạt đưa cho hắn một quả táo ban nãy tiện tay lấy của mấy đứa bạn trong ký túc: "Nhất Bác ca, nghe nói cậu chuyển phòng rồi hả? Vào nhà mới là chuyện đại hỉ, tụi tui cố ý tới chúc mừng nè."

Vương Nhất Bác cầm quả táo, cảm thấy đám bạn quả thực hơi quan trọng hóa vấn đề: "Cám ơn nhưng... Tôi chỉ chuyển sang cửa đối diện thôi mà."

"Khách sáo gì chứ, chuyển sang cửa đối diện cũng là chuyển!"

Nói ăn mừng nhà mới, thực chất đều là mượn cớ. Trong tay mấy đứa này đều là sách ôn luyện dày cộp, chỉ thiếu nước mang thêm ghế nhựa đến ngồi thành hàng nghe giảng bài.

Số bài cần hỏi quá nhiều, Tiêu Chiến vốn cũng không có khả năng kiên nhẫn dạy lần lượt từng người một, cậu đưa tay ấn mi tâm, nói với người kế tiếp: "Tự mình ngẫm lại đề bài xem."

Vương Nhất Bác: "Nhắm mắt lại, dùng hết sức cảm thụ đi."

Vạn Đạt cầm sách bài tập thở dài: "Vừa nãy tui cũng ngồi trong phòng trao đổi tinh thần với nó hết hơn bốn mươi phút rồi, cảm thụ mãi mà có hiểu nổi rốt cuộc nó là thế nào đâu."

"..."

Vạn Đạt trút nỗi lòng xong, thừa dịp xếp hàng rảnh rỗi đi qua xem bài tập đang làm dở trên bàn Tiêu Chiến.

Độ khó của đề này, đừng nói bốn mươi phút, có cho bốn mươi tiếng cậu ta cũng không giải ra được.

Vương Nhất Bác phách lối nói ra ngoài rằng bài tập quá dễ, thật ra các thầy cô bộ môn không hề lấy làm phật lòng, dựa vào trình độ của cả hai mà giao bài riêng cho bọn hắn làm. Nhất là Ngô Chính, thẳng tay ra bài khó ngang ngửa chuẩn của các trường trọng điểm.

Vạn Đạt đã từng nghe Ngô Chính hết sức sung sướng nói trong văn phòng: "Bình thường tôi toàn phải dằn lòng không được giao mấy bài nâng cao cho chúng làm ấy chứ... Chẳng lẽ lần này lại không làm khó được chúng, cứ tưởng tôi dễ ăn chắc?"

Chờ giảng xong bài, đã sắp tới giờ tắt đèn. Quản lý ký túc xá bắt đầu cầm đèn pin quơ tới quơ lui dưới lầu, ánh đèn sáng rực lia khắp bốn phía, thỉnh thoảng lọt qua khe cửa sổ, khiến căn phòng trở nên sáng sủa không ít.

Tiêu Chiến đang định đuổi người, nhưng nhận ra mấy đứa này vẫn đang tụ tập một chỗ tán phét, chủ đề càng lúc càng lệch hướng: "Cuối tuần trước tui mới tải một bộ phim, hay là, cùng nhau xem luôn đi?"

"Phim gì thế?"

"Còn có thể là phim gì nữa, là phim mà con trai tụi mình đứa nào cũng thích ấy."

Đối với cánh nam sinh, cuộc sống phong phú về đêm cũng chỉ quanh quẩn những chuyện như vậy.

Tiêu Chiến không có ý định tham gia cuộc tán gẫu nồng nhiệt phấn khích này, cũng không muốn xem phim để làm phong phú cuộc sống về đêm, nhưng ba chữ 'Không xem, lượn' cũng chỉ là vô dụng, vì cậu bạn kia đã bắt đầu bật video trên điện thoại: "Nói cho mấy người nghe, bộ này kích thích cực kỳ luôn ấy, phim đỉnh của đỉnh, muốn ngừng cũng không được đâu —— "

Những đứa còn lại đều dồn hết tâm trí về phía này: "Ồ?"

Vương Nhất Bác: "Mấy người đừng có quậy nữa, về phòng mà xem..."

Hắn chưa kịp dứt lời, một tiếng thét chói tai đầy ghê rợn đột ngột vang lên giữa căn phòng.

Quái dị, âm u, chợt lên cao rồi lại xuống thấp.

Màn hình điện thoại vốn đang tối thui bỗng chậm rãi hiện ra một bóng người, bóng người kia từ từ tiến lại gần, xách theo một con rối bẩn thỉu —— mãi đến khi không thể tiến gần hơn nữa, mới đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt méo mó đầy vết thương, bị mái tóc dài che khuất đến hơn nửa!

Khóe môi kẻ nọ nhếch lên cười, tạo thành một đường cong quái dị, mỗi lúc một kéo căng.

Tên phim: "Quỷ ám".

"..."

Ngay lúc tiếng thét vừa cất lên, gần như ngay lập tức Vương Nhất Bác đã bắt lấy tay Tiêu Chiến, cả người bỗng chốc cứng đờ, tiếng chửi thề kẹt nơi cửa miệng, vất vả lắm mới nuốt xuống được.

Mẹ nó.

Kích thích thật chứ không đùa.

"Tui biết bộ này rồi, cải biên từ tiểu thuyết đúng không, nguyên tác hay cực kỳ, hồi còn bé đọc truyện này xong mà đến tối không dám đi ngủ luôn," Vạn Đạt nói xong, mới nhớ ra hình như vừa nãy hai đại ca ngồi kia có nói gì đó, "Chiến ca cậu vừa nói gì thế?"

Sau đó Vương Nhất Bác nghe thấy bạn trai chẳng hề có lương tâm của mình đổi giọng ngay tức thì: "Không có gì, phim này không tồi."

Vạn Đạt hỏi tiếp: "Phải không, vậy còn Nhất Bác ca?"

Xương ngón tay Tiêu Chiến đang kề sát lòng bàn tay hắn, Vương Nhất Bác dùng sức siết chặt thêm mấy phần.

"Tôi không thích lắm," Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác đúng là vô đối, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, "Mô típ cũ quá rồi, trông giả hết sức, chẳng thấy có gì hay cả, thế này mà cậu mất ngủ mấy đêm liền cơ à?"

Đám còn lại không hề phát giác ra có gì bất thường, nghe xong đều phục sát đất.

Tiêu Chiến thực sự không nhịn được: "Trước khi nói mấy lời này, buông lỏng tay ra đã được không?"

Vương Nhất Bác: "Không buông."

Sau khi tắt đèn, trong phòng ký túc tối thui, vươn tay không thấy rõ năm ngón.

Ánh sáng le lói của màn hình điện thoại di động hắt lên từng khuôn mặt, kết hợp với âm thanh, khung cảnh càng thêm phần quái dị.

Tiêu Chiến không có mấy hứng thú đối với loại kịch bản phim kinh dị kiểu này, tất cả đều là do đám nhát gan nhát chết kia, vốn dĩ chỉ là phim dọa ma năm xu bình thường, thế nhưng bầu không khí đã bị tụi nó nâng tầm lên cảnh giới không tưởng.

"Đậu má!"

"Ối trời đất ơi!"

"Đừng nói là người này cũng chết rồi nhá?"

"Tui hơi mỏi tay rồi, đợi một chút, để tìm chỗ đỡ đã..."

Vương Nhất Bác chỉ có thể tỏ vẻ oai phong trước mặt tụi Vạn Đạt, chờ đám bạn hoàn toàn đắm chìm vào nội dung phim, lúc này mới thấp giọng thì thào: "Mẹ nó phim này dọa người quá vậy."

Tiêu Chiến nhạo lại lời hắn vừa nói, bắt chước rất giống: "Mô típ cũ quá rồi, chẳng thấy có gì hay cả."

Vương Nhất Bác cất giọng nhắc nhở: "Đủ rồi đó."

Vương Nhất Bác nắm rất chặt.

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cổ tay giật nhẹ, sau đó từng xíu một, năm ngón tay dần len vào giữa kẽ ngón tay Vương Nhất Bác.

Mặt bàn quá thấp, cậu bạn kia cầm điện thoại lâu nên bị mỏi tay, đang mải tìm khắp nơi xem có chỗ nào làm giá đỡ điện thoại được không.

Đúng lúc này một bóng ma dữ tợn đột ngột xuất hiện trên màn hình, người anh em ngồi bên cạnh bị dọa hết cả hồn, túm luôn người gần mình nhất để bám víu, vừa kéo một cái —— điện thoại liền bị tay của cậu chàng hất văng ra ngoài.

Vỏn vẹn một tiếng rưỡi xem phim mà thật quá khổ sở, giữa chừng điện thoại bị hất bay đến ba lần.

"Ngồi yên coi nào, đừng có quăng nữa chứ, bộ định vứt luôn điện thoại khỏi dùng đấy à..."

"Tui ngồi yên nãy giờ mà, không biết đứa nào cứ kéo ấy chứ."

Cuối cùng khi bộ phim kết thúc, trước lúc đi mấy đứa này còn chần chừ mãi, muốn lập thành nhóm cùng nhau về: "Tôi ở tầng bốn nè, có ai tiện đường không?"

Trên đường về dọc theo dãy hành lang, thậm chí Vạn Đạt đã không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là không hổ danh đại ca của chúng ta, hai người kia bình tĩnh thật đấy."

Nhưng mà một vị đại ca vừa được khen bình tĩnh đồng thời đã từng tỏ ra vô cùng khinh bỉ chuyện 'sợ đến mức đêm không dám ngủ', giờ đây vừa đóng cửa đã quay đầu lại hỏi: "Ngủ cùng nhau không?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn hắn: "Đừng nói với em anh không dám ngủ một mình nhé."

Vương Nhất Bác co được dãn được: "Không dám."

"..."

Có lẽ trong quãng thời gian gần đây, xem phim vào buổi đêm là hoạt động giải trí duy nhất của đám học sinh nội trú.

Lớp mười hai, gần sát kỳ thi đại học.

Từ hồi mới ngấp nghé vào lớp mười, chủ đề này đã bị mọi người nhắc tới không ngừng, chỉ là tất cả đều chưa có cảm giác gấp gáp, luôn nghĩ rằng thời gian còn dài, chuyện đó vẫn còn ở rất xa.

Song xếp hạng kỳ thi kết hợp giữa bốn trường lần này đã khiến tất cả thí sinh lớp mười một cảm nhận được sức ép thi đại học sớm hơn bao giờ hết.

Cũng là lần đầu tiên mọi người nhận thức rõ vị trí hiện tại của mình vào lúc này, đã bước thêm một bước về phía trước.

Thêm một bước nữa chính là lớp mười hai.

"Nếu không có gì bất ngờ, hè này chúng ta sẽ quay lại trường sớm hơn mọi năm, nhà trường dự định tổ chức học bổ túc cho các em, tranh thủ trong kỳ nghỉ hè sẽ hoàn thành xong lượt ôn tập đầu tiên."

Qua cuộc thi giữa kỳ, ngay sau đó phải chuẩn bị cho thi cuối kỳ, đám học trò phần lớn đều đang mong ngóng đến ngày nghỉ, thế nên Lão Đường phải chích ngừa một mũi trước cho cả bọn: "Xếp hạng thành tích lần này không tốt, cũng không phải lo lắng quá, chúng ta vẫn còn thời gian một năm nữa kia mà..."

Lão Đường nhân tiết tự học buổi sớm làm một bài diễn thuyết đủ ba trăm sáu mươi lăm độ về lớp học hè, sau đó lái ngoặt chủ đề sang hướng khác, Tiêu Chiến nghe câu được câu chăng, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Cậu với Vương Nhất Bác ngủ cùng nhau một đêm, lúc sáng dậy cả người đều không thoải mái, hận không thể đạp bay tên này về lại phòng đối diện.

Chỉ là trạng thái ngái ngủ của cái tên Vương Nhất Bác nào đó vào sáng sớm quá đỗi quấy người, khiến tính tình cáu kỉnh cậu bị bào mòn gần như sạch sẽ.

Thích nằm ỳ ra coi như không nhắc đến, nhưng có gọi hắn dậy, thì thế nào cũng sẽ ngậm bàn chải đánh răng, mắt nhắm mắt mở đứng sau lưng cậu, chống cằm lên vai cậu mà thủ thỉ "Buồn ngủ quá đi".

Trước kia cũng thường qua phòng nhau ngủ, nhưng sau khi chính thức ở chung, mới cảm thấy dường như có gì đó thật khác.

Tiêu Chiến đỡ trán thoáng nhìn qua người bên cạnh, nghĩ tới khi vừa mới chuyển đồ tới, Vương Nhất Bác đã từng nói một câu,

"Mở mắt ra là được nhìn thấy em".

Lời editor: Lười quá, xin lỗi mọi người T_T

- -

Chương mới có rồi huhu, hóng muốn chết. Thương thương editor

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay