Chương 41-45
Chương 41
Đám người bên học viện Điện Kỹ luôn mặc quần áo thể thao màu xám sọc xanh lam, đồng phục chính là đặc điểm nhận biết của bọn họ, học sinh Nhị Trung ở lân cận nếu trông thấy dân Điện Kỹ thì thường sẽ đi vòng để tránh chọc phải phiền phức không đáng có.
Từ đầu đến cuối Thẩm Tiệp chỉ lo túm lấy miệng túi, ngồi bên cạnh lén lút quan sát tiệm cơm này, cũng nhân tiện đó dò xét cả mấy bàn người xung quanh.
Ngay khi Vương Nhất Bác đang lật menu, có người ngồi bàn bên kia lấy chén rượu đập lên bàn một cái, giọng rất khí thế: "Thêm một két bia!"
Thẩm Tiệp chuyển ánh mắt về bàn mình, thấy Nhất Bác ca nhà cậu ta cũng đang chọn đồ uống. Vương Nhất Bác chỉ vào menu, hỏi: "Một nước đậu xanh nhé?"
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đặt ngay dưới chỗ Vương Nhất Bác chỉ, không cách nhau là mấy: "Cái này đi."
"Lại uống nước suối, " Vương Nhất Bác nói, "Cuộc sống của cậu quá nhạt nhẽo vô vị rồi đấy."
Thẩm Tiệp trơ mắt nhìn hai tên kia chọn xong đồ uống, bắt đầu chuyển sang đồ ăn, cậu ta cảm giác mình như người tàng hình, mãi lúc sau mới mở miệng nói: "Hai đứa tụi bây... Sao không ai hỏi tao với? Xem tao uống gì?"
"Ăn uống gì thì tự đi mà lựa," Vương Nhất Bác không thèm ngẩng đầu, nói xong lại quay sang hỏi Tiêu Chiến, "Ăn cái này nhé?"
Ông trời ơi đáng lẽ con không nên tới bữa cơm này, cứ để hai đứa nó ăn với nhau đi!
Thẩm Tiệp cầm đôi đũa, tâm trạng hết sức rối bời.
Bàn ngay sát cạnh cực kỳ ầm ĩ, không ngừng truyền tới tiếng khui nắp bia, trong đám đó còn có mấy cô bé mặc váy ngắn cũn, xỏ một hàng lỗ tai với những chiếc khuyên vòng thật lớn, nói chuyện rất ồn ào.
"Chị dâu, bao giờ Cấp ca mới đến? Nhanh lên, mau gọi, gọi giục ổng đến đi chứ," có một tên say khướt quơ chai bia nói, "Chúng ta sắp uống xong hai lượt rồi, không đến nữa thì... Hức."
Đứa con gái đeo khuyên vòng cầm lấy điện thoại trên bàn, sảng khoái nói: "Được, để chị giục cho."
Thật ra Thẩm Tiệp không kén chọn đồ ăn, nhưng mà hai đứa ngồi đối diện thật sự rất quá đáng, Vương Nhất Bác chọn một bát mì, lại còn cố tình dặn dò không được cho rau thơm, Thẩm Tiệp không nhịn được xen vào hỏi: "Sao lại không cho?"
Nói xong cậu ta hối hận rồi.
Bởi vì Vương Nhất Bác nói: "Bạn nhỏ không ăn."
Thẩm Tiệp: "..." Đã no rồi đã no lắm rồi, chưa được ăn cơm mà bụng cậu ta nghẹn ứ rồi đây nè.
Cái danh sách ăn kiêng dài thượt kia của Tiêu Chiến, ai mà nhớ được chứ.
Tiêu Chiến không có khẩu vị lắm, hôm nay ngồi phơi ngoài trời nắng cả ngày, cậu chỉ ăn mấy đũa rau xanh thêm nửa bát mì rồi thôi, ăn xong đặt đũa xuống ra quầy thanh toán.
Cậu vừa đứng dậy, lại có thêm một người tiến vào tiệm cơm nhỏ.
Tiêu Chiến thoáng nhìn qua bóng người, cũng không để ý lắm, chỉ cúi đầu loay hoay mở điện thoại quét mã: "Một trăm hai?"
Bà chủ cầm hóa đơn gõ trên máy, tính lại một lượt, sợ bị thiếu tiền, sau đó mới gật đầu một cái nói: "Vâng, đúng rồi."
"Cấp ca!" Bàn người bên cạnh ngừng ăn, đồng loạt đứng lên vỗ tay chào đón, "Đến muộn, phạt bảy chai mới được! Chuẩn bị cho anh từ nãy rồi đó, không uống không được đâu nhé."
Người kia cũng mặc đồng phục học viện Điện Kỹ, quần áo thể thao rộng rãi khoác lên người, vóc dáng dù cao lớn nhưng ngoại hình khá phổ thông, ném vào đám người cũng không tìm ra, duy chỉ có đặc điểm rất dễ nhận ra là vết sẹo trên thái dương của gã, kéo dài từ trong tóc đến tận đuôi lông mày.
"Cấp ca," Thẩm Tiệp không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Là cái đứa cầm dao đâm người bên Điện Kỹ ấy hả?"
Thẩm Tiệp không ngẩng đầu, cho nên không thấy được nét mặt mất tự nhiên của Vương Nhất Bác, cùng với bàn tay đang gắp thức ăn đột nhiên khựng lại, cuối cùng dứt khoát đặt đũa xuống bàn, không ăn tiếp nữa.
Thẩm Tiệp còn đang nghĩ linh tinh: "Hình như hồi Vạn Đạt kể cho tao về top mười đại nhân vật bên Điện Kỹ tao cũng đã nghe qua về tên này rồi, rất hung bạo, thấy bảo đàn em bên dưới có tận hơn bảy mươi đứa, lúc người khác đánh nhau nó chỉ ngồi trên nắp thùng rác nhìn, thế nên mới có biệt danh là Cấp ca." (1)
Thẩm Tiệp còn chưa dứt lời, nhận ra "một trong top mười đại nhân vật của Điện Kỹ" đang đứng bất động ngay cạnh mình, cả người Thẩm Tiệp lập tức cứng đờ, chỉ có thể qua khoảng trống giữa cánh tay đang đặt trên bàn mà cúi xuống nhìn, trông thấy đôi giày Nike chơi bóng: "..."
Thẩm Tiệp nghĩ hay là mình nói chuyện lớn quá nên bị nghe thấy rồi, xong tính đến bên mình có ba người, lấy sức chiến đấu của Nhất Bác ca cùng lão Tiêu liệu có thể chống cự qua trận sóng gió này hay không.
Còn đang mải tính toán sức chiến đấu, đã nghe thấy Cấp ca gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến thanh toán xong quay về bàn, đã thấy một màn như vậy.
Một tên lạ hoắc mặc đồng phục trường Điện cầm chai bia trong tay, đứng đối diện Vương Nhất Bác, kề sát nắp chai vào mép bàn, giật cổ tay một cái, nắp chai lập tức bật ra, rớt xuống đất.
Nắp chai lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.
Sau đó người kia đưa chai bia cho Vương Nhất Bác, thái độ khó lường nói: "Nể chút mặt mũi chứ nhỉ?"
Vương Nhất Bác không nhận, cười cười nói: "Bạn cũ, ba năm không gặp, không cần nhiệt tình vậy đâu."
Cả hai đều không tỏ rõ địch ý, giọng điệu dù có khiêu khích nhưng nghe vào tai cũng không hiểu gì, dù vậy Tiêu Chiến dựa tường đứng một lúc, nhìn ngay ra tên Vương Nhất Bác này rõ là đang ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, hết sức giả tạo.
"Cấp ca," bàn bên cạnh có người hỏi, "Sao vậy? Quen à?"
Sau đó cả đám lao nhao nói: "Nhìn đồng phục là Nhị Trung kìa."
Vừa rồi Vương Nhất Bác luôn đưa lưng về phía bọn chúng, từ lúc vào quán cả đám chỉ lo nhậu nên không để ý, hiện giờ nhìn lại, có kẻ biết khá rõ mặt "nhân tài kiệt xuất" của Nhị Trung tập tức kinh ngạc: "Cái đệt, này không phải Vương Nhất Bác bên Nhị Trung sao."
Nói xong, giọng tên kia lại hạ xuống, bổ sung thêm: "... Đứa bên trong, là Tiêu Chiến nữa?"
Cấp ca cũng không muốn mời Vương Nhất Bác uống nữa, gã ngửa đầu tự mình uống hết, trong hàng loạt tiếng cổ vũ ầm ĩ, gã lấy tay lau khóe miệng, cầm vỏ chai bia nói: "Mày không nhắc tao cũng đã quên, ba năm rồi cơ à, mẹ kiếp thời gian trôi nhanh thật đấy."
Cấp ca đi lên mấy bước: "Nếu trí nhớ mày tốt như vậy, thì chắc vẫn nhớ lúc trước tao từng nói gì chứ? Tao đã nói đừng để tao gặp lại mày, còn nhớ không?"
Bầu không khí mới nãy còn khá lập lờ nước đôi, lúc này đã rõ ràng là muốn gây chuyện.
Mấy bàn tám chín người bên kia cũng không định coi náo nhiệt, ngay tức khắc đứng lên, hàng loạt tiếng kéo ghế rầm rầm về phía sau nghe vô cùng chói tai.
Một tay Vương Nhất Bác còn đang để trên bàn, hắn vẫn đang mặc cái áo khoác 'yêu chuộng hòa bình' kia, thế nhưng bốn chữ này đặt vào hoàn cảnh hiện giờ có vẻ khá châm biếm, thật giống group chat của phố Hắc Thủy rõ ràng mỗi ngày đều chửi nhau toán loạn "Cút mẹ nhà mày đi tao giết cả nhà mày bây giờ!", thế nhưng lại có tên là "Đừng có mà chém chém giết giết".
Mãi lúc sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tao, để bọn họ đi trước đi."
Thẩm Tiệp thân là một đứa thuộc đám "bọn họ" trong lời Vương Nhất Bác, còn đang cầm đũa không biết nên làm sao, đồ ngu cũng nhìn ra bầu không khí này có vấn đề, cậu ta đặt đũa xuống nói: "Không đi, là anh em với nhau sao có thể đi ngay lúc này được, không sợ gì hết, phải mặt đối mặt chứ, tụi mình còn có lão Tiêu một cân được bảy cơ mà."
Nếu là lúc bình thường, chắc chắc Vương Nhất Bác sẽ đập vai cậu ta, cho một câu: Ai cho mày được kêu Lão Tiêu?
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói: "Đối mặt cái rắm, việc này không liên quan gì đến chúng mày, đi nhanh lên."
"Anh em?" Cấp ca cười, hai chữ này dường như chọt đúng huyệt cười của gã, gã cười đến là khoa trương, ôm bụng gập cả người, mãi một hồi lâu mới dừng, gã lau nước nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, nói tiếp, "... Anh bạn nhỏ à, mày coi nó là anh em, thế mày có biết Nhất Bác ca của mày am hiểu nhất là cái gì không."
Cấp ca nói, giọng điệu ngày càng chậm rãi, cuối cùng mấy giây sau mới phun ra một câu: "Nó am hiểu nhất là đứng sau lưng đâm anh em nó một dao đấy."
Vương Nhất Bác lặng thinh.
Hoặc có thể nói, tất cả mọi người xung quanh đều lâm vào trạng thái yên ắng như tờ.
Hai người kia đứng tại chỗ mặt đối mặt, rõ ràng trước kia đã từng có chuyện gì đó xảy ra, lượng thông tin khá lớn, có vẻ rất phức tạp. Ngay cả Thẩm Tiệp cũng không khỏi vắt óc suy nghĩ, cái gì mà đâm anh em một dao chứ?
Chỉ có Tiêu Chiến dựa tường nhìn một hồi, cùng xem kịch, sau đó Thẩm Tiệp nghe thấy lão Tiêu không hề hứng thú với chuyện bát quái, có thể một mình đấu bảy người chợt hờ hững mở miệng nói: "Đừng lảm nhảm nữa, không muốn nghe, bọn mày muốn từng đứa lên một hay cùng lên hết nào?"
Cấp ca: "..."
Cuối cùng vẫn đánh nhau, bản lĩnh khiêu khích người của Tiêu Chiến không hạng nhất thì cũng phải nhì.
Chẳng biết là ai đạp bàn trước tiên, đồ ăn bia rượu thoáng cái rơi vỡ tung tóe.
Tiêu Chiến vớ lấy cái ghế mà quật, nhìn thấy Thẩm Tiệp đang bị ba kẻ vây xung quanh, chỉ hai ba phát đã giải quyết xong bên cậu, lại thả tay ra, cái ghế "rầm" một tiếng rơi xuống đất, sau đó cậu lập tức đạp bay cái ghế, chính xác nện thẳng vào chân bọn kia.
Đám người này chỉ giỏi diệt mồi nhậu, không có tính khiêu chiến gì hết. Nhưng mà mấy cô em bên trong khá là phiền phức, không thể đụng vào, còn sợ làm mấy cô nàng bị thương.
Bà chủ quán dám mở tiệm ngay cạnh Điện Kỹ nên chắc đã thấy đủ chuyện đời, bà chủ không hề nhúc nhích ngồi yên tại quầy tính máy tính, bắt đầu nhẩm xem lát nữa nên đòi bọn học sinh này bao nhiêu tiền bồi thường.
Vương Nhất Bác đánh tay đôi với Cấp ca, từ đầu Vương Nhất Bác đã tỏ rõ ý nương tay, gần như không hề đánh trả, nhưng đối phương không định buông tha hắn dễ dàng như vậy, như thể phát tiết mà ra đòn càng thêm hung ác.
Tính tình Vương Nhất Bác còn chưa tốt đến độ phi thăng thành Phật tổ, qua mấy hiệp cũng bắt đầu phát giận: "Đã đủ chưa hả."
Cấp ca dùng giọng chỉ đủ cho hai người bọn hắn nghe không biết nói cái gì, sau đó Vương Nhất Bác tự dưng vung nắm đấm lên.
"Con mẹ nó mày chính là thằng khốn kiếp, Vương Nhất Bác," Cấp ca bị trúng một đấm ngay bụng, gã khuỵu xuống, cánh tay chống lên ghế, nói xong, lại ý vị sâu xa nhếch miệng cười, "... Giờ mày còn học Nhị Trung cơ à?"
Vương Nhất Bác đánh xong một quyền kia, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, còn có những chuyện cũ đang không ngừng gào thét trong đầu, khiến đầu óc hắn trở nên hơi choáng váng.
Huyệt thái dương thình thịch nảy gân xanh.
Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi Tiêu Chiến gọi hắn: "Đi."
Trên đường trở về, không một ai nói chuyện.
Tiêu Chiến thật sự không hứng thú với việc này... Cũng không thể nói là không hứng thú, nếu như Vương Nhất Bác nguyện ý nói, cậu cũng có thể cố nghe một chút, nếu đổi thành người khác thì còn lâu cậu mới muốn nghe.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, chợt nhận ra, không biết từ bao giờ Vương Nhất Bác đã trở thành ngoại lệ của chính mình.
Thẩm Tiệp đi tới ngã ba, không thể không chào tạm biệt, lúc này mới phá vỡ im lặng, phất phất tay với bọn họ nói: "Tao về trước đây, tụi bây về cẩn thận nha."
"Vết thương của mày không sao chứ?" Vương Nhất Bác đút tay túi quần, đứng dưới ánh đèn đường nói, "Về đến nhà nói với mẹ mày sao giờ?"
Thẩm Tiệp sờ lên vết thương nhỏ trên mặt mình: "Không sao đâu, bảo vấp té là được mà."
Vương Nhất Bác rút tay từ trong túi quần ra, cũng vẫy vẫy tay với Thẩm Tiệp: "Vậy mày về đi, chú ý an toàn."
Tiêu Chiến nhìn một bên mặt nghiêng của Vương Nhất Bác, thoáng thất thần.
Tâm trạng hiện giờ của tên này rõ ràng đang rất bất ổn, thế nhưng vẫn luôn lo lắng liệu Thẩm Tiệp về nhà có bị mắng hay không.
Giờ tự học buổi tối đã sắp kết thúc, bây giờ về lớp cũng vô dụng, nếu bị tóm được còn phải ở lại ăn mắng. Cả hai dứt khoát trở về ký túc xá, trước khi về phòng mình, Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu "Xin lỗi ".
"Xin lỗi cái gì?"
"Thì, bữa cơm hôm nay đó," Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Cuối cùng ăn thành như vậy."
Vương Nhất Bác đến cửa phòng, nhìn dáng vẻ đã thấy khá giống với trạng thái bình thường, thậm chí còn cười nói với cậu rằng bạn nhỏ về ngủ sớm đi nhé.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Không sao chứ?"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó mới nói: "À, không sao đâu."
Nói như thật vậy.
Nếu như tới nửa đêm Tiêu Chiến không tỉnh dậy đi qua nửa dãy hành lang tới nhà vệ sinh, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bậc cầu thang hút thuốc, chắc cậu sẽ tin thật.
Anh chàng đẹp trai ngồi trên bậc cầu thang cao nhất, cầm điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, vừa rít một hơi, ánh lửa nơi đầu điếu thuốc trong nháy mắt lóe sáng, rồi ngay sau đó lại chìm vào bóng tối.
Đèn cảm ứng của cầu thang không bật sáng, chỉ có ánh đèn le lói từ ngoài hành lang hắt vào.
Sau đó chàng đẹp trai cúi đầu xuống, chậm rãi nhả khói thuốc, động tác hết sức thành thạo dụi tắt nửa còn lại, chuẩn bị đứng dậy, vừa ngẩng đầu, trông thấy bạn nhỏ lãnh khốc đang đứng ngay đầu bậc cầu thang.
(1) Cấp ca: "cấp" có nghĩa là rác, rác rưởi. Ổng ngồi nắp thùng rác nên tên là anh Rác.
Chương 42
Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc trong tay, xung quanh nồng nặc mùi khói, tự dưng có cảm giác bị bắt quả tang làm chuyện xấu, im lặng một lúc mới nói: "Thật không ngoan... Giờ này còn chưa ngủ à?"
Có lẽ do vừa mới hút thuốc, giọng nói của Vương Nhất Bác khàn hơn rất nhiều, trầm thấp và nặng nề, ngay cả âm cuối cũng trùng hẳn xuống.
Nói xong, Vương Nhất Bác buông lỏng ngón tay, mẩu thuốc kia rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn không biết nên nói gì bây giờ.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, nói đúng hơn, là một Vương Nhất Bác như vậy.
Từ ngày cậu gặp Vương Nhất Bác, tên ngốc lớn xác này đã bắt đầu cai thuốc, ngày nào cũng ngậm kẹo que. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nicotin tràn ngập trong không khí, chợt nghĩ, gã đại ca lầu Đông mà hồi lớp mười ai nghe thấy cũng sợ mất mật rốt cuộc là người thế nào.
Hẳn là như bây giờ?
Một kẻ với khí chất trầm mặc, nhưng nhìn đã biết là không dễ chọc, thậm chí còn khá tàn bạo. Dáng vẻ hơi uể oải, tính tình có lẽ không được tốt lắm.
"Tôi đi toilet đã." Tiêu Chiến dùng dáng vẻ ngang tàng trước đó của Vương Nhất Bác, nhưng là phiên bản cường hóa, xoay người nói, "Tên khốn nhà cậu, thành thật ngồi đợi ở đây, không được đi đâu hết."
Vương Nhất Bác "À" một tiếng, lúc Tiêu Chiến đi qua mặt hắn, mới nhớ ra: "Cậu chạy qua nhà xí bên này làm gì?"
Nhị Trung thì không cần phải bàn, điều kiện nội trú nổi tiếng tiện nghi, phòng nào cũng có điều hòa và toilet riêng, diện tích phòng khá rộng rãi.
Giọng nói của Tiêu Chiến từ phía xa truyền tới: "Ống nước bị rỉ, đang báo hỏng."
Vương Nhất Bác ngồi trên bậc thang không nhúc nhích.
Thực ra hắn đã đi ngủ từ rất sớm, vừa về đến phòng tắm rửa xong là nằm xuống giường luôn, thế nhưng bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc, lúc bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, sau đó giữa tiết trời cuối thu mát mẻ, hắn lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được nữa.
Luôn văng vẳng bên tai, là câu nói của Lôi Tuấn trong quán ăn, lúc ấy gã đột nhiên ghé sát lại bên tai Vương Nhất Bác mà rằng: "Vương Nhất Bác, mày hại Nhị Lỗi thảm như vậy, sao mày còn chưa chết đi!"
Ngay cả trong mơ, hắn cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, ngạt thở, không thể thốt nên lời.
Vương Nhất Bác cúi đầu, nghịch cái bật lửa trong tay, "tạch" một tiếng, ánh lửa nhỏ bé bỗng vụt sáng.
Lại bỏ ra, đầu ngón tay cái vừa ấn xuống đã bắt đầu nóng lên, truyền đến cảm giác như thiêu đốt.
Lôi Tuấn, hay còn gọi là Cấp ca, năm thứ tư học viện Điện Kỹ, giữa chừng bị lưu ban một năm. Chưa đến mức gọi là giáo bá, thế nhưng đến tầm này thì các "anh đại" cầm đầu của Điện Kỹ đều đã ra trường gần hết, trọng trách này đương nhiên rơi xuống đầu gã.
Dẫu rằng giờ đây mỗi khi gặp nhau đều như kẻ địch, nhưng trước kia... Bọn họ từng là anh em tốt.
Hồi cấp hai, nhân duyên của Vương Nhất Bác vẫn suôn sẻ như thế, ai cũng quen biết, thế nhưng để dốc lòng tâm sự cũng không có nhiều. Về sau hắn gặp được Lôi Tuấn, Lôi Tuấn đang thất tình, ôm lon coca nốc như nốc rượu, bên cạnh còn có một cậu nhóc vẫn luôn đứng đấy an ủi gã: "Bọn con gái kẻ đến người đi, nhưng anh em chúng mình vẫn còn đây mà."
Lôi Tuấn nói: "Nhị Lỗi, mày thích anh à? Nhưng anh đâu có thích con trai."
Kết quả là cứ thế quen biết nhau.
Hai người Lôi Tuấn và Phương Tiểu Lỗi, vì thành tích học hành quá bết bát nên dường như các giáo viên cũng mặc kệ bọn họ, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cả hai.
Mà Vương Nhất Bác của ngày ấy, thật sự là hy vọng của toàn thôn, trong mắt mọi người chính là một học sinh với tiền đồ hết sức rộng mở.
Nhưng cậu học trò tiền đồ rộng mở này lại tự dưng cặp kè với hai đứa học sinh kém, các thầy cô bộ môn ai cũng xót hết cả ruột, nhất là giáo viên chủ nhiệm: "Bớt tiếp xúc với bọn chúng đi, em đâu có giống chúng."
Bọn trẻ mới lên cấp hai, còn có thể kém đến mức nào chứ, thế giới trước mắt còn chưa trở nên phức tạp, thành tích kém một chút thì đã sao.
Lần nào Vương Nhất Bác cũng nói: "Thưa cô, cô thử nghĩ xem, nếu em có trở nên hư đốn thì cũng không thể trách người khác được... Là lỗi do em mà, huống chi hiện giờ em vẫn rất tốt, xin cô đừng có thành kiến với các bạn khác được không ạ?"
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên ngả người nằm xuống, hai tay để sau gáy.
Vương Nhất Bác ăn mặc khá phong phanh, vừa tiếp xúc với mặt đất, hắn đã cảm thấy hơi lạnh nhanh chóng xuyên qua lớp quần áo ngấm vào cơ thể.
Hắn vừa nằm xuống không lâu, Tiêu Chiến rửa tay xong, lướt qua bậc thang đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Kẹo của cậu đâu, còn cái nào không?"
Vương Nhất Bác tưởng cậu muốn ăn: "Trong túi, hình như còn một cái đó, cậu tìm đi."
Thấy anh đẹp trai không hề có ý định động đậy, thế là Tiêu Chiến vươn tay qua sờ: Chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Bên trái."
Áo Vương Nhất Bác đang mặc là áo ngắn tay, rõ ràng không có cái túi nào, bàn tay của Tiêu Chiến tới nửa chừng, hơi khựng lại.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng nhớ nhầm, hắn tưởng mình vẫn đang mặc cái áo Yêu chuộng hòa bình kia, sáng nay lúc ra khỏi cửa hắn còn thảy thêm một cái vào trong túi áo. Mãi tới khi tay của Tiêu Chiến cách một lớp vải, như có như không dán tới bắp đùi hắn, Vương Nhất Bác mới bỗng nhiên bừng tỉnh.
"..."
Vương Nhất Bác đang mặc một cái quần jean cạp trễ. Màu đen, rách lỗ.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, thò tay vào túi quần hắn sờ một hồi không thấy gì cả, trái lại nhận ra người bên cạnh ngày càng trở nên cứng ngắc.
Vương Nhất Bác không thể nằm tiếp được nữa, hắn ngồi dậy, vô thức siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, da thịt của thiếu niên thật ấm áp, khớp xương nhô lên nơi cổ tay cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Hắn thầm mắng một câu "Mẹ kiếp ".
"Tôi nhớ nhầm, " Vương Nhất Bác nói, "Không có kẹo, ở phòng ngủ rồi. Nếu cậu muốn thì để tôi..."
Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời đã lộn một vòng, chống tay trên mặt đất đứng dậy, sau đó cách bậc cầu thang sải bước xuống dưới, thậm chí tới mấy bậc cuối cùng hắn còn không buồn giẫm nữa, dứt khoát nhảy xuống, góc áo bị gió cuốn lên theo từng động tác.
Như thể đang bay.
Tiêu Chiến ngồi trên bậc thang, nghĩ thầm tên này lại nổi điên gì rồi.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác bê cái hộp sắt quay lại. Cái hộp rất to, còn to hơn cả hộp kẹo trên bàn học mà cậu từng thấy trong phòng hắn, có vẻ Vương Nhất Bác đã đem tới toàn bộ hàng lậu mình giấu giếm lâu nay.
Rực rỡ muôn màu, vị gì cũng có.
Vương Nhất Bác nhấc nắp hộp, đưa cho Tiêu Chiến: "Cho nè". Cho cậu hết.
Tiêu Chiến nhận lấy, cầm hộp đặt trên đầu gối, nghiêm túc lựa thật lâu, cuối cùng lục từ dưới đáy hộp ra một que kẹo vị dâu tây.
Vương Nhất Bác dõi theo, nhìn bạn nhỏ lãnh khốc bóc vỏ kẹo ra, sau đó thình lình nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng, còn kéo giọng thật dài: "A."
Vương Nhất Bác: "A?"
Chỉ vẻn vẹn một từ ngắn ngủi, miệng Vương Nhất Bác vừa há ra, Tiêu Chiến đã nhét kẹo vào mồm hắn, vừa nhanh vừa chuẩn. Hương vị ngọt lịm trong nháy mắt tản ra nơi đầu lưỡi, nhấn chìm vị thuốc lá đắng ngắt vừa nãy.
"Ăn đi, bạn nhỏ à," Có cơ hội đáp trả danh xưng 'bạn nhỏ' này nên Tiêu Chiến có vẻ rất cao hứng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ, "Ăn xong nhớ phải đánh răng nhé."
Vương Nhất Bác ngẩn người, lúc nghe tới đánh răng mới kịp phản ứng, ngậm kẹo nói: "Cậu thật là..."
Vương Nhất Bác nói được một nửa lại thôi: "Được rồi, nhường cậu một lần đó."
Lúc Vương Nhất Bác chạy về đèn cảm ứng mới sáng lên lại tắt ngấm.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới hỏi: "Cái thằng rác rưởi gì đó, là bạn cũ à?"
"Cấp ca? Nó tên là Lôi Tuấn." Vương Nhất Bác nói, "Bạn thời cấp hai, nó không xấu đâu, tôi với nó... Có chút ân oán."
Đã nhìn ra.
Tiêu Chiến tự nhủ thầm, nếu thật sự muốn gây sự thì cả hai đã không dễ dàng bỏ qua như vậy, còn đánh nhau rất công bằng, đánh xong rồi thôi.
Cậu đã từng chứng kiến quá nhiều trò ngu ngốc ở phố Hắc Thủy, dù phải gọi thêm người cũng quyết ăn thua đủ với nhau, như là keo dính chó, chỉ cần lỡ dính phải thì lột nửa tầng da cũng không dứt ra được.
Nhất định phải tàn nhẫn hơn cả, hoặc không thì cứ thật chày cối vào, chúng mới biết sợ.
Tiêu Chiến không hỏi tiếp, Vương Nhất Bác cũng không biết nói thế nào.
—— Thật ra tôi vốn là thiên tài siêu cấp, thành tích không hề kém cỏi chút nào. Mấy lời này mà nói ra khỏi miệng chắc sẽ bị đánh chết.
Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, ma xui quỷ khiến, những câu nói ngày ấy lại dần văng vẳng bên tai hắn.
"Vương Nhất Bác, cô sẽ giải quyết chuyện này, em cứ an tâm ôn tập đi, hãy làm vẻ vang trường mình nhé."
Khuôn mặt chủ nhiệm lớp khá mơ hồ, nhưng khóe miệng cô rõ ràng mang theo ý cười: "Cô hiểu rất rõ em, biết em là đứa trẻ ngoan ngoãn, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, huống hồ em cũng đâu cố ý... Đừng có suy nghĩ nhiều nữa."
Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, Tiêu Chiến đã đứng dậy chuẩn bị quay về phòng đi ngủ.
Không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì, tự dưng túm lấy góc áo Tiêu Chiến muốn kéo cậu lại, vừa chạm vào vạt áo mềm mại, mới kịp phản ứng lập tức buông tay ra.
Tiêu Chiến vừa giẫm lên rìa bậc cầu thang chưa kịp ổn định, bị hắn kéo một cái liền chấp chới, cơ thể không giữ được thăng bằng, trước khi ngã xuống chỉ kịp bỏ lại một câu: "... Vương Nhất Bác, mẹ kiếp cậu có bệnh à?"
Ngày hôm sau.
La Văn Cường vẫn đang hết mình cổ vũ đám vận động viên còn lại chưa tới lượt thi đấu, nhân tiện tưởng tượng trước viễn cảnh đoạt giải chạy cự li dài ba ngàn mét của lớp mình, thậm chí đã nghiễm nhiên đút luôn cả giải nhất và nhì vào túi.
"Lớp tụi mình năm nay hơi bị ổn đấy, vững chắc vị trí số một số hai cả khối rồi còn gì. Thành tích học tập đội sổ thì sao, điểm thể dục cao bá cháy là được rồi! Chỉ cần có hai người Nhất Bác ca với Chiến ca..."
La Văn Cường còn chưa dứt lời, đã trông thấy Vương Nhất Bác đang đỡ Tiêu Chiến từ cửa sau đi vào.
"... Hai, ặc, hai tuyển thủ chạy cự li dài này," La Văn Cường nghẹn lời, "Các cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Cổ chân Tiêu Chiến đắp miếng cao dán, ống quần xắn lên, dựa vào người Vương Nhất Bác, cậu chỉ chỉ sang người bên cạnh: "Cậu hỏi tên này ấy."
"Tôi thực sự không cố ý mà," Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí đỡ eo Tiêu Chiến, nói, "Cậu đau lắm không, nếu không lại qua phòng y tế nhé? Hay cậu muốn về phòng bây giờ?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn cậu ngậm miệng lại."
Thế là hạng mục chạy cự li dài chỉ còn lại mỗi dòng độc đinh là Vương Nhất Bác.
Lúc xuống tầng dưới, La Văn Cường vẫn còn lảm nhảm: "Đáng lẽ tôi không nên nói đùa, cái gì mà hy vọng toàn thôn chứ, lần thành thật sự biến thành hy vọng duy nhất của toàn thôn rồi."
Vương Nhất Bác xách hai cái ghế trong tay, lát nữa còn phải quay lại một chuyến đón anh bạn nhỏ qua nữa.
La Văn Cường tiếp tục: "Nhất Bác ca, cậu nói tôi nghe, tôi có thể tin tưởng cậu được không hả Nhất Bác ca?"
"Vươngng nhất chứ gì, không thành vấn đề," Tới nơi, Vương Nhất Bác đặt ghế xuống, "Cường Cường, cậu yên tâm, tôi có chiến đấu một mình đâu, tôi còn mang theo linh hồn của bạn cùng bàn mà."
"Đến hôm nay chỉ còn lại các hạng mục là chung kết nhảy xa, chung kết một trăm mét, chạy cự li dài ba ngàn mét nam, chạy tiếp sức bốn x một trăm mét, còn có thi đấu tập thể, kéo co... Cuối cùng là phần tranh tài bốn trăm mét của các giáo viên." Chủ nhiệm Khương lại bắt đầu công tác cổ động, "Nhìn thấy quang cảnh trên sân vận động ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui mừng, đây mới chính là dáng vẻ nên có của thế hệ thanh thiếu niên chứ! Cố lên hỡi các vận động viên!"
Tiêu Chiến ngồi một chỗ, cúi xuống nhìn điện thoại, trên đầu là cái áo khoác to sụ mà lúc nãy Vương Nhất Bác cố phủ lên bằng được cho cậu, nói là giúp cậu tránh nắng.
Chạy cự li ba ngàn mét vẫn là phần thi trọng điểm từ trước tới nay, thời gian tranh tài cũng dài nhất, Vương Nhất Bác chuẩn bị qua chỗ vạch xuất phát, trước khi đi hết sức tự tin: "Mấy đứa nghĩ từ bây giờ đi, chờ tới lúc lớp mình lấy được giải nhất rồi nên phát biểu cảm tưởng thế nào nhé."
Vạn Đạt vỗ tay: "Nhất định sẽ được giải nhất."
Lưu Tồn Vươngo: "Ngầu ghê, nhìn Nhất Bác ca kìa."
Tiêu Chiến dùng cái chân lành lặn đạp một cái: "Bớt nhiều lời, cút nhanh lên."
Vương Nhất Bác đi, bốn chữ số 4286 phía sau được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, đám La Văn Cường tụ lại một chỗ bàn bạc xem nên soạn diễn văn cổ động cho tuyển thủ chạy cự li dài duy nhất thế nào, mấy cái đầu chụm vào nhau tranh luận nửa ngày, Vạn Đạt quay lại nói: "Chiến ca, cậu xem giùm tụi này coi, thế đã được chưa?"
Tiêu Chiến nhận lấy, phát hiện ra đây vốn đâu phải cái gì mà diễn văn cổ động, mà chính là phát biểu cảm nghĩ của Vương Nhất Bác sau khi nhận giải.
Trên mặt giấy là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Lưu Tồn Vươngo.
– Thắng lợi sẽ thuộc về Nhất Bác ca, thuộc về lớp 11-3, cảm ơn đại diện các lớp khác đã tới tham dự, nhưng thật tiếc phải thông báo, các người nhất định chỉ là kép phụ chẳng có tí tiếng tăm gì trong vở diễn này thôi!
"..."
Lưu Tồn Vươngo chớp chớp mắt hỏi: "Thế nào! Có thấy tài hoa xuất chúng không?"
"Mặt dày vô sỉ, sau đại hội thể thao thể nào cũng bị người trùm bao tải đánh một trận," Tiêu Chiến ngừng một chốc, lại nói, "Thế nhưng Nhất Bác ca của các cậu nhất định sẽ rất thích."
Tác giả có lời muốn nói: Thế nên là, nguyên nhân không phải từ gia đình Nhất Bác ca đâu nha... Yêu mọi người!
Chương 43
Bọn Lưu Tồn Vươngo khí thế bừng bừng cầm bài diễn văn chạy ra ngoài, lúc về chỗ nhân tiện chào hỏi với Vương Nhất Bác đang đứng cách một đường băng: "Nhất Bác ca, cố lên nhá, bọn này chuẩn bị sẵn bất ngờ cho ông rồi đấy!"
Số lượng người báo danh chạy cự li dài không nhiều, mỗi lớp chỉ có một hai mạng, toàn là bị ép thi đấu. Mấy ai nguyện ý chạy nhiều vòng sân đến vậy, nếu thi chạy nhanh còn có thể xài chiêu bứt tốc về đích, chứ tận ba ngàn mét thì show được cái gì trước mặt mọi người, chẳng lẽ là dáng vẻ thở hồng hộc, sống không bằng chết?
Vương Nhất Bác ở cuối hàng, là kẻ bắt mắt nhất trong đám.
Nghe thấy có người hô tên mình, Vương Nhất Bác quay sang, sau đó tiện tay dựng ngón cái tỏ ý "OK", cất giọng nói: "Bồ tèo, bật mí chút đi?"
"Bí mật," Vạn Đạt lắc lắc ngón tay, "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
La Văn Cường gọi với theo: "Đừng quên, cậu còn gánh vác cả linh hồn của Chiến ca đấy!"
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, nhìn mấy đứa bạn cùng lớp sôi nổi nhiệt tình trở về chỗ ngồi bên kia, ánh mắt bất giác lại rời đi, chuyển tới người nào đó ngồi ở hàng vắng người phía sau.
Tiêu Chiến đang cúi đầu lướt vòng bạn bè. Thuận tay nhấn mấy cái like, lập tức bị Đại Lôi chụp màn hình gửi lên group chat "Đừng có mà chém chém giết giết", cùng đó là lời nhắn nhủ: Cậu bé mất tích dạo này khỏe chứ @XY.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra lâu lắm rồi mình không cập nhật trạng thái mới.
Cậu không có thói quen ghi lại sinh hoạt hàng ngày của mình, nhưng giờ đây giữa hàng loạt những âm thanh náo nhiệt, các lớp đều đang hết mình cổ vũ cho đại diện của lớp, có gào thét, cũng có cả động viên: "Không sao đâu mà, thế là giỏi lắm rồi, có tham gia là được...!"
Tiêu Chiến mở camera, định chụp mấy tấm ảnh góp cho đủ quân số, chờ đến khi cậu giơ điện thoại lên, đang loay hoay điều chỉnh góc độ, lại thấy một tên mặt ngầu họ Vương tên Nhất Bác nào đó đang đứng chình ình ngay chính giữa: "..."
Tư thế của anh đẹp giai thật sự quá phô trương, đối mặt với ống kính, tay phải kéo cổ áo, ý cười vương trên khóe môi, rõ là đang tạo dáng chụp ảnh, tự tin siêu ngầu.
Dáng POSE thật chuyên nghiệp.
Ngón tay Tiêu Chiến chợt run, thiếu chút nữa tắt luôn cả camera.
Bệnh tâm thần hả??
Thằng cha này diễn sâu quá rồi.
... Mẹ nó ai muốn chụp cậu?
Tiêu Chiến cố chịu đựng không quăng luôn cái di động, nhưng trông thấy Vương Nhất Bác vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế này đến tận nửa phút, nghị lực phi phàm, cuối cùng đành phải ấn nút chụp.
Sợ Vương Nhất Bác chụp đến nghiện, lại tạo dáng thêm mấy kiểu nữa, Tiêu Chiến chụp xong lập tức nhét luôn di động vào túi áo.
Một lát sau, chờ Vương Nhất Bác qua xếp hàng trên đường băng, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra, mở khóa, trên màn hình là tấm ảnh vừa chụp ban nãy.
Bị ngược sáng nên hình chụp hơi tối, nhưng cậu thiếu niên trong ảnh vẫn vô cùng chói mắt.
"Ba ngàn mét nam, chuẩn bị —— "
Một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng kèn hiệu thông báo bắt đầu cuộc thi chạy cự li dài ba ngàn mét.
Hơn mười vận động viên đặt mũi giầy nơi đường kẻ trắng, vừa nghe thấy tiếng súng lập tức lao về phía trước.
"Thật ra tôi không lo ngại tụi khác lắm, nhưng có một đứa lớp bên cạnh dai sức cực kỳ, ngày trước nó còn ở trong đội tuyển của trường đấy, kia kìa, số năm đó," La Văn Cường quan sát xung quanh, khá bất an, "... Sao vừa bắt đầu mà Nhất Bác ca đã chạy nhanh vậy, phải giữ sức chứ."
Vạn Đạt: "Thể ủy, mình phải thay đổi cách nghĩ đi, là do ổng quá mạnh đó."
"Mạnh cái rắm, " Tiêu Chiến soạn xong trạng thái vòng bạn bè, vừa lúc nghe được câu này của Vạn Đạt, ngẩng đầu nói, "Chỉ giỏi khoe mẽ."
Lưu Tồn Vươngo vỗ vỗ tay nói: "Nghe hơi vô lý mà lại quá thuyết phục."
Vương Nhất Bác chạy đầu tiên, bỏ xa người khác những nửa vòng, cả trường đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, dõi theo hắn chạy quanh sân vận động.
Có mấy nữ sinh lớp khác tụ tập lại với nhau tíu tít không ngừng: "Thật sự chỉ có ba ngàn mét thôi á, tui muốn ngắm thêm vài vòng nữa cơ, đẹp trai quá đi!"
Tiêu Chiến ngả người dựa ra đằng sau, khẽ nheo mắt, không biết vì sao lại cảm thấy hơi phiền lòng.
... Có gì đáng xem chứ.
"Tới kìa tới kìa!" La Văn Cường dịch ghế ra ngồi sau Tiêu Chiến, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy qua lại kêu cả lớp hô khẩu hiệu cổ vũ hắn, La Văn Cường kích động nhổm cả mông lên, nửa đứng nửa ngồi, bắt đầu đếm ngược ba hai một, "Nhớ phải đều lên nhá, cùng hô khẩu hiệu nào!"
Chờ Vương Nhất Bác chạy tới gần, đám La Văn Cường bắt đầu gào lên: "LỚP BA LÀ NHẤT! TRIỀU CA VÔ ĐỊCH!"
Hô trọn vẹn ba lần.
Lúc chạy qua lớp mình, Vương Nhất Bác thả chậm bước chân, tay cầm vạt áo, có lẽ chạy bốn vòng sân mới bắt đầu thấy nóng nực, vừa chạy vừa cởi áo khoác, đám con gái trên khán đài lại bắt đầu "Á á!!".
Vương Nhất Bác cởi áo ra, gọi một tiếng: "Lão Tiêu!"
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã ném cái áo sang phía này, như chơi chuyền bóng, chuẩn xác rơi xuống ngay chân Tiêu Chiến, sau đó Vương Nhất Bác kéo vạt áo thun mỏng lên lau mồ hôi, nói: "Giữ hộ tôi."
Áo khoác của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, còn mang theo mùi bột giặt thoang thoảng.
Tiêu Chiến cầm áo Vương Nhất Bác, đến lúc cuộc thi chạy ba ngàn mét chỉ còn lại đúng một vòng, tờ diễn văn cổ động của của lớp 3 cuối cùng cũng được rút trúng, khả năng lớn là do chẳng còn cái gì để đọc nữa mới đành phải lấy bài văn tệ lậu này ra.
"Diễn văn của lớp 11-3, thắng lợi sẽ thuộc về Nhất Bác ca, thuộc về lớp 11-3..."
Người đọc là một đàn chị trong hội học sinh, giọng nói rất sôi nổi, tận lực bắt chước cách phát âm nhả chữ như trên đài phát thanh, cô nàng đọc đến đây thì chợt khựng lại, mấy giây sau mới chần chừ tiếp tục: "Cảm ơn đại diện các lớp khác đã tới tham dự, nhưng thật đáng tiếc, ặc, phải thông báo..."
Chờ đàn chị đọc xong, cả trường im lặng như tờ.
Vương Nhất Bác nghe tới đoạn "kép phụ", lập tức dừng lại, đứng cách vạch đích khoảng một trăm mét, bày dáng vẻ nghiễm nhiên là người thắng cuộc, phối hợp với bài diễn văn cổ động của lớp 3, còn phất tay tỏ vẻ xin lỗi cả trường.
Xem ra lại định tấu hài rồi.
Dù sao Vương Nhất Bác dẫn trước người thứ hai tận nửa vòng, đám Lưu Tồn Vươngo cũng rất vui lòng phối hợp diễn cùng hắn.
Thế là cả trường trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng trước vạch đích, tay chống đầu gối thở hổn hển, giọng khàn đặc hỏi: "Số một là ai?"
Các bạn lớp ba gào lên: "—— Vương Nhất Bác!"
"Lớn giọng nữa lên nào?"
"Vương Nhất Bác!"
"...."
Vương Nhất Bác có vẻ nhập diễn sâu quá rồi, kéo cả lớp 11-3 điên cùng luôn, sĩ khí tăng vọt chưa từng có, tự tin đến gần như mù quáng.
Tiêu Chiến không còn mặt mũi nhìn tiếp, cúi đầu mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tăng sáng cho tấm ảnh vừa chụp lúc nãy. Chờ tới lúc cậu ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy cậu chàng đại kình địch đáng gờm lớp bên cạnh thừa dịp đám bệnh nhân tâm thần lớp 3 còn đang điên cuồng phô trương thanh thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không một tiếng động vượt qua ông thần diễn xuất nào đó, lao thẳng về vạch đích: "..."
Lớp 11-3 không giành được hạng nhất, nhưng cũng coi như nhất chiến thành danh, cùng nỗi xấu hổ không thể ngờ tới được lưu danh sử sách tại đại hội thể thao của Lập Dương Nhị Trung.
Tiêu Chiến nhanh chóng tính toán khoảng cách chỗ ngồi của mình với lớp bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chuyển ghế sang bên đó không... Thực sự không thể đỡ nổi tên kia nữa.
Chủ nhiệm lớp 3 thì có cái nhìn rất rộng thoáng, từ đầu tới cuối Đường Sâm chỉ cười híp mắt: "Thú vị, tuổi trẻ, thật thú vị."
Mấy đứa vừa nãy phối hợp nhiệt tình nhất vẫn đang ngồi nguyên vị trí co người lại thành một cục, vùi mặt vào đầu gối, không còn biết giấu mặt vào đâu nữa.
"Thú vị cái gì chứ, " La Văn Cường ôm đầu nói, "Trời đất ơi, quê quá đi mất."
Giọng Vạn Đạt rầu rĩ truyền tới: "Ngượng sắp chết tui rồi."
Lưu Tồn Vươngo: "Đừng nói gì nữa, ông đây đã chết."
Vương Nhất Bác đi toilet rửa mặt, vì ra quá nhiều mồ hôi lên xối luôn nước lạnh lên đầu, nước chảy cả xuống cổ. Lúc quay lại thì cổ áo đã ướt gần hết, Vương Nhất Bác ngồi xuống nói: "Mấy người nghe tôi nói đã, cái này là ngoài ý muốn thôi, với thực lực của tôi..."
Tiêu Chiến thẳng tay ném chai nước khoáng vào ngực Vương Nhất Bác: "Thực lực khoe mẽ hả?"
Vương Nhất Bác đỡ cái chai, tu hết hơn phân nửa, nói tiếp: "Ngoài ý muốn thật mà, tôi mạnh hơn bao nhiêu, có thấy tôi dẫn trước đứa kia tận nửa vòng sân không, lao nhanh như gió luôn."
"Tao ca," Tiêu Chiến nói, "Ngậm miệng được rồi đó."
Cuối cùng là trận thi đấu giữa các giáo viên trong trường.
Đa số mọi người đều tập trung xem náo nhiệt, dù sao ngày thường chỉ có thể trông thấy dáng vẻ trên bục giảng của các thầy mà thôi.
"Cái này cũng tính vào điểm của lớp đó," Vương Nhất Bác cầm nắp chai, đi về phía Tiêu Chiến, "Nếu Lão Đường giành được hạng nhất, không chừng lớp mình..." Không chừng lớp mình còn có thể cứu vãn.
Tiêu Chiến nói: "Cậu nhớ lão Ngô chơi bóng thế nào không, lấy đó mà tham khảo."
"..." Vương Nhất Bác đổi giọng, "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì."
Lớp 11-3 không hề có bất cứ mong chờ xa vời gì đối với Đường Sâm.
Thấy các thầy khác đã chạy xong hết bốn trăm mét mà lão Đường lớp mình mới lết được một nửa, không đứa nào cảm thấy bất ngờ.
Xấu hổ tới nhanh mà qua cũng nhanh, nhất là Vương Nhất Bác vốn không cần mặt mũi, cầm đầu cả lớp lựa chọn mất trí nhớ, lại một lần nữa phát điên cổ vũ lão Đường: "Cố lên! Cứ chạy hết là thắng rồi!"
Cuối cùng quả nhiên lão Đường không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người, vững vàng giành được hạng nhất đếm ngược.
Tới gần giờ tan học, tất cả các phần thi cũng kết thúc.
Lưu Tồn Vươngo đứng dậy hô hào 'Mọi người nhớ dọn dẹp rác rưởi sạch sẽ nhé', La Văn Cường nhắc cả lớp nộp lại số báo danh cùng kim băng cho mình.
Chung quanh rộn ràng tiếng các lớp kéo ghế mang về lớp học.
Hai chữ 'tan cuộc' này, luôn mang lại cảm giác không chân thật sâu sắc. Tiêu Chiến ngồi yên tại chỗ, nhìn người xung quanh ùn ùn rời đi, những chiếc ghế đặt trên khán đài cũng mỗi lúc một thưa thớt.
Tựa như đại hội thể thao mới chỉ vừa bắt đầu, lại giống như chưa từng diễn ra.
Trong một thoáng ấy, Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau gáy cậu.
"Đi nào bạn nhỏ," Vương Nhất Bác cầm ghế trong tay, tay còn lại vươn tới trước mặt cậu, "Về lớp thôi."
"Thực ra thành tích lớp mình cũng không tệ lắm đâu, chắc phải hạng ba hạng tư đó," La Văn Cường đứng trong lớp vừa thu số báo danh vừa nói, "Ôi lúc về lớp tôi còn bị thằng cha thể ủy lớp bên cạnh cợt nhả chứ, nó kêu ủa không phải hạng nhất đây sao."
Đại hội thể thao vừa kết thúc, giờ đây nhắc tới chuyện này cả bọn chỉ thấy buồn cười không chịu được, chẳng biết là ai trước tiên, sau đó cả lớp đồng loạt phá ra cười "Ha ha ha ha".
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, lấy tay bụm mặt ngả ra sau, cứ cười mãi.
Vạn Đạt đã bắt đầu dùng giọng điệu kể chuyện xưa trên giang hồ mà nhắc lại: "Cảnh tượng lúc đó... Trời ơi tui không dám nhớ lại luôn, thật đấy, lúc đó tui kích động quá chừng, cứ nhắm tịt mắt lại gào lên Nhất Bác ca số một, kết quả vừa mở mắt ra, đã thấy ông nhõi lớp bên vượt qua vạch đích..."
Tiêu Chiến nín cười vùi đầu chép bài tập, tay đang viết hơi run run.
Chủ nhiệm Khương nghe thấy tiếng ồn ào đi qua, khuôn mặt bên cửa sổ vừa mới thò ra một nửa, vẻ mặt nghiêm khắc ánh mắt sắc bén, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, lập tức nắm tay Tiêu Chiến, lôi cả vở bài tập cậu đang cầm xuống dưới: "Chó Điên."
Chó Điên đi vào, lượn quanh lớp mấy vòng: "Tôi biết các trò chưa bình tĩnh lại được, nhưng chơi ra chơi, học ra học, thế nào lại không biết tự kiềm chế mình? Nội quy, phải tuân thủ nội quy, tôi phải nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa hả, sao các trò lại vui vẻ thế? Vui thế cơ à, nói tôi nghe coi, cho tôi vui với xem nào."
Vở bài tập và cả tay của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngăn bàn, cả lớp đang ngồi tư thế tiêu chuẩn không nhúc nhích, Chó Điên lại đang ở ngay cạnh, nhất thời Vương Nhất Bác cũng không thể động đậy.
Tiêu Chiến cầm vở bài tập có gáy lò xo lạnh lẽo trong lòng bàn tay, mu bàn tay lại bắt đầu nóng lên.
Có lẽ vẻ mặt của cả hai hơi mất tự nhiên, hoặc do Chó Điên rốt cuộc cũng chú ý tới cánh tay kề sát nhau của hai đứa học trò, không biết nhét tay vào ngăn bàn định làm trò gì thế kia.
Chó Điên tạm dừng giảng giải việc tuân thủ kỷ luật: "Hai cậu kia, làm cái gì đấy?"
Không biết Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, vì che giấu hành vi chép bài tập của bạn cùng bàn, nhấc đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai đứa đặt lên bàn, trước mặt bao nhiêu người nói: "Tụi em... nắm tay nhau ạ."
"..."
Chương 44
Vương Nhất Bác nói xong, trong lớp lặng ngắt như tờ.
Chó Điên dấn thân vào sự nghiệp giáo dục hơn mười năm trời nhưng chưa từng đụng phải đứa học trò nào như này, rõ rành rành hai thằng nhóc kia còn có ẩn tình gì đằng sau chứ không chỉ đơn giản là nắm tay nhau, nhưng Chó Điên nhất thời bị hành động của Vương Nhất Bác làm chói mù cả mắt, không nghĩ tới việc phải kiểm tra ngăn bàn: "... Các cậu, được, được lắm, nắm tay nhau chứ gì!"
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, ý đồ định nói thêm thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Tiêu Chiến thừa dịp Chó Điên không để ý, tàn nhẫn đạp cho Vương Nhất Bác một cú. Cậu chẳng hề nể nang chút nào, làm Vương Nhất Bác bị đạp mạnh đến mức siết chặt tay đang nắm lấy Tiêu Chiến, đau đớn nói: "Nhóc thọt, làm gì ác vậy?"
Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Mẹ nó nếu không phải tôi bị đau chân, thì giờ này cậu đã không còn ở đây nữa đâu."
Chó Điên không nghe rõ cả hai nói gì, lão chỉ thấy hai đứa học trò này chẳng những không buông tay nhau ra, trái lại càng ngày càng nắm chặt.
Thật sự định ra oai với lão hả!
Chó Điên cảm giác uy nghiêm chủ nhiệm trường của mình bị coi thường nghiêm trọng.
"Nếu đã thích nắm tay nhau đến vậy thì cứ ngồi đấy mà nắm tay, nắm đến giờ tan học cho tôi!"
Chó Điên thở hổn hển, bị hai đứa kia chọc giận điên cả tiết, cố kiết vãn hồi chút tôn nghiêm còn sót lại của mình, lão nói xong lại quay sang nhìn đám học sinh trong lớp nói: "Các trò chịu trách nhiệm giám sát, chuông tan học chưa vang thì không được để hai cậu này rời nhau ra, lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra tình hình."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Đám còn lại được giao trọng trách nặng nề: "..."
Chờ Chó Điên đi rồi, Lưu Tồn Vươngo mới chọc chọc Vạn Đạt, do dự hỏi: "Bọn mình... phải giám sát thật à?"
Phương pháp trừng phạt của Chó Điên phải nói là vô cùng ly kỳ, cũng rất sáng tạo, có một lần Lưu Tồn Vươngo đến muộn cũng chạy đi vượt tường rào, nghe thiên hạ đồn bức tường ấy trèo rất dễ bèn lấy hết dũng khí qua thử, kết quả bên kia tường có Chó Điên đang đứng đấy vừa ăn sáng vừa uống sữa đậu nành, sau khi bắt được liền bắt cậu leo đi leo lại bức tường đấy tận hai mươi lần mới cho đi.
Nhưng lần này thì ly kỳ quá rồi... Sao có thể thật sự làm được chứ, ai lại đi giám sát người ta nắm tay nhau.
So với Lưu Tồn Vươngo, Vạn Đạt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cậu nhàn nhã lật sách tiếng Anh, nói: "Thật ra tui thấy chắc bọn mình không cần phải giám sát đâu."
Bàn cuối lớp.
Mặc dù một chân của Tiêu Chiến cử động hơi khó khăn, nhưng sức chiến đấu vẫn khá kinh người. Chó Điên vừa rời khỏi, phòng học lớp 3 lập tức trở nên náo nhiệt, rầm một tiếng, cả hai cái ghế của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều lật ngửa, nằm chỏng chơ trên mặt sàn, ai đi qua không biết rõ lại tưởng có chuyện gì xảy ra.
"Lão Tiêu, cậu đánh tôi cũng được," Vương Nhất Bác vừa né đòn vừa nói, "Nhưng cũng phải nghĩ đến cả lớp chứ, đợi lát nữa nếu Chó Điên quay lại kiểm tra, không thể liên lụy đến tụi nó được... Cậu hiểu ý tôi không?"
Mặc kệ Tiêu Chiến xù lông thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không thả lỏng tay. Tiêu Chiến giằng mãi không ra, phiền đến đau đầu: "Hiểu cái rắm ấy."
Lúc nãy Lưu Tồn Vươngo còn chưa hiểu câu "Không cần giám sát" của Vạn Đạt.
Hiện giờ sau khi chứng kiến, rốt cuộc đã hiểu, sau đó cậu vỗ vai Vạn Đạt nói: "Ngài thật đúng là cao nhân... Liệu sự như thần."
Vạn Đạt chắp tay: "Quá khen quá khen, chẳng qua tại hạ đã biết quá nhiều thôi."
Trận chiến không kéo dài quá lâu.
Vương Nhất Bác chỉ lo đỡ nhóc thọt, sợ cậu không đứng vững lại ngã.
Thiếu niên ăn mặc phong phanh, lưng dựa vào tường, còn đang nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại đỡ lưng cậu, cúi đầu nói: "Thôi thôi, cậu đừng nháo nữa, tôi không tránh, cậu muốn đánh thế nào cũng được."
Giọng điệu như thể đang dỗ dành bạn nhỏ.
Sau đó Vương Nhất Bác đạt được ước nguyện, bị ấn xuống đánh cho tơi bời.
"Xin giới thiệu với các bạn, đây là lớp 11-3, mình là lớp trưởng kính yêu nhất nhất nhất của các bạn đây," Trong hai ngày đại hội thể thao Lưu Tồn Vươngo đã chụp không ít ảnh chụp và còn quay cả mấy thước phim ngắn ngắn, cậu ta cất công mang máy ảnh từ nhà đi, đầu tiên là tự quay mình một lúc, sau mới dời ống kính máy ảnh về phía cả lớp, lia từ trái qua phải, cuối cùng dừng lại ở góc vắng vẻ cuối lớp, "... Ở góc cuối lớp kia, là Nhất Bác ca của chúng ta, đang hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu mỗi ngày bị tẩn một trận."
Lưu Tồn Vươngo chưa quay được mấy, đột nhiên gương mặt của Vạn Đạt dí sát vào, che kín toàn bộ ống kính: "Chào mọi người..."
Vạn Đạt vừa nói được ba chữ, Lưu Tồn Vươngo đã tỏ vẻ hết sức ghét bỏ nhấn đầu cậu ta sang một bên: "Mau lượn ra chỗ khác chơi."
Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ tan học.
Các thầy cô bộ môn lần lượt ghé qua, giao bài tập về nhà, đề bài ghi kín nửa tấm bảng đen, cuối cùng cũng thành công thổi bay toàn bộ bầu không khí cuồng nhiệt từ hai ngày nghỉ của đại hội thể thao vừa rồi.
"Sao lại nhiều thế này!"
"Nhiều bài tập quá đi..."
Giáo viên tiếng Anh viết xong bài tập, thả phấn về hộp, sau đó phủi phủi tay, làm rớt bụi phấn còn sót lại trên ngón tay, nói: "Chính xác là muốn để các trò tỉnh táo lại đấy, miễn cho cả đám lại chơi đến phát điên."
Cô tiếng Anh căn dặn vài câu rồi dượm bước về văn phòng, trước khi đi mới tự dưng nhớ tới bài tập hôm trước còn có người chưa nộp, thế là dừng lại, đứng trước cửa lớp học hỏi: "Vương Nhất Bác, bài tập của cậu đâu?"
Vương Nhất Bác cất giọng nói: "Cô cho em thêm chút thời gian nữa ạ."
Cô tiếng Anh đang định nói "Vậy thôi cậu khỏi nộp nữa đi", bất chợt lại trông thấy đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "... Hai cậu làm gì đấy?"
Tiêu Chiến mặt không biểu tình, ho một tiếng, Vương Nhất Bác thức thời ngậm miệng.
Cuối cùng phải để Lưu Tồn Vươngo giải thích: "Thưa cô, hai bạn đang nắm, nắm tay ạ, chủ nhiệm Khương bắt phải nắm đến giờ tan học."
Cô giáo tiếng Anh lại hỏi: "Tiêui sao? Tương thân tương ái à?"
"Vâng vâng vâng, để thể hiện tinh thần đoàn kết thương yêu nhau của lớp chúng em đấy ạ."
Mặc dù lúc đánh nhau Vương Nhất Bác chịu thua rất nhanh chóng, nhanh đến ném hết cả thể diện, nhưng hắn lại vô cùng cố chấp với chuyện tay nắm tay này, nói gì cũng không chịu buông.
Tiêu Chiến thật sự chịu phục: "Chó Điên đâu có ở đây."
"Ổng hành tung bí ẩn lắm," Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng tinh thần."
"..."
"Tôi muốn chép bài tập," một lát sau, Tiêu Chiến giật giật ngón tay, kiếm cớ nói, "Buông ra, bài tập hôm qua còn chưa chép xong."
Tiêu Chiến ngồi bên trái, tay bị nắm là tay phải, cậu không thể dùng tay trái viết chữ được.
Nhưng Vương Nhất Bác đã đích thân cho cậu biết một đạo lý: Cậu vốn không hề biết Tao ca có thể mặt dày đến mức nào!
"Tôi đổi chỗ với cậu," Vương Nhất Bác nói, "Cậu ngồi bên phía tôi đi."
Cuối cùng hai người thật sự đổi vị trí.
Tiêu Chiến ngồi chỗ của Vương Nhất Bác, cầm bút trong tay, mở vở bài tập của Vạn Đạt chép mấy dòng, đến lúc xong một bài, cậu mới phát hiện mình đã chép nhầm đề.
Mà Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, đang dùng tay trái chơi điện thoại.
Cả hai không ai nói chuyện với ai.
Nhưng mà bầu không khí... Bầu không khí sao lại lạ lùng đến vậy.
Những thanh âm huyên náo trong lớp dường như ngày càng lùi xa, Tiêu Chiến cảm giác nơi hai đứa nắm tay đang ngày càng trở nên nóng bỏng, không biết là lòng bàn tay của ai chảy mồ hôi, hơi dính dính.
Tiêu Chiến nhìn phần bài tập chép nhầm kia, thoáng sững người, cuối cùng vẫn khép vở lại.
Vương Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào, điện thoại của hắn hiển thị cửa sổ trò chơi, chưa được mười giây đã tử trận, sau đó vẫn luôn dừng lại ở biểu tượng kết thúc trò chơi không hề thay đổi.
Thẩm Tiệp đang tổ đội với hắn, trông thấy hắn đột nhiên ngỏm, gửi tin nhắn mật đến: Nhất Bác ca! Hôm nay mày gà thế?? Mày nỡ để lại một mình tao đối mặt với thế giới hung hiểm này sao? Hả? Mày tàn nhẫn quá rồi đấy!
Chưa từng trải nghiệm mười phút dài đằng đằng đến thế, nhưng đến khi chuông tan học vang lên, Vương Nhất Bác lại nghĩ thầm, sao mười phút ngắn vậy nhỉ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy bạn cùng bạn đang vịn tường đi tới cửa sau của lớp: "Cậu đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Toilet."
Vương Nhất Bác vừa định nói một chữ "Tôi", ba chữ 'đi với cậu' còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã ngắt lời nói: "Không cần."
Hoàn toàn là bộ dáng lãnh khốc như trước.
Vương Nhất Bác ngồi một chỗ gác chéo chân nhìn cậu, thuận miệng hỏi: "Thế cậu có đi tiểu được không?"
Tiêu Chiến cũng thuận miệng đáp: "Cậu muốn đỡ giùm tôi à?"
"..."
Lúc nói chuyện cả hai đều không nghĩ nhiều, nói xong mới nhận ra chủ đề hơi bị kỳ quặc.
Không biết Vương Nhất Bác liên tưởng đến cái gì, tự dưng cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn há hốc mồm, mãi sau mới nói: "Vậy... Vậy cậu đi đi."
Sau đó, Vương Nhất Bác rời khỏi trò chơi, mở ứng dụng chim cánh cụt, nhìn dòng chữ ký cá tính chỉ có một chuỗi "A" thật dài kia của mình, ấn vào chỉnh sửa, lại thêm một loạt mấy ký tự "A" đằng sau nữa.
Hiển thị chữ ký.
Làm xong, Vương Nhất Bác lại quay về danh sách bạn bè, phát hiện cột người liên hệ có một cái chấm đỏ, tiện tay ấn mở, một thông báo phát ra.
—— "Tuấn Gia Nhà Mày" yêu cầu kết bạn với bạn.
Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào màn hình, sững sờ khựng lại.
Tiêu Chiến đi vệ sinh xong lại tới căn tin ăn cơm, thực ra vết thương ở chân cũng không nghiêm trọng đến mức không thể đi lại được, có mỗi tốc độ đi bị chậm hơn một chút. Nhưng mà lúc này cậu thật sự không muốn nhìn bản mặt của Vương Nhất Bác lắm, thấy mà phát phiền, không biết tại sao, chỉ biết phiền đến độ muốn đánh người.
Vì nghĩ cho an toàn tính mạng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dứt khoát đi xuống tầng dưới.
Lúc quay trở lại, chỗ ngồi của Vương Nhất Bác đã trống trơn.
"Nhất Bác ca vừa nhận điện thoại là đi luôn," Vạn Đạt về lớp sớm, tay cầm cốc trà sữa Phục Đán, thấy Tiêu Chiến nhìn chăm chăm chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, nói lại với cậu, "Ổng bảo có để lại tờ giấy cho cậu đó."
Tiêu Chiến nhìn trên bàn, hóa ra có một tờ giấy thật, được chặn bởi góc quyển sách giáo khoa.
Vạn Đạt nhìn đại ca Tiêu Chiến lớp bọn cậu một mặt nói "Liên quan cái rắm gì đến tôi", một mặt rút tờ giấy kia ra, sau đó nhìn hồi lâu.
"Viết gì vậy?" Vạn Đạt lại gần hỏi.
Tiêu Chiến thả tờ giấy xuống, thầm nói, mẹ nó chứ tên kia để lại cái rắm này, thà không để lại gì còn hơn.
Thấy Vạn Đạt thật sự hiếu kì, Tiêu Chiến gấp tờ giấy lại, nói; "Không biết, đọc không hiểu."
Vạn Đạt: "..."
Tiêu Chiến không nhịn được, trào phúng một câu: "Cái khỉ gì không biết."
Tuấn Gia Nhà Mày là nickname của Lôi Tuấn, bí danh hành tẩu giang hồ trên mạng của gã, bao nhiêu năm vẫn thế chưa từng thay đổi.
Ngày ấy sau khi Nhị lỗi nghỉ học, Lôi Tuấn cũng kéo hắn vào sổ đen, ba năm sau đó chưa từng liên lạc lại.
Sau khi kết bạn, Lôi Tuấn chỉ nhắn tới một câu: Số di động của mày là gì?
Sau đó một cuộc điện thoại gọi tới.
"Tao đang ngồi ở cổng sau trường học chúng mày, chỗ bị bỏ hoang ấy." Dường như Lôi Tuấn đang hút thuốc, tiếng thở rất nặng nề, giọng cũng trầm hơn hẳn, "Mày ra đây gặp tao."
Nhị Trung có hai cổng sau, một cái sau thời gian dài bị khóa kín, khung cảnh vô cùng hoang vu, cửa sắt cũng bắt đầu rỉ sét.
Đã nói bị bỏ hoang, chắc hẳn là nơi này.
Lôi Tuấn tới một mình.
Gã ngồi xổm nơi cổng sau, trông thấy Vương Nhất Bác đi tới, mới dụi đầu thuốc xuống mặt đất, nhấn hai lần, thuốc tắt hẳn.
Vương Nhất Bác đến gần hỏi: "Sao lại hẹn ở đây?"
Ra không được vào không được, đánh nhau cũng không tiện.
Lôi Tuấn vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt gã hơi có tia máu, nhìn hắn qua lưới sắt, gã nói: "Không tìm mày để đánh nhau, Vương Nhất Bác, tao chỉ hỏi mày hai câu rồi sẽ đi."
Sau đó Lôi Tuấn hỏi câu đầu tiên: "Tiêuo sao mày lại tới Nhị Trung?"
Vương Nhất Bác khẽ cứng người, mãi lâu sau cũng không mở lời.
Lôi Tuấn cúi đầu, thọc tay vào mớ tóc, không ngừng ấn đầu mẩu thuốc lá kia xuống đất, Lôi Tuấn lại hỏi: "Mày năm nay... học lớp mười một?"
Lúc này Vương Nhất Bác không im lặng nữa, hắn "Ừ" một tiếng.
Chương 45
"Mày tưởng như vậy, mày tưởng..." Lôi Tuấn nói nửa chừng lại thôi, gã lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu, châm lửa xong lại chửi thề, "Đệt."
Lôi Tuấn ngồi xổm hút hết điếu thuốc, xong mới đứng lên, trước khi đi nói: "Mày tưởng thế là hay, là sẽ đỡ áy náy? Khốn kiếp, đừng làm chuyện vô ích nữa... Chẳng có tác dụng gì đâu, chuyện quá khứ sẽ không thay đổi, cũng không cách nào bỏ qua được. Lần sau đừng để tao gặp mày nữa, đường ai nấy đi, tao chỉ sợ mình không nhịn được lại tìm người đánh mày thành tàn phế!"
Vương Nhất Bác muốn nói không phải như vậy, nhưng câu nói đến đầu môi lại không thể cất thành lời.
Lôi Tuấn không có ý định dây dưa với hắn, nói xong phủi quần đi mất.
Vương Nhất Bác chưa về lớp ngay, hắn leo lên tầng sáu – tầng thượng của tòa nhà, dù đã bị khóa lại nhưng ổ khóa kia chỉ cần dùng dây kẽm mỏng là có thể mở được, không biết là phương pháp được phát minh bởi thợ mở khóa lành nghề nào.
Hắn đẩy cửa đi ra, tầng cao nhất lộng gió, thổi tung mái tóc, cũng làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều.
Ngẫu nhiên cũng có người lên sân thượng, trong góc còn chất đống mấy vỏ lon bia xẹp lép, cứ có cơn gió thổi qua là vỏ lon lại lăn lông lốc khắp nơi.
Vương Nhất Bác nằm trên sân thượng, không hề chớp mắt nhìn lên, giống như đang trông thấy bản thân của quá khứ năm lớp 9, còn có Phương Tiểu Lỗi ngây ngô đầy sức sống.
"Chắc phòng thí nghiệm không còn ai nữa đâu, muộn thế này rồi cơ mà."
"Nhất Bác ca, không phải thầy giáo đã nói thí nghiệm này rất nguy hiểm sao, tụi mình lén lút vào như này..."
"Anh học thuộc lòng các bước trong clip kia rồi, không có vấn đề gì đâu."
"Anh lấy chìa khóa ở đâu thế?"
"Trộm đấy."
"..."
Rất nhiều âm thanh vang vọng bên tai, quấn lấy hắn, nhấn chìn hắn vào hố sâu không đáy.
Khói đen dày đặc, không khí ngột ngạt không thể thở nổi.
Tiếng xe cứu hỏa.
Còn có giọng nói cuống cuồng của bảo vệ lúc gọi điện thoại.
Cuối cùng là tiếng một người phụ nữ lớn tiếng chất vấn bọn hắn: "Ai cho phép các trò tự mình vào đấy làm thí nghiệm?! Thầy Lưu còn đang ở phòng bên trong, suýt chút nữa là không cứu được, trách nhiệm này ai gánh?!"
Vụ này gây chấn động rất lớn, học sinh trộm chìa khóa tự mình làm thí nghiệm hóa học, chưa tính đến sự cố ngoài ý muốn xảy ra, còn thiếu chút nữa có án mạng.
Phòng thí nghiệm hóa học của trường trung học Đức Dục được quản lý rất nghiêm ngặt, trong phòng thí nghiệm còn có riêng một phòng nhỏ dành cho các giáo viên trực ban. Hôm đó tới phiên trực của thầy Lưu, không ai ngờ thầy Lưu hết giờ làm lại chưa về nhà, bởi vì công việc quá mệt mỏi nên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nếu như không có bảo vệ nhắc, nói là chưa thấy thầy Lưu ra khỏi cổng, thậm chí không ai hay biết bên trong còn có người.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Tiểu Lỗi, trò không nói đúng không? Vương Nhất Bác, em nói đi."
"Chìa khoá là em trộm," Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình dần dần vang lên, mặc dù gặp chuyện như vậy cũng hoảng hồn, nhưng hắn vẫn thành thật kể lại những gì đã xảy ra, "Thí nghiệm cũng là em làm. Em kéo cậu ấy theo giúp thôi ạ, không liên quan gì đến cậu ấy."
Người phụ nữ ấy ngồi trên ghế, cầm bút đỏ trong tay, ngón cái bấm nắp bút, bấm đi bấm lại một hồi, cuối cùng cô ta mới bình tĩnh lại, day ấn đường nói: "Cô đã rõ, các em cứ về lớp trước đi... Chuyện này trước hết không được nói ra ngoài, ai hỏi cũng không được nói."
Lúc ra khỏi văn phòng, Phương Tiểu Lỗi sợ hãi đến run cả người.
"Cô giáo đã nói sẽ nghĩ biện pháp rồi," Vương Nhất Bác xoa đầu Nhị Lỗi, nói, "Chuyện này không liên quan đến mày, nếu có phạt cũng là phạt anh mà."
Lúc ấy Vương Nhất Bác còn chưa biết chủ nhiệm lớp nói sẽ nghĩ cách, mà cách ấy chính là vứt bỏ đứa học sinh kém tiềm năng hơn – mãi đến khi Phương Tiểu Lỗi bị buộc thôi học.
Với thành tích của Phương Tiểu Lỗi, vốn không có khả năng thi lên cấp ba, so với việc làm giảm tỉ lệ tốt nghiệp của trường, không bằng loại bỏ bớt một người còn hơn.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi cấp ba, chờ đến khi hắn biết chuyện, mọi việc đã không thể cứu vãn.
Không thể liên lạc được với Nhị Lỗi, thấy bảo đã về nhà. Đã dám nghĩ ra kế này, chắc hẳn cũng biết gia đình Nhị Lỗi không hề có kỳ vọng gì vào con trai mình, thà sớm học nghề nào đó nhanh kiếm tiền có khi còn khiến bọn họ hài lòng hơn.
Thái độ của nhà trường cũng tùy theo giáo viên chủ nhiệm, thông báo quyết định nghỉ học xong cũng coi như vãn hồi được chút thể diện.
Còn kẻ đáng ra nên bị buộc thôi học là hắn thì được tất cả mọi người bao che, không ai nhắc đến nửa lời.
"Vương Nhất Bác, chỗ cô có một bộ đề tham khảo thi cấp ba, em làm thử xem, làm xong thì mang tới cô sẽ giảng riêng cho em," người phụ nữ ấy cười nói, "Sắp thi cấp ba rồi, cứ yên tâm ôn tập đi."
Vương Nhất Bác nhớ tới đây, tự dưng cảm thấy thật buồn nôn. Hắn chống người ngồi dậy, gần như chật vật mà lau mặt.
Ngay trước khi chuyện này xảy ra không lâu, Phương Tiểu Lỗi còn thường xuyên tới hỏi bài hắn, ngày nào cũng ôm sách vở, dọa Lôi Tuấn đần cả mặt.
Phương Tiểu Lỗi nói: "Em tính sẽ tập trung học hành, không thể cứ chơi thế này mãi được."
Lôi Tuấn vỗ vỗ đầu cậu: "Ái chà, Nhị Lỗi có tiền đồ rồi, định thi vào trường nào đây ta?"
"He he... Em muốn vào Nhị Trung."
"Vì điểm đầu vào thấp nhất à?"
Là để giảm bớt cảm giác tội lỗi sao, Vương Nhất Bác tự hỏi mình.
Bỏ thi cấp ba, bỏ học một năm, sau cùng tới Nhị Trung, kỳ thi nào cũng vững chắc vị trí đội sổ... Là vì lý do ấy sao.
Dường như không phải vậy.
Có những điều nghe qua thật hoang đường, ví như có vô số câu hỏi "tại sao" đang lơ lửng trước mặt lúc này, nhưng đến chính hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn bắt lấy đáp án nào.
Mãi đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay trở về lớp.
Chuông tan học vang lên, bọn Vạn Đạt reo hò ầm ĩ, kéo bè kéo lũ đi xuống tầng dưới: "Tối nay qua phòng tui xem phim đi, đã tải sẵn về hết rồi, phim hành động giả tưởng, nghe bảo hoành tráng lắm đó..."
Vạn Đạt đang nói thì ngừng lại, quay đầu hỏi: "Chiến ca cũng qua nha?"
Tiêu Chiến nói: "Không qua." Xem phim cái gì, cậu còn muốn làm nốt hai bộ đề đã.
Tắm rửa xong, Tiêu Chiến chọn mấy bộ đề thi giữa kỳ của các trường trung học lớn trong thành phố A, tính làm sớm cho xong, mặc dù mấy đề sau có rất nhiều nội dung chưa được học, nhưng suốt quãng thời gian lên lớp mấy ngày nay cậu đã lẳng lặng giở sách ra nghiên cứu qua, về cơ bản cũng nắm được kha khá kiến thức.
Loại đề khó nhằn này không thành vấn đề.
Nhưng Tiêu Chiến cầm bút lên, làm một lúc lại thoáng thất thần.
Vương Nhất Bác đang định tắt máy thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.
Nói là tin nhắn, nhưng cụt lủn, chỉ vẻn vẹn hai chữ, Ở đâu?
Vương Nhất Bác vốn định coi như không thấy, nhưng tay vừa chạm màn hình, thần xui quỷ khiến lại nhắn lại hai chữ: Quán net.
– Burst Bar à? (1)
– Ừm, cậu muốn tới không? Đêm không ngủ được à?
Vùng phụ cận trường học có mấy quán net, trong đó Burst Bar là nổi tiếng nhất, bởi vì quán này có hệ thống bảo vệ rất tốt, nếu có giáo viên nào tới đây kiểm tra thì ngay lập tức chủ quán sẽ thông báo với cả bọn.
Thậm chí tất cả nhân viên trong quán net đều thuộc nằm lòng mặt mũi mấy giáo viên có sở thích đi tuần tra của Nhị Trung, nhất là chủ nhiệm Khương, chỉ cần đụng phải Chó Điên, lập tức sẽ gióng hồi chuông cảnh báo cấp một.
Rất có quyết tâm sáng lập một môi trường an toàn thảnh thơi lên mạng cho đông đảo đám học sinh.
Tiêu Chiến rất ít khi đi loại quán net ngầm này, cậu không ưa bầu không khí ngột ngạt ở đấy lắm, ánh sáng thì mờ ảo, ngồi giữa một đám choai choai hư hỏng, miệng đứa nào đứa nấy ngậm điếu thuốc, tóc mái lòa xòa che khuất ánh mắt uể oải.
Đến khi Tiêu Chiến leo tường rời khỏi, cậu bất chợt không hiểu được chính mình... Đến tột cùng bản thân cậu muốn làm cái gì.
Trời đã tối đen, bên ngoài chỉ có đèn đường vẫn sáng, còn có tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc.
Hơi lạnh len lỏi qua lớp quần áo, Tiêu Chiến đang chuẩn bị nhảy xuống, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng ai đó cất lên: "Định quăng luôn cái chân đấy hả, cậu được đó, thế mà vẫn dám trèo tường."
"..."
Vương Nhất Bác đi từ bên kia đường sang, ánh sáng mù mịt không nhìn thấy rõ vẻ mặt, sau đó hắn chậm rãi đến gần, đứng dưới chân tường hỏi: "Cậu trèo ra làm gì?"
Tiêu Chiến nói: "Chơi game."
Với biểu hiện thường ngày của Tiêu Chiến, lý do này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đêm hôm không ngủ được, hạng hai đếm ngược bèn lưu lạc quán net, quá bình thường.
Vương Nhất Bác không cho cậu nhảy thẳng xuống, hắn đứng phía dưới đỡ cậu.
"Nhóc thọt," Vương Nhất Bác giang hai tay, ngửa đầu nhìn cậu, "Nhảy đi."
Tiêu Chiến: "Mẹ kiếp cậu mới thọt."
Burst Bar ở ngay đối diện quán cơm Kim Bảng, đi từ cửa hông của tiệm quần áo, trèo lên mấy bậc cầu thang, ngay trên tầng hai.
Cậu trai hư hỏng họ Vương nào đó đeo tai nghe trên cổ, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch, người ta ngậm điếu thuốc, tên này thì ngậm kẹo que trong miệng.
Trên người hắn vẫn là bộ đồng phục, không hề thay đổi.
Tới giờ này mà trong quán net vẫn còn không ít người, có mấy đứa trông khá quen mắt, Tiêu Chiến nhớ mãi mới ra, đều là đồng bọn cùng phòng thi hạng bét trong kỳ thi tháng vừa rồi.
Vương Nhất Bác cũng không muốn chơi trò gì cả, nhìn thấy biểu tượng nào hợp mắt trên màn hình là ấn mở, hắn đang uể oải nghịch game, chợt trước mặt có một bàn tay vươn sang, ngón trỏ cong lên, khẽ gõ gõ lên bàn hắn.
Vương Nhất Bác theo đó nhìn sang, trông thấy bạn nhỏ mặc áo mũ màu trắng, tóc còn mang theo hơi ẩm hỏi hắn: "Các cậu hay tới đây ngồi qua đêm à?"
"Cũng không thường xuyên lắm," Vương Nhất Bác nói, "Một tháng... Chỉ có mấy lần thôi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, cảm thấy hiểu biết của mình đối với thế giới đám học dốt lại được mở mang mấy phần, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới phương diện này, sau đó cậu cúi đầu gõ một dòng chữ trong ghi chú điện thoại của mình: Qua đêm ở quán net, một tháng hai lần.
Hai người tổ đội chơi mấy ván game, chơi đến khi Tiêu Chiến không trụ được nữa, nằm úp sấp xuống bàn ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác tháo tai nghe, không chơi tiếp nữa, hắn cứ thế nghiêng đầu ngắm nghìn bạn cùng bàn. Giờ mới nhận ra tâm trạng điên cuồng muốn hút thuốc vừa nãy trong quán net đã biến mất không còn bóng dáng, bắt đầu từ lúc đứng dưới chân tường, được ôm trọn lấy người này trong lòng, chỉ cần vậy thôi là mọi thứ đã dần dần hồi phục.
Quán net tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một lúc, không dời mắt nổi, cắn nát viên kẹo đang ngậm trong miệng.
Ngày hôm sau, hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mang theo quầng thâm mắt đi học.
"Sao thế này hai ông nội," Vạn Đạt chậc chậc tỏ vẻ hiếu kỳ, "Đêm hôm qua các người đã làm gì? Hay là bị học ủy ép đến mọc mắt gấu trúc rồi?"
Tiết Tập Sinh vẫn một mực kiên trì, trên mặt bàn của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến luôn thường xuyên xuất hiện rất nhiều giấy ghi chú, viết đủ loại công thức cùng từ vựng, có đôi khi còn có mấy câu súp gà cho tâm hồn. Cái gì mà 'Thời trẻ không cố gắng đến già sẽ hối hận, học đến già sống đến già, cố lên nào, cậu chỉ còn cách thành công một xíu nữa thôi!'
Nếu không phải trong nhà Tiết Tập Sinh cho quá ít tiền tiêu vặt, có khả năng cậu ta sẽ còn mua một đống sách học thêm cho bọn họ.
Vương Nhất Bác vừa đến đã nằm sấp trên mặt bàn: "Không phải, tối qua đi quán net suốt đêm."
Vạn Đạt hỏi: "Chiến ca cũng thế à? Bảo sao hôm qua cậu không thèm tới coi phim cùng bọn tui."
"Phim cái gì mà phim," Vương Nhất Bác đi chơi cả đêm nên hơi nhức đầu, không biết nghĩ đến cái gì, nói, "Bạn cùng bàn tôi không phải loại người đấy, cậu đừng làm hư cậu ấy."
(1) Burst Bar: Bạo Ba (爆吧) là tiếng lóng chỉ một loại hành vi bạo lực mạng, các cư dân mạng sẽ thi nhau spam vào một diễn đàn hay chủ đề nào đó trên mạng, bằng các icon hoặc gif hoặc các câu giống hệt nhau để thể hiện thái độ bất mãn về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip