Chương 11-15
Chương 11
Mặc dù Đại Mỹ có một cái tên vô cùng nữ tính, nhưng thực chất lại là con trai hàng thật giá thật.
Cậu nhỏ tuổi nhất trong ba người nên lúc nào cũng được ưu tiên bảo bọc, ngay cả biệt danh Đại Mỹ này cũng là do Chu Đại Lôi tùy tiện đặt: "Nếu đã là em trai tao, đại ca sẽ tặng mày một cái tên, Đại Mỹ có được không? Từ nay chỉ cần nghe tên đã biết tụi mình là anh em."
Đại Mỹ vì có vóc dáng nhỏ bé nên hay bị bắt nạt, còn chẳng biết đánh trả.
Chu Đại Lôi bảo vệ cậu như con, thỉnh thoảng đối phương quá đông, nếu đánh không lại hắn sẽ rủ Tiêu Chiến đi cùng.
Về sau Đại Mỹ đột nhiên dùng thế chẻ tre không ngừng cao vọt lên, cho đến khi chạm mốc 1m85, đứa nhóc này tự thấy bản thân đủ lớn rồi, nhiều năm nhìn bọn cậu đánh nhau đánh tới mức chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, có một lần không kìm được lao ra chắn trước mặt Chu Đại Lôi: "Để em tới dạy dỗ bọn ngu xuẩn này!"
Kết quả lý luận khác xa hoàn toàn so với thực tế, lực sát thương của Đại Mỹ quá yếu, Chu Đại Lôi phải kéo Đại Mỹ quay đầu bỏ chạy: "Dạy dỗ cái rắm tao, mày đỡ đòn nổi à! Ngó đống tay chân lèo khèo của mày đi, ngoại trừ dài hơn so với người thường còn có ưu thế quái gì – mày muốn tao tức chết hả thằng kia!"
"Thằng nhãi đó cho tao một chậu hoa, thế trước khi đi nó cho mày cái gì?" Chu Đại Lôi càng nghĩ càng bực, "... Không phải, này cũng đâu tính là cho, cùng lắm là nó gửi chăm hộ thôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mớ dây điện, dường như cũng đang nhớ lại chuyện ngày xưa, nhếch môi cười: "Một khối rubik."
Chu Đại Lôi: "Hả?"
Tiêu Chiến nói: "Tốt hơn mày, trước khi đi Đại Mỹ cho tao một khối rubik."
Kỳ thật tay nghề nấu nướng của Hứa Diễm Mai không được tốt cho lắm, lần nào cũng chỉ nấu ra loại đồ ăn được trang trí đẹp mắt nhưng có một hương vị vô cùng đặc biệt – là cái loại hương vị quên cho gia vị vào nồi.
"Mùi vị đơn giản, ăn ngon không nói nên lời," Chu Đại Lôi nuốt một miếng rau xào, "Nhưng mà con có một vấn đề muốn hỏi ngài, vì sao rau xào đã không cho muối ngài còn bắt chúng con vất vả đến tiệm tạp hóa mua về?"
Hứa Diễm Mai tỏ vẻ không thể tin được: "Dì quên cho à? Không thể nào, dì tự thấy lần này đã tiến bộ vượt xa bình thường, mỗi bước đều tính toán kỹ càng mà."
Tiêu Chiến nói: "Dì tự nếm thử chưa?"
Bữa cơm này cuối cùng kết thúc trong tình trạng đến "ăn no" cũng không đủ trình độ, phải gọi tôm ngoài quán tới cứu nguy.
"Đến, cạn ——" Dì Mai uống vài chén rượu, hận không thể leo lên mặt bàn mà đứng, một chân gác lên ghế, vỗ ngực, "Uống, mẹ nó uống đi! Ngày mai Tiểu Chiến khai giảng rồi, mọi người nói vài câu nào."
Tiêu Chiến vươn tay nhấc đĩa vỏ tôm trước người Hứa Diễm Mai sang bên cạnh, chỉ sợ dì sơ ý quệt phải.
Chu Đại Lôi tiên phong bưng chén nước sôi để nguội đứng dậy: "Ông chủ Tiêu, tao đầu tiên nhé, chúc mừng mày, chúc mày ở Lập Dương Tứ Trung..."
"Tứ Trung?" Tiêu Chiến nghe tới đây không nhịn được nữa, bật cười đạp hắn một cái: "Tứ cái rắm, ông mày học Nhị Trung."
Lập Dương Nhị Trung thành lập từ hơn sáu mươi năm trước, coi như có chút danh tiếng tại thành phố A. Mặc dù vậy trình độ giáo viên chỉ ở mức phổ thông, tỉ lệ lên lớp cũng không cao. Ngôi trường này tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nói một cách dễ nghe là để có môi trường yên tĩnh phục vụ nâng cao chất lượng học tập, nhưng sau này khi một số trường dạy nghề cấp thấp được xây sát bên cạnh, vị trí của nó lại trở nên khá xấu hổ.
Thế nhưng thiết kế khuôn viên của trường thực sự không hề tệ, hai năm nay vẫn đang liên tục cải tạo lớp học nên nhìn không có cảm giác trường nhà nghèo chút nào. Dù sao thành A có thế nào cũng là thành phố lớn nổi tiếng, vùng ngoại thành luôn tấp nập xe cộ, phố xá buôn bán vô cùng sầm uất.
Cổng trường rất lớn, nhìn vào trong ngoại trừ hàng cây xanh thì bắt mắt nhất chính là bức tượng đồng được đặt ở giữa quảng trường nhỏ, Rodin – người suy tư. Bệ đỡ bằng cẩm thạch, cả pho tượng ánh lên màu đồng đen sáng bóng.
Trên bệ được khắc khẩu hiệu trường bằng nét chữ nhỏ đoan đoan chính chính: Tâm sáng như gương.
Bốn chữ đơn giản được mạ vàng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đến ngày khai giảng, cả trường hết sức náo nhiệt.
Rất nhiều học sinh mới tới báo danh, trên cổng treo biểu ngữ rất lớn: Chào mừng các em học sinh lớp mười gia nhập đại gia đình Nhị Trung, cùng học tập, cùng tiến bộ, cùng sáng lập tương lai huy hoàng.
Hầu hết khối mười một đang chen lấn trước bản thông báo treo trên bức tường sau cổng để biết tình hình chia lớp, người lẫn với người, chen đến đầm đìa mồ hôi, cả đám nhìn một hồi, đột nhiên có một nhóm không biết trông thấy gì, không ai hẹn ai mà cùng hít một hơi khí lạnh: "Lớp 11-3 là tình huống gì đây?"
"Lớp 11-3? Mèn đét ơi, quá trâu bò, này là Tu La tràng sao?"
"... Còn hơn ấy chứ, may quá tao học lớp 5."
"Sao tao tự dưng thấy lạnh hết cả người thế này."
"Hai giáo bá (1) cùng được xếp vào một lớp? Nghĩ gì vậy, muốn nổ trường sao?"
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác... Cái đệt, quá khủng bố rồi!"
Năm nay bọn họ lên lớp mười một, năm ngoái khi mới vào thì khối mười có mười lớp, nhưng toà nhà mới bị kéo dài thời hạn duy tu nên cả khối bị chia làm hai, tách ra nhét vào hai khu phòng học phía đông và phía tây, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau.
Mặc dù hai tòa nhà này là một kiến trúc liền thể, ở giữa có hành lanh đi lại chủ yếu để tiện cho thầy cô và học sinh lên lớp, nhưng về cơ bản học sinh hai tòa đều không hay qua lại.
Mà ở nơi này vừa vặn có hai nhân vật ác sát ——
Vương Nhất Bác lầu Đông, Tiêu Chiến lầu Tây.
Các bạn học tụ lại một chỗ xôn xao, cậu một câu tôi một câu, cuối cùng đều đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Trong đầu chỉ còn lại ba chữ "Thật đáng sợ".
Những thành phần vừa vặn bị phân vào lớp 11-3 thì càng run lẩy bẩy: Thế này còn học hành gì nữa... Hai người kia đều là dân anh chị giết người không chớp mắt trong truyền thuyết đó.
Dân anh chị Tiêu Chiến còn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu kéo rương hành lý, tính về phòng ngủ cất đồ đạc đã rồi mới lên lớp lấy sách vở.
Cố Tuyết Lam vốn định đưa cậu lên tận phòng để xem xét tình hình ký túc xá, nhưng Tiêu Chiến tự dưng nhớ tới quyển "Ngũ Tam" (2) mình đang làm dở còn để trên bàn học, người khác sẽ nhìn ngay ra bất thường.
Mặc dù ký túc là dành cho hai người, nhưng cậu vẫn luôn ở một mình một phòng.
Nhị Trung là trường học theo phong cách tự do, một khi đã ủng hộ việc trọ lại ở trường thì mọi việc đều được lo lắng chu toàn, ví dụ như có quyền được đổi ký túc bất cứ lúc nào, đổi đến khi học sinh hài lòng mới thôi, chẳng cần phải lo mâu thuẫn với bạn cùng phòng mà buồn bực, thấy không hợp thì cứ chuyển đi chỗ khác.
Vì vậy các thế hệ bạn cùng phòng của Tiêu Chiến thậm chí còn chưa từng thấy mặt, chỉ nghe thấy hai chữ Tiêu Chiến thì đã nhao nhao lên tránh đi chỗ khác, căn bản không ai dám ở cùng cậu.
Tiêu Chiến vừa kéo rương hành lý vào trong phòng, một nam sinh đeo kính gọng tròn, tóc húi cua chạy hùng hục từ dưới lầu lên đến cửa phòng đối diện Tiêu Chiến thì dừng lại. Kính gọng tròn gõ gõ lên cửa phòng nọ: "Nhất Bác ca, có đây không Nhất Bác ca?"
Không ai đáp lại.
"Phải phòng này không nhỉ, tự dưng kêu sẽ trọ lại trường, không phải lừa mình chứ," Kính gọng tròn lẩm bẩm một hồi, lại giơ tay gõ cửa mới phát hiện cửa căn bản không hề khóa, "kẹt" một tiếng, bị cậu ta đẩy vào: "..."
"Tao, tao vào đấy nhá..."
Kính gọng tròn dứt khoát đẩy cửa đi vào nhìn xung quanh, trông thấy người đang nằm trên giường ngủ phía tay phải mình.
Vương Nhất Bác híp mắt, còn đang ngái ngủ, hắn ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường, móc ra một hộp kẹo trên đầu giường: "Ồn ào gì đấy?"
Kính gọng tròn thần thần bí bí nói: "Nhất Bác ca, tin tức nóng hổi, mày xem danh sách chia lớp chưa, má ơi, cả khối sắp nổ tung rồi."
"Chưa xem, " Vương Nhất Bác chọn một cái kẹo màu cam, xé vỏ thảy vào mồm: "Chia lớp thôi, còn có thể chia thế nào. Có gì mà xem."
Kính gọng tròn nhìn đến sững sờ, nhất thời quên mất bản thân mang đến tin tức sốt dẻo: "Mù chết tao? Cái này là cái gì, kẹo que Chupa Chups? Mày ăn kẹo que đấy à?"
Vương Nhất Bác nói: "Gần đây cai thuốc."
Nói xong, thấy Kính gọng tròn còn đang ngó mình trân trân như đồ đần, Vương Nhất Bác lại nói: "Sao, mày cũng muốn một cái?"
"Không không không không cần." Kính gọng tròn liên tục xua tay.
Vương Nhất Bác cắn nát viên kẹo, miệng vẫn còn ngậm cái que, ngọt đến phát ngấy: "Tin sốt dẻo của mày đâu?"
Lúc này Kính gọng tròn mới nhớ tới sứ mạng của mình, vỗ đùi cái đét: "Móa, suýt nữa thì quên, năm nay khó lường ghê đó Nhất Bác ca, tạo hóa thật trêu ngươi... Tiêu Chiến được phân cùng lớp với mày."
"Ai?"
"Là Tiêu Chiến lầu Tây đó."
Văn phòng giáo viên khối mười một.
"Danh sách chia lớp năm nay ai làm đấy? Máy tính xếp ngẫu nhiên hay là chủ nhiệm khối? Chia lớp không thể để loạn thế này được." Các thầy cô mặc dù đã sớm nắm được thông tin nhưng vẫn chưa thể tiếp thu được.
Một cô giáo ra máy lọc lấy nước, nói: "Khối này cả thảy có ba ban văn hóa, vẫn chia thành ban Xã hội và Tự nhiên như cũ, trong ba ban chỉ có một ban Tự nhiên, như vậy cũng đâu có gì lạ."
Lập Dương Nhị Trung là loại hình trường học thiên về mỹ thuật, xét đến các môn văn hóa có thể không đấu lại được trường khác nhưng nhờ vào mỹ thuật cũng có được tỉ lệ lên lớp không tệ. Vào lớp mười trường đã cổ vũ học sinh đi theo con đường nghệ thuật, lên tới lớp mười một, quá trình chia lớp càng tách biệt rõ ràng hai hệ văn hóa và mỹ thuật.
Cô giáo kia rót nước xong, còn nói: "Hai đứa bé kia suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, chưa thử làm sao biết được, nói không chừng tình trạng sẽ không tệ như chúng ta nghĩ đâu."
"Cô thử đi?" Một cô giáo lớn tuổi khác vẫn luôn ngồi yên một chỗ, mặt mũi tái xanh, nghe tới đó rốt cuộc không nhịn được nữa, "Nếu thật sự thấy vậy, hay là cô thử đi?"
"..." Cô giáo vừa rồi không nói nữa.
"Cô Từ, cô đừng nóng giận, Tiểu Lưu chỉ thuận miệng thôi," những thầy cô khác thấy tình hình căng thẳng, lại gần an ủi, "Chia lớp lần này đúng là không công bằng, vị trí chủ nhiệm lớp 3 này dù giao cho ai cũng không thể vui vẻ được."
Từ Hà, chủ nhiệm lớp 11-3. Lần đầu tiên nhìn thấy danh sách học sinh của mình thiếu chút nữa lăn đùng ra ngất.
Cô Từ có kinh nghiệm trong nghề hơn mười năm rồi, mặc dù không có nhiều thành tích nổi bật gì nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn so với Tiểu Lưu, cô tự nhận trường học không thể có lý do gì mà gây khó dễ cho mình thế này. Nhưng cô không biết sự thật là do bản thân nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không suy nghĩ, EQ quá thấp nên đã đắc tội không ít người.
"Tiêui sao? Tiêui sao lại giao một lớp như vậy cho tôi? Đây không phải là cố tình làm khó tôi ư?" Từ Hà tức đến nỗi không còn thiết tha chuẩn bị cho giờ lên lớp sắp tới nữa, "Rốt cuộc phía nhà trường nghĩ gì mà phái hai viên cứt chuột đến phá tôi thế này??"
(1) Giáo bá: đầu gấu học đường
(2) Ngũ Tam: sách luyện thi đại học của Trung Quốc "Ngũ Niên Cao Khảo Tam Niên Mô Nghĩ" – Năm năm thi đại học Ba năm mô phỏng
Chương 12
Từ Hà ngồi trong văn phòng được đồng nghiệp an ủi một lúc mới thấy đỡ bực hơn, cầm danh sách đứng dậy đến lớp học. Khi cô ta ra khỏi văn phòng thì thời gian lên lớp đã qua được mười mấy phút.
Tiêu Chiến không hề cố ý đến trễ, chỉ vì cậu mải sắp xếp lại đồ đạc rồi mới đến lớp nên bị muộn mấy phút. Lúc đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý bị chặn lại ở cửa phòng học, nhưng không ngờ chủ nhiệm lớp còn đến muộn hơn cậu.
Tiêu Chiến vừa đi qua cửa sổ, tiếng ồn ào trong lớp học đột nhiên tắt ngóm, mọi người đều ngồi thẳng dậy, mắt nhìn phía trước dù trên bảng đen không có lấy một chữ.
"Các bạn học, bỉ nhân họ Lưu tên Tồn Vươngo, không sai, là Lưu Tồn Vươngo. Chắc hẳn mọi người dù ít hay nhiều đã từng nghe tiếng tăm của tôi trên giang hồ. Năm ngoái tôi đảm nhiệm vị trí lớp trưởng lớp 10-7, tất nhiên đã có quá nhiều kinh nghiệm, thế nhưng hy vọng lát nữa nếu muốn bình chọn ban cán sự lớp – mong rằng mọi người tuyệt đối đừng bầu cho tôi!"
Tất cả im như thóc, chỉ có một nam sinh vẫn còn đứng đưa lưng về phía cửa sổ, thao thao bất tuyệt tiếp tục diễn thuyết.
Cậu bạn miệng lưỡi trơn tru này lúc nói chuyện còn không kìm chế được mà khoa tay múa chân: "Đừng có bầu cho tôi đấy nhé, hãy dành cơ hội cho người khác có nguyện vọng, đặc biệt là những ai chưa từng làm lớp trưởng, tôi cảm thấy phải nhường cơ hội rèn luyện bản thân mình cho tất cả mọi người."
Người xung quanh điên cuồng nháy mắt với cậu ta ý bảo cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng bạn học Lưu Tồn Vươngo không hề nhận ra hàm ý trong đó: "...Tóm lại đừng bầu cho tôi, các bạn làm gì đó, đừng có chớp mắt với tôi, người ta không định yêu sớm à nha."
—— cho đến khi Tiêu Chiến vươn tay gõ cửa.
Lưu Tồn Vươngo nhìn sang, trong nháy mắt á khẩu không biết nói gì: "..."
Bạn cùng bàn cậu ta nén giọng lí nhí nói: "Vươngo ca, vừa rồi mọi người đã ám chỉ rõ đến vậy mà ngài vẫn còn say sưa."
Trong lòng Lưu Tồn Vươngo như có thiên ngôn vạn ngữ mà không biết giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi xuống, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Có việc gì không thể mẹ nó nói thẳng sao, nháy mắt cái mông á."
Tiêu Chiến là nhân vật thành danh khá sớm.
Thời điểm mới nhập học, vì ảnh hưởng của xì căng đan quay cóp, mọi người đã có ấn tượng về cậu là một ông thần gian lận.
Lúc đầu xu hướng bàn tán của tất cả đều là: Người này quá đỉnh, đỉnh không chịu nổi, đến thi cấp ba mà cũng dám gian lận, nghe nói thành tích thật của cậu ta dù có thi bao nhiêu lần cũng sẽ không thể đậu vào Nhị Trung.
Về sau Tiêu Chiến cúp học đánh nhau với người bên ngoài, một chọi năm, nhà trường phải ra quyết định kỉ luật, văn bản được dán trên bảng thông báo gần một học kỳ. Từ đó nhất chiến thành danh.
Hiện giờ Tiêu Chiến đứng trước cửa, một tay khoác túi sách, tay còn lại đút túi quần, mặt không biểu cảm.
Trong lớp đã ngồi kín người, có người nghỉ bệnh không đến được nhưng nghe ngóng tình hình phân lớp cũng phải cố gọi nhờ bạn bè có quen biết trong lớp dùng cặp sách giành chỗ ngồi, chỉ sợ đến lúc khai giảng phải chịu phận ngồi cạnh Diêm vương sống.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, chỉ còn bàn cuối cùng của hàng thứ hai là chưa có ai ngồi, thế là chậm rãi đi xuống.
Chúng bạn học bâu lại thì thầm với nhau: "Làm vậy có được không, thế này thì chẳng phải hai tên đó sẽ ngồi cùng bàn à? Có câu một núi không thể chứa hai hổ, ngộ nhỡ nảy sinh phản ứng hóa học gì đó rồi nổ bay lớp mình thì sao?"
"Vậy cậu ngồi cùng Tiêu Chiến đi?"
"... Tui còn chưa muốn chết."
Ước chừng phải năm sáu phút sau, Từ Hà mới cầm sách đi vào: "Đã đến đủ hết chưa, còn thiếu ai không?"
Lưu Tồn Vươngo nãy vừa lải nhải sẽ không làm lớp trưởng nữa, nhưng vẫn giữ thói quen từ hồi đương chức, cơ thể không nghe lệnh của đầu óc, theo phản xạ có đều kiện giơ tay đứng dậy: "Thưa cô, còn thiếu một bạn ạ."
Tối qua Tiêu Chiến uống một chút rượu đến giờ đầu óc còn hơi choáng, dứt khoát gối đầu lên cánh tay mà ngủ.
Từ Hà nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người nào đó ở hàng cuối một lúc, mới cau mày dời đi: "Không đến thì thôi. Lát nữa hết giờ thì xuống tầng dưới lấy sách, đã biết lấy ở đâu chưa? Tiếp theo đây tôi sẽ nói về một số điều cần chú ý..."
Từ Hà không muốn quan tâm đến kẻ đi trễ kia, nhưng người ta lại nghênh ngang tìm tới cửa.
"Báo cáo," Vương Nhất Bác đứng trước cửa, vô cùng lễ phép, "Thật ngại quá, em đến muộn ạ."
Người trước mặt này tướng mạo cao ráo, mặc áo thun đen, quần jean xanh đậm, gấu quần gấp lên, lúc nói chuyện mang theo ý cười thản nhiên, xem chừng ngày thường rất được nữ sinh hoan nghênh, thuộc loại hình dù hắn có lỗi nhưng bạn chỉ cần nhìn hắn vài lần là có thể nguôi giận.
Hoàn toàn không giống đám lưu manh vật vờ ngoài kia, trái lại có vẻ rất có tinh thần.
Từ Hà thoáng kinh ngạc.
Trước kia cô ta chưa từng dạy qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng đều đã nghe qua những sự tích được lưu truyền khắp nơi, trong đầu luôn mường tượng ra hình ảnh mấy thằng nhóc không đàng hoàng, vô học vô lễ, hở ra là đập phá, ăn mặc lố lăng.
Hôm nay ngoài ý muốn gặp được người thật – mặc dù ấn tượng đối với Tiêu Chiến mới chỉ có cái ót.
Con của Từ Hà sắp học đến cấp hai rồi, không còn tâm tư thuở con gái nữa nên thấy ngứa mắt thì vẫn là ngứa mắt, đang định giữ hắn lại xả giận, lời còn chưa ra đến miệng đã thấy Vương Nhất Bác vươn tay, kéo một người từ bên cạnh ra: "Xin tổ chức bên trên cho phép em giải thích lý do đến trễ của mình."
Kính gọng tròn lảo đảo đứng bên cạnh trực tiếp bị Vương Nhất Bác lôi ra ngoài: "Xin chào mọi người, mình là Thẩm Tiệp lớp 11-8, hôm nay trên hành lang mình đột nhiên bị phát bệnh, may nhờ bạn học Vương thấy việc nghĩa không nề hà giúp đỡ, mình vốn bị mãn tính... ừm.. mãn tính..."
Thẩm Tiệp tự dưng quên béng mất mình bị bệnh gì, ấp úng nửa ngày.
Vương Nhất Bác nhắc cậu ta: "Viêm loét dạ dày mãn tính."
"Sao mày không để tao nghĩ ra cái gì đơn giản hơn?" Thẩm Tiệp nói.
Vương Nhất Bác: "Tên dài nghe càng có vẻ lợi hại."
Từ Hà tức đến không biết làm thế nào. Hai đứa này coi cô ta là đồ đần ngồi đây sao?
"Các cậu ở nơi này kẻ xướng người họa, định hát hí khúc hả?" Nói xong, cô Từ chỉ về phía dưới, "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người, cậu tìm chỗ nào trống mà ngồi đi, ngay kia, cạnh cái cậu đang nằm ngủ kia kìa."
Tiêu Chiến nằm ngủ khẽ cử động, đại khái là nghe loáng thoáng thấy gì đó, hoặc cảm nhận được hơn mấy chục ánh mắt nhìn mình chăm chú, cậu đỡ trán ngồi dậy, chậm rãi mở mắt ra: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Bầu không khí có vẻ kỳ quái.
Còn rất vi diệu.
Lưu Tồn Vươngo chuyền cho bạn cùng bàn một tờ giấy, viết: Có phải định đánh nhau không?
Bạn cùng bàn trả về: Tui cảm thấy không khí đang vô cùng xao động, rất dữ dội.
Nhưng dưới ánh mắt chú mục của hết thảy mọi người, Vương Nhất Bác chỉ nói ba chữ: "Người anh em?"
Tiêu Chiến: "..."
"Thật là có duyên." Vương Nhất Bác còn nói, "Trùng hợp quá."
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết rốt cuộc hai vị lãnh đạo này đã vượt qua hai lầu đông tây mà thành lập quan hệ hữu nghị từ bao giờ, tập thể lớp 11-3 đều không hẹn mà cùng thở phào. Mệt cho cả đám còn bổ não ra cảnh tượng kinh tâm động phách, máu chảy thành sông.
Từ Hà ngắn gọn nói qua một số việc, sắp xếp chỗ ngồi, bầu ban cán sự lớp, còn giao thêm mấy bài tập để chuẩn bị trước cho các môn, hy vọng mọi người có thể chấn chỉnh tinh thần để nghênh đón học kỳ mới.
"Sau đây còn một chút thời gian, tôi sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh, đọc đến tên em nào thì hãy đi lên tự giới thiệu qua về bản thân."
Trong tiếng vỗ tay, Vương Nhất Bác cũng hờ hững vỗ lộp bộp theo.
Tiêu Chiến nhức đầu, lại gục xuống nằm tiếp.
"..."
"Mình là Vạn Đạt, có rất nhiều sở thích, tỉ như đọc sách, thể thao..."
"Xin chào mọi người, mình là Tiết Tập Sinh, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu, cố gắng tiến bộ."
"Phó Phái."
"Đinh Lượng Hoa..."
Vương Nhất Bác nghe một hồi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi: "Này, cậu biết Tiêu Chiến là đứa nào không?"
Tiêu Chiến gục xuống bàn, nghiêng mặt qua nhìn hắn: "A?"
Một cậu bạn đứng trên bục có vẻ ngượng ngịu, giọng như muỗi kêu, nói đến sở thích nghẹn nửa ngày mới thốt ra hai chữ "bơi lội", vừa xuống khỏi bục thì như thể trút được gánh nặng.
Vương Nhất Bác lại thêm một câu: "Là cái đứa ở lầu Tây, sơn móng tay màu đen kiểu trẻ trâu ngu ngu ấy."
Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ đối với gã đại ca lầu Tây trong truyền thuyết này, một đống chiến tích vĩ đại của Tiêu Chiến lầu Tây chưa từng khiến Vương Nhất Bác để ý, nhưng không hiểu vì sao, hắn nhớ rất kỹ chi tiết sơn móng tay đen này, soi một vòng trong lớp, chỉ có thể cảm thán người kia đúng là chân nhân bất lộ tướng, sơn móng tay cũng tẩy sạch, quả thực không nhìn ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp.
"Người anh em, tóm lại cậu có biết không," Vương Nhất Bác truy hỏi, "...Kỳ thật tôi rất có hứng thú với người này, muốn tìm cơ hội so chiêu ấy mà."
Từ Hà trên bục hô: "Tiếp theo, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến chậm rãi ung dung đứng dậy, không buồn để ý đến vẻ mặt hiện tại của Vương Nhất Bác, cậu lên bục, cầm phấn viết hai chữ "Tiêu Chiến" lên trên bảng. Nét chữ sắc bén, không kém phần xinh đẹp.
Sau đó cậu ném phấn vào trong hộp, nhân tiện phủi bụi phấn trên tay, rồi mới ngắn gọn tự giới thiệu: "Tiêu Chiến, còn nữa, tôi không sơn móng tay đen."
Khi Tiêu Chiến nói câu sau cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tên ngu nào đó, nhưng họ Vương ngu ngốc kia thật không hề biết xấu hổ. Thậm chí giữa đám người đang im ắng chưa biết nói gì, tên ngu này còn tiên phong vỗ tay giữ thể diện cho bạn cùng bàn: "Hay! Nói hay lắm!"
Tiêu Chiến: "..."
Đù má.
Chờ Tiêu Chiến giới thiệu xong trở về chỗ ngồi, Vương Nhất Bác không hề che giấu nhìn chằm chằm tay cậu, Tiêu Chiến nhàn rỗi không có gì làm lấy giấy vẽ vời lung tung, bị nhìn chằm chằm nên buông bút: "Cậu có bệnh à..."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu thật sự không sơn? Theo truyền thuyết cậu không phải thế này."
Trong mớ sự tích về đại ca lầu Tây, sơn móng tay chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, chí ít ngày trước Vương Nhất Bác nhớ kỹ cái tên Tiêu Chiến cũng vì tình tiết sơn móng này.
"... Truyền cái chim."
Vương Nhất Bác dứt khoát tóm lấy tay Tiêu Chiến: "Cậu đừng nhúc nhích, cho tôi xem cái nào."
Tiêu Chiến không ngờ hắn sẽ làm vậy, chờ định thần lại, tay đã bị Vương Nhất Bác chộp lấy.
Tay của Tiêu Chiến xinh đẹp hơn người, thậm chí còn có chút mềm mại.
Sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được chăm sóc tử tế.
Khi còn bé điều kiện gia đình còn chưa tệ lắm, Cố Tuyết Lam từng bảo muốn cho cậu học đàn dương cầm, nói ngón tay cậu vừa thon vừa dài, rất phù hợp. Kết quả Tiêu Chiến đi đánh người đánh đến quên cả trời đất, hầu như ngày nào cũng có phụ huynh vác theo con cái chạy tới nhà bọn họ, kêu con trai nhà cô làm sao vậy, sao có thể đánh người như thế.
Cố Tuyết Lam cuối cùng không đề cập đến chuyện đàn dương cầm nữa.
Vương Nhất Bác mới nắm được tay người ta, còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Tiêu Chiến đã bạo phát, cậu lập tức giật tay về: "... Mẹ kiếp cái tên này, có bệnh hả!"
Chương 13
Hai cậu bạn ngồi bàn trên không ai hẹn ai mà cùng nhích ghế lên phía trước, tiếng chân ghế ma sát với sàn kêu cọt kẹt, mãi đến lúc ngực dính sát vào cạnh bàn suýt không thở nổi mới dừng tay, cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với hai đại ca ngồi dưới.
Vương Nhất Bác: "Làm gì dữ vậy, mới sờ chút thôi mà."
"Cút mẹ nhà cậu đi, "Tiêu Chiến nói, "Không có việc đừng đụng đến tôi."
Vương Nhất Bác không nói gì, lập tức vươn tay ra trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, nhớ vừa rồi hắn còn nói rất hứng thú với mình: "Muốn so chiêu?"
"Sờ đi, cho cậu sờ lại."
Tiêu Chiến: "..."
Bạn học cuối cùng đã tự giới thiệu xong và đi xuống, Từ Hà hắng giọng, ngầm cảnh cáo hai cậu học sinh nào đó phải tuân thủ kỷ luật của nhà trường: "Hôm nay là ngày đầu năm học, em nào học nội trú cần nhớ rõ phải luôn tuân thủ quy định trường đã đặt ra, tôi mong rằng sau giờ học sẽ không phải tốn thời gian đi xử lý những rắc rối các em gây nên, tự biết tính toán trong đầu đi."
Thời khóa biểu cùng giấy thông báo đồng thời được phát xuống, Từ Hà nhân tiện nói: "Lưu Tồn Vươngo, mấy ngày nay trước hết em cứ đảm nhiệm chức lớp trưởng đi, em đã có kinh nghiệm rồi đúng không."
Lưu Tồn Vươngo lòng như tro tàn: "...A, vâng."
"Này, thế cái vụ sơn móng tay của cậu rốt cuộc là sao?" Yên tĩnh chưa được hai phút, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp.
Tiêu Chiến cảm thấy người này quá phiền.
Sự tích về sơn móng tay màu đen có thể coi là một nét bút đậm tô điểm cho lý lịch của Tiêu Chiến mà chính cậu cũng không hề ngờ đến.
Tầm nửa năm trước, phố Hắc Thủy tổ chức một giải thi đấu khiêu vũ.
Tổ dân phố giăng biểu ngữ khắp nơi, hô hào mọi người nô nức tấp nập báo danh, tuyên truyền phải gọi là lớn chưa từng có. Nhưng rõ ràng nhìn quảng cáo là có thể nhận ra cuộc thi này căn bản không nhắm tới độ tuổi thanh thiếu niên, vì bên trên còn viết: Trở lại thanh xuân, tìm về tự tin thời trẻ!
Lúc ấy Đại Mỹ vừa lấy được hộ chiếu đi Mỹ, chỉ thời gian ngắn nữa là phải lên đường nên trước khi đi cứ nằng nặc đòi bọn họ phải báo danh tham dự.
Chu Đại Lôi còn lâu mới chịu, thẳng thừng cự tuyệt: "Tao không đi, xấu hổ lắm, mày nghĩ thế nào mà định... tranh tài nhảy nhót với một đám bác gái ở tổ dân phố? Mày điên đấy à?"
Tiêu Chiến cũng nói: "Đại Mỹ, việc này tuyệt đối không thương lượng."
Đừng nói đến mấy thím trong khu phố, ngay cả Hứa Diễm Mai cùng mẹ Lôi cũng háo hức chuẩn bị cho cuộc thi nhảy lần này.
Tiêu Chiến còn bị dì Mai kéo đến quảng trường xem các dì ấy múa quạt lả lướt, quạt giấy dán màu xanh lục sặc sỡ lóa mắt.
Mẹ Lôi ngày trẻ nghe nói là cô gái đẹp nhất khắp mười dặm tám thôn, nhưng hiện tại đã sớm ăn thành hơn hai trăm cân. Đến lúc chờ các dì múa xong, Tiêu Chiến đứng trên sân lộng gió, lòng ngổn ngang cảm xúc mà thốt ra ba chữ: "... Đẹp lắm ạ."
Lần này Đại Mỹ hết sức quyết liệt, hai đứa tưởng cùng lắm chỉ qua ba phút là thằng bé hết hứng thú, ai ngờ Đại Mỹ quấn đến tận ba ngày.
Trước nay chưa từng có.
Chu Đại Lôi tận tình khuyên nhủ: "Cho tao một lý do, Đại Mỹ, mày cho tao một lý do để vượt qua nỗi xấu hổ này."
Đại Mỹ thở dài một hơi: "Anh, nay mai là em đi rồi, anh không thể tàn nhẫn đến mức ngay cả nguyện vọng nho nhỏ cũng không chịu đồng ý với em!"
Chu Đại Lôi: "Không bằng mày bắt tao lên trời hái sao cho rồi, cái thằng ương bướng này nữa."
Đại Mỹ: "..."
Đại Mỹ lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn không thèm nhiều lời, dứt khoát rời đi: "Tao về nhà ăn cơm."
Cuối cùng vẫn phải chào thua cậu em ương bướng này.
Vào một đêm khuya khoắt, Đại Mỹ gọi hai người ra ngoài, ba thằng nhóc ngồi xổm trên vỉa hè hứng gió đông, Chu Đại Lôi bọc kín trong mớ quần áo, cúi đầu bảo vệ mái tóc nhưng cuối cùng vẫn bị thổi cho ngu người.
"Đại Mỹ, mày định làm gì? Nửa đêm rồi?" Chu Đại Lôi tự thấy đôi khi cũng phải dạy dỗ lại thằng em, "Muốn ăn đòn hả?"
Đại Mỹ đón gió, ngồi trước mặt bọn hắn, tự chỉnh đốn lại cảm xúc: "Thực ra, em vẫn luôn thầm mến một cô bé nhưng không dám thổ lộ với cổ. Các anh cũng biết em sắp phải đi... Yêu xa quá khổ sở, đừng nói đến nơi đất khách, cả đời này e rằng cũng không thể quay lại, em chỉ muốn trước khi đi sẽ để cổ được trông thấy dáng vẻ ngầu nhất đẹp trai nhất của mình."
Tiêu Chiến: "..."
Chu Đại Lôi vẫn đang trong độ tuổi mơ mộng yêu đương lãng mạn, hoặc có thể đơn giản là bị gió đông lúc nửa đêm gà gáy thổi tới choáng váng đầu óc, khẽ sụt sịt, do dự một lúc, hơi dao động: "Chẳng lẽ không còn cách khác sao, dáng vẻ ngầu bá cháy của mày chỉ có thể bộc lộ bằng cách này thôi à."
Cuối cùng vẫn phải tham dự cuộc tranh tài này.
Chỉ là khi xếp hàng ghi danh, bầu không khí trở nên lúng túng đến ngạt thở.
"... Bạn già, bà nhìn ba cậu nhóc kia kìa."
"Coi ba đứa trẻ đó kìa."
"Ba đứa nhóc này á?"
Ba đứa Tiêu Chiến: "..."
Đại Mỹ nắm bắt xu hướng cực kỳ nhanh, nếu không phải thời gian còn quá ít ỏi, có khi cậu sẽ tự mình thiết kế quần áo biểu diễn không biết chừng. Thời điểm Đại Mỹ móc ra một lọ sơn móng tay màu đen, Tiêu Chiến lập tức cự tuyệt: "Ngầu của mày đây á hả?"
Đại Mỹ vừa bôi vừa nói: "Ngầu bá cháy luôn, thật đó Tiêu ca, anh tin em đi. Đêm qua em lục coi mấy cái video, dân nhảy toàn theo mốt này thôi."
Nhờ phúc của Đại Mỹ, tạo hình sân khấu của bọn họ không chỉ theo xu hướng thông thường, thậm chí còn gia nhập rất nhiều yếu tố kỳ quái.
Ngày thi đấu Tiêu Chiến trốn học.
Kỳ thật bọn họ đâu có tập luyện kỹ càng, Tiêu Chiến nhảy cứng đơ, Đại Mỹ có tư thế đẹp đẽ mềm mại nhưng đứng trước đám đông lại xấu hổ, Chu Đại Lôi thì khỏi nói, nhảy xấu thảm họa còn tưởng mình hay ho.
Cuối cùng ba đứa nhảy loạn một trận, quên cả động tác, thế nào cũng phải tìm được cách mà đụng phải nhau, mày chê tao cản trở, tao phiền mày ngăn không cho tao được thi triển tài năng.
Hôm sau Tiêu Chiến mới nhớ ra mình chưa tẩy sơn móng tay.
Chu Đại Lôi càng thảm hơn, hắn có một trận đấu nhỏ trên mạng, nhỏ nhưng khá chính quy, vẫn phát trực tiếp. Thế là tới đêm có mấy vạn người ngồi xem hắn dùng bàn tay sơn đen cầm con chuột, năm ngón đen xì khác không ngừng nện trên bàn phím.
Những chuyện này chỉ là râu ria, tuy vậy có một điều Tiêu Chiến khá để ý, mãi đến khi Đại Mỹ ra nước ngoài rồi bọn họ vẫn không hề biết cô bé kia là ai.
Chu Đại Lôi rút điếu thuốc phân tích: "Nói thật, tao đã cả gan suy đoán một phen, có khi nào Đại Mỹ yêu thầm bác gái nào không ta? Là trong khu dân phố của mình ấy, nhưng nó không dám nói vì sợ bị chúng mình nhìn bằng con mắt thế tục... Đù má, tình huống này quá quỷ dị rồi... Nhưng nếu không phải vậy thì quá khó giải thích, vì dưới bục biểu diễn có còn đứa con gái nào nữa đâu."
Tiêu Chiến không kể quá chi tiết, Vương Nhất Bác chỉ nghe được vắn tắt, gật gật đầu: "Ừm... Ra là tạo hiệu ứng sân khấu."
Giọng hắn bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, Tiêu Chiến nói: "Hình như cậu rất thất vọng."
Vương Nhất Bác nói: "À, cũng hơi."
Từ Hà vừa tuyên bố tan lớp, mọi người nhanh chóng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Có mấy nam sinh cười toe toét đứng trước cửa lớp 3 đã lâu, lúc này mới mở rộng cửa sổ, ghé sát vào hô: "Nhất Bác ca, đi chơi bóng đi."
Nhìn chung, nhân duyên của Vương Nhất Bác không hề tệ.
Tính tình hắn rất dễ kết giao hồ bằng cẩu hữu, dù tiếng tăm đại ca xã hội đen vang dội bốn phương nhưng khối lớp mười có rất nhiều nam sinh thân thiết với hắn, thường xuyên hẹn đi chơi bóng hoặc lên mạng chơi game.
Thẩm Tiệp cũng lẫn trong đám ấy, lúc Từ Hà đi ra cửa dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn cậu ta, Thẩm Tiệp vừa định kêu "Đi chơi bóng đi", lời đã đến khóe miệng nhưng nhanh trí chuyển thành một câu cứng ngắc: "... Tao không chơi, tao nhìn chúng mày chơi, dạ dày tới giờ vẫn còn đau lắm."
Tâm tình Vương Nhất Bác khá tốt, ngồi trên ghế ngả người ra sau, phất phất tay với bọn họ: "Đi chứ, gặp ở sân bóng nhé."
Hắn nói xong bèn cúi đầu móc trong túi quần ra một cái khẩu trang, đang định đeo lên nhưng hình như nhớ tới chuyện gì, khựng lại hỏi một câu: "Cùng đi chơi bóng không?"
Tiêu Chiến lưu loát đứng dậy ra ngoài: "Không chơi."
Vương Nhất Bác nhún vai, không nói gì.
Chờ Tiêu Chiến đi tới cửa, Vương Nhất Bác ở sau lưng đột nhiên gọi tên cậu: "Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến xoay người, tựa cửa nhìn hắn, trên mặt chỉ hận chưa viết "Có rắm mau thả" cùng "Cậu quá phiền".
Vương Nhất Bác đã đeo xong khẩu trang: "Không có gì, làm quen dần với tên của bạn cùng bàn thôi."
"..."
Vương Nhất Bác còn nói: "Về sau hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bàn."
Chạng vạng sáu giờ tối Cố Tuyết Lam gọi điện cho Tiêu Chiến.
"Con ăn cơm tối chưa? Hôm nay gặp giáo viên và bạn ở lớp chưa?" Cố Tuyết Lam, "Bạn cùng bàn là người thế nào?"
Hồi lớp mười Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn có bạn cùng bàn, nhưng thanh danh càng về sau càng kém, giáo viên cũng thi hành chính sách đặc thù với cậu, để mặc cậu ngồi một mình. Cố Tuyết Lam không biết nghe phong phanh ở đâu lại biết lên lớp mười một cậu có người ngồi cùng, vội vã gọi điện tới hỏi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: ... Chẳng ra làm sao cả.
Nhưng để tránh phiền phức, Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Tiêum được ạ, tính tình sáng sủa thích thể thao, chỉ là thành tích hơi kém."
Cố Tuyết Lam không hiểu thằng con trai lần nào đi thi cũng đội sổ nhà mình vì cớ gì có thể vô duyên vô cớ ghét bỏ thành tích học tập của bạn cùng bàn.
Mẹ cậu lại dặn dò vài câu, đoại loại là không nên gây sự phải học thật chăm chỉ, Tiêu Chiến đáp lại đều đều, ngoại trừ "Vâng" cũng không nói gì khác.
"Được rồi không nói chuyện với con nữa," Cố Tuyết Lam nói, "Con tự biết suy nghĩ cho kỹ càng, mẹ cũng không thể lo được cho con mãi, đến tuổi thành niên rồi... Làm gì cũng đừng đụng chút là nổi nóng."
Tiêu Chiến nói: "Vâng, mẹ nghỉ sớm đi."
Tiêu Chiến còn chưa kịp gây sự, cậu bạn cùng bàn tính tình sáng sủa thích thể thao của cậu ngay ngày đầu tiên khai giảng đã chọc phải cái sọt lớn.
... Đúng là không quậy không chịu được.
Đến sân bóng rổ chơi mà cũng đánh được người, còn đánh một nam sinh ba tốt năm nào thành tích cũng đứng đầu.
Từ Hà đi ra khỏi phòng lãnh đạo, lâu lắm rồi cô ta mới bị quở trách như vậy, cấp trên rất tức giận, còn gặng hỏi cô quản lý lớp quản lý học sinh thế nào mà mới ngày đầu khai giảng đã để xảy ra chuyện như vậy. Cô ta đứng cúi gằm mặt bị nói cả buổi, vừa giận vừa xấu hổ, mặt lúc thì xanh lét lúc thì đỏ bừng, vừa vào phòng giáo viên liền đập mạnh giáo án lên bàn.
Các thầy cô khác bị làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, thấy sắc mặt cô Từ quá kém, nhất thời không ai dám hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc này Lưu Tồn Vươngo tới nộp giấy thông báo có chữ ký của phụ huynh, Từ Hà nghiêm mặt, giọng lạnh như băng: "Vương Nhất Bác có ở lớp không, em gọi cậu ta lên đây."
Kỳ thực trong lòng Lưu Tồn Vươngo rất sợ hãi, dù tất cả đều nói rằng tuyệt đối đừng chọc đến Tiêu Chiến, người này luôn một thân một mình vô cùng cao ngạo, cái vị bên lầu Đông kia so ra còn khá hơn, làm người khá tình nghĩa.
Nhưng cậu càng sợ Vương Nhất Bác hơn.
Vì cậu từng tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đánh nhau.
Hồi đó còn đang lên lớp, học được nửa tiết thì đột nhiên cậu bị tiêu chảy, giơ tay xin phép thầy cho đi vệ sinh, cầm giấy ăn chạy tới nhà vệ sinh lại thấy trước cửa treo bảng thông báo "Đang sửa chữa".
Cậu đang định xuống lầu giải quyết thì nghe thấy trong nhà vệ sinh có người khóc lóc cầu xin: "Mình sai rồi... Đừng đánh mình, mình biết sai rồi mà!"
Lưu Tồn Vươngo khựng lại, rón rén bước vào, cẩn thận từng chút một lén nhìn thoáng qua.
Vương Nhất Bác tay kẹp điếu thuốc, đứng trước một nam sinh đang quỳ rạp xuống đất.
Dù Vương Nhất Bác mặc đồng phục rất quy củ, nhưng hai chữ quy củ này dường như không hề thích hợp với hắn. Vương Nhất Bác nheo mắt, miệng nhả khói thuốc, lúc người này không cười có cảm giác lạnh lùng đến tận xương tủy, còn mang theo vẻ cuồng ngạo cực kỳ áp bách. Hoàn toàn không nhận ra cái tên thường ngày vẫn luôn đùa giỡn nói cười kia nữa.
Vương Nhất Bác gảy tàn thuốc, ánh mắt âm trầm, sau đó hắn ngồi xuống, trực tiếp túm lấy tóc bắt người nọ phải ngẩng đầu: "Lá gan lớn nhỉ?"
Tác giả có lời muốn nói: Vương Nhất Bác: Mình không thích chém chém giết giết, mình là người yêu hòa bình...
Chương 14
Lớp 11-3 có một nhóm kín.
Hầu như lớp nào cũng có một nhóm chat kín, chủ yếu là tránh tai mắt thầy cô để được tự do ngôn luận. Nhóm mở bắt buộc phải thêm các giáo viên bộ môn nên có những thứ không tiện nói ra, nếu giáo viên thuộc loại cởi mở với học sinh thì còn tốt, nhưng kiểu phụ nữ vào thời kỳ tiền mãn kinh thái độ nghiêm khắc như Từ Hà thì chỉ cần nhìn đã biết có khoảng cách thế hệ vô cùng lớn với chúng học sinh.
Nhưng mà nhóm kín này hơi bị đặc biệt.
Không chỉ đề phòng thầy cô, bọn họ còn phải đề phòng hai nhân vật nổi tiếng xưng bá trong trường kia nữa.
[Nặc danh A]: ... Nghe đồn Vương Nhất Bác đánh Dương Văn Viễn à?
[Nặc danh B]: Bạn tui cùng lớp với Dương Văn Viễn, thấy bảo đánh nặng lắm, giờ đang nằm viện kia kìa.
[Nặc danh C]: Dương Văn Viễn lớp 8 á?
Thông báo của nhóm kín rung liên tục, Lưu Tồn Vươngo đọc đến tên "Dương Văn Viễn", đoạn ký ức từng làm cậu ta vô cùng sợ hãi dần tái hiện trong trí nhớ, gợi lại một cái tên quen thuộc.
"Đừng đánh mình... Mình biết sai rồi..."
Vương Nhất Bác túm tóc người nọ, hạ giọng: "Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không, mẹ kiếp tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không?"
Dương Văn Viễn quỳ rạp xuống, người gầy tong teo, mặt đầy mụn trứng cá rỗ chằng rỗ chịt. Sàn nhà lát gạch nhem nhuốc còn đọng lại mấy vũng nước bẩn, cậu ta khóc lóc: "Xin cậu tha cho mình!"
Lúc Lưu Tồn Vươngo gọi Vương Nhất Bác lên phòng giáo viên, Thẩm Tiệp vừa lúc sang chơi, cậu ta kéo ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác, không hề có tự giác mình là dân lớp khác chút nào: "Này, ngồi gần cửa sổ, nhờ ông kéo rèm vào hộ cái."
Vương Nhất Bác nói: "Sai ai đấy mày, tự kéo đi."
Thẩm Tiệp đứng dậy kéo rèm rồi quay lại ngồi. Tiết sau cậu ta học thể dục, rảnh không có gì làm, thấy Vương Nhất Bác chăm chăm cầm điện thoại không rời, hiếu kỳ hỏi: "Nhất Bác ca, chơi cái gì đấy?"
Vương Nhất Bác không để ý cậu ta, nghiêng sang phía Tiêu Chiến, cho cậu xem màn hình điện thoại: "Cao thủ, tư vấn giúp tôi cái?"
Tiêu Chiến cho hắn hai chữ: "Xéo đi."
"..."
Thẩm Tiệp vô cùng tò mò: "Cho tao xem chút nào, để tao, để tao tư vấn cho mày."
"Xéo đi, " Vương Nhất Bác nói, "Mày về lớp mà hóng mát."
Thẩm Tiệp nài nỉ không được bèn lén nhìn trộm một cái. Giao diện màu hồng phấn, trong đó một cô nàng anime với mái tóc dài thướt tha mặc bộ đồ lót màu trắng đang đứng cạnh tủ quần áo không ngừng chớp mắt.
Thẩm Tiệp kinh ngạc, lúng túng nói: "Cái này... Chẳng lẽ là cái... cái game..."
"Là cái game thời trang yêu thích của mấy bé gái tiểu học." Tiêu Chiến lạnh nhạt tiếp lời.
Vương Nhất Bác chơi tròn một tiết, Tiêu Chiến cũng bị hắn quấy rối trọn một tiết học.
Mỗi lần Vương Nhất Bác tràn đầy tự tin phối hợp một bộ trang phục xong, thế nào cũng nhận được điểm số thấp đến thảm thương, chơi đi chơi lại mãi một cửa, cuối cùng hắn quăng tới trước mặt Tiêu Chiến: "Bạn cùng bàn, giúp cái đi?"
Phối quần áo với đánh bài có lẽ đều cần một chút may mắn, Tiêu Chiến thực sự phiền không chịu nổi, chọc bừa mấy cái: "Cậu não tàn hả... Chơi cái thể loại này? ID gì đây, Bé Cưng Mềm Mại? Diễn sâu ha."
Tiêu Chiến tiện tay chọn xong, không ngờ điểm cao ngoài ý muốn.
"Cao thủ!" Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục ca ngợi, "Quần áo nhìn xấu tệ thế này sao lại được điểm cao vậy?"
Thẩm Tiệp cảm thấy thế giới trở nên thật đáng sợ, thà tin rằng khẩu vị của mình gặp vấn đề: "Ơ? Trò này... chơi vui không? Có gì độc đáo chăng?"
Vương Nhất Bác đang chăm chú nghiên cứu bí kíp phối đồ, không thèm để ý cậu ta.
Tiêu Chiến nhanh chóng chép xong bài tập của tiết sau, gấp sách vở nói: "Có gì độc đáo? Đặc biệt não tàn."
Lưu Tồn Vươngo vào lớp từ cửa hông, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Đến phòng giáo vụ đi, cô Từ tìm ông đó."
Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại, có vẻ không hề để ý, mãi lúc sau mới ngẩng đầu, nhận ra Lưu Tồn Vươngo còn đang đứng trước mặt hắn chưa chịu đi: "... Có việc gì nữa à?"
Lưu Tồn Vươngo rối rắm một lúc, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói: "Ông đừng tưởng mình có thể thích làm gì thì làm, Dương Văn Viễn bị ông đánh thành như vậy..."
Thẩm Tiệp nghe tới đó, vội cắt ngang: "Chờ một chút. Dương Văn Viễn? Chuyện gì?"
Đang giờ giải lao mười phút, trong lớp rất ồn ào, không một ai để ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ.
Vương Nhất Bác nghe là hiểu, hắn không cười nữa, cất điện thoại, suy tư nói: "À, ra vậy."
Thẩm Tiệp: "... Ra vậy cái gì?"
Tiêu Chiến không buồn đếm xỉa, chẳng có chút phản ứng nào.
Thực ra Lưu Tồn Vươngo rất sợ, nhưng bây giờ đầu óc như đang bốc lửa – cậu ta vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân ngày ấy nhìn thấy bạn học bị ức hiếp mà không đứng ra ngăn cản, phản ứng đầu tiên lại là quay đầu chạy mất, đến giờ thù mới còn thêm hận cũ, thành ra khá kích động.
Hiện tại trông thấy Vương Nhất Bác sầm mặt, Lưu Tồn Vươngo chỉ lo mình chọc giận hắn rồi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ ném di động qua cho Tiêu Chiến: "Nhờ cậu chút, đánh hộ tôi qua hai cửa, hôm nay phải vượt mặt cái đứa Pudding Sữa kia mới được."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, chưa kịp phản đối, Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi lớp.
Chuông vào lớp đúng giờ vang lên.
Thẩm Tiệp kéo ghế ra ngoài, trước khi đi còn hoang mang lải nhải: "... Đánh người cái gì, Nhất Bác ca đánh Dương Văn Viễn lúc nào ta? Chưa hề mà, ông đây đâu có mất trí nhớ."
Lần này đi, cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng không quay về lớp.
Hôm sau mới thấy hắn xuất hiện, dường như không hề hấn gì.
Có giáo viên tò mò hỏi Từ Hà: "Cô Từ, vụ Vương Nhất Bác lớp các cô thế nào rồi? Xử lý xong chưa?"
Từ Hà giận dữ không biết làm thế nào: "Thằng bé đó sống chết không chịu nhận, còn biết xử lý thế nào?"
Vương Nhất Bác sau khi bị gọi lên, toàn bộ quá trình không đổi sắc mặt, thậm chí như thể kiểm sát trưởng mà đòi báo cáo giám định thương tích của Dương Văn Viễn, muốn cậu ta phải tự tả lại chi tiết mỗi vết thương trên người mình bị đánh như thế nào.
Đứa bé Dương Văn Viễn bị dọa thành vậy làm sao dám nói nữa.
Từ Hà cảm thấy việc này căn bản không cần điều tra, ai có đầu óc chỉ cần nhìn là biết ngọn ngành câu chuyện, cô ta muốn Vương Nhất Bác chủ động nhận sai, viết kiểm điểm xin lỗi, xử lý ngắn gọn là xong.
Vương Nhất Bác thẳng thừng không chịu, mặc dù hắn vẫn cười, nhưng giọng rất lạnh lùng: "Sao phải xin lỗi. Dương ba tốt, mày giả vờ bị đánh chuyên nghiệp quá nhỉ, mồm miệng lươn lẹo hở chút ra là nói tao đánh mày?"
Từ Hà cứ nghĩ đến là không chịu nổi, khoát tay nói: "Đừng nhắc nữa, nhắc đến nó là lại tức cả ngực."
"Vượt qua Pudding Sữa chưa?" Vương Nhất Bác rất đúng giờ, vào lớp ngay lúc tiếng chuông trường vang lên, đứng cạnh Tiêu Chiến, ngón tay cong lên, nghiêng người gõ gõ mặt bàn cậu, "Này."
Giờ tự học buổi sáng đều dùng để ngủ bù, Tiêu Chiến bị hắn gõ nhức cả đầu: "Vượt cái rắm, tự chơi đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống, lại hỏi: "Thế điện thoại tôi đâu rồi?"
Tiêu Chiến mò mẫm trong ngăn bàn rồi thảy qua.
Vương Nhất Bác một tay đón được, mở ra thì phát hiện máy đã hết pin.
Hôm qua chuyện giữa Vương Nhất Bác và Dương Văn Viễn gây nên một trận sóng gió trong toàn khối, lời đồn đại phát tán khắp nơi. Đã sớm nghe danh hai giáo bá này thích gây sự, nhưng gần như đều là mâu thuẫn với người ngoài chứ chưa từng xảy ra trong trường, hồi đó tất cả chỉ coi như chuyện lúc trà dư tửu hậu mà truyền tai nhau thôi.
Nhưng giờ đây Vương Nhất Bác tạo oanh động thật lớn, đánh cả một học sinh giỏi trong khối.
[Nặc danh A]: Hôm nay cậu ta đi học... Á, giờ đang nói chuyện với Tiêu Chiến kìa.
[Nặc danh A]: Đù má chỉ có Tiêu Chiến không hề sợ hãi. Quá khiếp, tui không dám động đậy gì đây này.
[Nặc danh B]: Hôm nay Dương Văn Viễn xuất hiện, Thẩm Tiệp còn tóm cổ áo cậu ta ngay giữa lớp mắng cậu ta không biết xấu hổ... Hay là có uẩn khúc gì đó?
[Nặc danh C]: Uẩn khúc gì chứ, thẹn quá hóa giận thôi, Thẩm Tiệp có tốt lành gì cho cam.
Tiêu Chiến ngủ nguyên tiết tự học đầu giờ.
Vương Nhất Bác không biết mượn đâu được cái sạc điện thoại, ngồi bên cạnh cúi đầu chơi game.
Sau tiết tự học là môn của Từ Hà, Từ Hà vừa vào lớp, chỉ ngay mặt Vương Nhất Bác nói: "Cậu ra khỏi lớp cho tôi, đứng ngoài cửa, đừng ở trong này."
Mọi người thấy thái độ của Từ Hà càng thêm khẳng định suy đoán về "sự kiện đánh người".
Tám chín phần mười là tên này đánh rồi.
Vương Nhất Bác cũng không quá để ý, dứt khoát cầm điện thoại với dây sạc đi ra ngoài.
Tiêu Chiến thoáng nhìn bóng lưng hắn, cùng là đồng phục thống nhất của cả trường, Vương Nhất Bác thật sự có thể mặc ra hình dáng của một học sinh ngoan ngoãn, eo lưng thẳng tắp, quần áo sạch sẽ, cũng không xuề xòa kéo khóa áo lỏng lẻo như người khác, chỉ là điện thoại cùng với dây sạc dài ngoằng cầm trong tay đã làm bại lộ bản chất của hắn.
Dường như Vương Nhất Bác cảm nhận được có người đang nhìn mình, đi gần đến cửa thì quay đầu lại.
Tiêu Chiến còn chưa kịp dời mắt, đã nghe thấy Từ Hà đứng trên bục nói: "Tiêu Chiến, cậu không nỡ xa bạn cùng bàn sao?"
Tiêu Chiến nằm không cũng trúng đạn: "..." Cái đệt?
"Nếu đã không nỡ, vậy cậu cũng ra ngoài đi, cùng đứng với cậu ta." Từ Hà nói tiếp, "Ra ngoài."
Ngoài cửa lớp 11-3, tiết học đầu tiên của buổi sáng có hai người đứng gác.
"Có ý tứ," Vương Nhất Bác tìm một góc khuất tầm nhìn, vừa nạp điện thoại vừa chơi game thời trang của mình, cúi đầu nói, "Không nỡ xa tôi?"
Tiêu Chiến đứng cạnh hắn, thật sự không biết nên nói gì, chỉ đáp lại một tiếng hàm ý sâu xa: "À."
Vương Nhất Bác: "..."
Thực ra Tiêu Chiến cũng đâu muốn ở lại ngắm Từ Hà, bộ dáng cô Từ như hận không thể ịn hai chữ oán trách lên đầy mặt.
Từ ngày khai giảng hôm trước cậu đã lờ mờ nhận ra vị chủ nhiệm lớp này rõ ràng có thành kiến với hai người bọn họ, vụ việc lần này của Vương Nhất Bác cho dù có là chuyện gì xảy ra, ai đúng ai sai, cô Từ đã ghim ở trong lòng rồi, lại thêm chướng mắt một Tiêu Chiến như bom nổ chậm này nữa, dù sao đối với cô ta cả hai đều cùng một dạng hết. Nhìn ánh mắt trợn ngược của Từ Hà dành cho hai đứa, chỉ sợ cô ta trừng đến lật cả mắt mất.
"Cao thủ, cậu nhìn xem, cái váy kệ trên cùng đẹp hay là cái màu hồng đẹp?" Vương Nhất Bác dường như có lòng kiên trì bất tận đối với trò chơi thời trang nho nhỏ này, "Hay đổi bộ khác nhỉ?"
Tiêu Chiến nhìn hắn chơi nửa ngày, cũng có thể nắm được một chút quy luật: "Chọn cái xấu vào."
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu nghiêm túc chứ?"
Tiêu Chiến: "Tôi nghĩ cứ chọn cái ngược với thẩm mỹ của cậu có khi sẽ được hiệu quả không tưởng."
Rõ ràng là một lời đả kích nghiêm trọng, nhưng Vương Nhất Bác thật sự nghe lọt, hắn ngẫm nghĩ rồi nói: "Mèn ơi, tôi thấy tư duy của cậu không tệ đâu."
"..."
"Ý tưởng được đấy!"
Chương 15
Đứng đến hết tiết học, lúc Từ Hà cầm giáo án đi ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác còn vui tươi phơi phới nói với cô Từ "hẹn gặp lại, thưa cô".
Từ Hà tức nghẹn, không thèm để ý đi thẳng.
"Biết vì sao bả giận vậy không," Vương Nhất Bác rất sảng khoái, hắn tiện đà dựa vai Tiêu Chiến, hai người dính nhau sát rạt cùng đi vào lớp, "Lúc đầu bả vốn định ăn máng khác bên trường trung học thực nghiệm trọng điểm của thành phố, quan hệ xong xuôi hết rồi, nào ngờ lại bị một đứa học sinh ưu tú dưới tay bả – cũng chính là tôi đây, ngáng chân..."
Tiêu Chiến không hề hứng thú với mấy chuyện vỉa hè này: "Bỏ tay ra. "
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu bạn cùng bàn của mình thật không có nhân tính.
Vốn dĩ hắn mới chỉ khoác tay lên vai Tiêu Chiến, nghe được câu này liền dứt khoát vươn móng vuốt quắp chặt người bên cạnh, từ góc khác nhìn sang, hai người bọn họ như đang ôm rịt lấy nhau: "Không bỏ đấy."
Tiêu Chiến định đạp hắn, Vương Nhất Bác nhanh lẹ dụi đầu vào cổ cậu phì cười: "Bình tĩnh nào anh bạn."
"Bình tĩnh ông nội cậu."
[Nặc danh A]: Các bạn học, góc ba giờ phía trước có biến.
[Nặc danh B]: Đã thấy, hai người đó đang làm gì vậy ta?
[Nặc danh C]: Tôi thà tin rằng bọn họ đang đánh nhau...
Tiêu Chiến – kẻ còn chưa biết bí mật về nhóm kín cảm thấy chúng bạn ở lớp mới này hơi bị kỳ quặc.
Mỗi lần im lặng là đồng loạt im lặng hết lượt, cả lớp lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, cả đám sẽ ngẩng đầu, cùng quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý. Cực kỳ quái đản.
Sạc dự phòng là Vương Nhất Bác mượn của cậu bạn ngồi hàng bên cạnh, lúc hắn trả lại, cậu bạn kia coi bộ còn không dám nhận, nhìn như thể chỉ muốn dâng hiến luôn cục sạc cho hắn.
Vương Nhất Bác dứt khoát đặt lên bàn cậu ta: "Cảm ơn nhé."
"... Không, không có chi." Nam sinh kia lí nha lí nhí, tay đút vào hộc bàn, giấu thứ gì đó, trông hết sức bồn chồn. Vương Nhất Bác nghe không rõ cậu ta nói gì, đang há mồm còn chưa kịp hỏi, cả người cậu ta đã run lên bần bật.
Vương Nhất Bác: "..." Tui đáng sợ vậy sao.
Chờ Vương Nhất Bác đi xa, nam sinh kia mới cẩn thận từng chút một lấy di động ra.
Đảo mắt đã gần hai tuần lễ kể từ ngày nhập học.
Tiêu Chiến trơ mắt nhìn kỹ thuật chơi game thời trang của Vương Nhất Bác ngày càng trở nên lợi lại, phối đồ ra toàn điểm cao chót vót.
Quả thật không ngờ được.
Chẳng lẽ lần trước chỉ thuận miệng nói mà lại giúp hắn đả thông được hai mạch nhâm đốc?
"Làm gì có chuyện, tiểu xảo của cậu tôi thử rồi, không giúp được gì cả." Vương Nhất Bác thoát khỏi trò chơi, cắt lại ảnh chụp màn hình số điểm cao nhất trong lịch sử phối đồ của hắn, thản nhiên nói với bạn cùng bàn, "Tôi nạp tiền đó."
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Bạn cùng bàn của cậu đây chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "Giờ đây tôi mạnh đến mức chính bản thân còn tự thấy sợ hãi."
Tiêu Chiến trào phúng nói: "Bé Cưng Mềm Mại, bé khiến anh thật kinh ngạc."
"Tôi nạp tiền một cách đường đường chính chính, sao phải xấu hổ?" Vương Nhất Bác vừa nói xong, hai nam sinh ngồi trước không chịu được nữa, bả vai run bần bật.
Bọn họ ngồi ngay gần nên thường ngày Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nói chuyện gì đều nghe được hết. Hai tuần này đã nghe đủ chuyện để cười dài cả ngày, nhưng lại sợ cười quá đà làm hai đại ca ngồi dưới để ý, đành phải cố kìm nén.
Qua một thời gian, hai đứa vậy mà còn cảm thấy giáo bá ở ngoài đời tuyệt không hề giống những gì được nghe kể, thậm chí rất... đáng yêu.
Giáo bá lên lớp lúc ngủ gục cũng sẽ nhờ bạn cùng bàn canh chừng giáo viên, mặc dù Tiêu giáo bá bình thường chẳng thèm để ý Vương giáo bá, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác bị giáo viên gọi đứng dậy hoặc ra ngoài cửa chịu phạt, Vương Nhất Bác sẽ tìm được trăm ngàn lý do để kéo theo Tiêu Chiến làm đệm lưng.
Mấy lần bị liên lụy, Tiêu Chiến đành phải chấp nhận yêu sách vô lý của Vương Nhất Bác, lúc nào có thầy cô đi qua sẽ cuộn tròn sách lại, thẳng thừng nện mạnh xuống đầu Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở app chim cánh cụt, khoe khoang thành tích mới nhất của mình: [/ hình ảnh ][ngầu].
Hắn đăng xong, lại như nghĩ ra cái gì, gõ gõ mặt bàn Tiêu Chiến: "Kết bạn chứ hả?"
Tiêu Chiến nhã nhặn từ chối: "Tôi không muốn bốn chữ Bé Cưng Mềm Mại này xuất hiện trong vòng bạn bè của mình."
"..."
Vương Nhất Bác nghẹn lời: "... Ai nói với cậu Bé Cưng Mềm Mại là tài khoản của tôi?"
"Đấy là em gái tôi." Vương Nhất Bác nói thêm, "Cậu có hiểu lầm rất lớn với tôi đúng không. Tôi vẫn tự thấy với hình tượng cao lớn uy vũ của mình, loại chuyện này đâu cần tôi phải tự giải thích."
Vương Nhất Bác có một cô em gái vừa mới lên cấp hai.
Em gái hắn mê mẩn chơi game thời trang, nhưng ở nhà chỉ cho phép chơi điện thoại một tiếng thôi, hơn nữa những ngày đi học từ thứ hai đến thứ sáu sẽ không được phép sờ đến điện thoại. Cô bé kể là mình vô cùng hâm mộ bạn học Pudding Sữa có cấp bậc và điểm tích lũy rất cao, mà ở trong lớp cấp bậc của ai càng cao thì càng được các bạn nhỏ ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến nghe mà nhức hết cả đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi cảm thấy con bé này đang lừa mình."
Tài khoản chim cánh cụt của Vương Nhất Bác để tên thật, đứng đắn ngoài ý muốn.
Tiêu Chiến chấp nhận kết bạn xong cũng không buồn thêm ghi chú cho hắn, tùy tiện ném vào một nhóm nào đó cho xong.
Thế nhưng tên Vương Nhất Bác tâm thần này, rõ ràng đang ngồi ngay cạnh, lại nhắn cho cậu một tin: Đằng ấy là GG hay MM?
"Cậu bị ngu hả?" Tiêu Chiến cố kìm ném suy nghĩ block thẳng tên này.
Vương Nhất Bác cười cười cất di động: "Lướt mạng cũng phải có lễ phép, mọi người đều làm quen nhau thế mà."
"Im lặng nào," đang giờ giải lao thì Từ Hà vào lớp, ngoài hành lang quá ầm ĩ khiến Từ Hà phải cất cao giọng hơn ngày thường, "Tiết sau tôi có việc, thầy Vương sẽ dạy thay, buổi chiều cũng không có ở trường, nếu có việc thì nói với cán sự lớp, ngày mai cán sự lớp báo cáo lại với tôi. Lớp trưởng nhớ phải duy trì trật tự trong lớp, nghe rõ chưa?"
[Nặc danh A]: Lại có việc?
[Nặc danh B]: ... Nói thật chứ, nếu cổ tìm người dạy thay thì tốt xấu gì cũng phải nói rõ tiến độ học tập của lớp mình với người ta chứ, lần nào vào tiết cũng thành ra lúng túng.
[Nặc danh C]: Gần đây nhà cô Từ có việc gì chăng?
Trong nhà Từ Hà không có việc gì cả, từ khai giảng tới giờ cô ta vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch đi ăn máng khác.
Trong ba lớp ban văn hóa thì lớp của họ có thành tích kém nhất, thành phần lại khá đặc thù, lúc ấy lãnh đạo trường giao phó lớp này cho Từ Hà đơn giản vì tin tưởng năng lực của cô ta... Nhưng Từ Hà cố chấp cho rằng nhà trường muốn ngáng chân mình.
Một "giáo viên ưu tú" chẳng mấy chốc sẽ đi dạy trường trọng điểm đương nhiên chẳng thể vừa mắt thể loại lớp như này, căn bản còn không buồn để ý đến. Học sinh trong lớp cũng đâu có mù, càng ngày càng có nhiều ý kiến bức xúc với Từ Hà.
Điện thoại trong ngăn bàn rung liên hồi, Vương Nhất Bác cúi đầu xem điện thoại.
Có hai tin nhắn.
– Nhất Bác ca, mấy ngày này Dương Văn Viễn đi gặp Từ Hà đấy, mày nhớ đề phòng.
– Từ Hà không giải quyết xong vụ của mày thì trường thực nghiệm bên kia không để bả thuận lợi nhảy ngang vào đâu, bên đó đang đồn năng lực giảng dạy của bả có vấn đề, người họ hàng bên đó cũng không nói đỡ được. Có khi bả muốn lợi dụng vụ mày đánh Dương ba tốt để làm bàn đạp đó.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa hết giờ, Thẩm Tiệp lách vào lớp từ cửa hông, định rủ Vương Nhất Bác đi căn tin ăn cơm, nhưng đến nơi đã thấy chỗ ngồi của Vương Nhất Bác trống không. Cậu ta bèn quay sang hỏi Tiêu Chiến bên cạnh: "Đại ca, Nhất Bác ca nhà tôi đâu rồi?"
"Cậu ta?" Tiêu Chiến nói, "Cúp học."
Thẩm Tiệp dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu cho cậu tiếp tục: "Ừm...?"
Tiêu Chiến vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhàn nhã chơi nốt ván game bắt nhịp điệu, định lát nữa vãn người rồi mới đi căn tin ăn. Máy để chế độ rung không nghe thấy tiếng nhạc, dù vậy cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngón tay vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình.
Thẩm Tiệp tự nhủ, đương nhiên tui biết ổng cúp học, nhưng cúp học đi đâu mới được chứ.
Tiêu Chiến đánh xong một ván, phát hiện Thẩm Tiệp vẫn còn đứng bên cạnh.
"Cậu muốn biết Vương Nhất Bác đi đâu?" Tiêu Chiến bừng tỉnh, lại nói, "Làm sao tôi biết. Liên quan cái rắm gì đến tôi."
"Quá lãnh khốc."
"Không còn tính người."
"Đúng là đồ sát thủ vô tình!"
"..."
Thẩm Tiệp tìm trong toilet tìm ra sân thượng, cuối cùng túm được Vương Nhất Bác trong phòng ký túc nam sinh, tổng sỉ vả một hồi, rồi kết luận: "Bạn cùng bàn của mày thật sự quá mất nhân tính!"
Thẩm Tiệp nói xong, nhận ra Vương Nhất Bác không hề phản ứng.
Chờ cậu ta đóng chặt cửa phòng, xoay người lại thì trông thấy Nhất Bác ca của mình đang ngồi trên ghế, một chân gác lên, chân còn lại đạp lên thanh ghế, cúc áo đồng phục mở bung, tạo hình hết sức ngông cuồng.
Thẩm Tiệp nói: "Thiếu niên cuồng dã?" (1)
"Dã cái rắm, bạn cùng bàn tao có nhân tính hay không không tới lượt mày bình luận." Vương Nhất Bác ngủ hết hai tiết, vừa bò ra khỏi chăn, hắn vuốt lại tóc, rồi hỏi, "Mày tới làm gì."
"Rủ mày đi ăn cơm chứ còn gì nữa, đi ăn với mày không phải xếp hàng," Thẩm Tiệp nói, "Dễ gì được các bạn học chủ động nhường cho mình chen ngang, quá sướng."
Vương Nhất Bác dường như không có tâm trạng, hắn cào mớ tóc, rũ tay xuống, lát sau lại mò mẫm trên bàn tìm hộp kẹo.
"Lấy cái này đi, " Thẩm Tiệp đẩy hộp đầy kẹo ra xa, móc bao thuốc từ trong túi ra, thêm cả cái bật lửa nhét vào tay Vương Nhất Bác, "Thỉnh thoảng hút một điếu không sao đâu, cai thuốc cũng phải từ từ chứ."
Vương Nhất Bác sờ sờ vỏ bao thuốc lá, một lúc sau dứt khoát ném trở lại, Thẩm Tiệp nhanh tay bắt được: "... Há, ném chuẩn nhỉ, không dùng thật đấy à?"
Vương Nhất Bác nói: "Không dùng."
"Không ngờ Nhất Bác ca lại là người sống nguyên tắc thế."
"Lúc nào tao chẳng có nguyên tắc." Vương Nhất Bác chọn lấy một chiếc kẹo, bóc vỏ thảy vào miệng, "Đừng mời gọi tao, vô ích thôi."
Thẩm Tiệp bị trả lại bao thuốc, bèn tự mình rút ra một điếu. Cậu ta cúi đầu, lấy bật lửa tách một cái châm thuốc, sau đó rít một hơi, trầm mặc nói: "Tao cũng nhận được tin rồi. Thằng khốn Dương Văn Viễn đấy, mẹ kiếp thật hận không thể giết chết nó. Vừa có tin Liễu Viện chuyển trường thì nó lập tức gây sự, muốn chỉnh mày sao, chán sống rồi à."
Vương Nhất Bác ngậm kẹo, không nói gì.
"Bà cô chủ nhiệm lớp mày kể cũng ngu, bả nâng niu thằng Dương Văn Viễn từ lớp mười lận, thấy nó học giỏi thì coi nó như con ruột, sao bả không căng mắt mà nhìn lại xem nó là loại hàng gì chứ. Hay là sợ lý lịch không đủ đặc sắc khó chen nổi vào trường chuyên nên muốn lấy mày khai đao hòng nâng giá?" Thẩm Tiệp vẩy điếu thuốc, lại nói, "Tao nói thật, Nhất Bác ca, cứ tung phứt mấy chuyện thối tha của thằng Dương Văn Viễn ra ngoài là xong, ai bảo nó to gan dám đưa đầu ra trước họng súng, để xem cuối cùng thằng nào chết trước."
"Mày điên à, " Vương Nhất Bác nói, "Chuyện Liễu Viện không thể nói ra được."
Thẩm Tiệp rít một hơi cuối, thở dài thườn thượt: "...Đệt."
Tác giả có lời muốn nói: Từ Hà ơi là Từ Hà, rốt cuộc đến lúc nào thím mới đăng xuất, tui cũng rất sốt ruột đó... Rõ ràng trong đại cương của tui thím vỏn vẹn chỉ xuất hiện đúng một dòng!!
(1) Thiếu niên cuồng dã: hình như là một nhân vật gì đấy trong phim sitcom 家有儿女 – Nhà có con trai con gái, khá nổi tiếng ở TQ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip