Chương 71-75
Chương 71
Lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn dính dấp, cậu nhìn qua, tiện tay để điện thoại sang bên cạnh rồi rút hai tờ khăn giấy ra lau.
Áo len trên người vừa thay lúc tắm xong, trên vạt áo cũng bị vương thứ dịch thể nào đó, nhìn đã thấy ám muội, ngay cả mùi vị khó nói giờ đây cũng hòa lẫn với hương xà phòng giặt.
Tiêu Chiến lau rồi lại lau, chợt nhớ tới dáng vẻ thiếu nhẫn nại của Vương Nhất Bác vừa rồi, đến hồi cao trào cuối, còn cúi xuống cắn vào vai cậu, để lại dấu răng nhàn nhạt.
Động tác của Tiêu Chiến khẽ khựng lại.
Dựa vào phong cách phô trương của trò chơi này, nội dung phía sau quá nửa sẽ là hoạt động chính thức nào đó, ví dụ như "Nhiệt liệt chúc mừng APP Đề Vương Tranh Bá đã trở lại, người chơi sẽ được thưởng ngẫu nhiên ba mươi bộ đề hiếm", hoặc là "Luyện đề có thưởng, hãy cùng nhau ngao du trong dải dương tri trức!".
Chờ Tiêu Chiến tỉ mẩn lau xong, tiếp tục đọc kỹ, một tin nhắn với chủ đề "Ngày hội offline Đề Vương Tranh Bá" đập thẳng vào mắt.
"..."
– Phúc lợi dành cho người chơi thâm niên! Trên con đường học tập thênh thang, có bao giờ bạn cảm thấy cô độc, phải chăng đã từng bối rối, phải chăng cũng đã thử tìm kiếm cho mình một người bạn tâm giao cùng chung chí hướng học tập?
– Nhà phát hành quyết định tổ chức hoạt động gặp mặt offline lần thứ nhất! Để tri ân những khai quốc công thần, bất cứ người chơi nào đã đăng ký trở thành một thành viên trong gia đình Đề Bá từ kỳ nghỉ hè đều có thể tham gia đại hội offline lần này. Mong rằng khi gặp mặt trực tiếp, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm học tập, dùng một trái tim chân thành yêu học hỏi và quen biết thêm nhiều người bạn với cùng niềm đam mê!
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc ấn mở tin nhắn chưa đọc tiếp theo.
Là thư mời chính thức, trên đó ghi rõ thời gian và địa điểm, cùng chương trình của sự kiện gặp mặt lần này.
Thời gian vào ngay mười giờ sáng thứ sáu tuần này, địa điểm là Thế Kỷ Thành.
Nội dung chương trình rất phong phú, ngoại trừ trao đổi các loại đề khác nhau, có diễn đàn chia sẻ dạng bài tập yêu thích hoặc những chiêu giải đề kỳ lạ nhất, còn có hoạt động thưởng thức một phim nhựa ngắn trong rạp chiếu mini với tựa đề "Sự ra đời của Einstein".
Cuối thư mời là dòng chữ nắn nót: Rất mong chờ sự có mặt của bạn.
Có mặt cái rắm.
Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, dùng chút kiên nhẫn còn sót lại đọc tiếp xuống dưới.
Vế sau đều là những nội dung chi tiết khác liên quan đến đại hội offline này, nhưng theo trực giác của cậu, chắc hẳn đám bệnh nhân tâm thần luôn lao nhao trong kênh nói chuyện kia sẽ góp mặt đầy đủ không thiếu một ai.
Quả nhiên, trong kênh giao lưu đang náo nhiệt tưng bừng.
Nếu là người bình thường nhận được thông báo gặp mặt ngoài đời kiểu này, có lẽ điều đầu tiên phải cân nhắc chính là mặc quần áo gì, chỉnh trang lại bản thân ra sao, dùng ngoại hình sáng chói nhất của mình xuất hiện trước mắt đám bạn online.
Nhưng đám người này thì không như vậy.
[Đền đáp tổ quốc]: Có ai đã nghĩ ra đến hôm offline sẽ chia sẻ dạng đề nào chưa?
[Vì ngày mai tươi sáng]: Nghĩ xong từ lâu rồi, nhất định sẽ là bộ 'Ngũ Tam' huyền thoại không bao giờ lỗi thời. Bài nào ở trỏng cũng có sức hấp dẫn phi thường, chỉ cần giở ra là sẽ không kìm chế nổi mà điên cuồng vung bút luyện đề.
[Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh]: Thế thì tôi sẽ mang theo 'Thiên lực 38 bộ', đến đó rồi cùng nhau trao đổi nha.
[Lớp Anh ngữ đại biểu]: Tôi á? Tôi thích nhất 'Bách khoa toàn thư ngữ pháp tiếng Anh cao trung'. Bao quát kiến thức trọng điểm, nhiều kinh nghiệm học ngữ pháp khác nhau, giáo viên danh tiếng biên tập và chỉ ra rất nhiều kiến thức ngộ nhận.
...
Tiêu Chiến ngồi trên giường, cởi áo len ra, định vào phòng tắm xối thêm lần nữa.
Mượn ánh đèn yếu ớt duy nhất còn sót lại, dòng nước vừa chảy xuống vai, bỗng thấy nhói nhói đau. Lúc này Tiêu Chiến mới muộn màng nhận ra, vừa nãy đã bị tên ngốc kia cắn rách da rồi.
Ngay sau đó, câu nói kia của Vương Nhất Bác một lần nữa vang lên bên tai cậu.
Tương lai sau này có cậu...
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở dài.
Chắc vì nước quá lạnh nên lúc tắm xong, đầu óc bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Cơn buồn ngủ đã bay mất, Tiêu Chiến do dự không biết có nên vào Đề Vương Tranh Bá làm mấy ván đề hay không.
Trong kho đề của trò chơi vừa cập nhật có một bộ "Đề thi hàng thật giá thật đến từ các giảng viên danh tiếng nhất", có lẽ nhà phát hành đã mời giảng viên có tiếng tới biên soạn, cuối cùng mới tạo ra được bộ đề độc nhất vô nhị này.
Chỉ trong thời gian tắm ngắn ngủ, kênh giao lưu của Đề Vương Tranh Bá đã đổi chủ đề.
[Mình thích học tập]: vụ quyết đấu giữa X thần với tên mặt dày kia còn chưa kết thúc sao?
[Nỗ lực phấn đấu]: Đúng vậy, cơ mà nhà phát hành cũng chẳng công bố rốt cuộc ai mới lên ngôi Đề vương nữa.
[Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh]: Mấy người không đọc thông báo sao? Nhà phát hành đã nhắn tin riêng cho bọn họ, nói rằng vẫn sẽ theo dõi xem tình hình thế nào đấy.
Tiêu Chiến đọc đến đây, ngón tay đang dò đề thi chợt dừng lại.
Đống thư báo vừa rồi bị bỏ dở không đọc tiếp hóa ra thật sự có đề cập về vụ Đề vương, Tiêu Chiến mở ra, trông thấy có một tiêu đề "Thông tin chi tiết về giải đấu mùa hè".
– Xin chào người chơi "j SdhwdmaX", trong giải thi đấu mùa hè, bạn đã đạt được số điểm tích lũy bằng với người chơi "Đề vương", bất phân thắng bại. Vì lý do mùa giải đã kết thúc, chế độ tranh tài không thể tiếp tục hoạt động nữa, mong rằng bạn và người chơi "Đề vương" có thể đàm phán riêng để tìm được cách giải quyết tốt nhất.
Tiêu Chiến nhìn lướt hai lần, xác định mình không đọc nhầm.
Đàm phán riêng á?
Trong khung bạn tốt, ảnh đại diện của người chơi "Đề vương" xám xịt, thanh trạng thái hiển thị: Offline.
Lúc đầu Tiêu Chiến còn tưởng việc này chắc hẳn sẽ kết thúc tại đây, không chừng tên bệnh tâm thần kia đã xóa trò chơi từ lâu rồi, kết quả đến sáng sớm hôm sau bị loa phát thanh đánh thức, vừa lên mạng, chẳng ngờ lại nhận được tin nhắn người kia gửi tới.
Gửi từ mười một giờ khuya hôm qua, câu đầu tiên chỉ có hai chữ.
[Đề vương]: Thôi được.
Chó Điên vẫn đang tiếp tục dốc lòng diễn thuyết trên loa, mặc dù gần đây không có thi thố gì khác, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự quyết liệt của ông thầy về kỳ thi cuối kỳ: "Đừng nghĩ rằng còn nhiều thời gian, ngày mai rồi tới ngày mai nữa, vô số cái ngày mai sẽ chôn vùi các trò. Hỡi những học sinh yêu quý, ngay hôm nay, chính là hôm nay, hãy hành động nhanh lên đi!"
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, nghĩ thầm trong lòng, xem ra cậu và tên mặt dày này có cùng chung ý nghĩ rồi.
Đàm phán làm cái gì, kệ mấy trò quyết đấu vớ vẩn đi.
Sau đó Tiêu Chiến đọc tiếp, trông thấy hai câu phía sau.
[Đề vương]: Cậu nhận thua đi.
[Đề vương]: Tôi tha cho cậu một mạng đấy.
Chỉ ba câu ngắn ngủi, vênh váo không còn gì để nói.
Tiêu Chiến bị chọc giận đến bật cười. Vốn dĩ vừa mới rời giường đang gắt ngủ, hơn nữa còn trong tình huống đang ngon giấc mà bị đánh thức, ai tới cũng muốn đánh, chỉ cần chọc phải là bùng nổ.
Trước kia mỗi sáng Chu Đại Lôi đến tìm cậu, nếu biết cậu chưa rời giường còn không dám vào nhà, chỉ biết gào lên ngoài cửa, gào xong lập tức quay đầu chạy biến.
Thế là tất cả người chơi đang online của Đề Vương Tranh Bá lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phát ngôn đến từ X thần trầm mặc ít nói trong kênh tán gẫu.
[j SdhwdmaX] nói với [Đề vương]: Ngu xuẩn.
[j SdhwdmaX] nói với [Đề vương]: Thứ bảy Thành Thế Kỷ, không đến làm chó.
Lúc Vương Nhất Bác gõ cửa, Tiêu Chiến mới vừa bực bội đánh xong dấu chấm câu cuối cùng.
Ngoài hành lang vẫn đầy rẫy những tiếng kêu rên.
Thời gian tâm sự của Chó Điên hôm nay bị lố giờ tận năm phút, bắt đầu kể đến thời mình từng ở tuổi tóc xanh phơi phới, nói đến liên tu bất tận: "Hồi tôi còn học cao trung ấy, ngày nào cũng dành ra năm tiếng để học thuộc từ vựng, dù trời có lạnh thế nào, ổ chăn ấm vẫn không giữ chân tôi được..."
Có mấy đứa ở phòng ngủ chếch phía đối diện đã không thể chịu được nữa đập tường ầm ầm: "Đừng nói nữa —— cứ để vô số cái ngày mai tới chôn vùi em đi!"
Rồi thêm nhiều thành phần khác kêu gào thấu trời: "Chẳng hiểu sao lại nghĩ quẩn chọn học nội trú thế không biết!"
Lúc Tiêu Chiến mở cửa, sắc mặt không hề tốt chút nào.
Vương Nhất Bác đứng tựa cửa, không hề thấy ngoài ý muốn, khá là tự nhiên vươn tay vuốt lông cậu: "Sao mà sáng nào bạn nhỏ nhà chúng ta cũng nóng nảy thế."
Tiêu Chiến: "Gặp phải một thằng ngu, muốn đánh."
Vương Nhất Bác không hiểu gì: "Thằng ngu nào cơ?"
"Không có gì, trên mạng thôi," Tiêu Chiến xoay người, chuẩn bị đi rửa mặt, nói tiếp, "Đi vào nhớ đóng cửa."
Tiêu Chiến không phải là người thích tán gẫu trên mạng.
Vương Nhất Bác từng xem qua tài khoản QQ của cậu, trông như nick mới lập, hồi trước Vạn Đạt muốn kết bạn mà yêu cầu mãi không thấy được chấp nhận, cuối cùng bèn đánh bạo qua hỏi cậu, mới biết hóa ra bình thường ngay cả yêu cầu kết bạn Tiêu Chiến cũng không buồn lướt nhìn.
Vạn Đạt tỏ vẻ tuyệt vọng: "Chiến ca, tui thêm cậu tám lần rồi đó, đến một lần cũng không thấy sao?"
Tiêu Chiến: "Thật sự không để ý mà."
Thế nhưng Wechat của cậu lại có khá nhiều bạn tốt.
Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, cảm thấy hẳn là mới sáng ra bạn trai đã đọc phải tin tức hay bình luận kỳ khôi nào rồi: "Bây giờ ai cũng có thể lên mạng được, khó tránh sẽ gặp phải một số đứa hơi đần."
Tiêu Chiến rửa mặt xong, vắt khăn mặt lên giá.
Vương Nhất Bác ngả người xuống giường Tiêu Chiến theo thói quen, tựa đầu giường nhìn cậu lục quần áo trong tủ.
Bộ đồng phục ngày hôm qua chưa kịp giặt, một bộ khác giặt chưa khô. Tiêu Chiến lục một hồi, đành phải mặc quần áo thường ngày, lôi ra một cái áo len.
Đến khi Tiêu Chiến bắt đầu thay quần áo, Vương Nhất Bác mới thấy mình đúng là thật biết làm khổ mình.
... Tự dưng tự lành sáng sớm ra đã vào phòng người ta làm gì chứ.
Muốn chết mà.
Tiêu Chiến mặc đến quần dài, đồ bình thường không thể rộng rãi thùng thình như quần đồng phục được, sau khi mặc vào càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài, khóa quần còn chưa kéo, lúc này ai kia mới duỗi tay xuống lúi húi kéo lên.
Tiêu Chiến vừa chậm rãi kéo khóa quần, vừa lơ đãng hỏi: "Cậu ngủ đấy à?"
"Vừa nãy có định thế thật," Vương Nhất Bác nói, "... Nhưng giờ không ngủ được nữa rồi."
Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến xuống căn tin ăn sáng xong xuôi, lúc đi lên lầu vào lớp, La Văn Cường đang làm trực nhật bên trong.
Tiêu Chiến đi vào từ cửa sau, không muốn lên đằng trước cho lắm: "Nó đang lên cơn gì kia?"
La Văn Cường cầm khăn lau trong tay, vừa cọ cửa sổ vừa lúc lắc cái mông, nhớ lại động tác vũ đạo học hôm qua, miệng còn lẩm nhẩm bắt nhịp: "Một hai ba, cha cha cha, cha!"
Vương Nhất Bác: "..."
"Đến rồi hả," La Văn Cường trông thấy cả hai trước, bấy giờ mới thôi không ngoáy mông nữa, dừng lại nói, "Sớm quá ha."
Ngoài hành lang tấp nập người tới lui.
Tiêu Chiến thật muốn đơn phương đoạn tuyệt quan hệ bạn cùng lớp với La Văn Cường.
Vương Nhất Bác điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, cười cười nói: "Thể ủy, nhảy được đó. Dáng người rất là uyển chuyển, nếu là nữ sinh có khi tôi đổ ông rồi đó..."
Tiêu Chiến: "Diễn tốt lắm, cắt."
Tiết đầu tiên là môn tiếng Anh.
Chép chính tả xong Tiêu Chiến tiếp tục gục xuống bàn, nhận ra mình không ngủ được, thế là mò trong ngăn bàn lấy điện thoại di động ra.
Bây giờ tỉnh táo mới thấy sáng nay trong lúc nóng giận đã nói mấy câu hơi quá lời trong Đề Vương Tranh Bá.
Thực ra chẳng có gì đáng bực cả, đoán chừng tên nhóc "Đề vương" kia là một đứa học bá chết tiệt đeo cặp đít chai dày cộm không biết chừng, chẳng lẽ hẹn gặp nhau rồi đi so tài luyện đề sao.
Tiêu Chiến ấn vào game, phát hiện khu vực giao lưu đã bùng nổ điên cuồng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
[Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh]: Trời đất, đây là định đấu trực tiếp sao?!
[Top 10 vị trí đầu]: X thần ngầu chết mất!
[Thanh Hoa Bắc Đại không còn là giấc mơ]: Cứng như thép luôn chứ đùa!
[985211]: X thần, nhớ kỹ câu nói này của ngài nhá! Tui đã chụp màn hình rồi đây, xem ai không đến làm chó!
Tiêu Chiến: "..." Đệt.
Lời editor: Và với một sự trẻ trâu không hề nhẹ, chúng nó đã đào hố chôn mình như thế đấy:-<
Chương 72
Thật sự bị thư khiêu chiến của X thần trên kênh tán gẫu kích động tỉnh cả người, đám nhân tài trụ cột gánh vác tương lai của đất nước đến giờ vào lớp vẫn cố mò mẫm di động lén lút đánh chữ.
Ồn ào mãi đến lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
[Chinh phục Bắc Đại]: Không được rồi, đi học đi, tập trung nghe giảng, không thể để mấy thứ này làm tui phân tâm được.
[985211]: Cầm điện thoại lúc nãy, mỗi chữ gõ xuống là càng thêm hổ thẹn với trường lớp thầy cô, thật lòng cảm thấy phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thôi bái bai nhé. Đến giờ tan học nói chuyện tiếp vậy.
[Mình thích học tập]: Bọn tôi đang vào tiết tiếng Anh nè... Từ cấp một đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi xài điện thoại trong lớp đó, tội lỗi ghê.
Cảm giác của Tiêu Chiến bây giờ chính là ban nãy đầu óc không tỉnh táo tự đào cho mình một cái hố, đến lúc này không còn cách nào khác đành phải tiếp tục ngồi lại trong cái hố đấy.
Giáo viên tiếng Anh trước tiên để cả lớp đọc thuộc lòng đống từ mới sẽ học trong ngày hôm nay, sau đó cho quay sang bạn cùng bàn đọc nhẩm với nhau làm quen dần. Xong xuôi bèn quay lên bảng đen viết tiêu đề bài giảng.
Tiêu Chiến thừa dịp trong lớp đang lao nhao tụng từ vựng, tắt điện thoại di động, "cạch" một tiếng ném di động về chỗ cũ.
Động tác rất nhẹ nhàng nên không gây ra tiếng động gì lớn.
Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú chơi game đến đoạn gay cấn, nghe thấy thế, tưởng Tiêu Chiến bị làm phiền nên không ngủ được, bèn vô thức vươn tay sang che một bên tai của bạn cùng bàn.
Một tay Vương Nhất Bác còn đang cày quái, dù chỉ năm ngón nhưng vẫn vô cùng linh hoạt, lơ đãng hỏi: "Ồn quá à?"
Tiêu Chiến nằm sấp, lòng bàn tay Vương Nhất Bác úp lên tai cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, tiếng nói chuyện như bị một tầng ngăn cách, nghe khá xa xăm.
Tiêu Chiến muốn nói "Không, tôi đâu có ngủ", kết quả lời đến khóe môi, ma xui quỷ khiến thế nào biến thành một tiếng "Ừm".
Phím kỹ năng chia làm hai bên, dù tốc độ tay của Vương Nhất Bác rất nhanh, nhưng dùng một tay cũng không thể được như bình thường.
Mọi người xung quanh đã học nhẩm xong từ vựng, trong lớp trở về trạng thái yên tĩnh, Vương Nhất Bác quên rút tay về, Tiêu Chiến cũng quên nhắc nhở hắn.
Cậu trai ấy thường xuyên làm những chi tiết vụn vặt trong vô thức.
Tựa như ánh nắng chiếu vào từ ngoài ô cửa sổ, thật dịu dàng, khiến tất cả những suy nghĩ bực bội bỗng dưng lắng xuống.
Cô giáo tiếng Anh viết xong tiêu đề, tiện đó viết thêm một số kiến thức tóm tắt, xong xuôi, cô thả viên phấn xuống, phủi bụi vương trên tay, nói: "Đã đọc xong hết chưa, tôi sẽ gọi một người..."
Đảo qua một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống bàn học cuối lớp kia.
Cô giáo tiếng Anh không còn gì để nói.
"Giờ tôi mới nhận ra học sinh lớp mình yêu thương nhau thật đấy nhỉ, thắm thiết đến độ trời xanh phải cảm động mất," Cô tiếng Anh dùng tấm lau bảng đập lên bàn, châm chọc xong mới chỉ mặt gọi tên hai thành phần bất hảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "... Hai cậu kia, đứng lên hết cho tôi, đứng nghiêm chỉnh vào – đọc những từ mới này một lần cho tôi, những người khác không được phép nhắc bài."
Tiêu Chiến chậm rì rì đứng lên, mở miệng đáp "Dạ em không đọc được".
Nếu cố tình đọc ký hiệu phiên âm sai, đến khi đọc thật cũng sẽ phải cố mà xoay xở theo.
"Được rồi, không đọc được, từ nãy đến giờ học thì không học mà bày trò gì, lúc này mới kêu với tôi là không được," Cô tiếng Anh nói xong bèn chuyển mục tiêu từ Tiêu Chiến sang cậu chàng đang không ngừng lật sách bên cạnh, "Vương Nhất Bác, thế thì cậu đọc đi."
Vương Nhất Bác: "Thưa cô, ở trang nào ạ?"
Cô giáo tiếng Anh: "..."
Cô tiếng Anh cũng không làm khó bọn họ nữa, nếu mà chấp mấy đứa này, có khi tiết nào cũng sẽ giận đến ngất xỉu mất, thế là bắt cả hai đứng yên nghe Hứa Tình Tình đọc một lần nữa mới buông tha, cho ngồi xuống.
Hứa Tình Tình cầm sách, dựa theo ký hiệu phiên âm mà đọc, mỗi từ đều đọc một cách trôi chảy, có thể thấy đã chuẩn bị trước từ lúc ở nhà.
Vương Nhất Bác đứng đấy, từ độ cao này vừa hay có thể trông thấy La Văn Cường ở chéo phía bên kia đang vụng trộm ăn bánh quy.
"Lão Tiêu," Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ huých Tiêu Chiến, "Nhìn kìa."
"Nhìn cái gì."
Tiêu Chiến đứng hơi mỏi chân, đút tay vào túi áo, nhìn theo hướng đó, trông thấy La Văn Cường cẩn thận từng chút một giơ hoa lan chỉ lên, nhón gói bánh quy từ trong cặp ra, sau đó chờ đợi thời cơ, đến khi giáo viên tiếng Anh không chú ý, tranh thủ từng giây quý giá nhanh như chớp bỏ tọt bánh vào mồm.
Tiêu Chiến nhìn một lúc: "Nó chưa ăn sáng à?"
Vương Nhất Bác nói: "Nãy nó mới nói qua chỉ trong buổi sáng đã ngốn hết sáu cái bánh bao rồi cơ mà... Chẳng lẽ lại đói nữa?"
Đến khi Hứa Tình Tình đọc xong, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, cầm cái nắp bút trên bàn ném bụp một cái vào lưng La Văn Cường.
La Văn Cường chưa nuốt trôi được miếng bánh trong miệng, suýt nữa thì bị nghẹn, quay đầu tìm xem đứa nào đập mình.
Vương Nhất Bác cười cười dựa vào thành ghế, ám chỉ: "Chia sẻ đi chứ?"
Gói bánh quy của La Văn Cường cứ thế được truyền từ tổ một đi khắp nơi.
Lúc đến tay Vạn Đạt, Vạn Đạt không hề do dự vớ lấy tận hai cái, có khi truyền về chỗ bọn họ thì chỉ còn sót lại mấy mảnh vụn bánh quy không biết chừng. Chẳng phải đói bụng gì, đơn thuần là ngứa tay muốn ngồi trong lớp tìm được chút vui thú từ việc ăn vụng đủ thứ.
Một gói bánh quy sữa vị đậu phộng, bằng phương thức lén lút ấy, đã được cẩn thận từng li từng tí truyền qua tận nửa lớp.
Trông thấy gói bánh sắp bị ném tới chỗ hai tên kia, Lưu Tồn Vươngo tinh mắt, bèn vẫy vẫy tay với Vạn Đạt: "Gì đấy, cho với cho với."
Giáo viên tiếng Anh đang phân tích cấu trúc câu trên bảng đen, dưới bục giảng loạt hành động lén lút vẫn chưa chịu ngừng.
Tới lúc đến lượt bọn họ thì gói bánh quy đã trống không.
Tiêu Chiến nhận lấy: "Súc sinh."
Vương Nhất Bác cũng ghé lại gần nhìn: "Cái đệt, một miếng cũng không còn à?"
La Văn Cường trơ mắt nhìn bánh quy của mình cứ thế mà một đi không trở lại, chẳng còn lòng dạ nào học tiếp nữa: "..."
Đi tong cmn bánh quy nhỏ của người ta rồi!
"Hôm nay định tập nhảy ở đâu đây?" Hết tiết, Vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ tập trung cuối lớp để thảo luận.
"Đợi đến giờ thể dục lát nữa nhé? Tập luôn ở sân thi đấu cũng ok."
"Không được, không thể tuỳ tiện để lộ thực lực của tụi mình được."
"..."
Tiêu Chiến không để tâm đám kia thảo luận những gì lắm.
Cậu ngồi bên cạnh, rảnh rỗi không có gì làm, bèn ấn vào biểu tượng quả trí tuệ trên màn hình, vừa đăng nhập đã thấy trên kênh giao lưu treo hai hàng chữ.
[Đề vương] nói với [j SdhwdmaX]: Đi.
[Đề vương] nói với [j SdhwdmaX]: Không đến làm chó.
Tiêu Chiến đại khái đã hiểu được tại sao Chu Đại Lôi có thể vì một trang bị tím mà hẹn đánh nhau ra tận ngoài đời rồi.
Là bởi vì tôn nghiêm.
Mới đầu Vũ đoàn đẹp trai vô địch toàn vũ trụ định tập nhảy luôn trên sân tập, kết quả tới nơi mới phát hiện xung quanh quá đông người, mà quan trọng nhất trong đội ngũ có hai thành phần vô cùng thu hút sự chú ý.
Hai người Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác chỉ cần đứng yên đấy là cả bọn đã được hưởng thụ trước đãi ngộ của việc xuất đạo rồi.
Âm nhạc vừa mở một đoạn đầu, nhưng thật sự không thể chịu được cảnh bị dòm ngó tứ phía cộng với chụp lén, cuối cùng đành quyết định quay về lớp.
Trước khi tập, Từ Tĩnh hỏi trước: "Cuối tuần này mọi người có rảnh không nhỉ..."
Lưu Tồn Vươngo: "Có có có."
La Văn Cường: "Có lẽ là có."
Tiêu Chiến vừa nói "Không rảnh" xong, đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói giống vậy: "Không rảnh rồi, ngại quá."
Tính ra thì phải đến gần nửa nhân số không đến đủ, thế là dự định tập luyện thêm vào cuối tuần đành phải dẹp qua một bên.
Từ Tĩnh quay người điều chỉnh âm thanh, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Cuối tuần cậu về nhà à?"
Từ khi khai giảng đến nay tên này chưa hề về nhà lần nào, có khi cũng đến lúc nên trở về một chuyến.
"Không phải chuyện gấp gáp gì đâu," Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, xem chừng không quá nghiêm túc: "Cậu gọi một tiếng 'anh' coi nào, tôi sẽ không đi nữa."
Tất nhiên là tiếng 'anh' này đã không được gọi.
Một tuần trôi qua rất nhanh.
Cùng đống bài tập ngày càng chất dày và những lời căn dặn như tụng kinh của Lão Đường, cuối cùng cuối tuần cũng đã đến.
"Các em nhớ cuối tuần có đi đâu cũng nhất định phải chú ý an toàn biết không," trong lớp đã vơi bớt người, chỉ còn lại mấy đứa xui xẻo tới phiên trực nhật, Lão Đường vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Bài tập phải làm xong trước thời hạn, ôn lại kiến thức cũ cũng như mới..."
Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc, đứng cạnh cửa sau chờ cậu bạn nào đó đang phải trực nhật.
Vương Nhất Bác đứng trước bảng đen, chỉ cần với tay lên là có thể chạm tới đỉnh tấm bảng.
Tiêu Chiến nhìn một lúc, có hơi thất thần.
Vài ngày trước cậu vào Đề Vương Tranh Bá mấy lần, thương lượng với tên mặt dày kia xem đến thứ bảy sẽ so tài kiểu gì. Mặc dù nói là hẹn mặt đối mặt nghe có vẻ căng thẳng, nhưng dù sao vẫn phải có quy tắc chơi.
Cuối cùng bàn đến bàn đi, cũng chỉ có phương án làm bài và tính điểm ngay tại chỗ là khả thi.
Mặt dày kia tỏ vẻ không vấn đề, bài nào môn nào cũng được.
Nói xong lại nổ thêm năm chữ: Chấp cậu ba bài đấy.
Cái giọng điệu ngứa đòn đến trình độ này, Tiêu Chiến lớn ngần ấy mà cũng chỉ từng gặp qua một người – chính là đồ đần đang đứng trên bục giảng kia.
Anh bạn trai này của cậu, ở một mức độ nào đó, hóa ra lại có khá nhiều điểm tương đồng với tên học bá đeo cặp đít chai dày cộp kia.
–
[Mình thích học tập]: Mọi người đã bắt đầu xuất phát chưa? X thần đi chưa vậy?
[Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh]: Đi rồi đây, tôi và "Thiên lực 38 bộ" đã tới đường vào Thành Thế Kỷ rồi nè.
[Top 10 vị trí đầu]: Đang trên xe buýt, đêm qua vừa thức trắng viết một bí kíp học tập năm ngàn chữ, chỉ coi như sơ sơ về phương pháp học của tôi thôi, hy vọng có thể giúp được mọi người.
[Nỗ lực phấn đấu]: Tôi cũng xuất phát rồi, kích động quá đi mất, chỉ muốn ngồi luôn trên xe làm thêm mấy đề nữa! Mong chờ nhất là trận quyết đấu của X thần với Mặt dày!
...
Sáng sớm hôm sau, kênh tán gẫu của Đề Vương Tranh Bá bị đám người này điên cuồng đẩy lên.
Tiêu Chiến giờ này đang nhìn bản đồ trên điện thoại để dò đường.
Thành Thế Kỷ là một địa điểm rất tấp nập, về cơ bản nếu muốn tổ chức họp lớp hay gì đó đều sẽ chọn ở đây.
Trong này cái gì cũng có, mà nổi tiếng nhất chính là rạp chiếu phim cho phép bao trọn gói, nhưng chắc đây cũng là lần đầu tiên có người thuê bao rạp để đi xem cái gì mà Sự ra đời của Einstein.
Tiêu Chiến ung dung đổi xe, sau đó lên tuyến xe buýt đi thẳng tới đó.
Lúc ra khỏi cửa cậu cố ý mang theo khẩu trang, che khuất hơn nửa khuôn mặt, ngồi ở hàng sau, cúi đầu đọc tin nhắn từ Đề Vương Tranh Bá.
[Đề vương]: Nói thật, cậu bạn à, cậu vẫn còn cơ hội đổi ý đấy.
[Đề vương]: Chấp cậu ba bài chưa chắc cậu đã thắng được đâu.
[j SdhwdmaX]: Ờ.
Nửa tiếng sau, Đề vương lại gửi tới một câu.
[Đề vương]: Tôi đến rồi đây, cổng Thành Thế Kỷ.
Tiêu Chiến hơi buồn ngủ, híp mắt đánh chữ. Lòng tự nhủ mi đến thì làm được gì hả, ai biết là đứa nào, thế là hỏi một câu hôm nay mặc đồ gì, có dấu hiện nhận biết gì không.
[Đề vương]: Mặc gì không quan trọng, thấy ai đẹp trai nhất là được.
Chương 73
Thành Thế Kỷ ở ngay không xa đằng trước, biểu tượng đôi cánh vàng giương cao tọa trên đỉnh cao ốc, được ánh mặt trời chiếu rọi lộng lẫy.
Xe buýt rẽ sang đường vào.
Dòng người trong khu thành thị dày đặc, người người qua lại rộn ràng trên con đường dẫn thẳng tới cổng, xe buýt đành phải giảm tốc độ xuống. Mấy phút sau, qua hai lượt đèn xanh đèn đỏ, đôi cánh màu vàng vẫn ở tít đường bên kia.
Tiêu Chiến đọc tin nhắn kia mà tức đến bật cười.
Mẹ nó đây đâu chỉ là mặt dày, thậm chí còn siêu dày ấy chứ. Dày đến mức đạn pháo bắn không thủng.
"..." Không gian xong xe quá chật chội, Tiêu Chiến chẳng lấy làm thoải mái khẽ dịch người, giẫm lên thanh để chân dưới ghế, không nhịn được mà thấp giọng khẽ mắng, "Ngu xuẩn."
Xe cứ thế chậm rì rì đi về phía trước.
Tiếng ồn ngoài cửa sổ vẫn náo nhiệt không ngừng.
Tiêu Chiến đưa tay lên, đầu ngón tay cầm lấy mép khẩu trang, hơi kéo khẩu trang xuống một chút cho thoáng khí.
Mấy phút nữa trôi qua, xe buýt rốt cuộc khôi phục lại tốc độ ban đầu, khoảng cách với đôi cánh vàng ngày càng gần, tiếng thông báo trong xe vang lên: "Trạm tiếp theo, trạm cuối cùng là Thành Thế Kỷ, mời tất cả hành khách chuẩn bị xuống xe từ cửa sau."
Trên xe còn lại khoảng mười mấy người.
Một số người nghe thấy thế đứng lên đi luôn ra cửa sau, xe chưa dừng nên phải vịn cột đứng cạnh cửa.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ đội mũ áo lên. Cậu đang mặc một cái áo khoác màu đen, kiểu dáng khá rộng rãi, mũ áo cũng mềm mại rũ xuống, đội lên là che đến phân nửa cái trán.
Cộng thêm khẩu trang nữa, gần như đã che chắn toàn bộ khuôn mặt.
Sau đó Tiêu Chiến nhích ngón tay gửi cho "Đề vương" một câu: Sắp đến.
Lúc này tên mặt dày kia mới nghiêm túc miêu tả cho cậu trang phục hắn mặc hôm nay.
Tiêu Chiến tự động bỏ qua những từ ngữ thêm thắt hoa lá cành không cần thiết, ví dụ kiểu như 'mặc dù kiểu dáng cái áo len này hơi bị phổ biến, nhưng khoác lên người tôi chính là giản dị mà không đơn giản, khí chất siêu phàm'...
Tiêu Chiến rất muốn không nói hai lời mà lập tức đi qua đường bên kia bắt xe buýt quay về.
Nhịn một lát, nhưng vẫn không thể nuốt trôi được.
Tiêu Chiến cúi đầu đánh một hàng chữ trên màn hình di động.
[j SdhwdmaX]: ** ** ** (từ ngữ nhạy cảm, đã bị tự động mã hóa)
[Đề vương]:?
[Đề vương]: Cậu chửi bậy đấy à?
...
Tiêu Chiến cảm thấy nếu cứ nói chuyện tiếp, sẽ không đơn giản chỉ là chửi bậy nữa đâu.
Nơi này quá rộng, là kiến trúc đô thị kết hợp cả thương mại và giải trí, thậm chí khu vực trung tâm còn có một khu giải trí cỡ nhỏ, ở giữa là vòng quay ngựa gỗ chậm rãi đu đưa.
Mấy cô nhóc bé xíu ngồi bên trên, phụ huynh thì ngồi ngay cạnh đó chụp ảnh cho nhóc tì nhà mình.
Tiêu Chiến đi xuyên qua khu giải trí, vừa cúi đầu hỏi vị trí cụ thể của "Đề vương", vừa đi vào trong.
Tên ngu ngốc kia vừa nãy có nói hắn đứng ngay cổng Thành Thế Kỷ, nhưng Tiêu Chiến xuống xe rồi mới phát hiện Thành Thế Kỷ có tận bốn cổng liền. Là cổng nào mới đúng đây.
Tiêu Chiến che chắn kín cổng cao tường.
Đội mũ sùm sụp còn đeo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, nhưng với thân hình cao ngất cộng với khí chất xuất chúng, càng che càng khiến người khác thêm chú ý.
[Đề vương]: Tôi ở cổng số 3, cậu ăn mặc như nào?
[j SdhwdmaX]: Khẩu trang, mũ. Màu đen.
[Đề vương ]: OK, nhanh lên.
[j SdhwdmaX]: Cậu có cầm bài thi trong tay không?
[Đề vương]: Có cầm, một bộ tuyển tập đề thi đại học, muốn làm cái nào lát nữa cho cậu tự chọn.
Cổng số 3, chỉ cần xuyên qua khu giải trí đi thẳng tiếp là tới nơi.
Tiêu Chiến móc trong túi ra một tập đề thi gập thành bốn – đây là kết quả từ cuộc thương lượng trước đó với tên mặt dày, sẽ ngẫu nhiên mang theo đề thi, đổi cho nhau để làm, quy định thời gian chỉ trong vòng nửa tiếng.
Cầm đề thi trong tay, Tiêu Chiến vô thức tìm kiếm trong đám đông một tên ngu ngốc nào đó mặc áo len phổ thông với "khí chất siêu phàm", đồng thời cầm trong tay một bộ "Tuyển tập thi đại học".
Ngoài cổng có rất đông người tấp nập tới lui, nhưng nếu đứng yên một chỗ thì chẳng có mấy ai.
Tiêu Chiến lia một vòng, loại trừ từng người đang đứng chỗ cổng vào, cuối cùng lướt mắt qua mấy cô chú nhân viên vệ sinh môi trường, nhìn về lan can phía đối diện.
Một tên con trai đang nghênh ngang ngồi trên lan can.
Tên kia mặc một cái áo len dày, hai chân đu đưa giữa không trung, trong tay cầm bộ đề thi. Bìa màu đỏ, nét chữ vàng in đậm, bên trên là mấy chữ lớn – Tuyển tập đề thi đại học.
Từ chỗ Tiêu Chiến nhìn sang, chỉ có thể thấy được bóng lưng người ấy.
Vóc dáng có vẻ rất cao.
Tiêu Chiến nhìn một lúc, mẹ nó sao càng nhìn càng thấy quen mắt thế nhỉ.
Khí chất, thân hình, thật sự quá giống... kẻ nào đó.
Suy nghĩ lại mới thấy không thể có khả năng này, tên bạn trai họ Vương tên Nhất Bác của cậu một giờ trước còn nằm trên giường, lúc gọi điện hắn vẫn đang lơ mơ kêu định ngủ thêm một chập nữa.
Cuối cùng dùng âm mũi mềm mại nói rằng: "Hẹn gặp cậu trong mơ nhé."
[j SdhwdmaX]: Trên lan can đúng không?
Tiêu Chiến gửi tới một câu, người kia liền cúi đầu nhìn điện thoại.
Tiêu Chiến xác nhận xong, cầm đề thi đi qua, tiện tay cuốn tập giấy vào, cách một khoảng, gõ gõ vai người kia.
——Sau đó Tiêu Chiến không kịp phòng bị, đập vào mắt là khuôn mặt của bạn trai mới nãy còn hẹn gặp lại cậu trong mơ.
Ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào màn hình, hai chữ "Là tôi" chưa kịp ấn gửi. Giao diện tán gẫu của Đề Vương Tranh Bá khá dễ nhận ra, bên cạnh luôn có mấy dòng quảng cáo ghi chen chúc đủ loại công thức.
Kết quả vừa ngẩng đầu lập tức không thể thốt nên lời.
"..."
Cậu bạn nhỏ nhà hắn, dù có che kín cả mặt mũi, ném vào đám đông thì hắn vẫn sẽ nhận ra ngay tắp lự. Khí chất người sống chớ gần tràn ngập toàn thân, điều hòa trung tâm làm lạnh không khí, nguyên một bao thuốc nổ di động.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại không chắc, suýt nữa là ngã bổ nhào từ trên lan can xuống đất.
Một tiếng "đệt" vừa súc tích vừa mãnh liệt, bằng cách nhạt nhẽo nào đó đã chốt hạ cuộc chạm trán dài đẵng đẵng này.
Tay Tiêu Chiến hãy còn cứng đờ.
Vì sợ bị lạnh nên theo thói quen cậu hay rụt vào tay áo, chỉ lộ một nửa đầu ngón tay, cuộn đề thi đang cầm vừa vặn để lộ ra tiêu đề, bên trên viết rõ ràng "Bộ đề toán học nâng cao cấp ba – Quyển A".
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng.
Một lát sau, những chiến tích vĩ đại của Vương Nhất Bác trong quá khứ lần lượt thi nhau hiện lên, không ngừng nhắc nhở cậu: Thằng cha trước mặt này, chính là danh sĩ Vương Nhất Bác Tchaikovsky với bài văn trứng ngỗng, tác phẩm tiêu biểu là "bóng lưng của em cmn thật sự quá đẹp trai", từng dùng một bài thi toán học mười điểm đập tan kỷ lục bét bảng trong lịch sử Lập Dương Nhị Trung, vĩnh viễn chiếm giữ ngôi vương đội sổ toàn khối...
Bị những tin tức này liên tiếp dội tới, đầu óc của Tiêu Chiến cuối cùng nổ tung.
Vương Nhất Bác cũng hoang mang chẳng kém, lúc nhảy xuống khỏi lan can cả người hắn như ở trên mây, thiếu chút nữa là hụt bước.
Sau đó hắn ho một tiếng, chọn một lời dạo đầu sứt sẹo không thể khá khẩm hơn: "Cậu bạn này... Trông cậu quen ghê."
Tiêu Chiến nói: "Thật vậy sao."
Vương Nhất Bác: "Dáng dấp giống bạn trai tôi quá chừng."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến đã không ừ hử gì chậm rãi vén ống tay áo lên.
Mẹ nó sao mà phiền quá vậy.
Một đống dấu chấm hỏi dồn dập ùa đến.
Tên học bá ngu ngốc với cặp đít chai dày cộm trong tưởng tượng bỗng chốc biến thành bạn trai mình.
Biến thành bạn trai mà ngày nào cậu cũng lo sợ hắn thi rớt đại học xong chỉ còn đường lái máy xúc, cũng chính là tên bạn trai nếu có uống cả liều thuốc Trí tuệ thần kỳ ba mươi ngày cũng chưa chắc đã nhích nổi lên mức đạt tiêu chuẩn.
"Cậu chọn chỗ đi," Tiêu Chiến xắn tay áo xong nói," Nếu không ngại mất mặt ở đây, thì ngay bây giờ cũng được."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác chỉ còn đúng một tích tắc nữa là đi đến bến bờ tử vong.
Nếu không phải vừa lúc đó nghe thấy gần chỗ bọn họ có người hỏi "Chào bác ạ, bác cho con hỏi hội gặp mặt offline Đề Vương Tranh Bá diễn ra ở đâu vậy," có lẽ hắn thật sự sẽ chết không còn lời trăn trối.
Tiết Tập Sinh trông có vẻ đã tút tát lại bản thân, mái tóc được bôi một lớp gôm chải bóng mượt, cả người trông thật sáng láng. Cậu chàng đeo kính gọng đen, mặc một cái áo sơ mi kẻ caro.
Trong tay ôm theo mấy quyển sách, Tiêu Chiến nhìn lướt qua, đọc được mấy chữ "Toán học hoàn mỹ" cùng với "Vật lý vui khỏe".
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Mấy giây tạm ngừng, Vương Nhất Bác đần mặt hỏi: "Chạy không."
"Chạy," Tiêu Chiến nói, "Không chạy chẳng lẽ qua chào hỏi?"
Bị Tiết Tập Sinh giữ lại hỏi đường, nhân viên vệ sinh hiển nhiên không hiểu gì về loại hoạt động này: "Hả? Cái gì cơ?"
Tiết Tập Sinh: "Đề Vương Tranh Bá, là một trò chơi học tập, hôm nay là ngày hội giao lưu của chúng con ạ."
Nhân viên vệ sinh lắc đầu, cúi người tiếp tục quét rác, vừa quét vừa nói: "Không biết không biết... Mấy trò chơi của đám thanh niên các cậu, người già như tôi không hiểu, chưa từng nghe thấy bao giờ."
Tiết Tập Sinh đáp lại "Cảm ơn bác, làm phiền rồi ạ", nói xong bèn ngẩng đầu, dường như nhìn thấy bóng dáng hai người nào đó thấp thoáng xa dần, chờ cậu ta cẩn thận nhìn lại, bóng người đã mất hút nơi cổng vào.
Mặc dù còn chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai đều thống nhất phải tránh mặt học ủy, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bắt đúng cơ hội lách vào từ cửa hông.
Trong Thành Thế Kỷ càng thêm đông đúc, chỉ chờ có thang máy là một đống người lại xúm vào, có khi sau hai ba lượt nữa vẫn chưa thể lên được.
Vương Nhất Bác quyết định rất nhanh, đẩy cửa thoát hiểm ra, dứt khoát đi thang bộ.
Cả hai chạy một bước hai ba bậc, vịn lan can mà lên, tốc độ rất nhanh, cứ chạy mãi không biết đến tầng mấy, chỉ biết rằng cứ mỗi lần rẽ ngoặt là thấy đất trời như chao đảo.
Đầu óc trở nên quay cuồng, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới hồi nọ tìm trên baidu, có chủ đề Bạn trai không thích học phải làm sao bây giờ. Bạn trai tôi là người mà trên trời có một dưới đất thì không, nhưng mà điểm thi được có mỗi hạng hai đếm ngược.
"Vương Soái" chỉ còn vạch máu tàn trong tiết toán học.
Ngày nào đó ở trên xe buýt, Vương Nhất Bác đã nhìn tiệm tạp hóa Kiến Hành mà nói: "Tôi đã từng tới đây rồi."
...
Ngược dòng quá khứ một lần nữa, thậm chí Tiêu Chiến còn nhớ tới vòng tròn xiêu vẹo trên con hạc giấy.
Là số không. (0)
Tiêu Chiến dừng lại, khẽ thở một hơi, vươn tay kéo một bên khẩu trang xuống, sau đó cậu dựa vào tường nói: "Được rồi... Đừng chạy nữa."
Hành lang thoát hiểm không có bất cứ tiếng động gì, tất cả mọi người đều đang chờ thang máy, dù phải đi thang bộ cũng không có ai leo lên đến tận tầng cao thế này.
Vương Nhất Bác nghe thấy thế lập tức ngồi thụp xuống bậc thang, quyết định nói chuyện thẳng thắn về khúc mắc giữa cả hai, hắn vốn không hề nhớ nổi cái nickname như dãy ký tự loạn xà ngầu kia, đành nói: "Là cái gì gì X phải không?"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Cậu, thằng cha mặt dày?"
Vương Nhất Bác gãi đầu, hắn tự nhận khả năng đối đáp của mình khá trôi chảy, nhưng gặp phải chuyện này cũng bó tay, chuyển sang chủ đề khác: "Thế thì học ủy là ai?"
Tiêu Chiến tạm thời không thể suy nghĩ nổi vấn đề đấy, thuận miệng nói: "Không biết, là ai cũng có khả năng."
Tiết Tập Sinh là một thành viên của trò chơi Đề Vương Tranh Bá, ngẫm nghĩ cũng không có gì lạ. Quét tầm mắt khắp Nhị Trung, dù là thái độ học tập hay tinh thần nỗ lực, không ai có thể so bì với ủy viên học tập của lớp 3 cả.
Lần nào gặp, nếu không ôn từ vựng thì cậu chàng cũng đang điên cuồng giải đề.
Hai người nói xong, lại trầm mặc một lúc lâu.
Sau đó Tiêu Chiến đè nén hết cảm xúc xuống, đưa tập đề thi trong tay qua: "Cậu mang bút không."
Vương Nhất Bác cũng đang nghĩ vậy, không làm luôn đề ở đây thì chắc chắn sẽ không thể chấp nhận tin vào sự trùng hợp kỳ lạ này.
Mẹ nó chứ đúng thật là...
Đậu má.
Hắn nhận tập giấy kia, rồi ném quyển "Tuyển tập đề thi đại học" qua: "Cầm lấy. Cậu... Chọn một đề đi."
Lúc ra khỏi cửa Tiêu Chiến đâu thể ngờ rằng, chỉ một tiếng sau, mình sẽ ngồi trong hành lang thoát hiểm của Thành Thế Kỷ làm bài thi cùng với Vương Nhất Bác, mà bạn học Vương Nhất Bác luôn vững chắc ngôi đội sổ giờ đang vừa làm vừa càm ràm với cậu: "Đề này của cậu đơn giản quá..."
"Còn của cậu thì chẳng khác gì mất não." Thái dương của Tiêu Chiến điên cuồng giật nảy.
Lời editor: =)))))
À tiện giải thích cho những ai chưa hiểu đoạn Vương Nhất Bác nói đã từng đến tiệm tạp hoá Kiến Hành nè: đây chính là cái tiệm mà hồi nghỉ hè Tiêu Chiến mua loa cầm tay cho dì Mai đấy, lúc đó ông chủ tiệm đã tiện tay nhét cho Chiến ca một mớ tờ rơi quảng cáo, trong đó có tờ rơi của Đề vương tranh bá. Vậy là trong mùa hè ấy không chỉ có Chiến ca, mà Nhất Bác ca cũng từng đi qua đấy và được ông chủ tiệm phát tờ rơi, từ đó mới biết đến game này:)) Người ta cũng coi như ông mai đó nha.
Chương 74
Vương Nhất Bác cầm tờ đề, theo thói quen dò một lượt từ đầu tới cuối tất cả các câu, cân nhắc xem câu nào dễ câu nào khó trước, sau đó mới giải đề, dùng luôn mấy khoảng trống trên tờ đề làm nháp.
Đầu óc đang hỗn loạn, lúc viết chữ cũng như đang ở trên mây.
Hắn ngồi trên bậc cầu thang cao nhất lên tầng, Tiêu Chiến thì ngồi ngay lối rẽ cầu thang, hai người một trên một dưới, mặt đối mặt.
Vương Nhất Bác vừa nháp vừa nhớ lại, những lần vào game hắn đã dùng nick "Đề vương" mà nói những gì với Tiêu Chiến.
Hình như chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đầu óc Vương Nhất Bác phản ứng chậm chạp, ngòi bút chạm vào mặt tờ giấy mỏng, viết xong một dãy căn bậc hai thì ngừng động tác. Nét mực dần loang lổ, mãi lúc sau, hắn mới nhìn chằm chằm vết mực đen kia mà nhớ đến một câu nói ngứa đòn nhất nào đó, không biết nghĩ thế nào lại nói ra: "... Tôi chấp cậu ba câu nhỉ?"
Tiêu Chiến chưa bỏ mũ xuống, vẫn đội sùm sụp, lúc này cậu đang cúi đầu, từ chỗ Vương Nhất Bác nhìn sang chỉ có thể thấy đường cong mũi và cằm của cậu, khóe miệng đang nhếch lên, trông tâm trạng có vẻ rất tệ.
Có thể không tệ được chắc.
Tiêu Chiến cầm bút trong tay, cảm thấy khả năng gặp được thằng cha này trong mơ có khi còn lớn hơn tình huống hiện giờ. Không chừng đang nằm mơ thật thì sao.
Tiêu Chiến nhìn đề thi thở hắt ra: "Được, cho cậu chấp. Tôi chấp cậu mười câu."
Vương Nhất Bác: "..."
Hai thành phần đứng bét khối suốt ngày lên lớp chỉ ngủ với chơi game, bằng sức hai mình kéo tất cả điểm bình quân của lớp 3 tụt dốc thê thảm, khiến các giáo viên bộ môn hận không thể nhảy lầu, vào giờ học thì đến sách cũng chẳng biết học đến trang nào, giờ lại ngồi trong hành lang ăn nói ngông cuồng.
Ngày thường ở trường học, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất chính là: Thầy đang giảng bài nào thế?
– Không biết.
– Bài này cậu biết làm à?
– Không biết.
– Nhìn cậu là không thể yên lòng mà, thế cậu chép bài tập xong chưa?
Giờ đây dọa dẫm nhau xong, chính bản thân cũng thấy hơi bị hoảng hồn.
Vương Nhất Bác đem theo quyển "Tuyển tập đề thi đại học", Tiêu Chiến không thèm chọn, độ khó chẳng khác nhau mấy, tiện tay xé một tờ ra, tiếp đó cầm điện thoại di động nhìn giờ, xem xong bèn thả điện thoại xuống đất.
Nửa tiếng, tầm mười một giờ thu bài là vừa.
Trước khi chứng kiến Vương Nhất Bác có thể làm được cái rắm gì, Tiêu Chiến vẫn một mực mang theo thái độ nghi ngờ, dù trong lòng vẫn kiềm chế những suy đoán không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng hiện lên.
Vương Nhất Bác đầu óc lơ lửng làm được hai câu.
Cầm bút, đốt xương ngón tay nhô lên, nhìn hàng chữ ngoáy nghiêng ngả trên bài thi, mới ngẩn người đổi bút từ tay phải sang tay trái.
Lúc Tiêu Chiến viết xong còn chưa tới mười một giờ, ngẩng đầu nhìn lên, tên ngu ngốc ngồi trên bậc cầu thang kia đúng lúc này cũng dừng bút, để bài thi trên đầu gối nhìn cậu.
Hai người cứ như vậy lặng yên nhìn nhau.
Tiêu Chiến cầm bài thi đi lên cầu thang, lúc lấy tờ giấy trên đầu gối Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác một tay giữ bài thi, một tay bắt lấy cổ tay cậu, rụt rè nói: "Thôi thì... tha cho tôi một mạng nhé?"
"Không phải cậu vênh váo lắm sao," Tiêu Chiến nói, từng chút một rút bài thi trong tay hắn ra, rút được một nửa thì không làm sao tiếp tục nữa, nói tiếp, "Bỏ tay ra."
Tiêu Chiến vốn đang tụng trong lòng là không có khả năng, kết quả trông thấy bài thi... thì chẳng thể nói được gì nữa.
Ngoại trừ mấy dòng chữ xấu mù trên cùng, còn lại nét chữ trong bài thi dù rất ngông cuồng, nhưng ngông cuồng đến mãnh liệt sắc sảo, lực bút rất mạnh, là vẻ đẹp không hề theo khuôn mẫu, căn bản khác xa những nét chữ trước đó mấy dòng, như thể không phải cùng một người viết.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, lật qua lật lại mấy lần, xác định không phải mình hoa mắt.
"Tôi thuận tay trái, " Vương Nhất Bác tự cảm thấy chột dạ, phân bua, "Nhưng mà tay phải tôi cũng viết được mà, chỉ là khác biệt phong cách thôi, tay phải thì phóng khoáng tiêu sái hơn một tí..."
Từ nhỏ hắn đã dùng thuận tay trái hơn. Thế nhưng người nhà biết được nên cố uốn nắn hắn luyện tay phải, muốn rèn con mình từ bé cho đúng, thời gian dài trôi qua, tay trái dù thuận nhưng cũng không còn rõ ràng nữa.
"Sửa lại cho đúng đi. Là cứt chó."
Tiêu Chiến nghĩ thầm tên này còn làm được Đề vương nữa cơ mà, chữ viết đột ngột từ xấu sang đẹp cũng đâu có gì đáng kinh ngạc, trình độ chuyện nghiệp có thể coi là siêu đỉnh. Nhưng không thể cứ thế ôm lửa giận tích tụ trong lòng, thế là nói xong bèn thêm một câu: "Cậu có hiểu sai nghĩa của phóng khoáng tiêu sái không thế?"
Làm bài trong vòng nửa tiếng hơi gấp, Vương Nhất Bác nhảy cóc thứ tự giải đề rất nghiêm trọng, ba bước gom thành một bước, phần bài làm trống bị chiếm đến một nửa để nháp ra đáp án, sau đó suy một câu ra thẳng kết luận coi như bước cuối cùng.
Tiêu Chiến đọc tỉ mỉ từ câu đầu tới câu cuối, phát hiện ra ngoại trừ câu cuối cùng lúc Vương Nhất Bác tính xong ghi đáp án vào bị thiếu số lẻ phía sau, thì hầu như không có chỗ nào phạm sai lầm.
Vương Nhất Bác cũng đang nhìn của cậu.
Nhìn một lượt, nhận ra bạn trai để trống mười câu đầu thật chứ không đùa.
Nói chấp mười câu là chấp mười câu, quả thực phách lối.
Đọc tiếp xuống dưới, mỗi câu đều được giải tóm tắt theo các bước một cách ngắn gọn rõ ràng.
Trước kia Vương Nhất Bác đã từng quan sát "X thần" giải đề, tư duy logic kiểu này không thể qua mặt được người khác. Dẫu chỉ là một xíu thói quen lựa chọn cách tiếp cận, hay lúc làm bài luôn thích gạch chân những điều kiện quan trọng mấu chốt, đều giống như đúc với cách trình bày của tờ bài thi này.
Đối chiếu đáp án xong, dù có coi như tiếp tục không muốn tin tưởng, nhưng sự thật vẫn cứ thế phơi bày trước mắt.
—— Lúc này Tiêu Chiến mới cảm giác có thứ gì đó không thể khống chế nổi sắp vọt ra khỏi đầu. Là cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, sau khi kinh hoàng qua đi, chỉ có đúng một suy nghĩ là nhìn đối phương như thể thằng ngu, nhìn lại mình càng thấy giống một thằng ngu chính hiệu.
Vương Nhất Bác há hốc mồm, chưa kịp nói gì, đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị xắn tay áo nói: "Tiêum thời tôi không biết nói gì. Thế này đi, cứ đánh trước mười phút đã."
Vương Nhất Bác: "Đừng thế mà, bạo lực đâu có giải quyết được vấn đề, hay là tụi mình bình tĩnh lại ngồi xuống..."
Ba chữ "tâm sự đã" chưa nói dứt, Tiêu Chiến đã động thủ.
Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy từ bậc cầu thang, vừa né sang bên cạnh, chẳng kịp đứng vững, đã nhận một đòn ập đến ngay trước mặt.
Như xé gió mà tới, không hề nể tình chút nào.
Không gian trong hành lang vốn chật hẹp, thân thủ cả hai đều không được linh hoạt như bình thường, dù vậy cũng chẳng phải đánh chơi. Nhất là Tiêu Chiến vốn đúng chuẩn bá vương phố Hắc Thủy, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không giải quyết được cứ đè người xuống đất mà đánh trước, một khi đã ra tay là không nhiều lời vô nghĩa.
Vương Nhất Bác vừa ăn đòn vừa trộm nghĩ trong lòng, bạn trai của ông đây, dáng vẻ chẳng nói lời nào làm mình làm mẩy thế này thật là cmn đáng yêu chết đi được.
Lúc mới đầu Tiêu Chiến khá hung dữ, sau mới dần nới lỏng tay. Vương Nhất Bác thuận đó ôm cậu vào lòng, giữ chặt lấy bạn nhỏ không nghe lời, chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi người ta.
Cậu con trai khí thế ngang tàng ấy, kiêu ngạo hơn người, thế nhưng bờ môi lại mềm mại đến nao lòng.
Tiêu Chiến bị ép dựa lưng vào tường, mũ áo rộng che khuất trán, tầm mắt bị cản trở, cảm giác rõ ràng nhất hiện tại là bàn tay người ấy đang siết lấy eo cậu, và cả khi chiếm cứ răng môi cậu, tùy ý mà mãnh liệt, mang đầy tính xâm lược.
Hành lang nhỏ hẹp.
Tầng dưới có ai đó qua lại, tiếng bước chân theo đường cầu thang chậm rãi truyền lên.
"Tôi cũng không biết nên nói gì."
Vương Nhất Bác chưa buông cậu ra hẳn, bờ môi như gần như xa, nhất là khi khép mở, chẳng biết cố ý hay vô tình cứ cọ lên môi Tiêu Chiến, lúc nói chuyện còn vươn tay từ từ kéo mũ trên đầu Tiêu Chiến xuống: "Hay là, tụi mình hôn nhau thêm hai mươi phút đã nhé."
"Lăn đi."
Náo loạn một trận như vậy, từ khi đụng mặt nhau ở cổng Thành Thế Kỷ, đến khi trông thấy bài thi gần max điểm của đối phương, cảm xúc bàng hoàng không kịp trở tay kia đến giờ mới dần lắng xuống.
Hai người ngồi sóng vai trên bậc cầu thang, tự sắp xếp lại từ ngữ của mình.
Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay quệt khóe miệng, bị tên này hôn đến giờ mới thấy đau nhói, dừng một lát rồi hỏi: "Có thuốc lá không?"
"Bạn nhỏ không đươc hút thuốc," Vương Nhất Bác mò trong túi ra một cây kẹo que, vỏ kẹo màu hồng phấn, trông lẳng lơ đòi mạng, hắn cầm que kẹo hỏi, "... Xài tạm nhé?"
Tiêu Chiến nhận lấy, xé giấy gói kẹo ra.
"Rốt cuộc tại sao cậu lại thế hả," Tiêu Chiến xé được một nửa, nhớ tới trước đó không lâu mình từng tốn không biết bao nhiêu công sức chỉnh sửa một bộ tư liệu học tập, nói tiếp, "Mẹ nó cậu có biết tôi vì sửa sang đống tư liệu kia... "
Vương Nhất Bác ngắt lời: "Vươngng hai đếm ngược toàn khối, còn cậu thì đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc đến mấy cái email kia, Tiêu Chiến nói được nửa câu bèn khựng lại, sau đó cậu nhớ tới bộ sách "Đại cương ôn tập cao trung" không rõ tung tích tự dưng xuất hiện trên bàn mình, mơ hồ cảm thấy sai sai, bắt được manh mối nào đó.
"Sách là cậu mua?"
Vương Nhất Bác nghĩ tới hai chữ "tư liệu", cũng đáp lời: "Email là cậu gửi?"
"..."
Tiêu Chiến không nói nữa, vò giấy gói kẹo thành một cục nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đệt, chuyện này là sao hả.
Loanh quanh một vòng, hóa ra là nhọc lòng vô ích.
Vương Nhất Bác chống tay trên bậc thang, bị mép cầu thang cọ vào, chợt cảm thấy hơi buồn cười: "Tôi thì cứ tưởng... Chủ yếu là do tụi Vạn Đạt phân tích nghe có lý quá."
Tiêu Chiến nói: "Có lý cái rắm, bốc phét thế mà cậu cũng tin."
Tiếng bước chân mấy tầng phía dưới lục tục một lúc, đến giờ mới dừng lại.
Hành lang lúc này thật vắng vẻ.
Vương Nhất Bác không cười nữa, ngồi trên bậc thang, nhìn từ trên xuống, rũ mắt, im lặng mãi rồi mới nói: "Cậu còn nhớ không, có một lần ăn cơm bên Điện Kỹ, gặp phải một đứa... kêu là Cấp ca ấy."
Tiêu Chiến đang ngậm kẹo, cắn một cái, ậm ờ "ừm" một tiếng không rõ.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày mình chủ động nói ra sự thật về câu chuyện ngày trước, chỉ biết đè nén mãi mãi trong lòng.
Phải ép nát.
Chôn vùi mọi thứ, khiến cho chúng không thể sống dậy, cũng chẳng thể biến mất.
Thực ra mấy năm dần trôi qua, rất nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ, nhưng mỗi khi hắn nghĩ rằng đến lúc quên được rồi, cuối cùng vào một đêm bất chợt, lại vì nó mà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
Đến khi hắn kể một lần xong xuôi câu chuyện kia, tự dưng không dám quay sang nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến nữa.
Trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ, có khi nào bạn nhỏ sẽ cảm thấy con người hắn quá kém cỏi, rồi có khi sẽ thất vọng về hắn không, có khi nào...
Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, không hề phát giác bản thân một mực siết chặt mép cầu thang đến mức bàn tay hằn đỏ cả lên.
Tiêu Chiến chẳng hề nói "Không sao cả việc này đâu thể trách cậu", cũng chẳng nói "Những gì cậu làm thật sự không đúng", không trách cứ cũng chẳng an ủi.
Trong lúc Vương Nhất Bác càng ngày càng bất an, Tiêu Chiến cầm que kẹo nhựa nho nhỏ, lấy kẹo từ trong miệng mình ra, sau đó đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác.
"Anh, ăn nhé."
Tác giả có lời muốn nói: Vương Nhất Bác: Làm mọi người thất vọng rồi, tui còn sống nè. Bạn nhỏ nhà tui thật đáng yêu quá đi.
Lời editor: Aww Chiến ca sweet quá mà huhu.
Chương 75
Vương Nhất Bác vẫn đang cúi xuống, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy bậc cầu thang phía dưới, trong đầu chen chúc đủ loại suy nghĩ rối bời, nghe được câu ấy, mới đột nhiên ngước mắt lên nhìn sang bên cạnh.
Trông Tiêu Chiến chẳng có phản ứng gì quá lớn.
Phản ứng duy nhất chính là không đợi Vương Nhất Bác nói có ăn hay không, dứt khoát đút kẹo thẳng vào miệng hắn.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.
Sau đó vị ngọt ngào của trái cây chầm chậm tan ra.
Ngọt quá.
Bạn nhỏ vừa mới ngậm trước đó.
Bạn nhỏ còn gọi hắn là 'anh'.
Những ý niệm quay cuồng trong đầu Vương Nhất Bác bất chợt tắt ngấm, chỉ còn sót lại duy nhất một câu: ... Đúng là phạm quy quá đáng mà.
Tiêu Chiến không ngờ "Đề vương" ngồi cạnh cậu hóa ra vì nguyên nhân này, vì nguyên nhân này mà suýt nữa đã từ bỏ chính mình. Học lại một năm, nhưng vẫn không buông bỏ được áy náy, thi vào một trường cấp ba hạng chót, chiếm giữ vị trí đội sổ chẳng hề lung lay.
Từ học sinh xuất sắc với tiền đồ vô hạn trong mắt tất cả mọi người, rớt xuống thành một kẻ lạc lõng ngoài vòng tiêu chuẩn.
Lụi tàn trong nháy mắt.
Tiêu Chiến tiếp tục nghĩ, quen biết hắn lâu đến vậy, nhưng lần duy nhất thấy hắn nổi giận thật sự chính là từ sự kiện Từ Hà và Dương ba tốt ngày ấy.
"Cũng vì thế mà hồi lớp mười cậu đánh nhau à?" Tiêu Chiến ngả người về phía sau, chống tay trên mặt đất hỏi.
Xưa nay cậu không phải người thích hóng chuyện, mặc dù chẳng biết đại ca lầu sát vách là ai họ tên gì, nhưng sự tích anh hùng của Vương Nhất Bác từng được đồn thổi trong trường rất nhiều lần, muốn không biết cũng khó.
Lúc đầu vì vụ "gian lận kỳ thi cấp ba", cộng với chiến tích đánh nhau nên Tiêu Chiến mới được phong làm đại ca lầu Tây.
Vương Nhất Bác thì không.
Hắn không giống Tiêu Chiến, ngày mới nhập học đã tự biết mình biết ta, thậm chí còn khá yên phận. Nhưng chỉ được hai tháng sóng yên biển lặng, ngay sau thi giữa kỳ, chỉ vì một sự kiện mà danh tiếng lập tức vang xa.
Tất cả gói gọn trong ba chữ – đánh giáo viên.
Cùng là đánh nhau, nhưng so với Tiêu Chiến một mình cân năm ở bên ngoài thì nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Vụ đó hả..."
"Lúc ấy ở trong lớp bọn tôi có đứa mua đáp án, lão cho là tôi cầm đầu," Vương Nhất Bác ngậm kẹo, đến họ tên cũng không muốn nhắc đến, chỉ gọi là 'lão' để thay thế, kể xong còn nói thêm, "Coi trọng tôi quá rồi, tôi mua đáp án cái rắm ấy, muốn mua thật mà thi được có mười điểm sao?"
Bây giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác mới thấy ngày xưa tính mình quả thật dễ kích động, cứ cười haha hai tiếng coi như xong, tự dưng hăng máu đạp đổ cả cái bàn làm chi cho lớn chuyện. Đôi co một hồi không có kết quả, thế là thẳng tay vung nắm đấm qua.
Ra tay không nặng cũng chẳng nhẹ, chỉ thiếu chút nữa đưa người đến bệnh viện thôi.
Ngày đó tan học xong hắn không về, ngồi trong nhà vệ sinh hút hết gần nửa bao thuốc, cả người nồng nặc mùi khói, chỉ biết không ngừng đay nghiến bản thân, rốt cuộc mình đang làm gì thế này.
Vương Nhất Bác nói tới đây, nhớ tới hạng hai đếm ngược bên này chưa hề phát biểu gì, bèn chuyển chủ đề: "Còn cậu?"
"Tôi á," Tiêu Chiến dùng giọng bình thản nói, "Tôi sợ mình quá ưu tú nên phải chừa ra cho người khác một con đường sống."
"..." Vương Nhất Bác nghe mà cạn lời, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Nghiêm túc tí coi nào."
Câu chuyện của Tiêu Chiến, có thể coi là việc gia đình.
Ông anh thiểu năng ở nhà kia của cậu, trước đó Vương Nhất Bác đã từng nghe nói, đồng thời còn được chứng kiến bản lĩnh chửi bậy thiên biến vạn hóa của bạn nhỏ chỉ trong đúng một lượt đi dạo ngoài hành lang.
Tiêu Chiến nói xong, trông vẻ mặt muốn nói gì đó của Vương Nhất Bác, ngắt lời: "Không sao đâu, tôi tự mình nắm chắc được."
Khi Chung Quốc Phi nói với cậu mấy thứ kiểu như con của ông ta giỏi hơn xuất sắc hơn, cậu chẳng hề để trong lòng, mà chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng luôn với ông ta: Con của chú giỏi hơn thì liên quan cái rắm gì đến tôi. Thằng đó cũng đâu phải con trai tôi.
Nhưng cậu không thể không nghĩ cho Cố nữ sĩ.
Ít nhất là trước khi cậu có năng lực thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, cậu phải dùng mọi cách để che chở mẹ mình. Dù có là phương pháp gì cũng được.
Mặc dù trông bạn nhỏ có vẻ rất ngầu, Vương Nhất Bác vẫn khá lo lắng: "Cậu nắm chắc cái gì hả, đến lúc đó định thi vào trường nào?"
Tiêu Chiến: "Cũng không cần tốt quá, Thanh Hoa Bắc Đại là được rồi."
"..."
Vương Nhất Bác chẳng thể phản bác.
Nhớ lúc trước hắn đăng một topic cầu trợ giúp trên Baidu hỏi đáp, giờ nghĩ lại, chỉ biết câm nín ngay tức thì.
Hai người tiếp tục ngồi trong hành lang một lúc, Tiêu Chiến xem đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa tới nơi rồi, thế là đứng lên, dùng mũi chân đá đá chân Vương Nhất Bác, đá xong quay người đi lên: "Đói không, ăn một bữa nhé?"
Vương Nhất Bác cắn nát viên kẹo, nhìn cậu nói: "Coi như hẹn hò luôn đi."
Từ khi xác định quan hệ tới giờ, cả hai chỉ luôn loanh quanh khu vực trường học, cuối tuần mỗi người lại có việc riêng của mình.
Nếu có được ra ngoài chơi thì cũng toàn hoạt động tập thể, một cái bóng đèn đã đành, đây còn kéo theo nguyên đoàn quân những ba mươi con người. Trừ đúng một lần Vương Nhất Bác không báo trước chạy tới phố Hắc Thủy tìm cậu, tính đi tính lại miễn cưỡng có thể coi là hẹn hò bên ngoài, nghĩ mãi cũng chẳng còn dịp nào khác.
Tiêu Chiến vừa kéo cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, nghe thấy hai chữ 'hẹn hò' này, bước chân khẽ dừng lại.
Bây giờ hai đứa bọn cậu đang ở tầng thứ bảy, nếu vừa rồi chạy thêm mấy bước nữa là sẽ đi thẳng đến tầng cao nhất.
Đi từ cửa thoát hiểm ra ngoài, mới nhận ra cả tầng này đều trưng bày nội thất căn hộ, tầng càng cao thì người đi lại càng ít, thế là đành phải tìm thang máy xuống dưới. Vương Nhất Bác vừa đi vừa khoác vai Tiêu Chiến hỏi: "Bình thường mấy cặp đôi ra ngoài hẹn hò thì sẽ làm gì nhỉ?"
"Cậu không biết?"
"Này là lần yêu đương đầu tiên của tôi đó, chưa được thành thạo mấy đâu."
"Hỏi Baidu đi, không phải cậu thích Baidu lắm à."
Vương Nhất Bác nín lặng hai giây: "... Đủ rồi à nha, có cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đấy không hả."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chẳng hề nể nang trêu chọc một phen, cuối cùng đành phải lụi cụi cầm điện thoại lên tra Baidu.
Thang máy lượt trước vừa mới đi xuống, giờ vẫn dừng ở tầng trệt, có lẽ phải còn lâu nữa mới lên đến nơi.
Tiêu Chiến cầm bài thi trong tay, chờ mãi cũng chán, nhích qua ngó màn hình di động của Vương Nhất Bác, trông thấy một tiêu đề có cái tên vô cùng xấu hổ: Bí kíp hẹn hò, chỉ cho bạn cách làm sao để giữ chặt trái tim nàng!
"Ăn cơm này, xem phim này," Vương Nhất Bác nhìn từ trên xuống dưới, đọc đến đây thì dừng lại, "... Hay là xem phim nhé, trừ phim kinh dị thì cái gì anh cậu cũng chiều được."
Ngoại trừ những chỉ dẫn cơ bản, trang web còn đề cử một số nhà hàng lân cận, thậm chí ngay cả những lưu ý khi dùng bữa với người ấy cũng được hướng dẫn, nói rằng muốn thể hiện sự ga lăng cùng tinh tế lãng mạn của người đàn ông thì phải để ý đến từng chi tiết nhỏ, khiến nửa kia hoàn toàn say đắm.
Tiêu Chiến quét mắt xuống dưới, vô tình đọc được mấy chữ cuối cùng được chú thích bằng ký tự nhỏ xíu được bôi đỏ, 'hoạt động giải trí cuối ngày'.
Vương Nhất Bác đọc xong dòng phía trên, tiếp tục trượt xuống dưới, ngón tay dừng ở dòng cuối, cũng trông thấy hai chữ rất to rất dễ thấy, đọc được một nửa thì chợt đứng hình: "Thuê..."
Thuê phòng.
"..."
Thang máy bên cạnh hiện tầng số bốn, càng ngày càng tới gần bọn họ.
Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật, lập tức tắt ngúm điện thoại di động.
Tiêu Chiến không nói gì, nhưng bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh thế thôi, lúc Vương Nhất Bác cúi đầu xuống thì thấy tai cậu đã đỏ bừng.
Cùng với một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân cứ cảm thấy là lạ, dường như có thứ gì đó đang trở nên khác thường.
Trong đầu bỗng hiện lên một số hình ảnh không được lành mạnh cho lắm, chính là dáng vẻ Vương Nhất Bác nằm trên người cậu khẽ thở dốc trong ký túc xá vài ngày trước.
Vương Nhất Bác ho một tiếng, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Tụi mình đi ăn cơm trước nhé?"
Lúc đầu khi dạo quanh một vòng tìm nhà hàng, cả hai còn cẩn thận từng li từng tí thăm dò bốn phía xung quanh xem có thấy bóng dáng Tiết Tập Sinh đâu đây không, kết quả đến khi cơm nước xong xuôi, tới khu giải trí, mới nhận ra người ở nơi này đông đến mức chỉ cần buông lỏng tay là có khi đến bạn trai cũng bị chen lấn đi mất. Nếu thế này mà còn bị bắt gặp nữa thì chỉ trách số phận đã an bài.
"Chắc lúc này học ủy đang giao lưu bí quyết học tập rồi," Tiêu Chiến nhớ lại thời gian trong chương trình ghi trên thiệp mời, hờ hững nói, "Đợi lát nữa còn định chia sẻ 'Vật lý vui khỏe' nữa cơ mà."
"..." Trước đấy Vương Nhất Bác không buồn đọc kỹ, bây giờ nghe xong mới cảm thấy sa mạc lời thật sự, "Này là mấy thứ con người sẽ làm sao?"
Tay Tiêu Chiến vẫn đang cầm bài thi, cậu nhìn qua quyển 'Tuyển tập đề thi đại học' nằm trong tay Vương Nhất Bác, nghĩ thầm tên này đúng là nói mà không biết ngượng, rốt cuộc ai mới không phải người đây.
Khu giải trí chủ yếu chia làm hai phần là phòng chơi game tiền xu và rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim đông vô cùng đông, chỉ riêng xếp hàng mua vé đã kéo dài ra đến tận cửa.
Tiêu Chiến chọn phim hoàn toàn dựa vào thời gian chiếu gần nhất, chỉ cần chắc chắn không phải phim kinh dị, những thứ khác thì mặc kệ. Cuối cùng chọn được một bộ khoa học viễn tưởng xoắn não bắt đầu ngay mười phút sau đó.
Từ lần mua sắm trong trung tâm thương mại ngày trước, Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến là người rất dứt khoát, thấy được là lựa liền tay, mục đích rất rõ ràng: "Chọn phim này hả?"
Thật ra Tiêu Chiến thấy chẳng có gì phải băn khoăn: "Cậu muốn xem phim khác cũng được."
"Vậy phim này luôn đi," Vương Nhất Bác nói, "Đều không khác mấy." Dù sao tí nữa hơn phân nửa sự chú ý sẽ chẳng đặt vào mấy thứ này.
Cả hai mua vé muộn nên gần như những ghế đẹp đã bị mọi người mua hết, chỉ còn lại mấy hàng phía sau cùng.
Nhìn từ đằng sau, chỉ thấy mỗi gáy người ngồi phía trước.
Sau khi ngồi xong, Tiêu Chiến lập tức vươn bàn tay sang ghế Vương Nhất Bác, lòng bàn tay hướng lên trên, sợi dây đỏ nọ còn đeo nơi cổ tay, vô cùng dễ thấy: "Nắm tay không anh?"
Vương Nhất Bác phát hiện ra mỗi khi tâm trạng tốt, Tiêu Chiến luôn thích tìm cách để kín đáo hành hạ hắn.
Xung quanh rất ầm ĩ, chỉ toàn tiếng người nói cười ríu rít.
Mãi đến khi tất cả đèn trong rạp tắt hết, chuẩn bị bắt đầu chiếu phim thì tất cả mới dần trở nên yên tĩnh.
Kịch bản cũ mèm, thiếu ý tưởng mới, đúng là kiểu clip quảng bá hay gấp trăm ngàn lần phim chính thức, chỉ vớt vát được mỗi hai diễn viên chính và kỹ xảo đẹp mắt. Mọi người xem phim im ắng được có nửa tiếng, thấy nội dung quá nhảm, thế là lại bắt đầu trò chuyện ngất trời.
Âm thanh trong phim đến đoạn gay cấn, đột nhiên rộn ràng hứng khởi, rồi mới dần dần lắng xuống.
Màn hình bỗng trở nên sáng rực, khiến cho mọi thứ xung quanh cũng rõ ràng hơn một chút.
Giữa những tia sáng yếu ớt này, Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, ngón tay đan vào hắn khẽ khàng giật nhẹ, gọi một tiếng: "Nhất Bác ca."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu.
Tiêu Chiến dựa hẳn vào ghế, mặc bộ quần áo màu đen khiến cả người như chìm vào bóng tối, nhưng ánh mắt cậu lại sáng đến lạ lùng, ánh mắt ấy giờ đây chỉ nhìn mỗi mình hắn: "Lần trước anh đã hỏi em, anh có dáng vẻ thế nào."
Trên màn hình rộng lớn, cảnh tượng vẫn không ngừng thay đổi.
Bị tiếng ồn của bộ phim phân tán sự chú ý, thế nên Vương Nhất Bác phải nghĩ mãi mới nhớ "lần trước" trong lời cậu chính xác là lần nào.
"Bây giờ em không phải 'người khác' nữa," Tiêu Chiến nói xong, khẽ dừng rồi mới tiếp tục, "Câu hỏi kia em sẽ trả lời một lần nữa. Chỉ nói một lần, không nghe được thì coi như xong đấy."
Vương Nhất Bác vô thức nín thở.
Sau đó hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Là dáng vẻ mà em thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip