Chương 56-60
Chương 56
Nhà Đại Lôi vẫn như ngày xưa, thậm chí loạt vết lõm liên tiếp kéo dài đến vết rạn dưới góc màn hình cái TV trước mặt này trông cũng thật quen thuộc.
Chiến tích này là do Đại Mỹ không cẩn thận đập trúng, lúc ấy đập xong thằng bé còn hoảng hốt: "Chắc không bị hư đâu hả... "
Thậm chí Đại Mỹ đã tính kỹ sẽ phải bán mình trả nợ mới đủ.
Nhưng Đại Lôi chỉ phẩy phẩy tay nói: "Nhìn thế này chắc chẳng sao đâu, nếu có hỏng thật có khi má tao còn phải cám ơn mày, cái TV rách này mệnh cứng lắm, má tao chờ mãi nó không hỏng, chỉ muốn kiếm cớ đổi cái khác mà có được đâu... Mày coi, chẳng thấy vấn đề gì luôn."
Tiêu Chiến chơi một lúc thì ngưng, nhét đống chăn mền bừa bộn trên giường Chu Đại Lôi vào một góc, miễn cưỡng dọn ra một chỗ trống, dựa lưng vào tủ đầu giường, ngả người nằm xuống, cúi đầu nhìn tin nhắn trong nhóm chat của lớp.
[Lưu Tồn Vươngo]: Kể cho mấy đứa nghe, hôm qua bố tôi uống say về nhà, tự dưng ôm bồn cầu thống thiết gọi tên mẹ tôi, suýt nữa là bà đạp bố tôi chui tọt vào bồn cầu...
[Vạn Đạt]: Bố ông quá đà vậy trời??
[La Văn Cường]: Ổng còn sống không đó?
Vương Nhất Bác lên mạng từ sớm, Tiêu Chiến vừa nhận được tin nhắn riêng hắn gửi tới, còn chưa kịp trả lời, đã thấy hắn có mặt trong nhóm chat của lớp.
[Vương Nhất Bác]: Hai trò phía trên, đừng có làm bộ nữa.
[Vương Nhất Bác]: Hai đứa bây nếu so với bố của Chuột chỉ có hơn chứ không kém đâu. Có muốn anh kể lại sự tích anh dũng của hai đứa một lần nữa ngay và luôn không?
Vạn Đạt lập tức trở nên thành thật, không thể không cúi đầu trước quá khứ đen tối của mình.
[Vạn Đạt]: ... Ha ha ha, ái da, tự dưng giờ mới nhớ còn chưa làm xong bài tập, hẹn gặp lại các bạn sau nha.
[La Văn Cường]: Hẹn gặp lại sau nha.
Tiêu Chiến nhìn hai đứa kia vừa dứt câu "Hẹn gặp lại" xong, chỉ một lúc sau đã thấy tiếp tục ngoi lên, rên rỉ vì quá nhiều bài tập.
Buôn dưa lê hăng hái ngất trời, làm bài tập cũng tinh thần như thế có phải xong hết rồi không.
Chu Đại Lôi chơi game một mình mãi cũng chán, lơ đãng nhìn qua ông chủ Tiêu dường như có tâm trạng không tồi: "Chuyện gì cao hứng vậy?"
"Bọn trong lớp đang tám nhảm," Tiêu Chiến kể lại đại khái, "Uống say tưởng bồn cầu là bà vợ, nhiều bài tập quá."
Chu Đại Lôi: "..."
Chu Đại Lôi: "Ồ."
Nếu không phải hắn chơi lâu với ông trời con này, thì với một Tiêu Chiến tích chữ như vàng, bắt buộc người khác phải tự bổ não xâu chuỗi lại mọi thứ, cộng thêm cái kiểu kể chuyện bẻ lái như thần, hắn cũng chẳng biết tóm lại thằng này muốn nói cái gì nữa.
Chu Đại Lôi "Ồ" xong lại nghĩ, sao cứ cảm thấy kì kì chỗ nào, rốt cuộc là vì sao ta.
"Đù má —— bọn trong lớp á?" Mấy phút sau, Chu Đại Lôi ném bay cái máy điện tử đỏ trắng, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Tiêu Chiến: "Mày phản ứng kiểu gì đấy."
"Phản ứng kiểu kinh ngạc được chưa," Chu Đại Lôi nói, "Tao... tao thật sự không ngờ đấy."
Lúc đầu Tiêu Chiến định đóng khung chat luôn, nhưng mấy lời Vương Nhất Bác thì thầm với cậu đêm qua vẫn luôn văng vẳng bên tai, kể về bọn trong lớp, về học ủy... Thế là Tiêu Chiến do dự một lát, bèn quyết định để lại dấu chân trước khi rời đi.
Cậu lật ô biểu tượng mấy lượt, mới tìm được một cái icon mặt cười trông tương đối thân thiện.
Sau đó cả đám học sinh lớp C2-3 đang online, nhìn thấy trong khung chat đột nhiên xuất hiện một cái mặt cười chẳng hề hợp thị hiếu tẹo nào, hàm súc biểu đạt thái độ lạnh lùng, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy trào phúng.
Tiêu Chiến: [mỉm cười].
[Vạn Đạt]: ...
[Lưu Tồn Vươngo]: ...
[La Văn Cường]: ...
Nhóm chat lập tức trở nên lạnh cóng.
Chỉ có Nhất Bác ca của chúng ta, vẫn không hề biến sắc.
[Vương Nhất Bác]: Chào buổi sáng ha lão Tiêu, ăn sáng chưa.
Tiêu Chiến gõ gõ trên màn hình mấy cái, chưa kịp gửi tin, Vương Nhất Bác đã gọi điện tới. Cậu có hơi buồn ngủ, vừa nhận đã nói: "Ăn rồi, sao vậy?"
Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Không sao cả, tự dưng muốn nghe giọng cậu thôi."
"Lại là đáp án tiêu chuẩn?"
"... Không phải," Vương Nhất Bác cảm thấy dường như bạn nhỏ có hiểu lầm gì với hắn thì phải, "Cậu đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà cái đứa viết kiểm điểm không tệ ấy," Tiêu Chiến đưa mắt nhìn giường ngủ bừa như ổ chó của Chu Đại Lôi, mặc dù khá ghét bỏ, nhưng cũng chẳng còn chỗ khác để ngả lưng, lại nói tiếp, "... Còn gì nữa không, không thì tôi ngủ tiếp đã."
Đệch, còn ngủ nữa?
Vương Nhất Bác liên kết hai câu trước, cảm thấy hơi vi diệu: "Cậu ngủ chỗ nào?"
Tiêu Chiến nói: "Giường chứ còn đâu nữa."
"À," một lúc sau mới thấy Vương Nhất Bác rầu rĩ nói, "Bạn nhỏ nhà mình phải đi ngủ trên giường thằng khác."
"..." Đồ thần kinh.
Chu Đại Lôi vẫn đang ngồi dưới sàn nhà chơi game, Tiêu Chiến chợt cảm thấy mất tự nhiên, chính là cảm giác ngượng ngùng khi tán tỉnh với bạn trai ngay trước mặt anh em thân thiết từ nhỏ của mình: "Tôi cúp đây."
Vương Nhất Bác chỉ nói đùa thôi, vốn định thử xem có thể nghe được mấy lời êm ái hay không, nhưng dù không nghe được hắn vẫn cảm thấy rất vui, dù sao chỉ cần là bạn nhỏ thì thế nào cũng được: "Ừm, vậy cậu ngủ đi."
Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại, miệng ngậm kẹo, để di động sang một bên, tiếp tục cúi đầu đọc đề thi, xem xong hết đề bài, màn hình di động chợt sáng lên.
Là một tin nhắn cụt lủn.
Đến từ Bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới: Thằng khác cái rắm.
Mấy chữ vô cùng đơn giản, giọng điệu không hề tốt lành, vẫn là kiểu lạnh lùng như mọi khi. Vương Nhất Bác nhìn chăm chú một lúc lâu, chờ đến khi hắn kịp phản ứng, đầu óc nào còn chứa nổi mấy suy luận giải đề nữa, chỉ muốn lập tức lao ra sân chạy vài vòng, thuận tiện gào thét mấy tiếng cho thỏa.
Đậu má!
Này cũng có thể coi là!
Thổ lộ!
Với mình đúng không!
Tiêu Chiến nhắn tin xong liền vứt điện thoại xuống, đánh một giấc đến giữa trưa, cuối cùng Chu Đại Lôi gọi cậu dậy: "Ông chủ Tiêu, mày xem mấy giờ rồi, sắp qua bữa trưa mà sao dì Mai còn chưa về nhỉ? Tao đói xẹp cả bụng đến nơi rồi."
Giữa trưa, bên ngoài càng lúc càng chói chang, ánh nắng từ ban công chiếu vào, bên trong ngõ hẻm vẫn đang rất náo nhiệt, không biết là đôi vợ chồng nào cãi nhau, cãi to đến mức cả khu phố đều nghe thấy hết.
Tiêu Chiến ngồi dậy, vừa ra ngoài nhìn, lại trông thấy ban công đối diện có một bà cô vừa nghe vừa cắn hạt dưa, cắn vài hạt xong quay sang hồn nhiên khuyên mấy câu: "... Cãi vã ồn ào thế làm gì, không bằng tụi bây cứ đánh một trận là xong, chứ làm ầm ĩ lên thì đến bao giờ."
"..."
Chẳng biết có phải Tiêu Chiến ngủ không được yên giấc hay không, cũng có thể quá ồn ã, mí mắt phải cứ không ngừng hấp háy, cậu đưa tay khẽ đè lên mí mắt: "Mày hỏi xem thế nào đi."
Chu Đại Lôi gọi qua, không ai nhận điện thoại.
Gọi mấy lần mới có người nhấc máy, Hứa Diễm Mai vội vàng nói mình có việc, bảo hai đứa ra quán cơm ăn tạm một bữa đi, chờ đến tối cô sẽ về, nói xong thì cụp máy.
"Kêu là bận công chuyện, chắc là bên cửa hàng lại có việc rồi," Chu Đại Lôi nhét di động vào túi quần, đứng lên nói: "Bây giờ thế nào, không thì hai đứa mình ra ngoài ăn đi?"
Quán cơm ở đây không nhiều, chỉ có mấy tiệm đơn sơ, trước cửa vắng tới mức có thể giăng lưới bắt chim. Ngoài ra mấy quán đó trông cũng chẳng giống loại nhà hàng có giấy chứng nhận kinh doanh tử tế, muốn ăn cũng chỉ có quán ven đường.
"Lôi Tử, lâu lắm không gặp nhỉ," Chủ quán thấy người quen đi qua bèn nhiệt tình chào mời, Chu Đại Lôi còn đang định lựa chọn, đến lúc này không vào ăn cũng không phải, "Ngồi đây ngồi đây, ăn gì nào?"
Chu Đại Lôi tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống nói: "Thì, hai suất đặc biệt đi."
Tiêu Chiến rút đôi đũa: "Người quen à?"
"Cũng không tính là quen, nhưng vào đây chỉ cần nói tên Lôi Tử tao là sẽ được bớt hai mươi phần trăm," Chu Đại Lôi nói, "... Ông chủ ở đây chơi game trong điện thoại mãi không qua cửa, toàn nhờ tao chơi hộ."
Bây giờ chỉ cần nghe đến game điện thoại là Tiêu Chiến lại tự động liên tưởng đến mấy trò thay đổi trang phục... Chu Đại Lôi luôn tự hào vỗ ngực là thị trường trò chơi cứ ra game gì là thế nào hắn cũng sẽ thành cao thủ game đấy, nhưng đoán chừng cũng chưa từng lướt qua thể loại này.
Hai người trò chuyện đứt quãng, mùi dầu mỡ từ khe cửa sổ trong bếp bay ra, còn có tiếng lửa xèo xèo, khoảng mười phút sau, ông chủ bưng tới hai đĩa cơm thập cẩm (1) : "Hai suất đặc biệt đây, mời dùng!"
Ông chủ bưng cơm ra, sau đó quay về bếp, trong bếp còn có hai thằng nhóc đeo tạp dề.
Tiêu Chiến vừa chạm vào đĩa cơm, chưa kịp động đũa, ngay lúc ông chủ kéo cửa bếp ra, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người kia nói chuyện với nhau: "Khu thương mại? Nghe nói... Đúng rồi... Có đánh nhau..."
Hai người kia đang tán gẫu, cửa bếp đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó bọn họ liền thấy cậu con trai ngồi cạnh cửa sổ lúc nãy đứng ngay trước cửa, lạnh mặt hỏi: "Đánh cái gì?"
Nhất thời cả hai đều ngẩn người, tỉnh táo lại mới trả lời: "Đánh nhau hả... Ở bên khu thương mại ấy, bên đấy có người tới làm loạn, cả đám kéo đến, chắc là định đánh người."
Chu Đại Lôi vừa ăn được hai thìa cơm, đã bị ông chủ Tiêu trông khá nóng nảy túm lấy cổ áo kéo ra ngoài, vừa ra khỏi tiệm, hắn vẫn còn đang hoang mang không hiểu gì: "Sao đấy? Trong cơm có cứt à?"
"Vừa rồi dì Mai nói với mày thế nào," Tiêu Chiến không buông tay, vừa kéo người vừa hỏi, "Đã nói những gì."
Từ đường này rồi rẽ phải sang, cứ đi thẳng không lâu là đến khu thương mại.
Chu Đại Lôi đến giờ mới thấy bất thường, nhớ lại nói: "Bây giờ dì tạm có chút việc, có khi tối mới về được? Không có gì cả."
Bây giờ nghĩ một lúc, giọng điệu đồng chí Hứa Diễm Mai nghe quá ôn hòa, trước kia xe hàng chỉ cần đến muộn nửa tiếng, cô đã có thể mắng đến nửa giờ không lặp một từ, hôm nay không những không hề tỏ ra bực bội vì thời gian quý báu bị chậm trễ, trái lại còn hết sức bình tĩnh.
Tiêu Chiến buông tay ra: "Đi."
"Hả?"
"Đi qua xem thế nào."
"..."
Vương Nhất Bác nhìn hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại, đổi hai tuyến xe mới tới được địa điểm giống với ảnh chụp trong vòng bạn bè của người nào đó. Mới vừa xuống khỏi xe, đã bị một cái hố to trên đường làm cho không biết đặt chân vào đâu.
Dọc đường Vương Nhất Bác trò chuyện vui vẻ với một ông cụ, xuống xe ông cụ kia còn định mời hắn qua nhà ngồi chơi một lúc.
"Không được rồi ạ," Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên với sự nhiệt tình của người dân nơi này, từ chối, "Cháu còn có việc."
Ông cụ vẫn còn níu kéo không thôi: "Việc gì mà vội thế, cứ qua uống miếng nước đã."
Vương Nhất Bác cười cười: "Tìm người, một người rất quan trọng ạ."
Vương Nhất Bác không thể nói là do tự mình nhất thời xúc động được, lúc sáng sau khi nhận được tin nhắn kia, hắn phải kìm chế mãi mới không lao ra sân chạy vòng quanh, nhưng cõi lòng không nhịn được mà muốn chạy đi tìm người.
Muốn gặp cậu ấy.
Rất rất muốn.
Thế nhưng Vương Nhất Bác đi xung quanh mấy vòng, mới nhận ra mình không tìm được nơi đó, không biết nhà anh bạn trong đồn cảnh sát ngày trước ở đâu, ngay cả tên họ người ta là gì hắn cũng không nhớ rõ.
Lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, người còn đang ở cổng khu thương mại. Một đám người bọn cậu, đối diện một hàng những tên đầu gấu mặt mày bặm trợn trái Thanh Long phải Bạch Hổ, thế trận giương cung bạt kiếm.
Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến cầm cây côn trong tay nói: "Bây giờ không rảnh, chờ tôi đánh xong rồi nói."
Tiêu Chiến: 🙂
(1) Gaijiaofan: một loại thức ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên một cái đĩa hoặc trong một cái bát. Các món ăn có thể vừa được nấu chín hoặc đã nấu trước đó (GG).
Chương 57
"..."
"Đánh nhau á?"
Tiêu Chiến hờ hững "Ừ" một tiếng, vừa nói vừa tiến lên mấy bước, buông lỏng cây côn xuống mặt sàn, lúc ma sát với mặt sàn kéo theo từng tiếng xoẹt xoẹt.
Chu Đại Lôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đánh nhau: "..."
Thằng nhóc Tiêu Chiến này là kiểu người cực kỳ thu hút cừu hận, từ nhỏ đến lớn những lần Chu Đại Lôi đi đánh nhau, nếu không có ông tướng này ở đấy thì chắc chắn tám phần sẽ không thắng được.
Mỗi khi Tiêu Chiến đứng trong khung cảnh nghi ngút khói lửa kiểu này, thậm chí chẳng cần mở miệng, chỉ nhìn đối phương một lúc, đã khiến bên kia tự sinh ra một cảm giác từ tận đáy lòng: Được lắm, có phải mày muốn bem nhau không, mày xem thường ông đấy hả! Hay là mày nghĩ ông không đánh lại mày!
Nghĩ tới đó, Chu Đại Lôi vươn tay lôi kéo Tiêu Chiến: "Ông chủ Tiêu, mày... Ít nhất mày cũng phải chờ tao tìm thứ gì thuận tay đã chứ."
Tiêu Chiến thảy cây gậy trong tay qua cho hắn, lát nữa cậu đánh tay không cũng được: "Giờ mày có rồi đó."
"..."
Tiêu Chiến quá nổi bật, dù đứng trong đám đông cũng không thể lẫn lộn, nhận ra trong đám người ở khu thương mại có thằng nhãi định giở trò, phía bên kia bắt đầu chửi bới: "Được, hôm nay để bọn này thanh toán nợ nần với bà chị luôn một thể cho rõ, chị Mai, bình thường nể lắm nên bọn tôi mới gọi chị một tiếng đại tỷ, coi như là kính trọng chị, nhưng chị đúng là đề cao bản thân quá —— "
"Con mẹ mày, nói nhảm với bọn nó làm gì," tên dẫn đầu kia gảy đầu thuốc lá, nhìn đã biết không phải loại đường hoàng, "Hôm nay đến cứ đập tan cái chỗ nào cho tao!"
Vương Nhất Bác nghe tới đó, ảo tưởng trong đầu "Đợi lát nữa gặp được bạn nhỏ cho cậu ấy một bất ngờ, mẹ nó mình đúng là bạn trai chuẩn mực mà, chờ mình lên sân khấu một cách hoa lệ thế nào bạn nhỏ cũng cảm động đến chết, sau đó hai đứa sẽ tay nắm tay tung tăng dạo phố một vòng" lập tức tan biến.
Vương Nhất Bác ngồi xổm nơi góc đường xa lạ, nhìn chằm chằm dãy nhà cao thấp nhấp nhô trước mắt, tìm thấy ba chữ "Khu thương mại".
Nghĩ thầm, chu kỳ chém chém giết giết của anh bạn nhỏ lại xuất hiện một cách ngoạn mục rồi.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, đi lên phía trước, thấp giọng hỏi: "Là ai, việc như nào? Giở thói côn đồ ở đây không được đâu."
Tiêu Chiến nghe qua một lượt, đám người kia nói luyên thuyên cả buổi mà lượng tin tức dùng được chẳng có lấy một câu, không biết vì sao tự dưng tụ tập ở đây làm loạn. Lúc đầu cậu còn cố gắng nhẫn nại nghe xem liệu bọn họ có đánh thêm được cái rắm gì mới không, nhưng đám người này vẫn chỉ một mực hỏi han ân cần đến hỏi han đi, ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà người ta rồi lại tiếp tục lặp lại không ngừng, quay đi quay lại vẫn chỉ có mấy tiếng chửi bới quen thuộc.
"Đúng là bọn rác rưởi, phiền quá đi mất, dân bên khu phố chợ phía Bắc đây mà, mẹ nó chứ..." Hứa Diễm Mai vừa rút một điếu thuốc ra hút, cổ họng vẫn khàn khàn, vừa chửi được một nửa chợt nghẹn lại, quay đầu trợn mắt với Tiêu Chiến, "Như này là như nào, dì đang muốn hỏi hai đứa tính làm gì đây? Lôi Tử, mày tiện tay kéo nó về cho dì."
Chu Đại Lôi đứng bên cạnh, không cần suy nghĩ lập tức nói: "Kéo mãi không nhúc nhích ạ."
Hứa Diễm Mai: "..."
Đại khái sự việc là mấy ngày trước Hứa Diễm Mai muốn dỡ mấy xe hàng, nhân công phía khu thương mại không đủ, bèn gọi cho quản lý nhờ thuê thêm người, tay quản lý kia là kẻ tham tiền, ăn tiền môi giới xong lại gọi nhóm người tay chân không sạch sẽ này tới làm việc.
Kết quả sau khi dỡ hàng, kiểm kê lại số lượng mới phát hiện bị thiếu hụt.
Còn chưa kịp kiếm bọn chúng tính sổ, đám người này đã quay lại cắn người, cứ đứng ỳ trước cổng khu thương mại không chịu đi, kêu là các người ngờ oan người tốt, dám tạt nước bẩn lên người bọn chúng, này là định vòi thêm một khoản bồi thường tinh thần.
Nghe đã thấy hoang đường.
Nhưng loại chuyện như này, ở địa phương này, gần như ngày nào cũng phát sinh.
Trình độ văn hóa thấp, trị an rối loạn, rất nhiều người sau khi bỏ học liền trôi dạt ngoài đường, giao du với phường "cùng chung chí hướng", kết bè lập phái, mặc dù chẳng làm được trò trống gì, nhưng bởi vậy mà có rất nhiều thế lực hỗn tạp.
Có làm thuê làm mướn thì cũng không thể làm thuê cả đời. Còn tự cho là bản thân lăn lộn ngoài xã hội, nghĩ mình oai như cóc đây mà.
Hứa Diễm Mai đôi co với bọn chúng lâu như vậy chính vì không muốn làm căng chuyện này, chắc do giờ đã có tuổi, ngày càng trở nên nhân từ nên mới muốn nương tay, nghĩ tới cách khác ôn hòa độ lượng hơn, thế nhưng đám người này cậy đó mà hết lần này đến lần khác dấn tới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ nằng nặc phải đòi cho được khoản tiền đền bù.
Hứa Diễm Mai nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, lén lút quăng đầu mẩu thuốc lá hút xong chưa nỡ vứt, đứng dậy nói: "Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa."
"Định lừa đảo bà mày à," Hứa Diễm Mai nói thêm, "Tổn thất tinh thần cái gì, nếu muốn tiền thuốc men thì còn có thể suy nghĩ!"
Tiêu Chiến: "Đánh."
Chu Đại Lôi: "Đánh một trận là thành bé ngoan hết!"
Người đi lại xung quanh đều đang hóng chuyện, tuy nhiên dân sống gần đây chỉ tỏ vẻ thờ ơ đứng nhìn, dù sao loại chuyện này nếu muốn thì ngày nào cũng có thể chứng kiến. Chẳng ai buồn báo cảnh sát, đây là tục lệ đường phố, việc của khu nào khu đấy phải tự giải quyết.
Hứa Diễm Mai nói: "Hai đứa đánh cái rắm, về ngay!"
Nhân thủ bên kia có mười người, bên bọn Tiêu Chiến cũng tầm tầm đấy.
Cả hai phe giằng co tới lui tận nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến bẻ cổ tay mấy lần, đang định ra tay luôn cho gọn, chợt nghe thấy đám người vây quanh đột nhiên trở nên ồn ào.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy một toán người từ đầu phố bên kia đi về phía này, tay người nào người nấy lăm lăm vũ khí, nhất là kẻ dẫn đầu kia, lướt đi như gió, khí thế bừng bừng.
Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng đám đông vẫn tự động dẹp sang hai bên nhường đường cho bọn họ.
"..."
Hứa Diễm Mai cũng nhìn sang: "Ủa ai vậy, làm gì đây?"
Chu Đại Lôi nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy hình như hơi quen mắt: "Người anh em này, trông... quen thế nhỉ?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, chửi thầm một tiếng đậu má.
"Con ăn nhiều vào, ăn ngon thì lại thêm một bát nhé!" Chờ Tiêu Chiến hoàn hồn thì người đã ngồi bên bàn cơm nhà dì Mai, cậu dùng đũa chậm rãi đảo cơm trong bát, sau đó trơ mắt nhìn đồng chí Hứa Diễm Mai gắp một miếng thịt kho tàu – vươn đũa lướt qua cậu, cuối cùng đặt vào bát của người bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác nói cám ơn lia lịa: "Hương vị thật tuyệt vời, như món thịt kho tàu này, ngậy mà không ngán mặn nhạt rất vừa miệng ạ."
Dì Mai lại gắp thêm cho Vương Nhất Bác miếng nữa, được khen đến phấn khởi không thôi, hào khí ngất trời nói: "Cảm ơn gì chứ, không phải làm khách với dì."
"..."
Tiêu Chiến buông đũa, không muốn nói chuyện nữa.
Chu Đại Lôi thì chẳng thấy sao cả, hắn rất hồ hởi: "Oài – vừa rồi ông ngầu ghê gớm luôn. Người anh em, ông tìm đâu ra nhiều người vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Tìm tạm một đám diễn thuê trong quán net phố bên cạnh ấy mà."
Chu Đại Lôi: "..."
Vừa rồi Vương Nhất Bác kêu người đến, trông rất ra dáng đàn áp quần hùng, diễn xuất của tên này đúng là đỉnh cao, làm đám người kia tưởng hắn là côn đồ hàng thật giá thật. Chu Đại Lôi chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết cảm thán, cuối cùng ôm bụng ngồi xuống đất cười lăn: "Ông chủ Tiêu, bạn học của màu trâu bò thật đấy... Sau này thế nào cũng nên nghiệp lớn cho coi."
Tiêu Chiến nghĩ thầm: Đúng rồi, ông chủ máy xúc tương lai. Không trâu bò sao được.
Phòng ăn nhà dì Mai rất nhỏ, xoay sở mãi mới ngăn ra được nửa cái phòng khách, trước kia nếu có nhiều người tụ tập ăn uống thì sẽ luôn dọn ra bàn tròn lớn ở sân đằng sau, còn phải lật lịch xem ngày xem dự báo thời tiết, chọn đúng thời điểm trời quang mây tạnh mưa thuận gió hòa mới được.
Tiêu Chiến lùi ghế ra sau để có thể tựa lưng vào tường.
"Làm sao thế," Vương Nhất Bác cũng buông đũa, rủ tay xuống gầm bàn, đụng đụng cậu, "Sao lại không ăn."
Một lúc sau Tiêu Chiến mới cất lời: "Tôi nghỉ một lát."
Hứa Diễm Mai có ấn tượng cực kỳ tốt với Vương Nhất Bác, không nói đến đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đưa bạn học về nhà cô chơi, tên nhóc này miệng ngọt lại rất biết nói chuyện, cuối cùng đĩa thịt kho tàu kia Chu Đại Lôi chưa ăn được mấy miếng, còn lại đã thẳng tiến vào bát của Vương Nhất Bác.
"Dì Mai, đừng gắp nữa," Tiêu Chiến ngồi yên một bên nhìn dì Mai gắp thức ăn liên tục cho Vương Nhất Bác, nói, "Cậu ấy không ăn hết đâu."
Lúc này Hứa Diễm Mai mới đặt đũa xuống, ngẫm nghĩ: "Hình như cho ăn hơi nhiều thật."
Nghe thế nào cũng giống kiểu cho heo ăn.
Ăn xong, Hứa Diễm Mai vẫn lôi kéo người không buông: "Tiểu Chiến nhà chúng ta ở trường thế nào, tính tình thằng bé rất nóng nảy, nếu có thể con nhớ khuyên bảo nó nhé..."
Tiêu Chiến rất muốn nhắn nhủ đồng chí Hứa Diễm Mai, học kỳ này mấy lần cậu đi đánh nhau toàn là đánh cùng với kẻ đang ngồi trước mặt cô đây.
Vương Nhất Bác há mồm lại là: "Tiểu Chiến nhà con... Không phải, nhà các dì, cậu ấy, ở trường rất tốt ạ."
Mí mắt phải của Tiêu Chiến nhảy một cái, mơ hồ có dự cảm xấu.
Quả nhiên, một giây sau cậu liền nghe Vương Nhất Bác bắt đầu thao thao bất tuyệt, cái gì mà lên lớp chăm chỉ, cố gắng học tập, đoàn kết hòa đồng, tuân thủ nội quy nhà trường... đủ thứ trên trời dưới đất.
Sợ hắn càng chém càng quá đáng, Tiêu Chiến bèn véo véo tay Vương Nhất Bác đang để dưới gầm bàn.
Hứa Diễm Mai không hề nhận ra có gì khác thường.
Cô cảm thấy người ta khen thế cũng coi như tinh ý, càng thổi phồng thì càng có lòng, thế là tự chủ động đâm cho xẹp bớt, tìm một khuyết điểm mà rằng: "Nhưng thành tích của Tiểu Chiến cũng không được tốt cho lắm."
"Không có sao đâu ạ, " Vương Nhất Bác nói, "Của con so với cậu ấy càng không tốt mà."
Hứa Diễm Mai: "..."
Chu Đại Lôi chưa được ăn cơm trưa, đói muốn xỉu, vẫn đang cố nhét đồ ăn vào mồm, nhặt nhạnh vụn thịt kho tàu còn sót lại.
Hứa Diễm Mai xoay người đi vào bếp gọt hoa quả, cầm dao phay chém hoa quả như chém người, binh binh bang bang một hồi, nghe rất hãi hùng.
Lúc nãy Tiêu Chiến véo tay Vương Nhất Bác xong vẫn chưa buông ra, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, ngoắc lấy mà hỏi: "Cậu tới đây làm gì."
Vương Nhất Bác dựa sát vào cậu, thấp giọng nói: "Tới tìm cậu mà."
Cả hai đều im lặng, nhìn vào mắt nhau, có những thứ nhiều khi không cần phải nói thành lời.
Tiêu Chiến dời mắt, cảm giác một bên tai vừa nãy Vương Nhất Bác ghé lại thì thầm có hơi nong nóng.
Mặc dù Hứa Diễm Mai gây động tĩnh khá lớn, nhưng đĩa trái cây có bề ngoài không tệ lắm, chỉ là xung quanh đĩa lại trang trí một vòng quả óc chó trông rất độc đáo.
Vương Nhất Bác do dự hỏi: "... Đây là?"
Hứa Diễm Mai lau tay, đi từ trong bếp ra, không buồn lấp liếm nói: "Ăn đi, bồi bổ đầu óc."
Tiêu Chiến: "...."
Vương Nhất Bác: "..."
Cuối cùng lúc ra khỏi cửa, trong tay hai người là hai túi hạt óc chó đã được đập vỏ, không biết rốt cuộc đã tốn bao nhiêu công sức. Tiêu Chiến xách túi bóng màu đỏ, tâm trạng khá phức tạp.
Vương Nhất Bác trái lại có vẻ rất vui, vui đến tận khi hắn với Tiêu Chiến sóng vai đi tới trạm chờ xe buýt, rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Đây có được coi là ra mắt phụ huynh không?"
Chương 58
Dù có tính là ra mắt phụ huynh hay không, biểu hiện vừa rồi của tên này cứ như thật, điên cuồng gây dựng hảo cảm trước mặt dì Mai, ai không biết còn tưởng hắn mới là con nuôi của dì."Tính," Tiêu Chiến đi về phía trước mấy bước, "Thế nên cậu nhớ phải ăn hết hạt óc chó mà phụ huynh cho đấy."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái túi trong tay, nỗi sung sướng của anh con rể được tới thăm nhà bỗng sụt mất mấy phần.
Vừa nãy ở trên bàn cơm, cả hai không nói được mấy lời với nhau, chỉ sợ nói nhiều lại để lộ bí mật, hơn nữa tinh lực đều đặt hết ở động tác lén lút dưới mặt bàn, thế là đến giờ Tiêu Chiến mới bắt đầu giễu cợt: "Chiều nay lướt trên đường trông oai ghê ha Nhất Bác ca."
Vương Nhất Bác nói: "Cũng tàm tạm thôi, đi mà cứ thấy như đường phố nhà mình ấy."
"Chọc cậu mấy câu mà cậu vênh váo tưởng thật đấy à?"
Xe buýt ở đây nửa tiếng mới tới một lượt, phỏng chừng vừa có một chiếc xe buýt rời bến. Khung cảnh nơi trạm chờ hết sức tiêu điều, ghế ngồi cũng không có, trông vô cùng hoang vu xơ xác.
Lúc Vương Nhất Bác tới đây không hề để ý, bây giờ muốn tìm chỗ ngồi lại chỉ thấy bốn cái cọc trụi lủi. Căn cứ vào dấu vết mấy cái cọc để lại, có thể tưởng tượng ra hình dáng chỗ ngồi đợi xe nguyên bản: "Nơi này của bọn cậu, đặc sắc quá nhỉ..."
Hồi nghỉ hè Tiêu Chiến qua đây, cái băng ghế này đã thành như vậy, lúc ấy Chu Đại Lôi còn ngồi xổm ven đường chờ cậu.
"Có một thời gian bị trộm, sau mới điều tra rồi tìm lại được," Tiêu Chiến kể tóm tắt về vụ án mất cắp từng gây xôn xao một thời, nói đến đây cậu khẽ ngừng, lại tiếp tục, "Chắc là bị trộm tiếp rồi."
Mấy bác gái ở ban quản lý tổ dân phố vĩnh viễn luôn là những người bận rộn nhất ở khu vực này, vì phải xử lý những việc vụn vặt bất tận trong khu phố mà đào hết cả ruột gan, lúc nào cũng có thể nghe thấy người trong tổ dân phố đeo băng đỏ trên cánh tay, cầm loa hô hào: "Sao lại không thấy cái nắp cống rồi?! —— Ai trộm nắp cống đấy??"
"Thế là ai trộm? Còn có cái ghế ngồi chỗ kia nữa, đi cưa xong khiêng về nhà thì dùng thế nào?"
Vương Nhất Bác nghe mà vui biết hết: "Chơi đến mức đấy cơ à?"
Còn lợi hại hơn nhiều.
Cái nắp cống kia, về sau mới tra ra là do một tên lưu manh ở khu phố bên cạnh trộm, dân bên khu đó đương nhiên sẽ không đưa cùi chỏ ra ngoài cho người ta nhìn, đánh chết cũng không chịu nhận, hai bên lập tức vì cái nắp cống mà cãi vã, ầm ĩ hơn nửa ngày, thiếu chút nữa là lên bản tin địa phương.
Vương Nhất Bác hỏi: "Cuối cùng có đánh nhau không?"
Tiêu Chiến: "Không đánh, trông bọn tôi giống người lỗ mãng lắm sao."
"Không... có."
"..."
Đánh thì không đánh, chỉ là mấy bác gái ban quản lý tổ dân phố Hắc Thủy, nhân lúc đêm đen gió lớn, thần không biết quỷ không hay đã trộm luôn cái nắp cống của khu phố bên cạnh về.
Khu phố bên cạnh không thể ngờ còn có loại công phu này, sáng ngày hôm sau nhận được tin mà hóa đá tập thể.
Tiêu Chiến nói xong, thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh có vẻ sững sờ, cậu dừng lại, quơ quơ tay trước mặt tên này: "Ê."
Tiêu Chiến quơ mấy lần, không kiên nhẫn nữa, định thẳng thừng đập cho hắn một phát, Vương Nhất Bác đột nhiên cầm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón chậm rãi đan vào giữa kẽ ngón tay cậu, sau đó Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói nhỏ: "... Trước ngày hôm nay, nơi này, tôi mới chỉ thấy qua mấy tấm ảnh cậu chụp thôi."
Vương Nhất Bác còn chưa nói, đến hôm nay tự mình đến đây một chuyến, những bức ảnh kia mới trở nên sống động... Những động vật nhỏ từ trong bụi cỏ chạy ra, cả người lấm lem vì chơi đùa trong bùn đất, phơi khô là dính bết lại thành từng mảng lông đen thùi lùi, lim dim mắt nằm sấp dưới ánh mặt trời.
Từng miếng gạch ngói, từng công trình kiến trúc đã đi qua, cùng với tất cả những thanh âm đang vây xung quanh mình.
Hắn mới biết được loại khí chất vừa mâu thuẫn lại vừa hấp dẫn trên người Tiêu Chiến rốt cuộc là từ đâu tới – dùng lớp vỏ cứng rắn để ngăn trở tất cả ác ý trên đời, tỉ dụ như thái độ lạnh nhạt, kháng cự những kẻ xa lạ ấy.
Nhưng vị trí mềm mại nhất từ sâu thẳm trong lòng, vẫn như cũ không hề nhuốm bụi trần.
Vương Nhất Bác cảm giác mình có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng kéo tay bạn nhỏ, túm gọn thành một câu: "Tôi cảm thấy mình không cứu nổi nữa rồi."
Tiêu Chiến nghe tiếng túi nilon kêu sột soạt khi đi trên đường, nhớ đến quả óc chó, lén nghĩ trong lòng: Tôi cũng thấy hết thuốc chữa rồi.
Cứ với đầu óc kiểu này, có ăn óc chó nữa cũng tám phần vô dụng.
Hai người đợi thêm một lát, đã hơn nửa tiếng mà chưa thấy xe tới.
Tiêu Chiến muốn xem đồng hồ mới phát hiện ra tối qua quên sạc pin, điện thoại không còn đủ năng lượng nữa, vừa mở máy, màn hình chưa sáng lên mấy giây đã tắt ngúm. Cậu huých cùi chỏ sang Vương Nhất Bác: "Điện thoại di động của cậu đâu."
Vương Nhất Bác nói: "Túi quần, bên tay trái."
Ngón tay Tiêu Chiến vừa đặt lên mép túi quần Vương Nhất Bác, chất vải jean có hơi thô ráp, còn chưa kịp thò vào, Vương Nhất Bác đã nhắc: "Thành thật xem nào, đừng có sờ loạn đấy."
Tiêu Chiến hơi khựng lại: "Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ."
19: 21.
Tầm giờ này không tính là sớm cũng không quá muộn, nhưng phải cộng thêm cả gần một tiếng đi đường nữa.
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn định gọi báo cho Cố nữ sĩ một tiếng.
Giao diện điện thoại của Vương Nhất Bác rất đơn giản, không có nhiều ứng dụng cho lắm, thế nhưng trong mục trò chơi thì có la liệt đủ thể loại chen chúc nhau, nhìn thoáng qua chỉ thấy hàng loạt biểu tượng màu đỏ, một góc trong cùng còn có vệt màu xanh lá quen thuộc nào đó.
Tiêu Chiến không nhìn kỹ, đang định ấn vào biểu tượng gọi thoại ngay phía dưới bên phải, không cẩn thận lại quẹt nhầm trình duyệt web ở bên trái ô gọi thoại.
Dù sao cũng là thông tin cá nhân, Tiêu Chiến không hề có ý định kiểm tra di động của người ta, tay còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, trong vô thức đã ấn quay lại, trở về giao diện màn hình chính.
Nhưng cậu chắc chắn chỉ trong thoáng tích tắc vừa rồi bản thân đã nhìn thấy thứ gì đó không bình thường trong giao diện trình duyệt.
Tiêu Chiến do dự mấy giây, lại ấn vào.
– Tìm kiếm Baidu: Mười kỹ xảo cần phải biết khi hôn.
"..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tên này đã quay ra chơi với con mèo hoang đang nhô nửa người ra từ trong bụi cây. Cậu thiếu niên ngồi xổm ven đường, một tay xách túi nilon, một tay khác vươn ra, huýt sáo cả buổi mà mèo ta vẫn chỉ trừng mắt đề phòng nhìn hắn.
Vương Nhất Bác rốt cuộc hết cách, ngồi búng búng tay mấy cái, trông vừa đẹp trai lại nhã nhặn, ấy thế mà mèo con bị dọa cho gầm gừ một tiếng, rụt đầu lại, chui sâu vào trong lùm cây.
"Chạy cái gì, có ai ăn mày đâu."
Vương Nhất Bác đang định đứng lên, phát hiện cậu bạn nhỏ cũng đang ngồi bên cạnh mình, thế là nghiêng đầu hỏi: "Cậu gọi điện xong chưa?"
Tiêu Chiến trả lại di động: "Gọi rồi, không ai nghe máy."
Chắc là Cố nữ sĩ có việc ra ngoài lại để điện thoại ở nhà, cậu không thích gọi tới số cố định trong nhà, hầu như luôn là người giúp việc nghe máy, lần nào nhận điện cũng gọi một tiếng "Nhị thiếu gia'.
Thiếu cmn gia.
Vương Nhất Bác còn chưa biết chuyện mình vụng trộm đi tra kỹ xảo hôn trên Baidu bị bại lộ, hắn nhận lấy di động, tiện tay nhét vào túi quần, lúc đứng dậy, nghe thấy Tiêu Chiến gọi hắn một câu: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ngừng bước, nhìn sang bên cạnh: "Ừm?"
Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất, nhưng lại học dáng vẻ gọi mèo vừa rồi của Vương Nhất Bác, ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn.
Vương Nhất Bác tay cắm túi quần, tới cách Tiêu Chiến một đoạn thì dừng lại, khom lưng, đang định hỏi "Bạn nhỏ làm gì đấy", bỗng nhiên bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo, kéo người hắn xuống dưới.
Ngón tay Tiêu Chiến bất chợt siết chặt, bởi vì dùng sức nên đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Vương Nhất Bác cúi người, vẫn chưa kịp đứng vững. Mặc dù Tiêu Chiến ngồi xổm nhưng lại nắm cổ áo hắn để mượn lực, cả người hơi rướn lên, động tác thô bạo mà nhanh như chớp lại gần hắn.
Một giây sau ——
Môi của Tiêu Chiến dán lên môi hắn.
Vương Nhất Bác toàn thân tê liệt.
Cùng với đó là tiếng nhịp tim đập loạn cào cào.
Hắn liên tục nghiên cứu nhiều kỹ thuật hôn như vậy, nhưng đến lúc này thậm chí còn quên cả việc nhắm mắt.
Thế là hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, phần cổ kéo căng thành một đường cong xinh đẹp, không biết có phải do khẩn trương hay không mà hầu kết còn khẽ giật giật lên xuống, động tác nhỏ bé này dù không hề đáng chú ý, nhưng lại để lộ ra sự khác biệt hoàn toàn so với con người mạnh mẽ thường ngày của cậu.
Tiêu Chiến chạm môi người ta một lúc, rồi cũng chầm chậm mở mắt ra.
Và cứ thế, Vương Nhất Bác va phải ánh mắt của Tiêu Chiến.
Đèn đường đằng sau hai người lóe lên, chiếu xuống vũng nước trên mặt đất, xua tan bóng đêm, tỏa ra một vầng hào quang tuyệt đẹp.
Tiêu Chiến nhớ lại mấy thứ vừa rồi lưu trong điện thoại của Vương Nhất Bác, thế là định thử thăm dò, vươn đầu lưỡi ra một chút, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại khẽ chạm vào khóe miệng còn đang mím chặt của Vương Nhất Bác.
...
Sau đó Tiêu Chiến cũng quên sạch không còn nhớ cái hướng dẫn kỹ năng hôn kia viết những thứ nhảm nhí gì nữa, chỉ còn nhớ mỗi bờ môi của đối phương, rất mềm, vừa chạm phải đã thấy toàn thân nóng cháy.
Trước khi Tiêu Chiến buông tay, Vương Nhất Bác nghe thấy cậu nói: "Không đi tìm tôi mà lại tìm Baidu. Nhất Bác ca, cậu ham học hỏi ghê nhỉ."
Đúng lúc đó xe buýt từ góc đường rẽ vào, trên đầu xe là biển số 21 sáng trưng, thân xe thật dài vượt qua khúc cua, đường không bằng phẳng, khá nhấp nhô, xe buýt cũng xóc nảy không ngừng.
Cả hai đều về thành phố A, đến giữa đường còn phải chuyển tuyến, dù lên cùng xe 21 nhưng lúc sau sẽ tách ra bắt các chuyến khác nhau.
Sợ Vương Nhất Bác lại giống lần trước đếm mãi không xong ba mươi đồng, lên xe Tiêu Chiến lập tức thanh toán cho cả hai đứa, sau đó lôi anh đẹp trai đi xuống hàng cuối cùng.
Chuyến xe buổi tối không có nhiều người ngồi, lúc đi lên chỉ có hai ba người ngồi hàng đầu. Ánh sáng trong xe không tốt, nhất là khi vắng người thì đèn xe còn không bật, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy tối thui một màu.
Nhất là mấy hàng ghế phía sau, gần như không thể trông thấy rõ người ngồi.
Vương Nhất Bác mãi vẫn không thấy lên tiếng, Tiêu Chiến còn đang nghĩ, thời gian thẹn thùng của tên này hôm nay dài ghê, sau đó lại nghe Vương Nhất Bác ghé vào bên tai cậu nói: "Đậu má, tôi cứng rồi."
"..."
"Ngay lúc vừa nãy cậu liếm ấy."
Vừa rồi Tiêu Chiến vẫn còn rất bình tĩnh, không hiểu sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói đến từ "liếm", từng chi tiết lúc hôn môi lúc nãy lại hiện lên, cậu im lặng một lát mới nói: "Cậu Baidu thử xem?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Tự dưng bị 'cứng' trên xe buýt phải làm sao bây giờ?"
Sự thật chứng minh chẳng có cách nào hết, nhưng dù thế nào cũng không thể ngồi cạnh bạn nhỏ được nữa. Vương Nhất Bác cúi thấp người chạy lên ghế hàng phía trước, định làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Cả hai người ngồi một trước một sau.
Xe buýt xóc nảy cả quãng đường.
Đến khi Vương Nhất Bác gần như đã tỉnh táo lại như thường, hắn mới hắng giọng hỏi: "Cái kia... Baidu ấy..."
"Không cẩn thận nhìn thấy thôi," Tiêu Chiến ngồi đằng sau, xe lắc quá nên hơi chóng mặt, "Trong đầu cậu hàng ngày toàn chứa thứ gì đấy?"
Từ sau lần ở phòng dụng cụ thể dục, Vương Nhất Bác không nhắc lại vụ hôn hít này nữa, đột nhiên trở nên vô cùng thanh tâm quả dục, cậu còn thấy kỳ quái. Hóa ra tên này âm mưu tu luyện tăng cường kỹ thuật rồi mới đến tìm cậu.
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn cúi đầu loay hoay trên điện thoại một hồi, sau đó đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy, trên màn hình là một bài báo Thẩm Tiệp đăng trên QQ, tiêu đề rất khó nói, cái gì mà "Đấng nam nhi muốn có nụ hôn đầu tiên đều phải đọc", lúc chia sẻ còn @ anh em tốt Vương Nhất Bác: Nhất Bác ca! Đọc đi! Đồ tốt nè!
– Có những kẻ phải gọi là sát thủ nụ hôn đầu, khiến cho người ta hôn xong một lần, lập tức không muốn có lần thứ hai.
– Nếu bạn không muốn trở thành "sát thủ" như vậy, thì nhất định phải nắm vững những kỹ thuật quan trọng sau đây!
Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời: "Thẩm Tiệp chia sẻ cái này làm gì, không phải nó là cẩu độc thân sao."
Vương Nhất Bác: "... Nó bảo để chuẩn bị trước cho sau này."
Chương 59
Nói xong cả hai đều câm nín một hồi lâu.
Giờ đây Vương Nhất Bác nhớ lại, mới thấy mình đúng là não tàn kinh người, Thẩm Tiệp nói vớ nói vẩn thế mà hắn cũng tin được – mà thôi không nhắc đến chuyện khác, chỉ riêng lúc nãy bị bạn nhỏ túm cổ áo kéo lại, tạo thành tư thế khó đỡ kia mà hôn môi, có thêm một trăm lần nữa hắn cũng nguyện ý!
Mãi lúc sau Vương Nhất Bác mới hắng giọng nói: "Thôi, chuyện này, chuyện này coi như cho qua nhé."
Tiêu Chiến ngả ra sau, ánh đèn nê ông ngoài cửa sổ chiếu lướt qua mặt cậu, sau đó cậu không kìm được khẽ cười: "Không được."
"..."
"Quá thiểu năng, tôi không quên được. Nhất Bác ca à."
Vừa nãy Vương Nhất Bác mở cửa sổ hóng gió cho tỉnh táo đầu óc, mấy sợi tóc vương trên trán đều bị thổi rối tung hết cả lên.
Tên này lúc nào cũng đỏm dáng, đầu có thể đứt nhưng kiểu tóc không thể bị xô lệch.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mở camera trước soi lại kiểu tóc, do ánh sáng hơi yếu nên màn hình camera không được rõ lắm, hắn bèn lấy tay cào cào mấy cái, muốn ép mớ tóc xẹp xuống.
Tiêu Chiến nhìn một lúc, chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, lơ đễnh nhắc nhở: "Làm gì có ai ngắm cậu đâu."
Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc vừa nói: "Soái ca phải biết tu dưỡng bản thân chứ."
Lại còn tu dưỡng.
Dẫu vậy ánh đèn trong xe quá tối, Vương Nhất Bác dò dẫm mãi nhưng không hề thấy một túm tóc vẫn đang vểnh ngược lên trên đỉnh đầu.
Tiêu Chiến vươn tay lên chạm vào, đầu ngón tay khẽ luồn qua mái tóc của người ta, sau đó như thể vuốt lông mèo, thuận tay vuốt thêm mấy lần nữa. Dạo này tóc Vương Nhất Bác đã bắt đầu dài ra, Tiêu Chiến nhớ rõ hồi mới quen tóc hắn rất ngắn, lúc sờ còn hơi đâm vào lòng bàn tay.
"..."
Vương Nhất Bác ngẩn người, lúc tỉnh lại mới nhận ra camera vừa nãy bật để soi giương còn đang mở, thế là gọi một tiếng: "Lão Tiêu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lêm: "Ừm?"
Vương Nhất Bác nhìn dáng hai người mơ hồ không rõ trong màn hình, ấn nút chụp ảnh.
Dù là một bức ảnh tĩnh, nhưng lại có thể hình dung ra buồng xe lắc lư, có ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào, còn có bóng hình thấp thoáng của hai người đang ngồi một trước một sau.
"Chụp ảnh chung," Vương Nhất Bác chụp xong, cài đặt tấm hình vô cùng nghệ thuật mà ai nhìn cũng không nhận ra kia làm ảnh nền, "Để làm kỷ niệm."
Xe buýt ngay cả thông báo trạm kế tiếp cũng không có, chạy tới lui quanh khu vực này mấy vòng, cuối cùng mới tới đầu một góc phố nào đó, chậm rãi dừng lại, mở cửa trước ra.
Không có ai lên xe.
Lái xe quay đầu hô to xuống dưới đường: "Có ai không? Không có ai thì tôi lái đi nhé, đây là chuyến cuối ngày rồi —— "
Vương Nhất Bác cài ảnh nền xong, nghe thấy tiếng người, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy một tiệm tạp hóa nho nhỏ ngay bên cạnh trạm chờ, cảm thấy khá quen mắt.
Tiêu Chiến cũng nhìn theo.
"Hình như tôi tới đây rồi thì phải," Vương Nhất Bác cất điện thoại, lại đứng dậy ngồi xuống ghế sau, dựa sát bên người bạn nhỏ, đọc nhẩm từng chữ một, "Tiêup hóa Kiến... Kiến Hành? Có phải cạnh đó là một quán net không, chắc tôi không nhớ lầm đâu nhỉ?"
Khu vực này chỉ cách phố Hắc Thủy một đoạn đường, xe buýt lòng vòng ở đây cả buổi nhưng chưa hề đi xa, vẫn chỉ quanh quẩn trong phạm vi gần đó.
Thực tế đúng là có một quán net tồn tại, ngay đằng sau tiệm tạp hóa.
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu tới đây lúc nào?"
"Hồi nghỉ hè thì phải," Vương Nhất Bác nói, "Có đứa bạn hẹn tôi tới đây, ở nhà mãi cũng chán." Hắn cũng không nhớ rõ đã hẹn ở đâu, dù sao ngày ấy cũng không biết đường.
Nửa giờ đường xe tuyệt đối không dài, chưa kịp tán gẫu vài câu đã đến nơi.
Trước khi xuống trạm xe buýt, Vương Nhất Bác vẫn còn muốn ngồi lại để đi thêm hai lượt nữa.
"Anh bạn à, đây là chuyến xe cuối rồi," Tiêu Chiến đẩy bạn trai xuống xe, "Cậu nghĩ gì thế."
Vương Nhất Bác chặn trước cửa xe nói: "Muốn ở lại với cậu một lúc nữa thôi."
Lúc này Tiêu Chiến chưa kịp đạp hắn, tài xế đã có ý định đạp người, bác tài ngồi trên ghế lái, xua tay đuổi khách: "Hai cậu có xuống không đấy, đứng đây dây dưa lằng nhằng cái gì."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Xuống xe rẽ một đoạn là đến bến xe buýt, Tiêu Chiến đổi sang xe số 3, Vương Nhất Bác ngồi tuyến Tùng Đình, hướng đi cả hai vừa vặn ngược chiều nhau. Tiêu Chiến nhét tiền xu vào máy, theo thói quen đi xuống hàng cuối cùng.
Thời gian xuất phát chỉ còn mấy phút nữa, tiếng động cơ xe rung lên bần bật. Vào giờ này, trong bến chỉ còn lại mấy chiếc xe buýt, ngoài cổng bến thỉnh thoảng mới có người lục tục đến rồi đi.
Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lát, thế nào lại trông thấy tên ngốc kia nhảy xuống từ xe buýt tuyến Tùng Đình, không thèm giẫm bậc cầu thang, lao thẳng từ trên xe xuống đất.
Sau đó hắn đi lên cửa sau, xuyên qua từng dãy ghế ngồi, đứng trước mặt cậu.
Một câu "Cậu qua đây làm gì" của Tiêu Chiến còn chưa kịp thốt thành lời, đã thấy Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, mang theo mấy phần xâm lược mà hôn cậu – hoàn toàn khác biệt với nụ hôn trước đó, lần này có chút vội vàng.
Vừa cứng ngắc lại ngây ngô, cùng với xúc động không thể nào kìm nén, liều lĩnh dấn tới.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, không riêng gì Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, những người còn lại trên xe đều không hiểu cậu nhóc này đột ngột hùng hùng hổ hổ xông lên xe làm gì, chỉ thấy cả hai tựa sát lại gần nhau trong thoáng chốc, sau đó cậu nhóc vừa mới lên xe kia lại đứng đậy, đi xuống từ cửa sau.
"Cháu tìm người thôi ạ, không ngồi xe, thật có lỗi." Trước khi xuống xe Vương Nhất Bác nói lại với tài xế, sau đó quay đầu bảo Tiêu Chiến, "Giờ mới đi thật đấy."
"... Mau cút đi."
Mặc dù giọng điệu khá hung bạo, nhưng chờ đến lúc xe chạy ra ngoài được mấy trạm, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên tai mình, mới nhận ra lúc này vành tai vẫn nóng bừng.
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, dù cho đám học sinh có kêu rên không muốn đối mặt với thành tích thi giữa kỳ đến đâu, ngày chủ nhật cũng đã sắp hết.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong đồ đạc, trước khi đi ngủ có ngó qua nhóm chat của lớp.
[Lưu Tồn Vươngo]: Má ơi sao cuối tuần qua nhanh vậy, tôi còn chưa kịp hưởng thụ nốt hai ngày thảnh thơi cuối đời đây.
[Vạn Đạt]: Mà giáo viên trường mình tâm huyết thật, mang cả bài thi về nhà chấm, ông có thấy Lão Đường nhắn gì không, thầy kêu thứ hai sẽ có kết quả luôn kìa. Chuột con, ông tính sau khi chết muốn chôn ở đâu, tui muốn được rải tro cốt vào biển, chìm trong làn nước, lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân.
[Lưu Tồn Vươngo]: Tôi thích thổ táng cơ, cát bụi trở về với cát bụi.
[Hứa Tình Tình]: Các người bệnh hả, chỉ là thi giữa kì thôi mà.
[V dài = abc]: Học từ bao giờ cũng không tính là muộn, thất bại một lần cũng không sao đâu, cái chính là bản thân phải nỗ lực thôi.
[La Văn Cường]: Học ủy, ông lại đổi công thức đấy à?
Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện góp vui.
[Vương Nhất Bác]: Nhanh cái gì mà nhanh.
[Vương Nhất Bác]: Tôi thấy hai ngày trôi qua chậm quá đây.
[La Văn Cường]: ...
[Vạn Đạt]: Thế này không giống cậu đâu Nhất Bác ca.
[Lưu Tồn Vươngo]: Nhất Bác ca, ông chán sống à?
Nhất Bác ca của bọn họ không chỉ có vẻ chán sống, hơn nữa hành động còn rất khác thường, sáng sớm tinh mơ thứ Hai đã thấy có mặt ở lớp.
"Hôm nay ông đến sớm thế," Lưu Tồn Vươngo vì tới phiên trực nhật buổi sáng nên không thể không đi sớm về muộn, đối mặt với nhân sinh ảm đạm, "Lạ ghê ha."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cười cười nói: "Ông nói như kiểu ngày nào tôi cũng đến muộn ấy."
Lưu Tồn Vươngo hết sức ngạc nhiên, định nói rằng 'Chẳng phải đúng thế sao', nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ lắc đầu cầm khăn lau đi nhà vệ sinh giặt.
Trước khi vào trường Tiêu Chiến qua hàng quà sáng ngoài cổng mua một cốc sữa đậu nành, tới khi trả tiền trông thấy Chó Điên với Lão Đường đang ngồi bên trong ăn sáng, cậu cầm cốc sữa, lúc này rời đi mà không nói gì cũng không phải: "Chủ nhiệm Khương, thầy Đường."
Lão Đường gật đầu với cậu, nuốt thức ăn xuống rồi mới chào hỏi: "Sao em lại uống mỗi sữa đậu thế kia? No bụng thế nào được, ngồi xuống đây ăn mấy cái bánh bao đã."
"Không cần đâu ạ, em..."
"Không cái gì, qua đây." Chó Điên đẩy cái ghế nhựa ra, tỏ rõ thái độ lạm dụng chức quyền đến nhuần nhuyễn, "Không qua đây ngồi thì không cho vào trường."
Tiêu Chiến cầm bánh bao, ngồi bên cạnh nghe chủ nhiệm Khương chê bai đồ ăn trong căn tin trường: "Bánh bao ở đấy á hả, cắn ba miếng rồi vẫn chưa thấy thịt đâu."
Lão Đường gật gật đầu: "Lần đầu tiên ăn tôi còn tưởng là bánh chay cơ."
Khương chủ nhiệm lại nói: "Ăn cũng chẳng ngon gì cả."
Tiêu Chiến: "..."
Chỉ cần không ở trong phạm vi sân trường, chủ nhiệm Khương vốn là người rất dễ nói chuyện, cho dù hiện tại đang ngồi nơi chỉ cách trường học có một con đường.
Không hề giống MC Khương trong loa phát thanh hàng ngày, càng không giống ông thầy Chó Điên khiến đám học sinh đau đầu không thôi.
Rất bình dị.
Bình dị đến mức, có lẽ chỉ khi phải gánh vác trách nhiệm cùng với hai chữ nhà giáo trên vai, mới trở nên mạnh mẽ.
Lúc Tiêu Chiến đến lớp học, người trong lớp đã gần đông đủ, Vạn Đạt tức tốc chạy từ văn phòng giáo viên về thông báo: "Tin tốt đây, bài thi chưa chấm xong! Chưa! Chấm! Xong! Có thể sống lâu thêm một ngày rồi các chiến hữu!"
Lưu Tồn Vươngo ném luôn khăn lau, sung sướng ôm chầm lấy Vạn Đạt trên bục giảng: "Anh em tốt, trưa nay tụi mình đi ăn một bữa ngon đi, có chết cũng phải chết cho hoành tráng!"
"Làm gì đấy," Tiêu Chiến đi vào từ cửa sau, ngồi xuống nói, "Muốn chết muốn sống gì?"
Vương Nhất Bác theo dõi náo nhiệt từ sáng sớm, mãi mới chờ được bạn cùng bàn: "Là thi giữa kỳ, chúng nó lập sẵn cả di chúc rồi. Cái gì mà lỡ tôi có bất hạnh bị mẹ mình đánh chết... Không nhớ hết nữa, đại khái là thế."
Cảnh tượng đám bạn ở lớp mới sáng ra đã lập di chúc quá đẹp đẽ, Tiêu Chiến cảm thấy lúc nãy ngồi ăn bánh bao với chủ nhiệm Khương thật không thể so bì.
Nhắc tới ăn, Tiêu Chiến mới nhớ đến một việc khác rất quan trọng.
Và thế là Vương Nhất Bác nghe thấy bạn trai mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt kỳ nghỉ cuối tuần, vừa gặp nhau chưa đến một phút, câu thứ hai nói với hắn lại là: "Cậu ăn hết hạt óc chó chưa?"
Tuyệt kỹ hóng hớt của Vạn Đạt không phải lần nào cũng chuẩn, cậu ta nghe lén là bài thi chưa chấm xong, nhưng kỳ thật chưa hề nghe hết toàn bộ, thực ra chỉ có một số lớp còn chưa chấm xong bài thôi, và lớp 3 không hề nằm trong "một số" này.
Vậy nên lúc Ngô Chính ôm chồng bài thi đi vào, cả lớp tỏ vẻ vô cùng bàng hoàng.
Vương Nhất Bác lại rất phấn khởi: "Lão Tiêu cậu nhìn xem, thế mà tôi lại làm đúng bài này này."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, tôi không muốn nhìn lắm đâu.
"Không ngờ hả, tôi chấm xong từ thứ bảy rồi," Ngô Chính chọn một mẩu phấn trong hộp, nói tiếp, "Tất cả đọc lại xem bài mình làm nát đến đâu đi, Vạn Đạt, cậu nhắm tịt mắt làm gì đấy, có nhắm mắt vờ như không thấy thì bài của cậu vẫn là tám mươi điểm thôi... Cậu nhìn Vương Nhất Bác đang vui chưa kìa, người ta thi ba mươi điểm cũng có hạnh phúc của ba mươi điểm đấy thôi."
Vạn Đạt: "..."
Lời editor: Hic nãy đọc được review một bộ có vẻ hợp gu, mà đọc một hồi mới biết tên anh công là Tiêu Chiến. Trời má, làm lấn cấn là lạ sao đó =))
Chương 60
Mỗi lần có điểm thi, luôn luôn có cảnh tượng kẻ khóc người cười, thế nhưng Ngô Chính với kinh nghiệm đứng bục giảng nhiều năm đến vậy mà lần đầu tiên gặp phải thể loại như Vương Nhất Bác, rõ ràng cầm kết quả vô cùng thê thảm trên tay, nhưng bằng cách nào đó vẫn hiên ngang chen chúc vào đội ngũ những đứa đang ăn mừng.
Đến phải bội phục. Đúng là một nhân tài.
Bội phục đến độ Ngô Chính không thể chịu nổi nữa, ném liên tiếp mấy cục phấn xuống bàn cuối cùng, vừa ném vừa nói: "Vương Nhất Bác, cậu có tố chất tâm lý vững đấy nhỉ... Tôi bấm đầu ngón tay tính khắp tam giới cũng chưa chắc đã tìm được ai giỏi hơn cậu đâu!"
"Quá khen quá khen," mắt thấy viên phấn bay tới từ phía đối diện, Vương Nhất Bác cười nói, "Giỏi bình thường thôi ạ."
"—— thằng nhóc kia, tưởng tôi khen cậu thật đấy à??"
Có mẩu phấn bị ném lệch hướng, vừa vặn nện trúng góc bàn của Tiêu Chiến, 'bộp' một tiếng rơi xuống, lăn vòng vòng trên mặt đất.
Tiêu Chiến vốn đang hết sức rầu rĩ, sao bạn trai mình thi tới thi lui vẫn chỉ có ngần ấy điểm, chẳng lẽ sau này phải đi lái máy xúc thật sao, nghe thầy trò kia đối đáp, lại không nhịn được đỡ trán cười: "... Ngu ngốc."
"Nào," náo nhiệt gì thì cũng qua rồi, cảm thấy tâm trạng cả lớp có vẻ sôi nổi hơn lúc nãy, Ngô Chính vỗ vỗ tay, ra hiệu cho tất cả im lặng, bắt đầu phân tích đề, "Điểm thi chỉ một lần thì cũng chưa tính là gì, độ khó đề lần này cũng không cao, nhưng sao điểm trung bình lại thấp vậy hả? Để tôi xem các trò mất điểm ở đâu..."
Ngô Chính cầm bài thi, bắt đầu chép đề lên bảng, nhanh chóng vẽ ra một hình lập phương vuông vức chỉnh tề.
Tiêu Chiến cúi đầu nhét bài thi toán hơn bốn mươi điểm kia vào ngăn bàn, thấy không còn gì phải làm, bèn gục xuống bàn định ngủ một lát.
Vừa nằm xuống, cổ tay đã bị bạn cùng bàn có tố chất tâm lý siêu ưu tú cầm bút chọc chọc mấy phát.
Đầu Tiêu Chiến chậm rãi giật giật, gối đầu trên cánh tay, nghiêng mặt qua nhìn hắn.
Vương Nhất Bác cũng nằm sấp, tư thế không khác mấy so với cậu, cả hai ngồi trong lớp học cứ như vậy mà nhìn nhau suốt mấy phút.
Vốn dĩ bầu không khí rất yên lặng, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng chỉ cần ánh mắt quấn quít một chỗ với nhau, là nơi nào đó ở tận sâu trong đáy lòng liền chậm rãi lắng xuống.
Cậu trai ấy đưa lưng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dáng vẻ lười biếng, khóe miệng như có như không mà khẽ giương lên.
Tiêu Chiến nhìn một lát, không nhịn được mà ra tay trước, kéo khóa áo lỏng lẻo trước ngực Vương Nhất Bác lên tận trên cùng: "Anh à, định quyến rũ ai vậy." (1)
"Tôi nào dám," Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay Tiêu Chiến vẫn đang đặt lên áo mình, không ngờ tính chiếm hữu của bạn nhỏ hóa ra lại rất mạnh mẽ, mỉm cười nói, "Chỉ cho cậu nhìn thôi."
Điểm trung bình của cả lớp 3 lần này vẫn như cũ, xếp hạng nhất nhì toàn khối, nhưng mà là đếm ngược.
Thành tích có thể coi là thuộc hàng khủng ngoài Tiết Tập Sinh ra chỉ có Hứa Tình Tình, thế nhưng điểm số của hai người bọn họ so với điểm bình quân của cả lớp chỉ như muối bỏ bể.
Thi ngữ văn là một bài nghị luận, đến giữa trưa bài văn mới được cán sự bộ môn mang về từ văn phòng, cả đám đồng loạt xông lên, thế nhưng đều không phải là tìm bài của mình: "—— Bài thi của Nhất Bác ca đâu? Suối nguồn hạnh phúc của chúng ta!"
Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu, trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên bục giảng cố gắng bảo vệ bài văn của mình, trên đó đang vô cùng hỗn loạn, có mấy tờ bài thi rớt trên mặt sàn còn bị cả đám giẫm đạp lên mà chen chúc.
Sau đó La Văn Cường với Lưu Tồn Vươngo hai người một trái một phải kéo hắn ra ngoài, vừa giữ vừa quay đầu hô: "Nhanh, các anh em mau lật ra!"
Vương Nhất Bác không đôi co với bọn này, lập tức bị kéo ra khỏi lớp, đứng trước cửa lớp học dở khóc dở cười: "Có quá đáng không, giữa người với người phải biết tôn trọng nhau một chút chứ? Trứng ngỗng thì có gì mà xem."
Văn nghị luận, dù có lạc đề ra khỏi trái đất cũng không thể nào khoác loác hết lần này đến lần khác giống kiểu "Bóng lưng của em cực kỳ đẹp trai" được, dẫu vậy Vương Nhất Bác vẫn có năng lực lèo lái từ luận điểm tới luận cứ mà không có bất kỳ thứ gì liên kết với nhau, cố kiết gom lại thành một chỗ, cũng coi như một loại kỳ quan.
Bài thi truyền khắp một vòng, cuối cùng sắp đến giờ vào lớp thì được trả về, Vạn Đạt không dám đưa cho Vương Nhất Bác, bèn ném sang bàn Tiêu Chiến, cười gập cả bụng: "Quá đỉnh quá đỉnh, đỉnh chết mất thôi, giờ đã thấy được tuyệt kỹ bịa đặt trắng trợn trong truyền thuyết là thế nào!"
Tiêu Chiến đọc qua mấy lần, cảm thấy ít ra cũng hay hơn nhiều so với "Bóng lưng" ngày đó: "Có tiến bộ đó, anh à."
Vương Nhất Bác hỏi: "Thật sao?"
Tiêu Chiến cầm cây bút mực trong tay, chỉ nói đơn giản: "Không nói đến nội dung nghị luận đi, ít nhất cậu còn biết viết một vài văn nghị luận như thế nào rồi."
Hai đoạn đầu đọc cũng khá được, mặc dù không hiểu mấy cái luận điểm này rốt cuộc có liên hệ gì với nhau, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn khích lệ động viên ai kia một chút, nhưng cậu đang đọc lại thình lình thấy một câu 'Vương Nhất Bác Tchaikovsky đã từng nói'. (2)
Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, gấp bài thi lại ném vào tay Vương Nhất Bác: "Giả đấy, cầm cút đi. Ăn trứng ngỗng là xứng đáng lắm."
"..."
Hầu như tiết nào của thứ hai cũng là giải đề thi, giải đến tiết cuối cùng thì tất cả đã sớm chìm vào mê man, tựa như ảo mộng, đến lúc chuông hết giờ vang lên rồi mà không một ai nhận ra.
Vẫn là Vương Nhất Bác đứng lên hô một tiếng "Lão Tiêu, ăn cơm thôi", bọn còn lại trong lớp mới có phản ứng, bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc ra về: "Ài, đi thôi, về nhà còn phải ăn thêm trận đánh đôi nữa."
Lưu Tồn Vươngo than thở: "Tự dưng nhận ra học nội trú sướng thật... Còn được thêm tận bốn ngày để sống."
Tiêu Chiến đứng dậy nói: "Cậu vẫn nên nhân lúc này tìm xem lò hỏa táng nhà nào mạnh một chút đi."
Lưu Tồn Vươngo: "..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau chuồn đi ăn cơm, ra khỏi cổng trường mới phát hiện những tiệm cơm xung quanh lại ra chiến thuật mới, nhất là Lầu Trạng Nguyên, trước cửa còn treo thêm hoành phi đỏ rực rỡ, đón gió tung bay: Nhiệt liệt chúc mừng thành tích giữa kỳ của các thí sinh Nhị Trung! Học sinh toàn trường giảm còn 80%! Hoan nghênh các quý khách hàng tới thưởng thức!
"Mấy người này chẳng hiểu tâm lý học sinh gì cả," Vương Nhất Bác lắc đầu nói, "Cậu có nhìn thấy lúc nãy con chuột kia thu dọn đồ đạc lề mề thế nào không, kiểu hận không thể ở lại lớp tự học buổi tối với bọn mình luôn."
"Thấy rồi, dở sống dở chết," Tiêu Chiến nói, "Giờ mà nó chưa về à?"
Vương Nhất Bác vừa móc điện thoại ra vừa nói: "Chưa về đâu, có khi còn đang ở lại lớp chọn lò hỏa táng không chừng? Đợi đã... Tôi chụp một tấm ảnh, cho bọn nó nhìn chơi."
Lưu Tồn Vươngo thật vất vả mới gom đủ dũng khí chuẩn bị ra khỏi lớp, nhận được bức hình này liền hoàn toàn sụp đổ. Hai vị đại ca một lãnh khốc một mặt dày này, đây là cố ý không muốn cậu ta sống yên ổn có phải không.
Vạn Đạt thì rất biết tận dụng, vừa nhấn nhắn thoại lập tức gào lên: "—— Nhất Bác ca, mua giùm tui cốc trà sữa!"
Trước cổng trường chen chúc các bậc phụ huynh tới đón con, tiếng còi xe kêu liên tục, xung quanh quá ồn ào, cộng với tiếng Vạn Đạt không rõ, Vương Nhất Bác nghe mãi vẫn không hiểu: "Trà gì cơ?"
Tiêu Chiến không nghe nhưng vẫn có thể đoán ra: "Chắc là trà sữa."
Trước giờ Tiêu Chiến vẫn không thể ngờ có một ngày mình sẽ ngồi trong quán Kim Bảng ăn cơm, cậu cũng không nghĩ tới có một ngày, mình sẽ đứng trước cửa hàng trà sữa Phục Đán nho nhỏ mà xếp hàng.
"Bạn trai, thương lượng nhé," Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, xung quanh là một đám con gái, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía bọn họ, "Cậu mua trà sữa đi, tôi đi trước."
Vương Nhất Bác một tay cầm số thứ tự, một tay kéo cổ tay Tiêu Chiến, giữ người ở lại: "Có lương tâm không hả, cậu định đi thật đấy à?"
Tiêu Chiến vốn định đi thật, nhưng tự dưng đám nữ sinh đằng sau nhốn nháo một hồi, sau đó một cô bé rất xinh xắn đứng ở giữa bị tất cả xúm lại đẩy ra, đỏ bừng mặt đi về phía bọn họ mấy bước, đứng trước mặt cả hai: "... Xin chào."
Tiêu Chiến nhíu mày, đứng khựng lại tại chỗ.
Lúc nói chuyện ánh mắt của cô bé này chỉ một mực nhìn về phía Vương Nhất Bác, đến khi đối phương cũng quay sang, lại thẹn thùng cụp mắt xuống, thái độ biểu đạt rất rõ ràng.
Tiêu Chiến thầm nhủ, may mà tên Vương Nhất Bác này trọ trong trường, nếu không thì chẳng phải sẽ lượn ra ngoài làm loạn sao...
Tiêu Chiến còn chưa kịp não bổ xong, đã nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên áy náy nói với cô bé kia: "Thật xin lỗi nhé, không cho chen ngang."
"..."
Chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, đến cây kim rớt xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng.
Giờ đã tới số của bọn họ, nữ sinh kia đứng trước mặt, tấm lưng cứng ngắc vừa vặn ngăn trở giữa cả hai và quầy lấy đồ.
Trong khi bầu không khí vẫn đang lặng im kỳ quái, nhân viên hàng trà sữa bỗng hô lên: "Số 18, một trà sữa đặc biệt."
Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên đưa tờ phiếu trong tay qua: "Ở đây."
Nếu như Thẩm Tiệp có mặt lúc này, chắc hẳn sẽ lại kể câu chuyện "Không chào hàng" ngày xưa một lần nữa, đơn thuần chỉ là lặp lại một sự kiện đáng xấu hổ mà thôi.
Vương Nhất Bác cầm cốc trà sữa vào trường, lên mấy bậc cầu thang, mới nhận ra cậu bạn nhỏ nào đó vẫn đang chậm rãi từng bước, còn tụt lại phía sau, thế là ngồi xuống bậc cầu thang chờ một lúc: "Nghĩ gì thế."
Tiêu Chiến lơ đãng nói: "Đang nhớ lại làm sao cậu kiếm được bạn trai."
Chính bản thân Vương Nhất Bác trên đường đi về cũng lờ mờ nhận ra, hắn gãi đầu nói: "Có đôi khi tôi rất... Thẩm Tiệp cũng từng nói tôi mấy lần rồi."
Không chào hàng không chen hàng còn tốt chán, hồi học cấp hai có cô bé cũng thổ lộ muốn làm bạn với hắn, không nói thẳng là bạn trai, cứ bâng quơ ám chỉ rất nhiều. Hắn nghe không hiểu, buông luôn một câu ngay tại chỗ: Được thôi, về sau tất cả đều là anh em.
Kết quả chờ đến khi cô bé kia khóc nức nở, hắn mới biết kiểu 'bạn' kia rốt cuộc là cái gì.
Chỗ góc ngoặt cầu thang có hai ngọn đèn sáng, Vương Nhất Bác dừng một lát mới nói: "Nhưng mà cậu không giống, bởi vì thích cậu, thích đến mức... Dù có ngu ngốc đến mấy..."
Ngu ngốc đến mấy cũng không thể trốn tránh.
Vương Nhất Bác chưa nói xong, tự bản thân cũng cảm thấy mấy lời này sến quá chừng, nhất là bây giờ còn đang ở bên ngoài, nói được một nửa bèn im bặt, đứng lên định quay về lớp: "Đi nào, Vạn Đạt còn đang chờ..."
Nhưng dù chưa nói hết thì đồ đần nghe vào cũng hiểu có ý gì.
Vương Nhất Bác vừa mới xoay người, Tiêu Chiến ở phía sau đã thêm một câu: "Nhất Bác ca, nhận một cái hôn này."
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là hụt chân.
Sau khi tan học, khu lớp học không còn bóng người, cả hai đứng trên cầu thang nói chuyện lâu vậy mà chưa gặp phải người nào.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay, Vương Nhất Bác dắt cậu lên trên tầng rồi lại rẽ phải, đẩy một cánh cửa phòng học gần cầu thang nhất ra.
Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thoáng qua lớp học vắng lặng lạ lẫm này, ngay sau đó đất trời lập tức quay cuồng, chờ cậu hoàn hồn, cả người đã bị Vương Nhất Bác ép sát vào chân tường.
Cửa lớn mở rộng, cả hai đều kẹt lại trong không gian chật hẹp được tạo nên giữa cánh cửa và vách tường.
"Cũng kích thích đấy," Tiêu Chiến ghé vào bên tai Vương Nhất Bác hỏi, "Ở đây luôn hả?"
"..." Vương Nhất Bác cúi đầu nói, "Thực ra ở đây không phù hợp lắm, nhưng mà tôi không nhịn được nữa rồi."
(1) Tất nhiên bản Trung là 'ca' rồi, nhưng mình sẽ để Tiêu Chiến gọi 'anh' cho tình cảm nhé 😀
(2) Pyotr Ilyich Tchaikovsky: là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ Lãng mạn. Ngày nay, các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất.
Định không edit nhanh đâu mà chương này cả một bầu trời đáng yêu nên có hứng làm:)) Oke Vương Nhất Bác Tchaikovsky, kiêu hãnh như một chú thiên nga:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip